Hôn Thê Của Thiếu Gia (Baby Siêu Ngốc)

Chương 26: Đi nhầm phòng! nhầm phòng của em rồi!



_Tiêu Nhiên! Bọn em ở đây!

Hướng mắt về phía hai con người đang vẫy tay,gương mặt ai kia bất giác mỉm cười.Hóa ra hai đứa nhóc này,bí mật đến đón anh như trong kế hoạch.

Nhận lấy vali từ K.O,Ken quay sang tài xế đưa vội cho ông,rồi gật đầu.

_Bác đem hành lý ra ngoài xe trước,sau đó chờ bọn cháu! Bọn cháu sẽ ra ngay!

_Dạ thưa Phong thiếu gia!

Người đàn ông cúi đầu rồi nhanh chóng quay đi,khi bóng ông dần xa,Anny quay sang K.O cười lém lỉnh.

_Anh họ,anh nói xem,lần này anh đến đây có phải là vinh dự của tụi em không?

Cô nhướng mày,trong lời nói có chút trêu ghẹo,ông anh này đâu có nhiều thời gian đến mức đến đây,nếu không phải vì kế hoạch kia,chắc chắn không bao giờ anh có giờ rảnh.

_Hai đứa có thấy đây là một niềm vinh dự hay không?Chứ thật ra,anh thấy hai đứa rất biết cách hành hạ người khác!

Đặt hai tay trong túi quần,con người đạo mạo trước mặt nói móc,anh mất thời gian bay đến đây,đáng ra phải được nghỉ ngơi,nhưng không ngờ,hai cô cậu này,lại cản đường chặn lối.

_Không đúng,đây chỉ là một cái cớ,nói thật,Tiêu Nhiên nhà ta,chỉ nghĩ đến em gái thôi,đời nào,anh lại có lòng tốt bay về đây thăm tụi em?Đúng chứ?

Đi một vòng quanh K.O,khuôn mặt Ken hiện rõ sự chăm chọc,còn con người còn lại khẽ mỉm cười.

_Xem nào,bây giờ em cũng muốn ganh tỵ với em gái của anh sao,chàng trai?

Đặt tay lên vai Ken,anh cười nhếch,quang cảnh xung quanh nồng nặc mùi sát khí khiến Anny trau mày.

_Được rồi,chúng ta mau về nhà thôi,hai người chiếm hết cả một buổi sáng rồi đấy!

Cả hai hướng mắt nhìn vào Anny thở dài,tự bao giờ,cô em gái này trở nên nghiêm túc vậy?Lại yêu quý từ thời khắc nữa kia?

______________________

*Biệt thự Pink*

Cuộn tròn trong chiếc chăn,con người kia trở mình sang bên phải rồi lại sang bên trái,cứ vậy cho đến khi mệt mỏi.

Đưa mắt lên trần nhà,nó khóc không ra tiếng,chân bị đau khó đi lại được,còn cổ họng vì bệnh mà không thể cất lời.Chẳng lẽ,nó phải dùng khẩu hình =_=!

“Làm sao đây?Bây giờ cứ như người tàn phế,huhuhu,rốt cuộc nên làm gì đây?”

*Cạch*

Gương mặt này..

Ngoài cái tên vào không biết gõ cửa thì còn ai khác,mà nếu anh có gõ cửa,nó cũng đâu nói được gì!

“Chán thiệt,không nói được gì hết”

_Sao đây?Em không hoan nghênh tôi vào đây à?Hay thật tế,rất muốn tôi vào đây?

“Độ điên và độ tự kỉ của anh ta thật cao,xem như tôi sợ anh đi,đồ mặt dày!”

Miệng nó méo xệch quay ngay sang phía khác,ai kia cười nhếch tiến lại phía nó ngồi xuống cạnh giừơng.

_Tôi quên mất,có một cô bé đang bị viêm họng cấp độ nặng,làm sao đây?Không có ai cãi nhau với tôi,đúng thật,có chút buồn bã thì phải?

