Tiếng Khóc Âm Hồn

Chương 43: Bóng của Quỷ thần



Ông Hai cau mày, nhìn cô Lài, ông nói:

– – Đây đúng là điều mà ta lo sợ…..Con bé thực sự đã bị ám hồn.

Cô Lài tiếp lời của ông Hai:

– – Ám hồn….? Một hình thức đeo bám của ma quỷ, sau khi chủ thể bị đeo bám chết đi, nó sẽ chuyển sang bám lấy một chủ thể mới, tiếp tục ám ảnh người này cho tới khi người này chết.

Ông Hai gật đầu:

– – Đúng là như vậy, thế cho nên ta nói, đây không còn là vấn đề của riêng cậu thanh niên kia nữa. Sự việc xem ra càng lúc càng rắc rối rồi đây. Có điều, ta còn đang thắc mắc, đó là tại sao ” nó ” lại chọn đeo bám cô bé này tiếp theo mà không phải người khác. Trong chuyện này có khúc mắc cần giải đáp.

Nhìn Yến, ông Hải hỏi:

– – Theo ta được biết thì cậu thanh niên đó đã rời khỏi Việt Nam 5 năm rồi phải không…?

Yến trả lời:

– – Dạ vâng thưa ông, trên chuyến bay đó anh ấy có nói với cháu như vậy. 5 năm qua, đây là lần đầu tiên anh ấy quay về Việt Nam.

Ông Hai đăm chiêu suy nghĩ, lát sau ông thở hắt ra một hơi dài:

– – Chuyện này thật lạ lùng…..Nhưng tạm thời ta chưa thể kết luận điều gì cho tới khi đến ngôi nhà đó gặp mặt cậu ta. Dù sao cháu vẫn bình an vô sự đến giờ này đã là một may mắn lớn rồi. Đó là nhờ vào chiếc vòng tứ thánh thú mà cháu đang đeo trên tay.

Yến khẽ chạm vào chiếc vòng rồi nhìn cô Lài bằng ánh mắt biết ơn, Yến nói:

– – Dạ vâng, cũng vừa đây thôi cháu mới luận ra được điều này. Từ lúc bắt đầu di chuyển lên Hà Nội, cháu đã gặp phải những sự cố khác nhau, nào là xe khách bị chết máy giữa đường cao tốc, sau đó bị lấy mất ví tiền cũng như điện thoại, và cuối cùng bị ngăn cản bởi 2 người bảo vệ…..Có lẽ mọi chuyện đều do chiếc vòng, chiếc vòng đã ngăn cháu gặp mặt anh ấy, bởi nếu như vậy cháu sẽ gặp nguy hiểm.

Ông Hai vuốt chòm râu bạc ra chiều tâm đắc, những lời của Yến vừa rồi đều đúng. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu không có cô Lài suy tính cẩn thận thì sự việc đã đi theo một hướng khác.

Yến hỏi ông Hai:

– – Ông cho cháu hỏi, nếu chiếc vòng này đã lợi hại như vậy, hay là chúng ta đưa cho anh ấy đeo để xua đuổi tà ma có được không ạ….?

Ông Hai lắc đầu:

– – Đó không phải là cách làm tối ưu, vòng tứ thánh thú được trì chú, có ẩn chứa linh khí nhưng cũng chỉ có tác dụng tránh tà, đuổi ma, giúp người đeo phần nào giảm bớt được vận xui…….Nhưng linh khí được trì chú trong những đồ vật như thế này không đủ mạnh để tiêu diệt ma quỷ. Nếu như phải tiếp xúc với ma tính, quỷ khí mạnh hơn một cách thường xuyên, dần dà đồ vật được trì chú cũng sẽ mất linh. Đeo vòng chỉ là giải pháp tạm thời, không loại bỏ được căn nguyên, bản chất của tai họa.

Cô Lài lấy luôn ví dụ cho Yến dễ hiểu:

– – Điều mà thầy Hai vừa nói giống với trường hợp 3 chiếc vòng hổ phách mà cô đã tặng cho mẹ cháu mấy năm về trước. Cháu cũng thấy rồi đó, sau khi giúp mẹ con cháu xua đuổi được vong hồn, một vài viên đá hổ phách đã bị chuyển sang màu sẫm như cháy xém. Đó là vì linh khí trong đá hổ phách đã được sử dụng hết, vòng tứ thánh thú cháu đang đeo cũng như vậy. Cho dù cậu thanh niên đó có đeo chiếc vòng này, cậu ta cũng không thoát được khỏi sự đeo bám của ma quỷ. Càng để lâu, tình hình sẽ càng xấu đi mà thôi.

Yến ấp úng hỏi:

– – Vậy…..vậy bây giờ phải làm sao đây…..cô Lài….?

Cô Lài nhìn thầy Hai rồi trả lời câu hỏi của Yến:

– – Đó là lý do vì sao thầy Hai có mặt tại đây. Cháu còn nhớ cách đây 3 năm, cô cháu ta đã cùng nhau hóa giải ” Duyên m ” chứ….?

