9h tối, ông Khanh chủ động liên lạc với Tưởng để nắm bắt tình hình tại khu vực nhà Phú.
– – Mọi chuyện ở đó thế nào rồi…? – Ông Khanh nói trong điện thoại.
Đầu dây bên này, Tưởng trả lời:
– – Nhà Quỳnh – Nghị đã đóng cửa, tắt hết đèn, từ lúc đó tới bây giờ không thấy ai ra vào. Phía bên nhà cậu thanh niên tên Phú cũng không có chuyện gì xảy ra, em bắt đầu thấy nhiệm vụ lần này có chút nhàm chán rồi sếp ạ.
Ông Khanh nói:
– – Cố gắng một chút nữa, tới nửa đêm, nếu vẫn không thấy gì, tôi sẽ ra chỉ thị tiếp theo.
Tưởng đáp ” rõ ” rồi tắt máy, nguyên một ngày dài chỉ theo dõi hai ngôi nhà, không phát hiện được gì, độ tin cậy của Tưởng vào những gì mà ông Khanh nói cũng bắt đầu giảm sút, nhất là khi cả đội dường như đang theo đuổi, tìm kiếm một bóng ma.
Tưởng thở dài tự lẩm bẩm một mình:
– – Nhiệm vụ lần này buồn tẻ quá, giả sử, lời sếp nói là thật thì không biết con quỷ đó có hình dạng như thế nào nhỉ…? Nghe cứ như đang kể chuyện cổ tích vậy…..Phù, dù sao cũng chỉ còn 3 tiếng nữa là đến nửa đêm. Một người từng đi nằm vùng trên cả những vùng núi cao, rừng rú tận 6-7 ngày đêm như mình, sao lúc đó nghe sếp nói lại thấy hợp lý thế chứ..? Ma với chẳng quỷ….Chậc, điên hết cả rồi.
Khi mà Tưởng còn đang than thở thì phía trước con đường thấp thoáng có bóng người đang đi tới. Ban đầu còn nghĩ chắc bảo vệ đi tuần, nhưng dần dần, người đang đi trên đường chỉ là một đứa bé gái với dáng vẻ gầy gò, mảnh khảnh. Đi tới trước cổng nhà Phú, nó dừng lại rồi cứ đứng đó nhìn vào bên trong.
Cả một ngày không có thu hoạch, đúng lúc định buông xuôi thì sự lạ xuất hiện. Theo như báo cáo, đứa bé gái mất tích khoảng chừng 12-13 tuổi, có hình dáng gầy, mảnh khảnh, lúc mất tích khả năng cao nó vẫn mặc quần áo của bệnh viện. Trừ bộ quần áo trên người thì những chi tiết về nhân dạng sơ bộ có vẻ trùng khớp. Thêm một điểm nữa, giờ này đã qua 9h tối, các gia đình trong khu phố đều đã tắt đèn đi ngủ, tại sao một đứa bé gái lại lang thang trên đường vào thời điểm này, chưa kể nó đi chân đất, đứng im trước ngôi nhà Tưởng được giao nhiệm vụ theo dõi.
Rút điện thoại, Tưởng bấm số gọi cho ông Khanh, nhưng khi điện thoại còn chưa kịp đổ chuông, chẳng hiểu sao Tưởng lại tắt đi. Nắm chặt chiếc điện thoại trong tay, Tưởng tự nhủ:
” Nhìn đi nhìn lại thì nó cũng chỉ là một đứa bé gái không có gì nguy hiểm. Hơn nữa nghi vấn cũng chỉ là nghi vấn, còn chưa chắc nó là đứa bé mất tích trong bệnh viện. Chi bằng mình tiếp cận nó xem sao, quỷ ma gì lại trông như người bình thường thế kia. Cho dù nó có là ma quỷ đi chăng nữa, chẳng lẽ mình lại không khống chế được một con bé gầy gòm, ốm yếu như thế kia. “
Chuyên án “SQ1” là một chuyên án mang màu sắc tâm linh, nó chỉ được phổ biến cho những người thuộc đội điều tra tổng hợp do ông Khanh chỉ huy. Bắt đầu chuyên án, ông Khanh đã cố gắng phân tích, diên giải cho mọi người biết về những nguy hiểm khi cả đội đang phải đối mặt với 1 thứ được cho rằng không phải con người. Có người tin, có người không mấy tin nhưng với họ, mệnh lệnh, chỉ thị của cấp trên luôn là điều tiên quyết. Ông Khanh đã lựa chọn đúng người có kinh nghiệm theo dõi, nằm vùng, nhưng thật không may cho ông Khanh. Tưởng là một công an trinh sát giỏi, nhưng cũng vì giỏi, trải qua những nhiệm vụ còn gian khổ, rùng rợn nơi rừng sâu nước độc trong những chuyên án liên quan đến ma túy trên vùng cao trước đây nên câu chuyện về ma quỷ, tâm linh với Tưởng chỉ như gió thôi ngang tai. Nói một cách ngắn gọn, Tưởng không tin trên đời này có tồn tại thứ gọi là ma quỷ.
Và để chứng minh cho điều này, Tưởng quyết định tự mình tiếp cận rồi giải quyết công việc nếu như đứa bé đó chính là đứa bé đang được cho là mất tích, và theo lời ông Khanh, chính nó đã gϊếŧ chết 10 người trong bệnh viện.
Nghĩ là làm, Tưởng rời khỏi vị trí, trước cổng nhà Phú, đứa bé gái vẫn đứng im như chờ đợi một điều gì. Tưởng đi đến cũng là lúc nó chuẩn bị áp bàn tay lên cánh cổng nhà Phú.
