Cấm Em Rời Xa Anh Nửa Bước!

Chương 6



Thái buồn cười trước vẻ mặt của An, hai chị em nhà này sao không giống nhau một xíu nào thế này không biết. Anh giả vờ nghiêm mặt.

-Không được. Tôi không cho người lạ ở qua đêm.

-Nhưng tôi đâu phải người lạ.

-Ồ vậy à, hai đứa mình có quan hệ gì sao?

Hết cách, An phải xuống nước năn nỉ, quân tử trả thù mười năm chưa muộn vậy.

-Anh rể, cho em ở lại nha.

-Em vợ giỏi.

Thái vô thức nghiêng người qua xoa đầu An y chang đang nựng một con cún con khiến An đỏ mặt, nếu không phải nhờ vả chắc đã cho anh gãy tay rồi.

Ngoài kia, mưa vẫn rơi nặng hạt không có dấu hiệu dừng lại, An đưa mắt nhìn theo từng giọt nước đọng lại nơi cửa sổ, khuôn mặt chất chứa đầy tâm sự không thể nói ra.

Không muốn nhắc đến chuyện cũ sợ An buồn nên Thái cũng im lặng không dám hỏi cô đã trải qua chuyện gì. Anh không biết cảm giác dành cho cô là gì, có phải vì cô đặc biệt nên anh mới thích tiếp xúc, hay là anh đang rung động trước sự dễ thương của cô? Anh không chắc chắn là gì, chỉ muốn được gặp gỡ, đùa giỡn với cô như lần đầu gặp mặt vì thế anh không muốn rời bỏ cái mác anh rể này, như vậy anh mới có cơ hội tiếp xúc với cô nhiều hơn.

Mãi miên man suy nghĩ, đến khi nhìn sang đã thấy An nằm trên ghế ngủ từ lúc nào rồi, gương mặt vẫn phảng phất vẻ trầm tư mà lẽ ra ở cái tuổi vừa học vừa chơi này không nên xuất hiện.

Thái bế cô vào phòng, đắp chăn cẩn thận rồi mới ra ngoài phòng khách ngủ.

….

Cả đêm không thấy An về, gọi điện thoại không được, mẹ cô cũng có chút lo lắng.

-Con nhỏ Thái An này đi đâu mà không chịu về, không biết có xảy ra chuyện gì không nữa.

-Nó lại qua nhà cái Chi bạn nó ngủ rồi, xíu nữa con lên facebook hỏi lại là được rồi. Mẹ đi ngủ đi.

Nghe con gái nói mẹ cũng yên tâm đi ngủ.

Còn Thùy An lên phòng loay hoay thế nào lại quên hỏi mất tiêu, thế là đêm đó cô có một giấc ngủ ngon và luôn nghĩ rằng cả gia đình chẳng ai quan tâm đến sự sống chết của cô hết.

….

Sáng thức dậy với cái đầu nặng trĩu, An nhìn đồng hồ đã là 7h làm cô cuống lên, chết rồi, hôm nay có bài kiểm tra giữa kỳ mà lại đi học trễ. Không còn để ý đến cái gì khác, An chạy một mạch ra về thay quần áo.

-Trộm két sắt nhà anh hay sao chạy dữ vậy em vợ?

Ngồi xem tin tức nơi phòng khách, Thái nhìn thấy cô chạy mà buồn cười, có cần phải gấp gáp thế không chứ.

-Trễ học mất tiêu rồi, sao anh không gọi tôi dậy hả? Ác độc.

An luống cuống đến nỗi mang đôi dép cũng cảm thấy khó khăn, ước gì có bộ đồng phục ở đây thì tốt biết mấy.

-Việc học là việc cả đời, hôm nay không học thì ngày mai có gì đâu mà phải lo.

Cái kiểu nói chuyện bình thản của Thái làm An bực bội, đúng rồi anh có đi học đâu mà biết, nếu không phải đang vội thì cô sẽ ngồi giáo huấn anh một bài để khai thông trí não rồi.

Bây giờ mà chạy ra ngoài chờ xe thì biết bao giờ mới tới được trường, suy đi nghĩ lại vẫn phải nhờ đến Thái là cách tốt nhất. An bắt đầu xuống giọng nịnh nọt.

-Anh rể, chở em về nhà thay đồ được không? Em trễ học mất tiêu rồi.

Thái suýt bật ngửa với kiểu nói chuyện thay đổi 180 độ của An, mỗi lần nhờ vả là ngọt ngào không chịu nổi.

-Anh thấy em mặc đồ này đi học là đẹp rồi, về thay đồ chi cho mệt.

-Anh bị hâm à, ai đời em vợ nhờ vả có chút chuyện mà cũng sợ tốn xăng, cùng lắm lát về tới nhà trả lại là được rồi chứ gì.

Người ta đang gấp mà cái tên này cứ nhay nhay, muốn cãi nhau thì hôm nào rảnh cãi đến sáng cho đã.

Thấy vẻ mặt An tội nghiệp quá, Thái cũng không nỡ từ chối, nhưng cũng cố tình gây khó dễ.

-Cho em 10s có mặt trên xe, nếu không thì mất cơ hội.

Thái vừa dứt câu thì An cũng nhanh chóng có mặt trên chiếc motor rồi, ánh mắt nhìn anh đầy thách thức. Anh chậm rãi bước tới chiếc xe đạp đua ở cạnh đó làm An trợn tròn mắt ngạc nhiên, anh ta lại sắp giở trò gì ra đây không biết.

-Anh làm gì vậy, nhanh lên xe đi.

Mặc kệ cái bụng đang la ré đòi ăn, An nhìn cái đồng hồ đang trôi qua thật nhanh mà mất hết kiên nhẫn.

-Ai nói anh đi xe đó, hết 10s rồi mà em không có mặt trên xe, coi như xong.

Cái mặt tỉnh như ruồi của Thái làm An tức điên, đâu chui ra loại người kỳ quặc vậy không biết, chị Thùy An mà lấy anh ta về chắc không sớm thì muộn cũng ly dị thôi.

-Không cần nữa, đồ Thái giám, anh thích làm gì thì làm đi.

An giận đến đỏ mặt, không thèm nhở vả anh ta nữa, cùng lắm là mất bài kiểm tra giữa kỳ thôi chứ gì. Cô đẩy cửa ra về trước sự kinh ngạc của Thái, mới giỡn có xíu mà đã kích động như vậy rồi.

-Cô kia, cô gọi ai là Thái giám hả?

-….

Thấy An không trả lời, gương mặt tức giận thấy rõ nên Thái vội lấy chiếc motor chạy theo năn nỉ.

-Lên xe anh chở đi cho nhanh.

-Không cần.

An giận đến mức không thèm nhìn mặt tên anh rể chết bầm đó.

-Anh xin lỗi mà, nhanh lên trễ học rồi kìa.

Vừa nói dứt câu quay lại đã thấy An ngồi trên xe mình rồi, con nhỏ này nhanh nhẹn thật. Rút kinh nghiệm lần trước Thái không dám đụng đến ổ kiến lửa nữa nên chạy thật nhanh về nhà cho An thay đồ, lấy sách vở rồi chở đến trường.

-Cảm ơn anh Thái…giám.

An buông một câu ngắn gọn rồi chạy vào trường. Thái nhìn theo bóng dáng cô lắc đầu, 18 tuổi mà lắc xắc y chang con nít, nói chuyện với cô nhóc này cũng thú vị phết đấy chứ.

….


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.