_Con bé này! Mau nghe điện thoại cho anh!Có biết trời sắp mưa không hả?Thật là..
Đứng ngoài khuôn viên Ken cau mày,anh liên tục gọi điện cho nó nhiều lần nhưng vô dụng.
Đứng từ trong nhìn ra,Anny thở dài bước đi lại phía Ken chạm nhẹ vào người anh.Quay sang cô,anh vội vàng tắt điện thoại.
_Anh 2! Hay chúng ta đi tìm nó đi,trời sắp mưa rồi kìa,nó lại không mang theo ô!
Cô cho ý kiến,nhìn em gái anh khẽ gật đầu.
____________________
*Ào Ào*
Mưa rồi sao?
Xiết lấy đôi bờ vai thon nhỏ nó nhăn mặt,cả cơ thể hiện tại phát run lên.Lần nào cũng vậy,lúc nào nó thê thảm nhất cũng là trời mưa,không muốn mang hai màu sắc kia cũng không được.
Cắn chặt môi nó tìm kiếm điện thoại bên trong người,nhưng ngốc thật,nó đâu mang theo chứ!
Xen kẽ giữa màn mưa đôi chân nhỏ nhắn tiếp tục bước vội,mỗi bước đi lạnh lẽo đến điên người.
*Kítt*
*Cạch*
Mở nhẹ ô ra,người con trai bên trong xe nhanh chóng bước xuống đường,khẽ khàng đóng cửa anh từ từ quay người lại.
*Bịch*
_A!
Nhìn xuống người con gái vừa đâm sầm vào mình,người con trai kia khẽ đưa bàn tay giữ chặt nó.
Cảm nhận hơi ấm kì lạ nó giật mình từ từ lùi lại phía sau,ngước nhìn anh khuôn mặt nó đỏ bừng vì ngại.Anh ta thật sự có chút gì đó rất đẹp,nhưng lại rất lạnh lùng.
Người cầm ô tiến lại gần phía nó đưa ra che chắn tận tâm cho người con gái trước mặt mình,nhìn anh nó cười nhạt.Tên này bị điên rồi sao?Nó đã ướt nhem thế kia còn muốn che cho nó!
_Cầm lấy ô này rồi mau về nhà đi! Con gái mà lại ra ngoài giờ này sao?Còn dầm mưa nữa!
Người con trai kia nhắc nhở,anh tận tâm cầm lấy bàn tay nó lên rồi đặt nhẹ chiếc ô vào.
Giữ lấy ô nó nhìn anh khẽ gật đầu,nhưng chưa xong,chiếc áo trench coat màu đen kia cũng được người con trai đó cởi ra,rồi lạnh lùng khoác lên người nó.Chạm nhẹ khuôn mặt vào ngực anh ta,nó khẽ giật mình.
_Áo này em giữ lấy! Có cơ hội hãy trả cho tôi! Mau về nhà đi!
Anh lạnh lùng bước nhanh qua đường,nhìn vào theo bóng dáng kia nó bắt gặp anh ta ghé vào một căn nhà hàng sang trọng.
_Đúng là một con người kì lạ! Rốt cuộc anh là ai vậy? Thích thương hại người khác sao?
Nhìn lại chiếc áo choàng trên người mình nó thở dài,mùi hương này thật đặc biệt.
_Khiết Như! Em đang ở đâu vậy?
_Angel! Mày đang ở đâu?
Là giọng của Ken và Anny,quay về phía sau nó bắt gặp hai con người kia đang tìm kiếm.
_Ken! Em ở đây!
Nhìn về phía cả hai nó cười cười.
_____________________
Dầm cả một cơn mưa anh trở về nhà với bộ dạng say khướt,cả cơ thể điều ướt đẫm chẳng còn lấy chỗ khô.
Paul vừa nhìn thấy anh cau mày lập tức chạy nhanh lại.
_Shyz! Chú làm sao vậy?
_Không sao! Chỉ là tuyệt vọng một chút thôi!
Anh cười nhạt.
_Ý của chú là gì hả?Tuyệt vọng cái gì chứ?Chú có vợ đẹp con ngoan,vậy mà tuyệt vọng sao?
Paul gắt.
_Nhưng đó không phải là vợ con của chú!-Anh hét lớn_Cô ta..không phải! Mãi mãi cũng không phải!-Giọng Shyz đau khổ đến tột độ,người đối diện anh khẽ nheo mày,chú anh đang nói gì vậy chứ?
Từ trên lầu nhìn thấy anh Đình Đình vội vàng chạy xuống.Bắt gặp người con gái trước mặt anh cười khẩy.
_Anh say rồi để em đưa anh lên phòng!
Cô nói,đưa tay đỡ lấy anh nhưng bị Shyz gạt mạnh ra,hành động của anh khiến Paul có chút khó chịu.
