Tiếng Khóc Âm Hồn

Chương 117: " Gọi Quỷ "



” Phụp “

Tiến lại gần người phụ nữ đang nằm bất tỉnh, đột nhiên con quỷ khuỵu gối xuống đất. Nó chống bàn tay gầy gò với những cái móng nhọn hoắt cào vào nền giếng. Đôi mắt nó trợn trừng lên đỏ au trông vô cùng đáng sợ, từ trên đỉnh đầu, những đường gân đen xì cứ thể nổi lên rần rần chạy dọc xuống hai ben gò má. Nó nghiến răng phát ra những âm thanh gai người:

” Kéccc……Két…..keéccccc “

Nó bắt đầu chảy dãi, móng tay nó cào xước cả nền gạch, hình như nó đang gặp phải vấn đề khiến bản thể gánh chịu đau đớn.

” Ngừ…..gừ…..ngừ…..ngừ….”

” Có…kẻ….nào…đó…đang…..phá…đám….ta…”

” Là…kẻ…nào…..Là…kẻ…nào…? “

Dứt lời, con quỷ tự dùng móng tay nhọn rạch một đường khá sâu ở lòng bàn tay còn lại. Tiếp tục dùng chính máu đang chảy ra từ vết cứa, nó xoa máu lên cả hai mắt, nhắm nghiền mắt lại khoảng chừng 3 giây, vừa gầm gừ, nó vừa từ từ mở mắt ra:

” Lão…già…khốn….kiếp…..Lại…là….lão….ta……Có…vẻ…như….ta…đã…quá…coi…thường…lão…rồi…Kẻ…biết được….bí…mật của….ấn…thuật….Thất…Sơn….Chắc…chắn…chỉ…là….người….xuất…thân…từ…đó….Lũ….Chính….Phái….chết….tiệt….”

” Không…được….nếu…càng…để….lâu….chỉ…e…rằng…” Nguyên Cốt ” sẽ…bị…lão….làm…hư…hại……Khi….thằng…nhóc…đó…vẫn…chưa chết…ta…chưa…thể….cắt…bỏ…được…mối…liên…kết…giữa..nó…và…quỷ…nhi….Đành…phải…quay….về…đó…trước…vậy…..Ngừ….ngừ….ngừ…”

” Vù….ù…ù…”

Gió thổi khiến cành lá trên cây bưởi khẽ rung rinh, bên trong ngôi nhà, bóng đèn cũng đã dần sáng trở lại. Trên nền giếng lúc này chỉ còn người phụ nữ kia vẫn đang nằm bất tỉnh, còn con quỷ trong lốt đứa bé gái đã rời khỏi đó.

[……]

Cùng thời điểm tại nhà của Phú, thầy Hai dường như đã bày bố xong trận pháp. Trong khoảng sân lúc này khói nhang bay nghi ngút, đồ lễ, tiền vàng cũng đã được bày biện theo bốn hướng. Thầy Hai xõa mái tóc bạc phơ, ông ngồi xếp bằng trước viên gạch có ấn chú tà thuật. Lúc này, bốn góc của viên gạch đều đã được ghim xuống 4 cây trâm vàng, nối bốn cây trâm với nhau là sợi cước đỏ đan từ cây này sang cây kia, cứ như thế tạo thành một cái lồng nhỏ. Dùng một con dao được đúc từ bạc, thầy Hai đưa bàn tay trái vào chính giữa viên gạch, cứa một vết sâu trong lòng bàn tay, để mặc cho máu chảy rơi xuống mặt gạch.

( Đúng kiểu cùng núi có khác, hai bên toàn rạch tay ăn vạ ?)

Máu của thầy Hai vừa chạm mặt gạch, lập tức viên gạch xì ra khói đen, nền gạch như thể đang bị ăn mòn vậy. Tới khi viên gạch đã chuyển hoàn toàn sang màu đen, thầy Hai nắm tay lại không để máu tiếp tục chảy.

Một luồng không khí lạnh từ đâu xuất hiện trùm lấy toàn bộ khuôn viên ngôi nhà. Mặt sân cũng bắt đầu lạnh dần.

Thầy Hai thu tay, khẽ mở mắt nhìn vào viên gạch trước mặt, trên nền đen, ấn chú tà thuật đã hiện lên rõ mồn một, viên gạch vẫn đang tỏa ra một làn khói xám xịt. Những sợi cước khẽ rung rung như có ai đang chạm vào.

Thầy Hai nói:

– – Chỉ có những kẻ độc ác, vô nhân tính mới tu luyện, sử dụng thứ tà thuật khủng khiếp này. Quỷ Linh Nhi và Thiên Linh Cái, hai loại bùa ngải từng làm chao đảo cả một vùng Thất Sơn. Thật không thể ngờ được rằng, bẵng đi mấy mươi năm, lại có kẻ tu luyện Quỷ Linh thành ” Quỷ Sống “. Chỉ e lần này không tiêu diệt được hắn, hậu họa về sau sẽ vô cùng tàn khốc. Tới đây nào, cho ta xem, thực chất…..Ngươi là ai….?

[……]

Tại bệnh viện, 7h30 phút tối…..

– – Sếp, sếp đi ăn đi ạ…..Cả ngày hôm nay sếp đã vất vả rồi. – Quân nói với ông Khanh khi ông vẫn đang ngồi ở dãy ghế ngay bên ngoài phòng bệnh của Phú.

Ông Khanh đáp:

– – Nói mọi người cứ đi ăn đi, ở đây đã có tôi trông chừng.

Quân thở dài:

– – Mọi người đều đã đi ăn hết rồi ạ, chỉ còn mỗi mình sếp thôi. Đã hơn 7 rưỡi rồi đó, em biết ngay sếp sẽ nói vậy nên đây….Em có mua luôn cơm hộp cho sếp đây, sếp ăn đi cho nóng.