Đưa tay sờ nhẹ vào khuôn mặt nó,anh chọc tức,phải,đúng là có chút gì đó không quen.Bình thường cứ gặp nó đã sắp chém giết nhau,bây giờ lại không nghe được giọng nói kia,anh lại cảm thấy đầu óc trống trải.

Gạt mạnh tay anh ra,nó cố gắng ngồi dậy tựa vào thành giường,nếu như nói được thì tốt quá! Ông trời thật bất công,sao anh ta không bị viêm họng,để xem còn kiêu ngạo vậy không?

_Lườm tôi em hết viêm họng sao?

_Kệ tôi!

Thốt ra hai từ này,ai kia đanh mặt,muốn nói chuyện cũng không xong,nó với Korean y như là hai người bất đồng ngôn ngữ!

_Không đùa với em,tôi về đây là lấy một số hồ sơ,nhưng..không hiểu tại sao lại vào nhầm phòng,không xong rồi,bây giờ..tôi phải làm sao đây?

Nó hừ nhẹ lấy gối ném vào Korean,một lý do cực kỳ nhảm nhí,phòng anh ta và phòng nó là cách nhau một tầng lầu,lý nào lại vào nhầm.Có chăng chỉ muốn xem,nó chết hay chưa??

Chịu một chiếc gối phi vào mặt,người con trai kia cau mày,đưa tay kéo nó nằm ngay xuống giường,khóe môi anh ngày một cười thỏa mãn.

_Vào nhầm phòng là vào nhầm phòng,em còn dám ném gối vào mặt tôi,nếu khuôn mặt này của tôi bị làm sao,có phải,em dùng thân để đền đáp không?Chịu trách nhiệm,cả cuộc đời tôi về sau??

Đưa hai tay chống vào ngực anh,nó nhăn mặt,nhìn lại hai cánh tay bé nhỏ này,Korean không ngại áp mạnh xuống,thế là có người bỏ cuộc chịu thua.

“Tên điên này..anh ta chưa uống thuốc hay sao?Hay thật chất,không có sợi thần kinh nào?”

_Nếu ngày nào cũng đi nhầm phòng của em,chắc sẽ thành thói quen mất,cô bé của tôi,em nên biết một điều,việc đi nhầm phòng của tôi,sẽ biết em còn sống hay đã chết đó!

Từ từ rời khỏi người nó,anh đưa tay kéo ai kia ngồi nhanh dậy,áp mặt vào con người anh,nó ngẫm lại câu nói.

“Hóa ra..tôi bị như thế anh rất hả hê”

_Mau lên,tôi đưa em đi rữa mặt!

Nhấc bổng con người kia trong vòng tay,khóe môi anh cười nhếch.Đi nhầm phòng nghe cũng rất thú vị,với ai thì anh không biết,nhưng với cô bé này,chắc chắn là đang rất phát điên,chỉ có điều không thể nói ra được!

Một lúc sau

Ngồi trên Sofa,nó cau mày nhìn Korean nói chuyện qua điện thoại với đối tác,không ngờ tên này có thể chịu đựng nhiều cuộc điện thoại tới tấp như vậy =_=! Chả buồn cho nó cứ ở yên một chỗ nhìn đĩa trái cây ngon lành kia.

_Được! Tôi nhất định sẽ cho bên tập đoàn ông một câu trả lời sớm nhất!Nè..em ngồi yên một chút có được không?

Vì hành động giật giật áo của nó khiến cuộc nói chuyện của anh không đi đến đâu,người bên cạnh thì muốn ăn trái cây,còn đối tác bên kia đang thắc mắc là ai mà khiến Korean phát điên như vậy!

_…

_Chỉ là một con nhóc không biết điều,chuyện này ông không cần bận tâm,hơn nữa,con nhóc này đang bị viêm họng,dù có tức giận tôi,cũng sẽ không ảnh hưởng gì đến cuộc đối thoại của chúng ta!

“Anh dám! Được…”

Tiếp tục công cuộc giật giật áo,người con trai kia hừ nhẹ quay sang nó cau mày.

_…

_Được! Tôi giải quyết chuyện riêng một lúc!