_Cô đừng giả vờ mèo khóc chuột ở đây nữa!Tôi không thể sống trong lừa dối khi vợ con của tôi không phải là của tôi!
_Nè Shyz! Chú uống nhiều quá rồi đúng không?Mau lên! Để cháu đưa chú lên phòng!
Anh đỡ lấy Shyz rồi từ từ bỏ đi,nhìn theo anh Đình Đình thở dài.
*Cộp*
Một bóng người đàn ông từ ngoài bước vào trong,đứng ở phía sau cô người đàn ông lắng giọng.
_Hai đứa kết thúc đi! Đứa bé cần một người cha thật sự,không phải là một người cha trên danh nghĩa! Nhà họ Hạo bị cô làm hoen ố rồi!
_____________________
Sau khi tắm rửa xong,nó chui tọt vô chăn chùm kín lại,lạnh sắp chết người ta rồi!
Người vừa bước vào nhìn nó đanh mặt,tiến lại cạnh giừơng,Ken ngồi xuống đối diện con người kia làm bộ mặt nghiêm túc.
_Nghe anh hỏi,chiếc áo choàng đó là của ai hả?Còn chiếc ô kia nữa?
_Em không biết! Anh ta rất kỳ lạ!
Nó đáp,người đang run lên khiến anh bật cười đưa tay xoa nhẹ đầu nó.
_Anh thấy em lạnh vui lắm hả?
Người con gái kia cau mày,người con trai trước mặt khẽ lắc đầu đưa tay choàng qua người nó giữ chặt.
Cách một lớp chăn nhưng anh vẫn ngửi được mùi hương dâu rất rõ,trợn tròn mắt nó đưa tay đẩy đẩy anh nhưng bất lực.Chết tiệt,ôm chặt thế muốn giết chết người sao?
Anh im lặng giữ lấy con người trước mặt như một thói quen giữ chặt một vật vô giá của mình.Ừ thì nó có đẩy hay đánh anh cũng được,miễn anh chưa chết là được rồi.
_Ken…em không thở được!Thả ra! Thả ra!
*Bịch*
*Bịch*
Vòng tay ra phía sau nó liên tục đánh mạnh vào người anh,mạnh với nó riêng với Ken thì không hề có cảm giác.Đúng thật là con gái,yếu đuối đến đau lòng mà.
Xiết chặt hơn,anh không quan tâm ngày mai anh sẽ như thế nào,đã mặt dày thì phải dày cho trót.
*Bịch*
*Bịch*
Tiếp tục đánh anh nó nhăn mặt,con người này từ lúc nào mặt dày đến vậy,cả lương tâm cũng tàn nhẫn vô cùng.
_Ken..em không thở được!Ken…
_Được được! Anh thả lỏng có được không?
Không khí được quay trở lại nó thở lấy thở để,người con trai kia vẫn tiếp tục nhiệm vụ sưởi ấm của mình.
_Thả em ra! Em muốn đi ngủ!
*Bịch*
*Bịch*
Màn đánh thứ ba trong ngày,Ken mặt dày xiết chặt nó một lần nữa.
*Cạch*
*Oáp*
Tiếng ai đó ngáp dài ngáp ngắn đứng tựa cửa trau mày,tiến đến phía Ken,cô kéo kéo áo anh.
_Anh 2! Làm ơn cho em ngủ! Đừng để em nửa đêm còn đi canh chừng anh chứ!
Cô dụi dụi mắt nói,nghe thấy cô anh méo xệch miệng quay lại.
_Đi về phòng mau lên! Em thích làm bóng đèn đến vậy à?
Cô trầm mặt tiếp tục kéo kéo áo Ken.
_Đi về phòng ngủ ngay cho em! Em không cho phép anh xiết chặt Angel như vậy,chưa thấy ai mặt dày như anh vậy á!
Quay sang em gái,anh cau mày buông nó ra,cô gái trong tay anh hiện tại ngủ ngon lành.Nó không thể chờ được anh buông ra,nên đành bất chấp ngủ thiếp.
Nhìn thấy khuôn mặt say ngủ này Ken mỉm cười,còn miệng Anny méo xẹo.
_Anh 2! Đi về phòng cho Angel ngủ! Nó mệt cả ngày hôm nay rồi! Anh như vậy là rất tàn ác!
_Được rồi! Đợi một chút!
Anh cau mày quay sang cô.
Quay lại nó là khuôn mặt đậm chất dịu dàng,đặt nhẹ con người kia xuống giường,Ken tận tâm đắp chăn cẩn thận.
_Chưa thấy ông anh nào như anh,chỉ biết lo cho người mình thích,còn em gái không ra cái gì hết!
Anny ganh tỵ.
_Vậy mau đi kiếm một anh đi! Ở đó mà càm ràm,hừ!
Anh hừ nhẹ rồi đứng dậy quay đi,nhìn lại nó Anny nhanh chóng cúi xuống.
_Baby ngủ ngon!