Edit: Ry
Phương Cảnh Hành còn chưa lại gần, trên kênh đã có một loạt phản ứng.
Đoạt Hồn Trong Mộng gọi một đống người tới, nhưng chưa được bao lâu đã tắt stream chuồn mất.
Đoàn quân tiên phong tự nhận là mình vừa cứu đại lão, vẫn chưa thỏa mãn nên ở lại thảo nguyên. Vài người khác là do hết stream rồi không có gì xem, muốn tới hóng hớt một chút, cho nên bọn họ đều biết là Thập Phương Câu Diệt ở đây, căn bản không cần đến gần kiểm tra ID.
[Loa] Màu thanh lam: Toàn dân chú ý —-! Món mới đây, tất cả đều hiểu rồi đó [Screenshot]
Người chơi mở ra xem, phát hiện đây là ảnh chụp cảnh Phong Ấn Sư và Thích Khách cùng bắn pháo hoa thả đom đóm, lãng mạn vô cùng.
[Thế giới] Một con cua bự: Là sao?
[Thế giới] Dưa chín:!!!
[Thế giới] Dật Thiên Vạn: Là hai vị mà tôi đang nghĩ đến sao?
[Thế giới] Nước mắt không đáng một xu: Chuẩn, đây đang ở hiện trường nè.
[Thế giới] Tra nam cút hết ra: Nhìn cái skin đơn giản kia là biết.
[Thế giới] Trao hồn cho Trong Mộng: Thật ra ban nãy đại lão có nói bọn họ không phải một cặp, có lẽ vì thế nên Thanh Diêm không hài lòng, quyết định mạnh tay hơn một chút.
[Thế giới] Búng trứng: Xem ra bồn máu chó đầu tiên của server sắp đi đến hồi kết rồi.
[Loa] Bảo vệ tình yêu: Những lúc như này thì cứ so sánh là tốt nhất, cực rõ ràng. Tình yêu mà, không miễn cưỡng được đâu [Screenshot] [Screenshot]
Mọi người chạy sang nhìn, một tấm là hai người sóng vai cùng bắn pháo bông, một tấm là đơn côi lẻ loi nằm trên cây bị nã pháo.
Tất cả đều thổn thức, cảm giác như thấy được chính mình hoặc cái bóng của người mình biết trên hai bức ảnh đó, những con người đã từng vì yêu mà hèn mọn đến mức nào, cảm thông cho Ám Minh Sư vô cùng, muốn biết Ám Minh Sư hiện giờ có tâm trạng như thế nào.
Phương Cảnh Hành không nhìn cũng biết hai bức kia chụp cái gì.
Anh nhìn hai người trước mắt, mang theo chút cảm xúc vi diệu mà đi tới, cười nói: “Tràn đầy hứng khởi như thế sao?”
Người đứng trong vòng pháo hoa đồng loạt nhìn về phía anh, gần như mở miệng cùng lúc.
Tạ Thừa Nhan: “Dạy cho tên suy đồi đó một bài học nên tâm trạng siêu sảng khoái.”
Khương Thần: “Sao cậu lại tới đây?”
Tin tức trên kênh cũng rất sát sao với tình hình thực tế, một dòng tin nhắn trồi lên.
[Loa] Trái cây cài tóc: Cấp báo —! Ám Minh Sư đã đi sang [Screenshot]
Quần chúng hóng drama lập tức lên tinh thần, đợi tường thuật trực tiếp.
Người của bảy bang lớn cũng kinh ngạc.
“Không đúng, đội trưởng Phương còn đang livestream mà, tôi vừa mới xem bọn họ đi hái thuốc xong là đóng lại. Sao bảo Ám Minh là đội trưởng Phương?”
“Ơ? Ông kiểm tra lại xem nào.”
Người kia bèn đi xem một chút, trở lại báo cáo: “Anh ta vẫn còn đang livestream mà, đi cùng đồng đội tới địa điểm khác để hái thuốc rồi.”
