– – Chạy đi con…..Chạy đi.
Miệng nói vậy, nhưng ngay cả bản thân bà Thoa cũng không biết phải đưa con gái chạy đi đâu trong lúc này. Khi mà chùm chìa khóa bà đã làm rơi bên trên phòng của Yến, lúc này cổng bên ngoài đã khóa, có muốn chạy cũng chẳng thể nào thoát ra khỏi ngôi nhà được.
Là người thông minh, nhanh nhạy, trong lúc nguy cấp, nhưng bản năng của người mẹ là bảo vệ con cái đã giúp cho bà Thoa nhận ra được một chi tiết cực kỳ quan trọng. Nhìn xuống cổ tay mình, bà Thoa sực nhớ ra điều gì đó. Và cũng có thể đây chính là cứu cánh duy nhất của mẹ con bà lúc này.
Bà Thoa nói:
– – Yến……Chạy….chạy….theo mẹ…vào phòng bố mẹ…..Nhanh….nhanh lên con…..
Dưới ánh đèn chớp tắt, Yến cùng mẹ dùng hết chút sức lực còn lại cố gắng chạy thẳng vào bên trong phòng ngủ của vợ chồng bà Thoa.
” Sầm “
Cánh cửa được bà Thoa đóng sập lại, vặn chốt khóa từ bên trong.
” Tách “
Ơn trời, đèn trong phòng bật vẫn sáng, với tay lấy điện thoại, run rẩy tìm số của chồng. Bà Thoa gọi, nhưng đã quá nửa đêm, chồng bà không bắt máy, sau những hồi chuông là tiếng tút tút mang đến nỗi thất vọng não nề. Chưa dừng lại ở đó, sau tiếng tút, trong điện thoại bỗng vang lên một điệu cười man rợn, quá sợ hãi, bà Thoa vung tay đập nát chiếc điện thoại xuống nền nhà.
” Xẹt….Xẹt “
Đèn trong phòng bà Thoa cũng bắt đầu có dấu hiệu chớp tắt, bà Thoa chạy lại chỗ tủ quần áo, lục lọi trong tủ để tìm thứ gì đó, lúc sau, bà Thoa lấy ra một cái túi bằng nhung đỏ, là loại túi người ta hay dùng để đựng đồ trang sức bằng vàng. Mở cái túi, bà Thoa thở gấp, nhìn Yến, bà nói vội vàng:
– – Yến…..lại….lại…đây con……Đeo….đeo cái vòng này vào tay……Mau lên con….
Bên trong cái túi nhung màu đỏ ấy là hai chiếc vòng tay được bện bằng chỉ ngũ sắc, mỗi chiếc vòng có đính 5 viên đá màu hổ phách. Trong lúc hai mẹ con bà Thoa đang đeo vòng tay thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa phòng rõ mồn một:
” Cộc…Cộc…Cộc “
Chắc chắn khi nãy bà Thoa đã chốt cửa, vậy mà giờ đây sau tiếng gõ như ma trêu, cánh cửa đang từ từ được đẩy vào trong, mặc dù trong nhà lúc này chỉ có 2 người, và 2 người đó đang ngồi run rẩy ngay trong chính căn phòng này, mắt nhìn về cánh cửa đang được mở ra bởi một thứ kỳ quái nào đó. Toàn bộ đèn trong phòng đột ngột tắt ngóm, cả ngôi nhà lúc này chìm trong bóng tối.
Hai mẹ con bà Thoa ôm nhau sợ đến không dám thở mạnh, cửa phòng mở ra, giai điệu của bản nhạc ” River Flows In You ” mỗi lúc một vang lên một rõ hơn.
Yến run cầm cập, toàn thân Yến lạnh toát, Yến bám chặt lấy người mẹ, miệng lắp bắp:
– – Nó….nó….đang….ở….đây…..
Bà Thoa tuy không cảm nhận được thứ ma quỷ ấy như con gái, nhưng những gì diễn ra cho tới tận lúc này cũng đủ để bà tin chắc rằng, bên trong nhà bà đang xuất hiện một điều gì đó cực kỳ khủng khiếp.
Giữ chặt lấy con, bà Thoa luôn miệng cầu khẩn gia tiên, miệng đọc:
– – Con nam mô a di đà phật…..Con nam mô a di đà phật……Bồ Tát linh thiêng…..Cứu khổ cứu nạn……Cứu chúng con với….Con nam mô a di đà phật….