Thẩn thừng tắt điện thoại,anh không cần nhìn mà đặt ngay xuống bàn.Nhìn vào khuôn mặt kia,nó chớp chớp mắt.

“Anh ta nỗi điên rồi,có khi sẽ cắn người”

_Bây giờ là sao đây?Em muốn tôi phát điên lên thì em mới vui hả??Hay là muốn..

*Chỉ chỉ*

Hướng mắt theo ngón tay nó,Korean khẽ thở dài,anh bận bịu đến mức quên rằng nó chưa ăn gì,còn nữa,ai lại để mấy thứ đồ ngọt giết người này ở đây.

_Khiết Như!

Anh khẽ gọi tên nó,mặt ai kia biến sắc,lần đầu tiên có người gọi tên nó dịu dàng mà lạ thường như cái tên này,vì người bình thường gọi nghe thấy rất êm tai,còn Korean gọi,nó lại cảm thấy như sắp rơi xuống 18 tầng địa ngục.

“Sao anh không gọi cả tên lẫn họ của tôi cho dễ nghe,cứ gọi kiểu này,tôi sẽ đi sớm”

_Tôi trịnh trọng thông báo,kể từ hôm nay trở đi,em không được ăn bất cứ thứ gì có hại đến cổ họng cho đến khi khỏe lại,nếu không..tôi tuyệt đối không tha thứ cho em!

Từng câu từng chữ điều rất chắc nịch,nhìn Korean,ai kia khẽ xoa bụng.

_Tôi đói!

_Cổ họng đau thì đừng nên nói nhiều,ở yên đây,tôi sẽ quay lại!

Đưa mắt hướng theo nam nhân kỳ lạ kia,mặt ai đó méo xệch,anh ta thay đổi thái độ còn nhanh hơn cả chong chóng,không thể đoán được lúc nào vui lúc nào buồn.Lúc nào không bình thường,và lúc nào trở nên rất nghiêm túc!

*Cộp*

Tiếng bước chân này…

Trợn tròn mắt nhìn vào dáng vẻ phi phàm kia,nó như không tin vào thị lực cao ngất ngưởng của mình.

“Anh 2”

Cố gắng đứng dậy,nó nhìn anh mỉm cười,rất muốn lớn tiếng gọi K.O,nhưng không tài nào cất giọng.

_Khiết Như,anh đã biết em bị viêm họng,cho nên không cần nói,nghe anh nói là được rồi!-Người con gái trước mặt anh,ngoan ngoãn gật đầu.Đưa tay đặt lên bờ vai bé nhỏ kia,anh khẽ khàng cúi người xuống_Nói anh biết,Korean có tốt với em không?Nếu không,anh sẽ…

_Sẽ đánh tôi và đòi lại công bằng cho cô em gái bướng bỉnh,cứng đầu của anh sao?

Đặt cháo và nước lên bàn,con người kia nhìn K.O nhướng mắt,phải,chính xác là ý này!

Đối mặt hai con người đằng đằng sát khí,nó lại một lần nữa nhăn mặt,đói mà cũng không được ăn,quá đáng,quá đáng!

_Hai người vừa phải thôi chứ,không thấy bạn tôi đang đói à?Đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc!

Cô xen vào cắt ngang không khí ảm đạm,bước đến cạnh nó cô ngồi xuống,rồi đưa tay kéo tô cháo về phía mình.

_Nè..ngồi xuống! Mặc kệ bọn họ!

Nó mỉm cười rồi từ từ ngồi xuống bên cạnh cô,cả hai con người nhìn thấy Anny đút cháo cho nó cau mày.

_Mau đưa cho tôi/anh!

Không phải,là ba thì đúng hơn =_=! Vì Ken cũng có phần,mới ăn được một muỗng đầu tiên nó đã bị cả 3 làm sặc sụa.

_Anny! Đưa cháo cho anh! Mau lên!

_Được rồi K.O!

Cô đáp rồi đưa cho anh,sau đó bước sang phía Ken,hai cặp mắt nhìn vào cô đỏ rực,tình thế hiện tại,K.O đang chiếm thế thượng phong.