“Ớ, vậy người này không phải Phương Cảnh Hành à?”
“Tôi nghĩ là không phải, nếu là đội trưởng Phương thật thì đời nào chịu để người ta dùng pháo hoa nã mình như thế?”
“Ông nói cũng có lý…”
Phương Cảnh Hành bị pháo hoa bùm bum đứng trước mặt Phong Ấn Sư, nghiền ngẫm giọng điệu này của cậu, lại ngẫm ra được chút ghét bỏ, khẽ thở dài rồi nói: “Em sợ tên đó lại gây chuyện nên không yên tâm, tới xem hai người một chút.”
Khương Thần bình tĩnh nói: “Chỉ có tôi khiến thằng đó gặp chuyện thôi.”
Phương Cảnh Hành “ừm” một tiếng, đang định nói anh có thể xử lý là một chuyện, em có quan tâm hay không lại là một chuyện khác.
Nhưng vừa nghĩ lại nhịn xuống, luôn cảm thấy trong tình huống như thế này mà nói câu ấy ra thì nghe cứ như đang cầu được yêu thương vậy, khiến anh có vẻ như đang ấm ức.
Anh chẳng ấm ức gì hết, chuyện này có là gì đâu.
Chỉ là sự đối lập quá rõ ràng, khiến anh cảm thấy hơi bất công thôi.
Tự phân tích xong, đội trưởng Phương lại cùng bọn họ xem hết đợt bắn pháo hoa, áng chừng bên kia đã sắp đi đến địa điểm mới.
Hái thuốc xong bọn họ sẽ phải đi đánh quái hoang ở gần đó. Giờ đã sắp chín giờ rồi, đợi đến lúc anh quay lại bên này thì chắc thằng nhóc kia đã offline, thế là Phương Cảnh Hành nói: “Em về bên kia đây, offline trước.”
Khương Thần và Tạ Thừa Nhan trăm miệng một lời: “Đi đi.”
Phương Cảnh Hành nhìn chằm chằm Phong Ấn Sư, offline.
Quần chúng hóng hớt ở xa xa đau khổ ôi một tiếng, vừa cảm thông vừa tuyên bố tiến triển mới nhất.
[Loa] Màu thanh lam: Tin mới —! Ám Minh Sư offline rồi [Screenshot]
Trong hình là cơ thể Ám Minh Sư đang dần trở nên trong suốt, là hiện tượng khi chuẩn bị log out.
Chao ôi, đuổi tới tận nơi, vì yêu mà đánh cược lần cuối, tiếc thay vẫn không thể giành lại được trái tim người ấy, chỉ có thể nản lòng rời sân.
Chậu máu chó đầu tiên của server, cuối cùng cũng nghênh đón kết cục của nó.
Đám tân binh vừa mới chạy vội tới từ điểm hồi sinh, thấy hai người kia đang ngắm đom đóm, thế là nhìn nhau hỏi ý kiến.
Ờm… Người ta đang hẹn hò, chắc sẽ không đồng ý PK đâu.
Mà thế này tức là ảnh đế thoát kiếp FA rồi? Vậy giới giải trí chắc sẽ bùng nổ nhỉ?
Nhưng rồi bọn họ nhanh chóng không còn hơi sức nghĩ đến mấy chuyện này nữa.
Bởi vì có fan của Đoạt Hồn Trong Mộng đi ngang qua, thấy ID của bọn họ, tưởng là họ còn chưa từ bỏ ý định, lập tức gọi hội tới bao vây.
Năm vị tân binh hết hồn, chạy bán sống bán chết.
Bọn họ sâu sắc cảm thấy hôm nay không phải ngày tốt để PK, không tiếp tục chạy tới nữa.
Khương Thần ngồi khoanh chân trên bãi cỏ nhìn cháu trai chơi cho thỏa thích, rồi mới liếc nhìn trên kênh đang spam một loạt trăm năm hạnh phúc, cuối cùng cũng hiện hồn.
