Tuy nhiên cách này lại làm Khiết Như rất đau lòng, nó vốn dĩ còn tin Hạo Thy Nhật sẽ thay đổi, nhưng mà thật sự nó không ngờ…
Anh ta lại tàn nhẫn đến mức này!
– Hức hức…
Khiết Như bật khóc, suy sụp ngồi bệt xuống sàn phòng, nước mắt không ngừng rơi. Trước đây là Hạo Duy Thần, sau này lại là Hạo Thy Nhật, tại sao nó cứ mãi dây dưa không dứt với nhà họ Hạo vậy kia chứ?
– Hức hức, Hạo Thy Nhật, tôi không muốn nhìn thấy anh. Anh mau biến khỏi tầm mắt của tôi có nghe không? Hức hức…
Khiết Như ngẩng mặt lên nói, người nào đó trầm ngâm một lúc lâu, cuối cũng gật đầu:
– Tùy em!
Hạo Thy Nhật giương mắt nhìn Khiết Như lần cuối trước khi lạnh lùng quay người đi…
***
Hứa hôn? Hai từ này thật sự khiến cô rất đau đầu, rốt cuộc thì sau đó Đằng Diệp cũng đã hạ quyết tâm chủ động đến tìm Hạ Thường Nam để hủy hôn. Đồng thời cũng không quên mang theo một quân sư chuyên gây rắc rối là Vũ Di đi theo cùng. Ở đây, cả hai vừa ngồi đợi Hạ Thường Nam vừa nhàn nhã thưởng thức trái cây cùng với cafe trước mặt mình.
Được một lúc thì Anny nheo nheo mày, cô sốt ruột quay sang nói với Ji:
– Rốt cuộc thì tên này nghĩ mình là ai chứ? Bắt người ta đợi lâu đến như vậy, nếu để tao mà gặp được anh ta, tao nhất định sẽ cho anh ta biết tay tao!
Đúng vậy, nếu như người hôm nay đổi lại chính là Phong Vũ Di thì chắc chắn mọi chuyện đã khác rồi, đâu như cô chậm chạp do dự chứ!
Đằng Diệp nhìn Anny lắc nhẹ đầu, sau đó đưa tay véo yêu má của Vũ Di. Vừa nói vừa mỉm cười:
– Bình tĩnh đi Anny, dù sao mình cũng là khách mà. Với lại anh ta chắc là còn có việc, cho nên mới bắt chúng ta đợi lâu như vậy thôi. Mày kiên nhẫn một chút có được không?
Vũ Di phụng phịu kéo tay Đằng Diệp ra, lại vênh cao bộ mặt xinh xắn của mình lên.
– Hứ, kiên với chả nhẫn! Tao sắp phát điên lên rồi đây này!
– Phải rồi, chỉ có mình cô phát điên lên thôi à? Tôi mới là người phải la hét mới đúng chứ, thật là…
Đằng Diệp phản bác, cô đúng là quá sai lầm khi quyết định lôi kéo Phong Vũ Di đi theo mà. Biết vậy lúc đó đã nhờ nó theo cùng cho chắc rồi, ít ra với tài ăn nói của một biên kịch thì vẫn tốt hơn là một cô gái quá đổi bướng bỉnh như Phong Vũ Di nha. Thật là sai một li đi một dặm mà!
Cuối cùng sau một lúc im hơi lặng tiếng thì quản gia của Hạ Gia cũng đã chủ động bước xuống nhà, vừa xuống Vũ Đình đã nhìn cả hai cười hiền từ:
– Đã để Phong tiểu thư và Đằng tiểu thư phải đợi lâu, hai người không cảm thấy phiền gì chứ?
Cô hỏi, lập tức Vũ Di liền đứng lên.
– Dĩ nhiên là…
– Dĩ nhiên là chúng tôi không phiền rồi, cô đừng nên nghĩ như vậy!
Đằng Diệp sau đó cũng đứng lên, cô cướp lời, song, quay sang nháy mắt bảo Vũ Di đừng khẩn trương.
Đích thực Anny không nói thêm một lời nào, Đằng Diệp cũng an tâm, cô quay lại tiếp chuyện với quản gia.
– Thật ra như cô cũng đã biết, chúng tôi đến đây là để gặp Hạ thiếu gia, bởi vì tôi có chuyện cần thương lượng với anh ấy. Vậy Hạ thiếu gia, anh ấy…
– Thật không may là thiếu gia của chúng tôi vẫn còn chưa kịp giải quyết công việc của mình xong, phiền hai vị tiểu thư đã uổng công đến đây một chuyến rồi. Thay mặt thiếu gia, tôi thành thật xin lỗi!
Vũ Đình vừa nói vừa cúi đầu, lập tức Vũ Di nghe thấy liền mở to hai mắt lên. Cái gì? Vẫn còn chưa giải quyết công việc xong? Tại sao đến bây giờ mới thông báo một tiếng chứ? Đúng là quá đáng mà!
Cuối cùng người hét lên lại không ai khác ngoài Anny:
– Đùa cái kiểu gì vậy chứ? Nếu anh ta bận thì có thể nói ngay từ đầu không về nhà được kia mà, lý nào lại quá đáng vậy kia chứ? Đúng là quá đáng ghét!
Rồi quay lại nắm tay Ji.
– Không cần phải gặp anh ta thương lượng việc hủy hôn nữa làm gì, tao thấy mày mau kết hôn với Tyo là giải quyết được vấn đề hiện tại thôi. Mau lên, về thôi!
Nói rồi cô nhanh chóng lôi người nào đó một mạch đi..