_Tình cảm anh em cũng tốt lắm!

Korean nói móc.

_Không phải ai đó nói cần nghỉ ngơi hay sao?Còn có tâm trạng chăm sóc em gái cơ à?

Mặt Ken méo xệch,đứng chứng kiến Anny cười khổ,không cần phải nói móc nhau mới vui chứ?K.O vẫn im lặng,anh tiếp tục nhiệm vụ chăm sóc em gái của mình,còn nó vẫn vui vẻ ăn.Thầm nhủ,cháo ai nấu ngon thật!

_Cháo là do tôi nấu,ăn cũng phải để chủ nhân đút chứ?Sao lại..để khách ra tay rồi!

K.O dừng lại quay sang Korean cau mày,cũng rất giỏi trong việc nói móc người khác thì phải,nhưng không sao,cần phải để chủ nhân tội nguyện vậy!

_Nếu đã vậy,có lẽ tôi không nên chiếm lĩnh bệnh nhân đặc biệt này thì phải,đúng không Korean?

Quay sang ai kia,K.O nhướng mày,kèm theo đó là một nụ cười nửa miệng.Phải,Korean cũng đáp lại anh,bằng một nụ cười như thế,sau đó đến phía K.O thay thế vị trí.

_Nè Tiêu Nhiên anh..

Ken cứng họng,nhìn vào cậu em họ anh nhướng mày.

_Không được manh động,việc của chủ nhà,chúng ta là khách,không được có ý kiến!Nghe này Ken,chúng ta mau đi thôi.

_Được rồi!

Ken khẽ gật đầu rồi bước cùng K.O lên lầu,không gian ở lại chỉ còn 3 người,hướng mắt nhìn vào nó,anh cười nhếch.

_Hình như ở đây vẫn còn một bóng đèn thì phải,không thấy ở đây rất không thoải mái à?

_Đi thì đi! Anh nhớ đó,có chuyện gì với Angel,tôi sẽ băm anh ra!

Cô hằn học lên tiếng rồi ngay tức khắc bỏ đi,đưa mắt nhìn theo,nó bất giác thở dài.

*Cốc*

_A!

Bị anh cốc vào trán,con người kia cau mày,cái tên này cứ thích hành hạ người khác!

_Lo tập trung ăn vào,khi ăn không được thở dài nghe rõ chưa?

“Mình sắp phát điên rồi….”

Nhìn Korean,nó miễn cưỡng gật đầu rồi ngoan ngoãn ăn từng muỗng cháo.Khóe môi anh bất giác cong khi nhìn vào người con gái này,nếu từ đầu đã như thế này thì quá tốt.

_Khiết Như!

*Khụ khụ*

Anh vừa dứt lời thì nó đúng lúc ho sặc sụa,đã bảo đừng gọi tên nó như thế rồi mà,ai gọi cũng thấy bình thường,nhưng khi vào tay Korean,nó thấy rất áp lực (T Miu”s K: Tác giả còn thấy áp lực nữa là…đáng sợ)!

“Nói đi..đừng gọi tên tôi nữa”

Nó nhìn anh chờ đợi câu nói đến mức toát mồ hôi,còn ai kia im lặng lấy khăn lau mồ hôi cho nó.

_Ko..rean!

Người đối diện bất giác dừng lại,ánh mắt chăm chăm nhìn vào cô gái đang gọi khẽ tên mình.

_Có chuyện gì?

_Tôi…khát nước!

Sao vậy?Sao giống con nít mới học nói quá vậy,thật,không biết khi nào nó mới khỏe lại.

_Không những nước mà thuốc cũng phải uống,dù em không thích cũng phải uống,không cần biết có đắng hay không cũng phải uống!

_Anh…

_Tôi sẽ nghe lời của anh,nói nhanh lên!

Mặt nó biến sắc nhìn chằm chằm vào Korean,không sớm nó cũng sẽ bị tên này hại chết!

_Không..

_Thật không?Có thật là không uống không?

_Tôi..

_Không lặp lại nhiều lần,uống hay không?