Ông Khanh khẽ cười rồi nhận hộp cơm từ phía Quân, vừa ăn, ông vừa hỏi:

– – Có nghe ngóng được gì từ phía đội Trọng Án không..?

Quân trả lời:

– – Vẫn không có tiến triển gì sếp ạ, đã thử mọi cách để khôi phục lại hệ thống camera an ninh, nhưng kết quả vẫn vậy. Giám định pháp y nhất mực cho rằng hung thủ nhất định là một người đàn ông cao lớn, có sức khỏe…..Bởi căn cứ vào những tổn hại từ vết thương, cách các nạn nhân bị gϊếŧ, hiện trường bị đập phá, nếu là em, em cũng không có kết luận khác. Mặt khác họ cũng bắt đầu cho người đi tìm kiếm tung tích của đứa bé gái đã ở cùng đồng chí Trinh vào buổi tối ngày hôm qua. Có một nữ y tá xác nhận, trước 9h tối, cô ta có tới phòng bệnh nhắc nhở việc tắt đèn vào giờ ngủ nghỉ, lúc đó cô ta thấy Trinh vẫn đang ăn cơm hộp, đứa bé gái vẫn hôn mê. Bản thân nữ y tá cũng không thể ngờ được rằng, chỉ sau ít phút cô ấy rời đi thì đã xảy ra án mạng. Bên Trọng Án cũng đặt nghi vấn đứa bé bị bắt cóc, hoặc đã bị gϊếŧ rồi giấu xác ở một nơi nào đó. Họ đang tích cực cho người đi tìm, bởi cho tới lúc này đứa bé là manh mối duy nhất.

Ông Khanh tiếp:

– – Họ không có nghi ngờ gì với những người còn sống sót trong phòng VIP của tòa nhà cao cấp sao…?

Quân nói:

– – Cũng có, đội trưởng đội trọng án cũng có đặt một số câu hỏi về vấn đề này, nhưng với bản lấy lời khai do sếp cung cấp, cũng như 3 người trong số 4 người có mặt trong căn phòng đó hiện giờ đều chưa thể tỉnh lại nên họ cũng không truy vấn gì thêm. Nhưng quả thực, cho dù sếp có cung cấp đúng sự thật thì em tin, cũng chẳng ai tin được rằng, có người nhảy từ cửa sổ tầng 5 xuống đất mà còn sống cả. Bởi một lẽ, như sếp nói, ngay từ đầu, mọi công tác điều tra đều chỉ đi theo một bóng ma không có thật. Lập luận, căn cứ sếp đưa ra có vẻ như vô lý, nhưng nó lại hoàn toàn phù hợp với những gì đã xảy ra. Bởi vậy, em cũng như những người còn lại luôn đặt niềm tin vào sếp.

Ông Khanh đáp:

– – Cảm ơn cậu, tôi từng nghĩ khi tôi đi theo hướng này, tôi giống như một kẻ tâm thần. Phá một vụ trọng án bằng những yếu tố tâm linh, ma quỷ……Để cấp trên biết được chắc họ giật quân hàm, đuổi tôi ra khỏi ngành quá. Mấy chục năm công tác, chưa bao giờ tôi nghĩ mình lại phải đối mặt với tình huống này.

Thở dài, đặt hộp cơm ăn chưa hết sang bên cạnh, ông Khanh ôm đầu suy nghĩ. Trưa hôm nay, khi tới nhà gặp bố mẹ Dũng cũng như gia đình của Trinh, nhìn những người thân của 2 chiến sĩ công an đã hy sinh ngày hôm qua khóc đến cạn cả nước mắt, ông Khanh càng thêm dằn vặt. Hơn ai hết, ông Khanh thấy bản thân chính là người phải chịu trách nhiệm trong việc này.

Ông Khanh hỏi:

– – À, tôi quên mất…..Trong phòng này còn có người chưa ăn cơm…

Quân đáp:

– – Ý sếp là cô gái tên Yến kia phải không…? Sếp đừng lo, bệnh viện đã đem cơm cho em ấy từ lúc 5h chiều rồi. Sếp đúng là, chỉ lo cho người khác, còn bản thân thì chẳng để ý gì.

Ông Khanh đứng dậy nói:

– – Cậu ở ngoài này, tôi vào trong xem tình trạng của Phú ra sao.

Quân vâng dạ nhận lệnh, ông Khanh mở cửa bước vào, Yến vẫn đang ngồi bên cạnh giường bệnh. Phú vẫn thế, vẫn hôn mê chưa có dấu hiệu tỉnh lại.

Nghe tiếng mở cửa, Yến quay lại nhìn, thấy ông Khanh, Yến ấp úng:

– – Anh..anh ấy vẫn….thế…bác ạ..

Ông Khanh tiến tới gần chỗ Phú đang nằm rồi nói với Yến:

– – Sắp 8h tối rồi, người của bác báo về, trong nhà của Phú vẫn không có gì xảy ra cả, cũng không có ai tiếp cận ngôi nhà…….Liệu cháu không lừa ta đấy chứ….?

Yến trả lời:

– – Lừa bác thì cháu cũng đâu được gì trong chuyện này, hãy kiên nhẫn cho tới lúc nửa đêm….Mọi chuyện sắp kết thúc rồi…..Cháu cảm nhận được như vậy.

Ánh mắt của Yến trong khoảnh khắc đó đã thay đổi, nó không giống lời nói của một cô gái nhút nhát, không biết tại sao Yến lại nói như vậy……Nhưng câu nói đó thoạt nghe, ông Khanh lại thấy rùng mình……..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.