Tưởng cất tiếng nói:
– – Này cháu bé, cháu đang làm gì ở đây vậy….? Đây là nhà cháu phải không…?
Nghe có tiếng người, nó khựng lại, mái tóc rũ xuống che mất nửa khuôn mặt, nó không đáp lại câu hỏi của Tưởng, cũng như không mảy may có động thái gì,
Không được đáp lại, Tưởng càng bực mình, tiến tới gần nó, Tưởng đặt tay lên vai nó rồi hỏi lại một lần nữa:
– – Này, cháu đang làm gì đấy…?
Bàn tay Tưởng khẽ rung lên khi con bé đang cười khúc khích:
” Hi…hi…hi…..Hi….hi….hi….”
” Ra…là….kết…giới…Ta…vào…đây…”
Mặc kệ Tưởng đứng đằng sau, dường như nó không hề quan tâm đến sự xuất hiện của Tưởng. Đưa một bàn tay áp vào chính giữa cánh cổng, đột nhiên, khóa cổng phân ra từng phần rồi rơi leng keng xuống nền gạch.
Tưởng tròn mắt không hiểu vừa rồi nó đã làm thế nào, nhưng lúc này Tưởng đã cảm nhận được luồng hơi lạnh đang tỏa ra từ người con bé. Nó lạnh toát, cái lạnh giống như một thi thể đã chết trong những vụ án mạng Tưởng có tham gia điều tra trước đây.
Tưởng vội rút tay lại, nó cũng không đoái hoài đến Tưởng mà khẽ đẩy cánh cổng định bước vào trong. Nhưng chưa kịp đi tiếp thì nó khựng lại bởi lúc này Tưởng đang dùng tay kéo ngược người nó lại, Tưởng quát:
– – ĐỨNG IM ĐÓ……MÀY LÀ THỨ GÌ VẬY..?
( Thằng này đúng kiểu tự tìm cái chết)
Đoạn Tưởng định dùng nghiệp vụ khống chế nó, nhưng còn chưa kịp làm gì thì nó đã quay đầu lại nhìn thẳng vào mắt Tưởng, đôi mắt của nó đỏ au như máu, khuôn mặt nó đang nổi lên những đường gân đen xì. Đến đây, Tưởng lần đầu tiên trong đời được nhìn thấy ma quỷ là như thế nào, nhưng cũng có thể đó là lần cuối cùng Tưởng chứng kiến thứ mà không phải ai cũng được thấy.
” Pặp “
Trong lúc Tưởng vẫn còn đang hoang mang, không biết mình đang đối mặt với thứ quái quỷ gì thì tay trái của nó đã túm chặt lấy cổ tay của Tưởng, tay mà Tưởng đang kéo người nó lại.
Ngay lập tức, Tưởng cảm nhận được cổ tay mình đang bị siết chặt lại, một lực bóp cực kỳ mạnh, càng lúc nó càng siết mạnh hơn. Cơn đau ập đến khi mà chính tai Tưởng nghe thấy tiếng…
” Rắc “
Là tiếng xương cổ tay của chính Tưởng vừa bị bóp gãy……
– – Á…..Á…..Á….
Tưởng hét lên thất thanh, điều đáng sợ hơn nữa chính là cơ thể của Tưởng lúc này không thể cử động được, toàn thân như bị một thứ gì đó kìm hãm, đến hai bàn chân cũng không nhấc được lên.
Thứ mà Tưởng có thể làm được lúc này chính là nghe….
” Hi….hi….hi….Hi….hi…hi…”
” Đi…chết…đi “
Sau khi bóp gãy cánh tay của Tưởng, nó chụm bàn tay lại, lúc này từ 5 đầu ngón tay, những cái móng sắc nhọn đang từ từ mọc dài ra tạo thành một lưỡi dao dài nhọn hoắt.
Nhưng cũng như lúc còn ở trong con hẻm, khi chưa kịp ra tay thì một lần nữa nó dừng lại bởi sự ngăn cản của thầy Hai.
” Hự “
Nó quay ngoắt người nhìn vào trong khoảng sân nhà Phú, nghiến răng gầm gừ:
” Ngừ….Ngừ….Ngừ “
” Tên…khốn…kiếp…”
Túm chặt lấy bụng áo của Tưởng, nó xoay người rồi quăng cả người Tưởng vào trong sân như quăng một quả bóng, mặc dù cơ thể của nó chỉ bằng ⅕ so với chiến sĩ công an tự phụ.
” Bịch “
Tưởng bị quẳng đập cả đầu xuống nền sân, Tưởng nhìn thấy trong khoảng sân mà Tưởng mất công theo dõi cả cả ngày hôm nay, vốn dĩ không trống, trơn, vắng vẻ như những gì Tưởng nhìn thấy. Trong sân, những thứ đồ lễ, tiền vàng, giấy bạc, ngựa giấy, áo mũ, hương khói, nhang đèn được bày biện la liệt…..Không chỉ vậy, trước mắt Tưởng còn có một ông lão với mái tóc xõa bạc trắng đang ngồi xếp bằng nhắm mắt, miệng lẩm nhẩm đọc những câu vô cùng khó hiểu.
” Cành…cạch “
Cánh cổng tự động đóng lại, mắt Tưởng cũng nhòe dần đi sau cú va đập mạnh….. Giọng nói của ông lão vang lên:
” Chớ có gϊếŧ người vô tội…..Ta đang đợi ngươi đây. “
Đó cũng là những lời cuối cùng Tưởng nghe thấy trước khi ngất xỉu….