*Gật gật*

Nhắm mắt gật đầu là cách nó làm hiện tại,còn ai kia thì cười đắc ý.

_______________________

*Cộc Cộc*

Nghe thấy tiếng gõ cửa nó mỉm cười,chắc chắn là K.O,phải,chắc chắn là K.O!

Chống nhẹ hai tay xuống nệm,con người kia từ từ cho chân đặt lên sàn nhà,chầm chậm đứng lên.

*Cạch*

Chưa đi được đến đâu thì cánh cửa đã toang mở,nhìn người đối diện,nó không nỗi giật mình.Không phải K.O,mà là..

Khép nhẹ cửa,người con trai đạo mạo bước chậm chạp về phía nó và dừng hẳn.

_Shyz!

Sờ lên cổ họng nó nhăn mặt,cứ như thế này không biết bao giờ mới trở lại bình thường.Cầm lấy bàn tay kia,anh nhanh chóng kéo mạnh về phía mình,phải,anh chưa từng nghĩ,một khắc cũng không thể quên cô bé này.

Anh trân trọng và yêu đến mù quáng!

Xiết chặt cô bé nhỏ trong vòng tay,anh cố gắng giữ chặt hơn bao giờ hết.Ngược lại nó rất muốn đẩy anh ra,nhưng không tài nào chống cự.

Di chuyển chiếc môi đặt lên mái tóc buông dài,khuôn mặt Shyz biến đổi,tiếng thở dài ngày một não nề hơn.

_Anh luôn nghĩ..nếu như giữa chúng ta không còn rào cản,thì em sẽ có thể ở bên cạnh anh,nhưng bây giờ hình như điều anh nghĩ,là bản thân lại quên mất những tổn thương mà em đã chịu đựng.Cứ cho là anh ích kỷ,chỉ nghĩ cho bản thân anh,vì ai trong thế giới của tình yêu,cũng điều là ích kỷ như vậy.Khiết Như,em có biết khi anh muốn em trở thành hôn thê của anh là anh đã trăn trở rất lâu hay không?anh chưa từng có ý nghĩ sẽ yêu một cô bé kém hơn mình về tuổi tác như vậy,nhưng cách suy nghĩ này hoàn toàn bị biến đổi,nếu như..có thể quay ngược thời gian,có lẽ anh sẽ ước,mình..không gặp em!Vì như thế..anh sẽ không đau khổ,sau này..cũng có thể mỉm cười chúc phúc em,một cách chân thành nhất!

Từ từ buông lỏng nó ra,Shyz đưa hai tay giữ chặt hai cánh tay của nó mỉm cười.

_Cô bé à?Anh không thể cắt đứt tơ tình với em,anh cũng không nở tự tay làm tổn thương người mình yêu một lần nữa,em xứng đáng có được một hạnh phúc riêng cho mình,bên cạnh một người hoàn toàn thuộc về riêng em,không có bất kỳ ai,có thể xâm chiếm.Nhưng..hình như,một nửa tương lai đó,không phải là dành cho anh!

Ngước nhìn lên anh,khóe mi ai ngấn nước,anh đang lợi dụng việc nó bị viêm họng để nói những lời đả kích này hay sao?

_Hạo..Duy Thần! Em..ghét anh lắm!

Người con trai trước mặt nó cười xòa,đưa tay lau vội nước mắt kia,rồi thở rõ một hơi dài.

_Có muốn anh đưa em đi ra vườn hoa không?Có khi tâm trạng em sẽ tốt hơn!Với lại,chân của em cũng nên đi lại một chút!

*Gật gật*

_Anh chịu thiệt cõng em vậy!Mau lên!

Xoay lưng về phía ai kia,anh cười cười,cô gái nhỏ khẽ ưng lòng hạ thấp người,choàng tay qua cổ anh.

_Duy Thần! Đi thôi!

Nhìn thấy nó thốt trọn tên Shyz,người con trai bên ngoài trừng mắt,người đứng phía sau chàng trai kia,cũng bất giác thở dài.

Chúc m.n đọc truyện vui vẻ!

T Miu”s K: Hai người này là ai vậy? =_=!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.