Hắc Hoá Nam Chủ Luôn Muốn Tính Kế Ta

Chương 30: Thiếu Niên Kiệt Ngạo (29)



Editor: Do_oi96

._._._._._._._._._._._._._._._._._._.

Bên cạnh, Trình Tinh Dương tiến đến chậc lưỡi lắc đầu: “Thật đúng là bị bộ dáng nhu nhược của cô ấy lừa, thân thể mềm, nhưng đầu óc thật không phải bình thường a!”

Nhìn cái miệng nhỏ nói một ra ba kia a, Phạm Hạo Lâm chính là giáo viên Ngữ Văn a, thế nhưng lại không phản bác được một câu hoàn chỉnh.

Ngoại trừ cúng bái Tô Yên, còn có thể nói gì??

Khương Nhiên liếc Trình Tinh Dương một cái, cằm khẽ nâng: “Tôi cũng bị lừa.”

Còn sợ cô xảy ra chuyện, cố ý lại đây nhìn, không nghĩ tới, lo lắng hoàn toàn là dư thừa.

Tô Yên nhìn trong văn phòng không còn chuyện của mình, định đi về, kết quả vừa đến cửa văn phòng đã nhìn thấy một đám học sinh vây quanh.

Chớp chớp mắt.

Đang do dự nên đi ra bằng cách nào.

Bỗng nhiên bên cạnh truyền đến một giọng nói: “Tan.”

Bỗng, một cánh tay nắm lấy cổ tay cô. Nhìn lên, thấy Khương Nhiên mí mắt khẽ nâng mỉm cười nghiền ngẫm.

Đám người bên cạnh, đã sớm không thấy bóng dáng.

Cô cười mềm mại: “Khương Nhiên”

“Đi với tôi.”

Khương Nhiên kéo cô đi ra ngoài.

Cố kỵ vết thương trên chân cô, nên đi rất chậm. Sau đó, đi đến cuối hành lang dài, cô bị kéo đứng vào trong góc của hành lang.

Khương Nhiên nâng tay, đỡ tường, vây cô giữa tường và mình.

“Cậu có chuyện gì muốn nói với tôi không?”

Khương Nhiên lớn lên cao, nên mỗi lần muốn nhìn thẳng cô, đều phải cúi eo lại gần, “Những câu nói lúc nãy, là tự mình nghĩ ra?”

Trên người Khương Nhiên mang theo một cỗ bỉ khí, ngay cả khi tận lực làm chính mình ôn hòa lại, nhưng ngôn ngữ nói chuyện vẫn mang theo tính xâm lược.

Nghe thế nào cũng giống một con sói đang dụ dỗ con mồi.

Tô Yên liếm khóe miệng, “Pháp luật viết như vậy, không phải tôi nghĩ.”

Nhìn bộ dáng vô tội của cô, Khương Nhiên nhịn không được cười cười. Duỗi tay sờ sờ đầu, xoa xoa tóc, nhìn ba chỏm tóc của cô nhếch lên, dời đề tài: “Chân còn đau không?”

“Ách… có hơi.”

“Kẹo đâu? Ăn chưa?”

“Còn đó, cậu muốn ăn không?”

Nói xong, Tô Yên móc từ trong túi ra một viên kẹo sữa dâu.

Khương Nhiên duỗi tay, cầm kẹo, bóc vỏ, nhét vào trong miệng Tô Yên.

Có hai lần kinh nghiệm trước đó. Vừa thấy Khương Nhiên đưa qua, Tô Yên đã tự giác mở miệng.

“Buổi chiều tan học, tôi sẽ đi tìm cậu, không cần đi lung tung.” Khương Nhiên dặn dò một câu.

Cô gật gật đầu: “Tôi nhớ rồi.”

“Được rồi, đưa cậu về lớp.”

Tiếp đó, Tô Yên bị Khương Nhiên ôm vào trong lòng, từng bước một đỡ lên tầng 2.

Mà ‘ nhóm hồ bằng cẩu hữu ’ trốn sau cửa lớp lập tức kích động: “Ôm, ôm! Bế lên!!”

Sau đó, chính là một trận tiếng cười. Bên cạnh, Trình Tinh Dương ngồi trên ghế nhìn nhóm người này như đang nhìn đám thiểu năng trí tuệ.

Kích động như một lũ điên, thật không có tiền đồ.

“Tô Yên đưa Phạm Hạo Lâm vào cục cảnh sát”.

Tô Yên còn chưa về lớp, chuyện này đã được mọi người bàn tán sôi nổi.

Chờ đến khi cô vừa đi vào, ánh mắt học sinh cả lớp nhìn Tô Yên lập tức khác thường.

Đây quả thật không phải người bình thường a.

Lúc ấy Tô Yên bị Phạm Hạo Lâm ức hiếp sau đó gọi cảnh sát tới, thận trọng từng bước tiến công, từng màn đúng lúc bị lớp trưởng Triệu Sâm bắt gặp.

Kết quả là khi trở lại lớp, đã kể lại đại khái một chút, khiến cả lớp sôi trào.

Tuy rằng nhận ra tầm mắt của các bạn học khác đi, nhưng Tô Yên vẫn yên lặng ngồi xuống vị trí của mình.

Làm lơ những người khác.

Cô chỉ cần quan tâm Khương Nhiên, người khác chỉ cần không gây nguy hiểm cho cô, cô sẽ không để ý.

>.< >.< >.< >.< >.<


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.