Hôn Thê Của Thiếu Gia (Baby Siêu Ngốc)

Chương 48: Đạo diễn đại tài !



Trở về cùng Shyz,nó như một đứa sau cơn chiến tranh còn sống sót,mặt mũi lấm lem,còn tay và chân được băng bó kĩ càng! Chỉ là chưa phải trở thành sát ướp Ai Cập thôi,nhưng nếu còn một lần nữa,chắc mọi người đã phải nhận xác nó rồi =_=!

Gục đầu xuống vai anh,nhịp tim ai hỗn loạn,anh đã hôn nó,còn hôn rất lâu,Korean cũng vậy,cũng đã từng hôn nó,nói thật,cảm giác có gì đó chênh lệch! Nhà họ Hạo,có thói quen xấu này từ khi nào?

_Trời đất! Angel mày làm sao vậy?

Vừa mới bước vào phòng khách nó đã nghe văng vẳng tiếng Anny,cô nhìn nó bằng đôi mắt hốt hoảng,còn bộ dạng,thì cuống khôn cùng! Về phần Ji,cô cũng bất ngờ hóa đá,khi đi còn rất lành lặn kia mà,sau chỉ vài tiếng đồng hồ,lại như một phế phẩm vậy?

Đặt nó xuống sàn nhà,Shyz cẩn thận để nó ngồi vào Sofa,sau đó,dùng khăn giấy lau sạch vết nước còn đọng lại,đây là lần thứ mấy,anh lau nước mắt cho nó từ khi bắt đầu trở về? Ai từng nói,mình muốn làm một công chúa xinh đẹp,không phải mang gương mặt lọ lem,mọi thứ,nó quên thật rồi sao?

_Đợi Tiêu Nhiên trở về,em phải nói xin lỗi với cậu ta,có biết không? Anh biết,em làm được mà,đúng chứ?

_Không muốn!

Vẫn câu trả lời cộc lốc ban đầu,phải,cô gái này khi nản lòng thì tất cả điều bỏ mặc,thậm chí người đó là một phần quan trọng như thế nào!

Lon ton từ trong bếp đi ra,Ji nhìn sang Anny rồi gật đầu,âm mưu của họ là muốn tra tấn nó bằng thức ăn và sữa!

_À Shyz! Ở đây giao lại cho tụi em được rồi,lúc nãy,cậu trợ lý của anh có đến đây,hình như là có chuyện quan trọng muốn nói với anh,nhưng mà..điện thoại của anh đã khóa máy,cho nên..mới nhờ tụi em chuyển lời giùm!

Anny tường thuật,nhìn vào cô rồi nhìn về phía nó,anh miễn cưỡng gật đầu,giao cho hai cô nhóc này chăm sóc,đúng là anh không an tâm! Nhưng mà..có lẽ,Tiêu Nhiên cũng đang trở về,chắc chắn sẽ không có chuyện gì mới đúng!

_Được rồi! Vậy Khiết Như giao lại cho hai đứa,nhớ là..-Khựng lại một chút,anh bước đến cạnh Anny_Chăm sóc con bé cẩn thận,nhất định đừng để cả hai anh em nhà họ xung đột,nếu..Khiết Như không muốn xin lỗi,thì em phải nói với Tiêu Nhiên,nhẹ nhàng một chút,nếu không muốn,con bé trở thành xác ướp Ai Cập!-Lời lẽ đầy quan tâm,nhưng vế sau làm cô rùng mình,hóa ra,vết thương kia là thương tổn mà nó tự hành hạ!

_Em biết rồi! Anh yên tâm!

_Ừm!

Khẽ quay người bỏ đi,cô nhìn theo bóng Shyz thở dài,một kẻ si tình không muốn tổn thương người mình thích,nhiều kẻ nội tâm không dám thổ lộ nỗi lòng,còn một người luôn vì tính cố chấp của ai kia,mà hạ mình xin lỗi!

Dù đúng hay sai,anh luôn là người cúi thấp,hạ bệ cầu may!

_Há miệng ra! Chị đút cưng ăn!