[Loa] Thập Phương Câu Diệt: Trên cổ mấy người là đầu à?
Kênh chat đọng lại trong một giây, sau đó bắt đầu spam.
[Thế giới] Màu thanh lam: Đúng rồi.
[Thế giới] Rễ Bản Lam: Đúng rồi.
[Thế giới] Dưa chín: Đúng rồi.
[Thế giới] Đùa dai: Không thì là cái gì?
[Thế giới] Bảo vệ tình yêu: Đại lão có gì chỉ giáo sao?
[Loa] Thập Phương Câu Diệt: Mắt không dùng nữa thì quyên cho người khác, nhưng đầu không dùng được thì mang đi xả nước đi, có quyên cũng chỉ gây họa cho người ta thôi.
Chúng người chơi: “…”
Vừa mới hết chuyện xong, đại lão đã lên cà khịa rồi.
[Loa] Thập Phương Câu Diệt: Tôi chỉ nói một lần thôi, thấy đẹp nên bắn cho vui, tất cả đều là bạn bè, về sau cũng sẽ không phát triển thành thứ gì khác.
Kênh chat tĩnh lặng, sau đó sôi nổi đặt câu hỏi từ tận linh hồn, bắt đầu spam “Vậy tại sao Ám Minh Sư lại offline”.
Nhưng mà spam nửa ngày cũng không thấy bóng dáng đại lão đâu, quần chúng đánh giá với tính cách kia thì e là sẽ không trả lời.
Chụp màn hình, chụp hết lại.
Tất cả nghĩ, nếu về sau mấy người bọn họ mà có gì đó thì phải vả cái ảnh này vào mặt đại lão.
Đương nhiên Khương Thần sẽ không quan tâm họ nghĩ gì, nói chuyện với cháu trai một hồi, đến chín rưỡi thì offline đi ngủ.
Sáng sớm hôm sau, ba người tập trung lại, bắt đầu một ngày đánh phó bản luyện cấp.
Thành viên trong bang mãi chẳng thấy bọn họ có gian tình gì nên tối qua cũng không hùa theo mấy người trên kênh. Hôm nay thấy họ vẫn như bình thường thì nghĩ quả nhiên chỉ là bạn, thế là vui vẻ đi đánh phó bản cùng bọn họ.
Một ngày trôi qua trong chớp mắt.
Tối nay Phương Cảnh Hành không cần livestream, có thể chơi game cùng bọn họ, tâm trạng tương đối tốt.
Bọn họ đang đánh quái thì đột nhiên trông thấy tin nhắn của Dật Tâm Nhân bảo chuyển kênh, thế là đổi sang kênh bang.
Dật Tâm Nhân nói: “Mọi người nhắn cho nhau đi, bảo tất cả mau đổi kênh.”
Vương Phi Điểu hỏi: “Có chuyện gì thế?”
Dật Tâm Nhân đáp: “Không có gì, chuyện nhỏ thôi.”
Y chờ khoảng năm phút, thấy có vẻ đủ rồi, những người chưa chuyển kênh chắc là đang bận đánh phó bản, không tiện đổi qua đổi lại, bèn nói: “Vừa rồi mấy bang lớn ghé qua, nói muốn tổ chức một buổi giao lưu hữu nghị, hỏi chúng ta có muốn đi không.”
Trá Tử: “Đi chứ, tôi thích nhất là giao lưu hữu nghị!”
Cẩu Thịnh: “Tra à, đời chú còn mục tiêu nào khác không?”
Trá Tử: “Thực sắc tính dã*, chuyện thường ở đời thôi, không tin anh hỏi Tình Thâm đi.”
*Câu này viết đúng thì nên hiểu là “thực sắc, tính dã”, tức ăn uống và yêu thích cái đẹp là bản chất của con người. Chữ “sắc” ở đây mang nghĩa là cái đẹp, nhưng thường được mấy cha lưu manh tổ lái đi thành háo sắc, tình dục (sắc tính).
