Kim Bài Bảo Phiêu

Chương 18: Sòng bạc ngầm



Trên người Kane vẫn còn rất nhiều chỗ phải quấn băng gạc, nhưng dưới lớp áo jacket da cũng khó nhận ra được. Y dẫn Lyle đến một tiệm tạp hóa cũ nát, cửa tiệm này nằm dưới đường chân trời, đơn sơ ẩm thấp, trừ một chiếc đèn chụp vàng chập chờn treo trên nóc ra không còn bất kỳ nguồn sáng nào, dường như nơi đây không thuộc về thế giới hiện đại.

Kane đi đến chỗ ông chủ mập mạp gọi hai chai bia lạnh, đưa một chai cho Lyle, kéo hắn đến cạnh tủ lạnh.

Đi đến sát tủ lạnh, Lyle mới phát hiện bên cạnh có một cánh cửa sắt nhỏ bị giá để đồ và quầy thu ngân che khuất, đứng bên ngoài sẽ không nhìn được, kể cả có nhìn thấy cũng chỉ nghĩ đây là cửa một kho chứa đồ.

Kane đẩy cánh cửa kia ra, âm thanh ầm ầm u ám vang vọng trong hành lang chật hẹp phía sau. Dưới hành lang không phải mặt đất bê tông mà là một mặt kính trải dài, hai bên tường treo đầy chụp đèn màu xanh lam mờ ảo, trong ánh đèn mơ hồ có thể nhìn thấy đủ mọi loại cá đang bơi dưới lớp kính. Phía sau cánh cửa này và bên ngoài tiệm tạp hóa dường như là hai thế giới hoàn toàn khác biệt.

Lyle vắt chéo chân đứng dựa vào tường, nghiêng đầu nhìn Kane đóng cửa sắt lại, “Sweetheart, chỗ thế này mà anh cũng mò ra được.”

Kane đóng cửa xong, cũng dựa vào tường đứng cạnh hắn, dùng răng cạy nắp chai, uống một hớp bia lớn, chậm rãi nói: “Đây không phải lần đầu tiên tôi đến Naler.”

Lyle giơ tay lên ngăn y nói tiếp, nheo mắt lại: “Đừng nói, để tôi đoán nhé, anh đi làm nhiệm vụ? Bắt tội phạm giết người, hay là trùm buôn ma túy?”

Kane uống thêm một hớp bia lạnh, thư thả cảm nhận vị men đắng lan tràn trong khoang miệng, “Không phải. Đối tượng nhiệm vụ của tôi là một nhà khoa học, nói đúng hơn là một nhà hóa học. Cấp trên nói nhà khoa học này đã nghiên cứu ra một loại khí độc có thể dùng để tác chiến quy mô lớn, nhưng ông ấy lại đem bán công trình nghiên cứu của mình cho Tatoonie. Ai cũng biết Tatoonie là tinh cầu duy nhất có tương quan lực lượng ngang với  Avana, cậu đoán xem chính phủ và quân đội sẽ làm gì?”

“Anh không tin những gì bọn họ nói, phải không?”

“Nhà khoa học đó là người theo chủ nghĩa hòa bình, ít nhất là trước khi nghiên cứu ra loại khí độc kia, ông ấy đã từng là một người theo chủ nghĩa hòa bình.”

“Anh nghi ngờ mệnh lệnh của cấp trên, thả ông ấy đi?”

Ánh mắt Kane trở nên ảm đạm, “Không, tôi giết ông ấy. Ông ấy là một người thích những trò đỏ đen. Sau ngày thứ ba đến Naler, tôi phát hiện sòng bạc dưới lòng đất này. Lúc đó tôi cải trang thành một tay nghiện cờ bạc, bắt chuyện với nhà khoa học đó. Ông ấy rất thông minh, vận may cũng nhiều, có lẽ vì đã thắng cả một đêm, tâm tình rất tốt, thậm chí còn mời tôi đến nhà uống rượu.”

“Anh đồng ý?”

“Phải. Tôi đến nhà ông ấy uống Whisky nguyên chất, ông ấy kể mình từng có một đứa con gái tên là Marry, chết từ khi mới 2 tuổi, ông ấy nói rất nhớ con gái mình.”

Lyle cảm giác được tâm tình y dao động khi nói những lời này, trong lòng hắn cũng rất khó chịu, nhưng không thể hiện ra, chỉ tiếp tục yên lặng uống từng ngụm bia đắng chát.

Kane chậm rãi nói bằng giọng đều đều như đang kể lại một câu chuyện cổ, “Tôi với ông ấy nói chuyện thâu đêm đến tận sáng hôm sau, chủ yếu là ông ấy nói, tôi nghe. Sáng hôm đó khí trời rất tốt, không khí thoáng đãng, nhiệt độ mát mẻ, bầu trời trong vắt. Ông ấy đứng trên ban công, chỉ  nói “Hôm nay sẽ là một ngày tốt đẹp”, sau đó, ông ấy vĩnh viễn không thể biết được ngày hôm đó có phải là một ngày tốt đẹp không.”

Lyle không biết trong lòng Kane đang nghĩ gì, không biết liệu y có cảm thấy cắn rứt hay hối hận không, hắn không hỏi, chỉ im lặng nhìn đôi mắt màu khói u ám bên cạnh.