Trong lúc 2 mẹ con Yến nhắm mắt ôm nhau chịu đựng nỗi sợ đang xâm lấn tâm trí của họ thì từ ba chiếc vòng, những viên đá có màu hổ phách bỗng chống sáng lên ánh màu vàng, thứ ánh sáng đó bao bọc lấy 2 mẹ con Yến, xua tan bóng tối đang bủa vây.
Yến không hiểu tại sao lại xảy ra hiện tượng như vậy, nhưng từ lúc ánh sáng được phát ra từ những viên đã hổ phách, nỗi sợ hãi trong Yến được giảm bớt đi rất nhiều, giọng nói vang lên trong đầu Yến không còn nữa. Từ từ, từng bóng đèn trong căn phòng bắt đầu sáng trở lại.
Cái cảm giác ớn lạnh cũng dần dần biến mất, áp lực khủng khiếp khi nãy đã không còn. Lúc này đã là gần 1h sáng, chưa bao giờ trong cuộc đời mình, bà Thoa phải trải qua một nỗi sợ kinh khủng như đêm ngày hôm nay.
Cánh cửa phòng trước mặt 2 mẹ con vẫn đang mở, bà Thoa run run khẽ đứng dậy, Yến thấy vậy vội túm chặt lấy chân mẹ hỏi:
– – Mẹ…mẹ đi….đâu vậy….?
Bà Thoa đáp:
– – Để..,mẹ…đóng cửa…lại……
” Cạch “
Cánh cửa phòng được bà Thoa đóng rồi khóa chốt thêm một lần nữa, có điều lần này, trên tay nắm cửa, bà Thoa treo chiếc vòng còn lại vào đó. Thật may mắn cho bà Thoa khi những gì bà nghĩ là đúng, và còn may mắn hơn nữa đó là bà đã giữ lại 3 chiếc vòng này mà không vứt đi theo lời chồng bà. Bởi nếu nghe theo lời chồng, ngày hôm nay, cả hai mẹ con bà Thoa rất có thể đã chết rồi. Không, không phải là có thể nữa, không có vòng đá hổ phách, Yến đã chết rồi.
Trong căn phòng của hai vợ chồng, đêm hôm đó, Yến và mẹ ngồi nắm tay nhau không dám ngủ, cho tới khi bên ngoài hửng sáng, tiếng chim chuyền cành ríu rít bên ngoài cửa sổ cất lên, bà Thoa mới đưa tay khẽ mở hé tấm rèm cho ánh sáng chiếu vào trong. Lúc này cả 2 mẹ con mới có thể thở phào nhẹ nhõm sau đêm kinh hoàng. Nhưng ai cũng biết, mọi chuyện lúc này mới chỉ bắt đầu….
[……..]
Quay trở lại thực tại……Kim hỏi:
– – Vậy….mẹ con em thoát được nạn là nhờ vào ba chiếc vòng đá hổ phách đó phải không…? Mà từ đâu mẹ em lại có vòng đó….?
Yến trả lời:
– – Đúng là như vậy, nhờ vào vòng đá hổ phách mà mẹ cứu được em trước khi em định tự sát. Sau đó cũng nhờ vòng đá hổ phách mà vong hồn đó không làm hại được mẹ con em trong đêm đó. Khi em hỏi mẹ về ba chiếc vòng đính đá hổ phách, em cũng mới biết, đó là quà của cô Lài tặng gia đình em cách đó hơn 1 năm.
Kim tròn mắt ngạc nhiên:
– – Là quà của cô Lài sao…..? Nhưng nếu là quà thì tại sao em lại không biết….?