Tình Thâm Trường Thọ: “Đúng rồi, em cũng thích giao lưu hữu nghị!”
Ngô Đồng Già Nảy Mầm: “Hai tên cặn bã các cậu nên sớm thành một đôi đi.”
Phương Cảnh Hành cười nói: “Bọn họ không nói là để làm gì à?”
Dật Tâm Nhân đáp: “Không nói, chỉ bảo là muốn trao đổi tình cảm một chút, ông thấy sao?”
Phương Cảnh Hành nói: “Tôi thấy là, cái cốt truyện ẩn trong beta kia vẫn chưa có ai kích hoạt, không khoa học lắm.”
Cả đám hơi giật mình.
Đúng thật, hàng ngũ cao thủ của server đã trên level 80.
Mặc dù nơi mở ra cốt truyện ẩn kia nằm trong lãnh địa của quái hoang max cấp, nhưng một đội toàn level trên 80 hoàn toàn có thể đánh được.
Cẩu Thịnh: “Tức là bọn họ muốn lôi kéo chúng ta tổ đội?”
Phương Cảnh Hành: “Không loại trừ khả năng này.”
Trá Tử: “Đi đi, là giao lưu hữu nghị thôi, nói chút tình nói chút yêu, xong việc mình đi là được.”
Tình Thâm Trường Thọ: “Đúng rồi đấy.”
Mọi người thương lượng một lát, cuối cùng dưới sự nỗ lực nhảy nhót của hai vị cặn bã nào đó mà quyết định nhận lời.
Thật ra nguyên nhân lớn nhất là phong cách của Như Ý bọn họ từ trước đến nay không hòa hợp với mấy bang lớn cho lắm, nên đây là lần đầu tiên được mời tham gia hoạt động tập thể, có phần mới lạ, thế nên muốn đi xem thử.
Phương Cảnh Hành hỏi: “Khi nào?”
Dật Tâm Nhân đáp: “Hẳn là trong hai ngày tới.”
Phương Cảnh Hành nói: “Tốt nhất là tối ngày kia.”
Dật Tâm Nhân biết mai anh phải livestream, đồng ý, tuyên bố tan họp.
Một lát sau, y đăng lên thông báo trong bang, nói cho thành viên biết đã bàn xong với các bang, hẹn 8 giờ tối ngày kia, ở rừng Linh Dực.
Trá Tử và Tình Thâm Trường Thọ lập tức kích động, cùng nhau chạy đi mua sắm skin, định thay cái nào đẹp đẹp chút.
Tạ Thừa Nhan nhìn áo sơ mi trắng trên người cậu nhỏ nhà mình, hỏi: “Anh có muốn đổi skin khác không? Em tặng cho anh.”
Khương Thần nói: “Cũng đâu phải đi xem mắt.”
Tạ Thừa Nhan lại nói: “Bình thường mặc cho đẹp cũng được mà.”
Khương Thần đáp: “Không cần, thế này là được rồi.”
Trong lúc nói chuyện, cậu liếc nhìn đám tân binh đang lò dò đi sang bên này, bèn vẫy tay với bọn họ.
Mấy vị tân binh sáng mắt lên, vui vẻ chạy tới.
Hôm nay đám Khương Thần đã đổi sang một khu đánh quái mới, xung quanh đều là cây khô và đầm lầy, cách đó không xa còn có một tòa điện thần bị bỏ hoang.
Cậu không muốn dùng địa hình hành hạ chết đám tân binh, bèn dẫn bọn họ vào điện thần, khống chế lượng HP, lần lượt đánh từng người.
Mấy vị tân binh vô cùng bội phục, thầm nghĩ không hổ là người đội trưởng Phương coi trọng, quả nhiên lợi hại hơn bọn họ.
Cả đám hoàn thành nhiệm vụ mà đội trưởng dặn dò, cảm thấy vô cùng vừa lòng thỏa ý, lễ phép chào tạm biệt.