“Sau khi tìm được thứ cần tìm, tôi rời khỏi Naler.” Kane đột nhiên cười, “Naler là một nơi rất thuận tiện phải không? Không cần xử lý thi thể, không cần dọn dẹp hậu quả. Bất cứ ai sống trên hòn đảo này, từng giây từng phút đều chuẩn bị sẵn sàng tâm lý sẽ chết, chẳng ai quan tâm đến sống chết của kẻ khác.”

Hai người lại im lặng uống bia. Một lúc lâu sau, Lyle mới hỏi: “Nhiệm vụ này có vẻ rất đơn giản, sao lại để anh đi làm?”

“Cấp cao của lực lượng đặc biệt có một cơ quan gọi là Ban thư ký, gồm sáu người, công việc của bọn họ là đánh giá mức độ trung thành của các đặc công.”

“Bọn họ nghi ngờ anh?”

“Chuyện đó có quan trọng không? Mặc dù cũng có lúc tôi muốn tìm hiểu rõ, nhưng cuối cùng bản thân vẫn là một đặc công, vẫn phải nghe chỉ thị mà làm việc.”

Lyle ngửa đầu uống cạn chỗ bia còn lại, ném vỏ chai vào sọt, liếm chút bia còn dính bên môi, “Đừng lôi đạo đức nghề nghiệp cao cả ra. Mục đích cuối cùng anh giết nhà khoa học đó cũng là vì để thông qua bài sát hạch độ trung thành, không phải sao?”

Kane cũng uống nốt ngụm cuối cùng, đưa tay lau lớp bọt trên khóe miệng, cười khẽ: “Có lẽ vậy.”

Y bỏ vỏ chai đi, quay sang nhìn Lyle: “Muốn mở mang tầm mắt về sòng bạc ngầm của Naler không?”

“Những thứ khác không dám nhận, nhưng bài bạc thì tôi chưa bao giờ thua, sao lại không đi chứ?”

Ánh mắt Kane có chút ý vị, “Kỹ xảo của cậu chỉ sợ không thể dùng ở đây thôi.”

***

Sau khi vào sòng bạc ngầm, Lyle rốt cuộc đã hiểu vì sao y nói thế.

Sòng bạc ngầm ở Naler có diện tích lớn bằng bốn, năm sân bóng, không phân chia khu vực rạch ròi như casino mà chỉ được ngăn cách bởi vài chiếc ghế sô pha bày rải rác dành cho khách đánh bạc nghỉ ngơi. Bên ngoài là dãy quầy bar được sắp xếp không theo bất cứ một quy tắc nào, toàn cảnh có thể tạm gọi bằng hai từ vui mắt, nếu không muốn nói là vô cùng hỗn loạn, đối lập hoàn toàn với tiệm tạp hóa rách nát tàn tạ ở cửa vào.

Nội dung các loại hình cờ bạc ở đây, so ra thì casino đúng là vô cùng văn minh lịch sự.

Sòng số một rộng khoảng 200 mét vuông, quy hoạch như một sàn thi đấu khép kín, hai bên đứng thưa thớt vài người, Lyle kéo Kane đến gần. Trong sàn đấu là bảy con vật nhỏ hình dạng kỳ dị đang đứng trước vạch xuất phát, hơn nữa bảy con vật này dường như không phải cùng loài.

Lyle hứng thú nhìn ngang ngó dọc, “Sweetheart, kia là con gì?”

Kane còn chưa kịp trả lời, người đàn ông lùn tịt đứng cạnh bọn họ đã khinh bỉ hừ một tiếng: “Quê mùa.”

Lần đầu tiên bị người khác mắng là “quê mùa”, Lyle chỉ cảm thấy vô cùng thú vị, hắn khom người huých huých khuỷu tay người kia, “Người anh em, có thể giới thiệu cho tên quê mùa này mở mang tầm mắt một chút không?”

Người đàn ông lùn tịt ngửa đầu khinh bỉ liếc nhìn hắn, “Con tai nhọn gọi là Heo nhỏ, con có cái yếm đỏ buộc trên bụng là Cô nàng, con đuôi dài nhất tên là Đuôi dài, còn cái con đang giương nanh múa vuốt kia là Tướng quân uy vũ, tỷ lệ cược của nó là 1:3, đêm nay tôi đặt nó đấy…”

Lyle nghi ngờ xoa cằm: “Đấu không cùng loài thế này liệu có ảnh hưởng đến tính công bằng không?”

“Đệt, biết ngay cậu là cái đồ quê mùa mà. Chúng nó là cùng loài, gọi là cáp miêu, loài này sống dai, có thể thích ứng với việc thay đổi gen, thế nên hay bị bắt đi thí nghiệm, con nào còn sống thì đưa đến đây đặt cược.”

Lyle chưa bao giờ được nghe đến những chuyện này. Trừ chuột bạch, tinh hệ Beta trước nay luôn nghiêm cấm bắt động vật làm thí nghiệm. Nhưng hiển nhiên pháp luật cũng chẳng có mấy tác dụng, đặc biệt là ở nơi phức tạp như Naler.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.