Yến gật đầu đáp:

– – Dạ, tất nhiên là cháu nhớ…..Tuy sợ, tuy gian nan, nhưng tới tận bây giờ, đó vẫn là điều ý nghĩa nhất mà cháu từng làm. Không chỉ giúp cho chính bản thân cháu, mà còn giúp cho cả vong hồn của người đó, cũng như gia đình anh ta được yên lòng. Sao cháu có thể quên được, nhắc lại chuyện cũ, cháu cảm giác như chỉ vừa mới xảy ra ngày hôm qua.

Cô Lài tiếp:

– – Có thể sắp tới, chúng ta còn vất vả cũng như phải đối mặt với nguy hiểm lớn hơn rất nhiều. Bởi thứ đeo bám cậu thanh niên kia không phải ma…….

– – ĐƯỢC RỒI…….Cũng không còn sớm, ta cũng buồn ngủ rồi….Khụ….khụ….khụ…- Ông Hai ngắt lời cô Lài bằng một tràng ho dài.

Hiểu ý của thầy, cô Lài nói với Yến:

– – Thầy Hai nói đúng đấy, chúng ta đi ngủ thôi…..Hay là cháu sang bên phòng cô ngủ…?

Yến ngạc nhiên hỏi lại:

– – Phòng cô…? Không phải cô ở đây với ông Hai sao…?

Cô Lài đáp:

– – Không, từ trước tới nay thầy đi đâu, làm gì cũng ngủ riêng một mình. Thực ra cô lấy 2 phòng, phòng của cô ở ngay sát trên phòng này.

Yến tiếp:

– – Ra là vậy….Nhưng có lẽ cháu nên quay về phòng mình ngủ với chị Kim…..Vậy thôi, cháu về phòng đây. À mà, khi nào chúng ta đến tìm gặp anh ấy ạ…?

Cô Lài trả lời:

– – Ngay sáng mai, cháu về phòng ngủ đi, mai cô sẽ gọi.

Yến vâng dạ cúi đầu chào cô Lài rồi quay về phòng của mình. Khép cửa lại, bước vào trong, cô Lài nói với ông Hai:

– – Xin lỗi thầy, khi nãy con…..

Ông Hai đáp:

– – Đừng khiến cho con bé thêm phần sợ hãi. Thứ bùa phép, tà thuật này thực sự nguy hiểm. Bản thân ta cũng không dám chắc liệu với thể trạng như bây giờ, ta có thể giải được bùa nữa hay không…….Nghe ta nói đây, ngày mai, khi đến đó, nếu sợi cước của ta bị đứt đoạn giữa chừng, con phải đưa cô bé rời khỏi đó ngay lập tức. Con còn nhớ cách làm hình nhân thế mạng chứ….?

Cô Lài đổ mồ hôi lạnh:

– – Dạ thưa thầy, con nhớ…

Ông Hai tiếp:

– – Nếu ta thất bại, sau khi quay về, hãy làm một hình nhân thế mạng, viết tên tuổi, ngày, tháng, năm sinh của con bé lên hình nhân đó. Cắt lấy ba giọt máu từ ngón trỏ bàn tay trái nhỏ vào hình nhân. Để con bé ngồi giữa điện thờ, thắp sáng 100 cây đèn cầy, khi đèn cầy cháy được một nửa, con đem hình nhân đó ra ngã tư đốt cháy, tro bay về hướng nào, đọc chú cầu siêu theo hướng đó. Trong 10 ngày tiếp theo, không được để con bé rời khỏi điện thờ. Cũng trong 10 ngày đó, đem vòng tứ thánh thú chôn xuống lư hương đặt trước tượng Quan m Thiên Thủ. Hết 10 ngày, đào lên đeo lại cho nó và dặn, trong vòng 1 năm, không được tháo vòng cho dù ở bất cứ nơi đâu. Con nghe rõ rồi chứ….?

Cô Lài run giọng đáp:

– – Dạ…dạ…con rõ rồi…….Nhưng…..nhưng sao thầy….lại…..

Ông Hai ngắt lời:

– – Rõ rồi thì đi ngủ đi…..Ta cần ở một mình để làm vài việc…..Khục….khục….

Cô Lài không dám nói gì thêm, yên lặng rời khỏi phòng. Lúc này, trong phòng, còn lại một mình, ông Hai kéo kín toàn bộ rèm cửa, tắt hết đèn điện. Lúc đi, ông Hai chỉ đem theo một cái túi vải dài chừng 2 gang tay. Trong bóng tối, ông ngồi xếp bằng dưới sàn nhà, thắp sáng ngọn đèn cầy, hai tay kéo căng sợi cước, lướt qua lướt lại sợi cước đó trên ngọn lửa đèn cầy, ông Hai nhắm mắt, miệng rì rầm những câu gì đó không rõ.

Chỉ biết, căn phòng kín bưng, không có chút khe hở mà lúc này ngọn lửa đang khẽ leo lắt như có gió thổi qua. Trên bức tường phía sau lưng ông Hai, ánh lửa đổ bóng một mình ông Hai từ nãy thì nay đã hiện thêm hai cái bóng khác đang ngồi chễm chệ trên vai ông từ bao giờ…….


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.