Triều Thiên Nhất Côn [Luận Anh Hùng]

Chương 36: Cáo đỏ



Đó là một con cáo.

Cáo đỏ.

Chẳng biết từ lúc nào, nó đã như kỳ tích lẻn vào trong chiến trường giết chóc này, đi vào trong trận địa máu thịt của loài người, hơi nghiêng đầu, chóp mũi đen phập phồng, đôi mắt đỏ giống như hai ngọn lửa lập lòe, ánh mắt giống như người có tình cảm, đau thương, hơn nữa còn phát ra tiếng kêu khóc trầm thấp.

Nó đang nhìn nàng.

Nó đang kêu gọi nàng sao?

Con cáo này, chính là con cáo trước kia nàng phóng sinh khi gặp mai phục tại Tiểu Tác Vi phường.

Nó làm sao tới?

Nó tới làm gì?

Nhớ đến lầu Tam Hợp, Vạn Bảo các, Tiểu Tác Vi phường đủ loại chiến đấu, Sầu Thạch trai, Hẻm Ngõa Tử, bờ sông Biện, cầu Tuyết Dạ sống chết cùng nhau, rõ ràng trước mắt, Đường Bảo Ngưu chỉ cảm thấy xé nát ruột gan, hắn muốn gào khóc thật lớn.

Nhưng hắn khóc không nên lời, không khóc ra.

Khi quay đầu lại, Chu Tiểu Yêu đã đột ngột chết đi.

Hai hàng nước mắt trong suốt chảy qua gò má ngọc màu hồng phấn của nàng, ngay cả nước mắt cũng mang theo vẻ kiêu ngạo như vậy, mệt mỏi như vậy.

Câu nói cuối cùng của nàng, thấp thoáng là:

– Đợi kiếp sau hãy nhảy điệu múa này…

Ngữ ý như tuyết, không ngừng rơi xuống trong lòng Đường Bảo Ngưu.

Dù sao, nàng là vì hắn mà chết.

Hiện giờ, nàng thật sự là vì hắn mà chết.

Nàng đã trả ân tình của hắn, nàng vì hắn dâng tặng tính mạng.

Nàng là một cô gái có ơn phải trả.

Nhưng còn hắn thì sao?

Lúc hắn ngước mắt nhìn lên, con cáo đỏ kia đã biến mất.

Cũng như lúc nó tới, hoàn toàn giống như chưa từng xuất hiện, không ai biết nó làm sao tới? Làm sao đi? Khi nào xuất hiện? Vì sao biến mất?

Người đã chết, cáo đã đi.

Chỉ còn lại Đường Bảo Ngưu và nỗi thương tâm muốn chết.

Hắn vẫn không rơi lệ, hắn khóc không ra.

Hắn luôn luôn giàu tình cảm, nhưng lúc này ngay cả một giọt nước mắt cũng không có, một tiếng cũng không khóc nổi.

Mặc dù hắn khóc không ra, không có nước mắt, nhưng hắn vẫn có sinh mệnh, hơn nữa còn là trọng phạm, tử tù đang chờ chém đầu.

Không ít cao thủ vẫn xông lên phía trước, muốn cứu hắn.

Càng có nhiều cao thủ lao đến đây, muốn giết chết hắn.

Phương Hận Thiếu ở cách đó không xa, tình hình cũng (nguy hiểm) như vậy.

Ngay lúc này, chợt nghe tiếng ngựa phi như tiếng sấm, có người lớn giọng hô:

– Tướng gia có lệnh, tất cả dừng tay!

Mọi người quả thật dừng tay.

Lẽ ra, cho dù tướng gia có lệnh, người dừng tay cũng chỉ là quan binh nghe theo mệnh lệnh của hắn, còn anh hùng hảo hán tới cướp tù không cần nể mặt hắn làm gì.

Nhưng bọn họ dừng tay đình chiến là vì người kêu gọi.

Lão tam trong Tứ Đại Danh Bổ, “Truy Mệnh” Thôi Lược Thương.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.