Nhìn đôi mắt Anny chớp chớp nó và Ji cau mày,cô bạn thân của hai người có vấn đề về mắt hay sao? Cả thái độ cũng xưng hô một cách ngọt ngào!

_Ghê quá đi! Hay để tao đút cho,mày cứ như vậy,Angel không chết đói,cũng bị mày hại chết đó!

Quay sang Ji,cô đanh mặt,lâu lâu người ta mới học cách dịu dàng,không ngờ lại bị cho là mưu sát người khác,rốt cuộc có còn công lý hay không? Hay có lẽ,tính cách dịu dàng này,không phù hợp với cô?

_Vậy mày làm đi!

_Ừm!

_Khoan đã! Để anh làm là được rồi!

Giọng nói này..

Đưa cặp mắt to tròn về phía anh,nó bất giác trầm trọng,riêng hai con người kia,chỉ lẵng lặng mỉm cười,người cần xuất hiện,cuối cùng cũng xuất hiện!

Đặt bước chân về phía ai,K.O cau mày nhìn vào đầu gối và tay nó,lại là vì giận anh,cho nên,mới làm ra những chuyện này hay sao?

Nó hận không thể đứng dậy bỏ đi,nó hận không thể dùng tay ném gối thẳng về phía anh,nó hận bản thân ngu ngốc đi tin lời anh,hóa ra anh chỉ muốn lừa dối nó!

_Ờ Ờ..Ji! Ji! Tao có chuyện nhờ mày,lên phòng với tao có được không?

Không gian căng thẳng,cô lên tiếng rút lui,người còn lại nhìn Anny phối hợp.

_Đúng lúc,tao cũng đang muốn tìm mày tư vấn vài thứ,mau lên!-Cô cười cười,rồi quay lại phía nó và anh_Hai người từ từ nói chuyện,bọn em lên phòng trước!

_Được rồi! Hai đứa đi đi!

_Nè..

Đưa mắt về hai bóng dáng đang chạy thục mạng kia,khóe môi ai méo xệch,bạn thân gì đâu,ngay lúc này lại bỏ rơi nó!

Ngồi xuống bên cạnh ai,anh đưa tay định vuốt nhẹ lên tóc nó,nhưng thoáng chút,cô gái nhỏ đã cố tránh xa anh!

_Khiết Như,em..

_Không muốn nói chuyện!

_Được! Nghe anh nói,có được hay không?

_Không muốn!

_Anh hai không phải không muốn nói với em,chỉ là..anh hoàn toàn không có cơ hội,bất kể là em có giận,có không muốn nói chuyện với anh,nhưng mà..nghe anh giải thích có được không?-K.O thành khẩn,hai bàn tay cũng ngày một giữ chặt tay ai_Anh sợ khi em biết sẽ không thể chấp nhận,phải,anh từng hứa sẽ ở lại với em,nhưng mà..công việc cũng cần anh,thế nhưng..người suốt đời suốt kiếp,anh quan trọng nhất vẫn là em,nếu như có thể,anh sẽ để em trở về bên anh,bên cạnh một mình Tiêu Nhiên anh,không cho bất kỳ ai giành lấy,vì anh rất sợ,sợ hơn bao giờ hết! Em có hiểu điều này hay không?-Chăm chú nhìn vào hốc mắt kia,nó bất ngờ im lặng,nỗi đau có chút gì đó được xoa dịu,nó không muốn giận anh,nhưng mà..lại không thể gạt bỏ quan niệm trong lòng_Khiết Như,anh..

*Rung..rung..rung*

Là điện thoại của anh?

Buông vội cánh tay ai,anh đưa tay tìm kiếm điện thoại,nhìn thấy tên hiển thị trên màn hình,tâm trạng anh càng thêm rối rắm.Sao phải là ngay lúc quan trọng này chứ? Lần thứ hai anh không có cơ hội nói ra,đúng thật là..số phận đang trêu chọc anh sao?