Phương Cảnh Hành nhìn về phía Phong Ấn Sư, cười nói: “Thế nào?”
Khương Thần bình thản nói: “Cũng chỉ thế thôi.”
Phương Cảnh Hành hiểu ngay ý là không tốt lắm.
Đại khái là do hôm qua tân binh đã giúp đánh Đoạt Hồn Trong Mộng nên thằng nhóc này mới không thẳng thừng vứt cho chữ gà.
Anh mỉm cười: “Có phải đến giờ đi ngủ rồi không?”
Khương Thần nhìn đồng hồ, gật đầu, nói một tiếng ngủ ngon.
Còn lại hai người tạm thời chưa buồn ngủ, tiếp tục đánh quái.
Trong rừng phía xa xa cũng có một đội người đang đánh quái, vừa đánh vừa quan sát phía bên kia.
Bọn họ là bạn của Đoạt Hồn Trong Mộng, được gã nhờ theo dõi mấy người kia, đợi đến khi Đoạt Hồn Trong Mộng stream xong đến gặp, cả đám không nhịn được hỏi lại: “Mày định đụng vào thằng đó thật à?”
Đoạt Hồn Trong Mộng: “Thì tao cũng nên biết bạn thằng đó là ai chứ?”
Mấy người bạn kia sợ gã gây chuyện, liên tục khuyên.
“Trong bang Như Ý có đến năm streamer, 80% là nghe từ mấy tên đó thôi.”
“Mà năm thằng kia lúc nào cũng đi chung, fan cũng đông, tao khuyên thật mày nghĩ lại đi.”
“Mày thử nghĩ xem, Ám Minh Sư là người của Như Ý, mày ra tay với nó liệu bọn Dật Tâm Nhân có tha cho mày không?”
“Còn có chuyện này mày cần để ý, hôm nay tao đã xem lại video strean của đội trưởng Phương, tối qua có mấy lần anh ta bấm đi theo, có một lần là đúng lúc Ám Minh Sư xuất hiện vạch trần mày.”
Đoạt Hồn Trong Mộng thầm giật mình: “Ý mày là?”
“Ừ, giờ không có cách nào để chứng minh thằng đó không phải là Phương Cảnh Hành hết.”
Đoạt Hồn Trong Mộng nghiến răng.
Gã đã xem lại stream tối qua.
Lúc nói chuyện với Thập Phương Câu Diệt là lúc stream của gã được đón nhận nhất, khu bình luận cũng náo nhiệt nhất, nên gã quyết định phải tiếp tục bám lấy đại lão câu fame.
Nhưng có Phương Cảnh Hành ở đó, lỡ Phương Cảnh Hành lại diễn rồi bóc phốt gã thì hỏng. Hôm nay lúc phát sóng đã có vài fan đi điều tra gã thật, spam không ít bình luận, may mà gã kịp thời khống chế nên mới bình an thoát hiểm nguy.
Gã im lặng một hồi, cuối cùng nói: “Tao nhất định phải xác nhận thân phận của thằng đó.”
Mấy người bạn kia hỏi: “Mày định xác nhận kiểu gì?”
Đoạt Hồn Trong Mộng nghĩ ngợi một hồi: “Bọn mày kiếm mấy cái tài khoản, cố ý gây chuyện rồi thử giết thằng đó xem.”
Mấy người bạn kia hoảng hồn: “Mày điên rồi hả?”
Đoạt Hồn Trong Mộng bình tĩnh nói: “Tao không điên.”
Gã nhanh chóng phân tích: “Nếu thằng đó không phải Phương Cảnh Hành thì tao sẽ nghĩ cách tăng thiện cảm, sau đó tiếp tục chơi game với bọn nó, tăng độ hot cho stream. Nhưng nếu thằng đó là Phương Cảnh Hành thật thì tao sẽ nghĩ cách khác. Bọn mình chỉ cần phái ba bốn người ra thôi, theo tính cách của Phương Cảnh Hành thì giết sạch người gây chuyện xong, hẳn là sẽ không để ý nữa đâu.”