Yến tiếp:
– – Chuyện kể ra cũng khá dài dòng…….Như em từng nói, bên đằng nội nhà em, hầu như mọi người đều không ưa cô Lài….Nhất là từ khi, đột nhiên cô Lài bỏ đi đâu đó mấy năm, lúc quay về trong mắt mọi người, cô Lài như một kẻ dị hợm, toàn nói năng về những chuyện kỳ quái, ma quỷ, tâm linh rồi phong thủy, bùa ngải. Trong khi đó, các bác cũng như bố em lại là những người bài xích mê tín, dị đoan. Đã ghét, lúc đó họ lại càng thấy cô Lài khó ưa hơn. Nhưng cô Lài lại rất quý em và mẹ em, lúc cô ấy khó khăn, mẹ em là người giúp đỡ cô ấy vài việc. Ngày em còn nhỏ, cô Lài là người quý em nhất, lúc nào cô cũng mua bánh, mua đồ chơi cho em. Thời điểm cô Lài đi đâu biền biệt mấy năm, em cũng nhớ cô ấy lắm. Còn về chuyện ba chiếc vòng tay, mẹ em kể, năm cô Lài về, nhìn cô đeo nhiều vàng, nét mặt cũng khác hẳn, nhìn sắc sảo, lanh lợi một cách lạ thường. Cô ấy đến nhà em chơi, hôm đó em đi học, bố em ngồi nói chuyện được một lúc thì đứng dậy vì ông không thích việc bói toán, khi đó cô Lài có nói ý định của mình là sẽ xây một điện thờ để hành nghề. Còn lại mẹ em, cô Lài mới tặng quà, quà đó chính là 3 chiếc vòng tay được bện bằng chỉ ngũ sắc, có đính đá hổ phách. Cô Lài về, mẹ em có nói với bố em, không ngờ ông nổi giận mắng cả mẹ em là đồ mê tín, xong đòi vứt quà mà cô Lài tặng. Khổ nỗi, xưa nay mẹ em cũng không phải mẫu người cam chịu, trong gia đình em, mẹ em cũng là người có tiếng nói. Mẹ giữ lại vòng của mẹ rồi đeo luôn trên tay từ đó, hai chiếc còn lại vì bố em cấm không cho em đeo nên mẹ nói vứt đi rồi, nhưng thực chất là giấu đi, không để cho bố em biết.
Kim nghe thôi cũng thấy hồi hộp, Kim nói:
– – Đúng là may thật đấy……Cơ mà phải nói dì Thoa quá bình tĩnh luôn, trong hoàn cảnh đó mà vẫn nhớ đến hai chiếc vòng còn lại. Nghe em nói về cô Lài, giờ chị thực sự tò mò muốn gặp cô ấy.
Cầm tay Yến lên, Kim tiếp:
– – Ủa, mà giờ em đeo cái gì ấy chứ có đeo vòng đá hổ phách đâu nhỉ..?
Yến mỉm cười:
– – Sau khi giải được ” Duyên m ” em không đeo vòng đó nữa. Còn chiếc vòng này cũng là của cô Lài cho em hôm trước. Giờ nghĩ lại, những chuyện ” xui xẻo ” em gặp phải trên đường từ Hải Phòng lên Hà Nội có lẽ cũng là do chiếc vòng trên tay em mà ra.
Kim không hiểu lắm, nhưng bị cuốn vào chuyện của Yến, Kim hỏi tiếp:
– – Vậy là sau đó cô Lài giúp em đuổi con ma kia đi à…..?
Yến gật đầu:
– – Không phải đuổi, mà là hóa giải nhân duyên giữa em và vong hồn đó. Đó là cả một câu chuyện rất dài, mà thôi……Hôm nay đến đây thôi, lúc nào có dịp em sẽ kể cho chị nghe tiếp. Còn giờ chắc cô Lài sắp tới rồi, chúng ta có nên xuống sảnh đợi cô ấy không nhỉ…?
Nhìn đồng hồ đã gần 1h, muốn nghe tiếp nhưng Yến nói đúng, hơn nữa, Kim cũng muốn gặp xem xem cô Lài là người như thế nào. Kim đáp:
– – Ừ, để sau vậy…….Mà có thể nói ngắn gọn sau đó cô Lài đã làm gì giúp em không…?
Yến thở hắt ra, chép miệng nhưng vẫn chiều ý chị, Yến nói:
– – Để hóa giải ” Duyên m ” cả em và cô Lài đã trải qua một khoảng thời gian vô cùng thú vị, hai cô cháu cất công đi tìm quá khứ, nguyên nhân dẫn đến cái chết của ” người kia “, lý do tại sao vong hồn đó lại bám theo em…….Đó là cả một cuộc hành trình mang đậm màu sắc tâm linh mà nếu không tự mình trải qua, sẽ chẳng ai tin là có thật……
Kim bỗng nổi da gà:
– – Này, mới nghe vậy thôi mà đã rùng mình rồi…..Chị nói thật, chuyện của em nếu viết ra còn hay hơn cái thằng Trường Lê mà bố mẹ chị hay nghe truyện của nó trên mạng nhiều ấy……Thằng đấy chỉ chém gió chứ sao người thật việc thật như em được….