_Là Seven gọi cho anh,có đúng hôn?-Nhìn lại phía nó,anh khẽ gật đầu_Em suy nghĩ kĩ rồi,em không muốn làm anh khó xử giữa công việc và tình thân,cho nên..anh cứ trở về Pháp,nếu có thời gian,nhớ đến đây thăm em là được!-Đưa tay kéo ai về nơi mình,anh vòng tay ra phía sau xiết chặt,cô gái nhỏ,anh rất thích em,là câu nói anh muốn hét thật to,để cảm nhận nỗi lòng!

_Nếu không có em,anh phải sống sao hả? Mỗi ngày chỉ đối mặt với bốn bức tường lớn,anh lại sợ,có khi anh sẽ tự kỉ mất,lúc trước..khi để em trở về đây,là một quyết định sai lầm của anh,vì muốn em tìm được gia đình,anh đã cố chấp nhận,nhưng mà..cảm giác có em,anh đã quen thuộc rồi,bây giờ..thật sự là rất khó! Cuối cùng..anh cũng hiểu được cảm giác của Korean và những người còn lại,thì ra..anh cũng giống như họ!

Đặt kết luận,người con trai từ từ để nó ra xa mình,còn ai kia nhìn anh tròn mắt,câu nói đó là có ý gì?

_Tiêu Nhiên,em muốn hỏi..

_Angel! Angel!-Giọng Anny cắt ngang câu hỏi của ai kia,quay lại nhìn cô,nó chau mày khi người đối diện đang giữ điện thoại của mình,còn bộ dạng đang thở lấy thở để_Nè..tên mặt lạnh gọi cho mày!-Nhận lấy điện thoại từ tay Anny,K.O tận tâm đưa cho nó,còn ai kia nhìn anh gật đầu,tay phải bị thương,cũng ảnh hưởng đến khả năng lấy đồ của tay trái =_=!

_Sao đây? Anh là đang đi du lịch có đúng không? Nếu vậy,quà của tôi,anh tính làm sao hả?

Quà??

Người bên đây đòi quà,còn người ở nơi xa đâm đâm mắt vào laptop chau mày,chiếc xe Lamborghini màu xanh nhạt,vẫn theo tốc độ chạy thẳng!

Anh chỉ hứa,chứ đâu có nói sẽ mua,nó đang căng thẳng cái gì chứ?

_Đồng Khiết Như,trí nhớ của em,quả là không tệ,nhưng mà..hình như tôi quên mất rồi,em nói xem,tôi hứa lúc nào vậy?

_Lúc..-Có một cặp mắt nhìn chằm chằm vào nó chớp chớp,trước mặt Anny và Ji là quá đủ mất mặt rồi,không thể nói ra trước mặt anh,Korean đã bàng quang ôm nó_Lúc ở sân bay,anh đã hứa với tôi,với tất cả bàn dân thiên hạ trên thế giới,đã đủ chưa hả?-Anny đứng đối diện che miệng cười,còn Tiêu Nhiên,gương mặt vẫn lạnh tanh!

_Vậy..họ cũng nhìn thấy,cách em luyến tiếc tôi,có đúng không? Hả?-Tiếng cười kia làm ai đó xanh mặt,không đúng,không được nổi giận ngay lúc này_Đồng Khiết Như,như vậy cũng đủ rồi!

Tám con chữ ngắn gọn được anh thốt ra,tiếp theo sau là tiếng cuộc gọi đang ngắt,nó cũng không thể đoán trước được con người này,lúc lạnh lùng,lúc lại ấm áp!

_______________________

*Sân thượng*

12:00 pm

Cái thời gian đáng lẽ là mọi người đã say giấc,nhưng không,ở đây cả đám đang tất bật thay nhau nướng bắp mỡ hành,còn một số người thì chuẩn bị thức uống,riêng ai kia ngồi chống cằm quan sát!

Nó bây giờ y như người tàn phế,chân đau,tay cũng đau,may mắn vẫn còn một tay để chống cằm,nếu không,chắc khó coi lắm!

_Ây! Quên mất,Khiết Như như vậy,làm sao ăn đây ta? Bắp anh nướng thơm như vậy mà! Đúng không mấy đứa?

_Phải!-Đồng thanh.