Mấy người kia hỏi: “Ba bốn người có thể nhìn ra được sao?”
Đoạt Hồn Trong Mộng đáp: “Tao sẽ dùng tài khoản phụ quan sát ở gần đó, tận mắt xác nhận xem có phải là Phương Cảnh Hành không.”
Mấy người kia tua lại một lượt chuyện này, cảm thấy hẳn là không có sơ hở, đều đồng ý.
Bọn họ bắt đầu đi kiếm acc.
Du Mộng đã mở nhiều năm như vậy, nuôi sống rất nhiều phòng làm việc, dù có đổi thành hình thức thực tế ảo thì vẫn có thể dùng tiền mua acc, chỉ là bây giờ các acc đều chưa max cấp.
Bọn họ không mua từ cùng một nơi, mà mua 4 tài khoản ở 4 chỗ khác nhau.
Sau đó đổi ID rồi đổi mặt, luyện cấp lên cao một chút, tránh cho mới đánh được vài chiêu đã bị đấm chết… Vừa chuẩn bị cái đã hết một ngày.
Hôm nay Khương Thần cũng không rảnh rỗi, lại tiếp đón một đợt tân binh khác, đánh từ chiều cho tới tối mới được yên tĩnh.
Cậu đếm thử, tổng cổng là năm câu lạc bộ.
Đây là số lượng tối đa mà lúc trước Phương Cảnh Hành đã đoán.
Bởi vì hiện giờ đang đấu giải, người của các đội không rảnh như vậy.
Mà tân binh đều do huấn luyện viên phụ trách, đội trưởng gần như không nhúng tay vào, cũng chỉ có vài vị đội trưởng lâu năm hay qua lại với Phương Cảnh Hành thì mới để ý chuyện này, phái người tới điều tra.
Tạ Thừa Nhan luôn tin tưởng vào IQ của bạn nối khố, mở miệng: “Năm nhà thì chắc là hết rồi nhỉ?”
Khương Thần “ừ” một tiếng, tiếp tục chơi cho đến giờ offline cũng không gặp thêm người của câu lạc bộ nào khác.
Tối nay Phương Cảnh Hành phải livestream, chỉ còn Tạ Thừa Nhan chơi một mình, y cảm thấy buồn chán, thế là cũng thoát game.
Tân binh của các câu lạc bộ đã offline từ lâu.
Đúng là chỉ có năm nhà cho người đến Thần Tinh Ánh Duyên, bọn họ đợi buổi tối đội trưởng làm xong huấn luyện, giao video đã quay cho hắn.
Mấy vị đội trưởng chăm chú xem hết, kết luận: “Cậu ta còn chưa dùng hết sức.”
Đám tân binh ngỡ ngàng: “Dạ?”
Mấy đội trưởng nói tiếp: “Lối đánh rất điêu luyện.”
Mà… Còn không giống dân nghiệp dư.
Chẳng lẽ là đại thần mới từ game khác qua? Chẳng trách có thể khiến cho Phương Cảnh Hành đặt hết cả vốn liếng như thế.
Bọn họ nhìn đám tân binh nhà mình, cảm thấy có cho đánh thêm vài trận nữa cũng không nhìn ra được gì hữu dụng, bỗng linh cảm chợt lóe, không hẹn mà cùng nghĩ đến một cách: “Tất cả cùng xông lên đánh thử đi.”
Đám tân binh: “… Dạ?”
Mấy vị đội trưởng quyết định: “Nghe tôi, tất cả cùng xông lên đánh!”
Bọn họ đều biết rõ tính cách của mấy vị đối thủ: “Chắc chắn không chỉ có một mình tôi nghĩ vậy, nên các cậu phải là người đầu tiên ra tay. Cái tên Phương Cảnh Hành kia giỏi nhất là bao che cho người của mình, các cậu cùng nhau đánh Phong Ấn Sư, chắc chắn tên đó sẽ không để yên.”