Quay sang cả đám,Tiêu Nhiên cất giọng,cả tập đoàn lắm điều kia ngay tức khắc đồng thanh,anh lại muốn nó bỏ chạy nữa mới vui sao? Người ta mới làm lành,mà lại đi bới móc!

_Nghĩ cũng tội thật,phải làm sao đây Tiêu Nhiên? Hay là..em ăn giùm phần của Khiết Như,có được không?

Một cặp anh em họ ăn ý đây mà..

Ai kia nhìn chằm chằm vào Anny lườm nguýt,chắc phải bảo Anny đi nhập hộ khẩu vào nhà họ Tiêu mới được,giống y như Tiêu Nhiên =_=!

Những người còn lại nghe thấy chỉ mỉm cười,không đúng,phải là hét lên chứ,sau đằng này,nó lại im lặng? Chẳng lẽ..

“ Được lắm! Nhớ mặt các ngươi,ta không chấp nhất làm gì “

Một phút trôi qua,gương mặt nó không hề biểu cảm,chỉ duy nhất ánh mắt trong veo vẫn hướng về cả hội đồng mỹ nam mỹ nữ kia! Đáng ghét,12 giờ đêm đi ăn bắp nướng mỡ hành,có nhầm lẫn hay không? Ngay lúc này,lại chỉ để nó nhìn,quả là độc ác!

_Này! Giận tao hả?

*Im lặng*

_Khiết Như,anh hai chỉ đùa mà!

*Vẫn im lặng*

_Cho bọn anh xin lỗi!

*Vẫn im lặng*

_Bây giờ em muốn anh hai làm gì? Anh sẽ làm để chuộc lỗi,có được không?

*Rung cảm*

_Là hai nói đó,đừng có hối hận!

Lạy chúa,cuối cùng nó cũng chịu nói chuyện,chăm chú nhìn vào ai,Tiêu Nhiên khẽ gật đầu,còn nó cười lém lỉnh.

_Bây giờ,Khiết Như muốn anh làm gì?

*Chớp chớp mắt*

_Tiêu Nhiên,tách hạt bắp cho em,có được không? Em nghĩ,đây không phải là điều quá đáng chứ? Anh hai làm được mà,có phải vậy không mọi người?

_Ờ Ờ..-Cả đám cười cười,riêng K.O rất bình thản,anh đã lường trước chuyện này từ khi quyết định,đưa ra đề nghị rồi,chỉ là không ngờ,nó đến nhanh như vậy =_=!

_Tiêu Nhiên! Anh chết chắc rồi! Hehe

Ken cười gian tà,riêng người lúc nãy hùa theo đang tìm kiếm tấm bia đỡ đạn,cô không muốn mình tách hạt bắp đâu,càng không muốn,mình bị làm gì đó!

_Anny..mày cũng có phần mà,mau ra trình diện cái nào!-Nó nhấn mạnh từng chữ,sau đó quay sang Ken nhướng mày_Anh Ken,chuẩn bị máy quay giùm em,có được không?-Ai kia nhìn nó gật gật đầu_Hehe! Một chút em nói sao,mọi người phải làm như vậy,có biết không? Ai cãi lời,chúng ta sẽ cắt đứt quan hệ!-Nó nhìn xung quanh đe dọa,cả đám nhìn nhau,miệng méo xệch,riêng ai kia lại cười toe toét_Vừa mới nói đã không hợp tác gì hết rồi,đạo diễn như em,có phải quá thất bại rồi không?

_Dĩ nhiên là không rồi! Hihi.

Đồng thanh.

Vì không muốn phật lòng ai kia,cả đám đành hợp tác một cách vui vẻ,đương nhiên kịch bản,cũng không phải một kịch bản tồi,mà là..một kịch bản quái dị,do chính nó biên soạn và kiêm đạo diễn!

Còn những con người kia phải gạt bỏ lòng tự trọng,mà diễn trọn một thước phim đúng nghĩa 12 giờ! (T Miu”s K: Định nhát ma người ta a~)!!!

Chúc m.n đọc truyện vui vẻ! <3


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.