Đám tân binh nhìn hắn chằm chằm.
Vậy mà anh còn để tụi này đi chịu chết à!
Mấy vị đội trưởng làm như không thấy sự lên án của bọn họ, dặn dò: “Thế nên mấy cậu nhất định phải ra tay trước, nếu không thì sau đó sẽ không có cơ hội nữa, chọc cho tên đó tức giận thì hắn sẽ khiến cho mấy cậu không thể sống nổi ở Thần Tinh Ánh Duyên.”
Rồi khích lệ: “Được rồi, đi đi.”
Mấy bạn tân binh lập tức cảm thấy như đang gánh trên vai ngàn vàng, đau thương rời đi.
Một đêm yên bình.
Ngày hôm sau ba người lại tập hợp, tổ đội đánh phó bản như bình thường, thời gian trôi qua vô cùng an bình.
Là Đoạt Hồn Trong Mộng hay là tân binh của câu lạc bộ thì đều là một lũ cú.
Đến chiều bọn họ mới online, cẩn thận tìm kiếm một phen, vừa tìm được Phong Ấn Sư ở cổng phó bản thì người ta đã về thành, treo máy đi ăn cơm.
Thành chính có quá nhiều người nên bọn họ không muốn ra tay ở đấy, tránh cho giữa chừng bị phá đám.
Nhưng bọn họ biết đến tối ba người này sẽ đi cày quái, thế là tập thể offline, quyết định đến tối lại tới.
Bảy rưỡi tối, đám Khương Thần đúng giờ online.
Bọn họ thông qua trận truyền tống đi vào rừng Linh Dực, bắt đầu cày quái ở gần đó.
Mấy nhóm người tìm quanh các khu quái level bảy tám chục, mất nửa tiếng, cuối cùng tìm được tới khu vực có ít quái nhất là rừng Linh Dực, cảm thấy đại lão hay thật, trong lúc đánh quái còn có thể ngắm phong cảnh.
Đoạt Hồn Trong Mộng trốn ra khỏi rừng, ra hiệu cho đám cầm tài khoản lạ ra tay.
Bốn người cầm tài khoản lạ lập tức đi tới thổ lộ với Phong Ấn Sư, thấy Ám Minh Sư ở bên cạnh xen vào thì cố ý tức giận, phẫn nộ gào lên: “Mẹ nó mày bị cái đéo gì vậy, muốn chết hả!”
Bọn họ chửi xong thì trực tiếp mở chế độ báo thù.
Nhưng không đợi bọn họ ra tay đã có thêm một toán năm người khác xông tới.
Mấy vị tân binh thấy họ chạy tới chỗ Phong Ấn Sư, tưởng là người của câu lạc bộ khác, nhớ đội trưởng dặn phải là nhóm đầu tiên, vội vàng chạy qua bên này, vừa chạy vừa mở chế độ báo thù, lao thẳng đến Phong Ấn Sư.
Hôm qua Khương Thần vừa mới đánh bọn họ xong, cậu nói: “Câu lạc bộ.”
Phương Cảnh Hành lùi lại hai bước đứng cạnh Khương Thần, trong nháy mắt đã đoán được dự định của bọn họ, anh hỏi: “Cùng lên nhé?”
Khương Thần đáp: “Ừ, giải quyết bốn tên dở hơi này trước đi.”
Phương Cảnh Hành cười đồng ý, ra hiệu cho Tạ Thừa Nhan trốn xa một chút, cũng mở báo thù.
Nhưng vừa ngẩng đầu lên đã thấy một đội khác xông ra khỏi rừng, cũng là năm người. Nhìn đội hình thì hiển nhiên cũng là tân binh của câu lạc bộ.
Đội trưởng Phương hiểu mấy vị cựu đối thủ khá là rõ, biết mấy tên này định đánh hội đồng.
Đại khái là hôm qua đám tân binh không mò ra được thực lực thật sự của Phong Ấn Sư, nên mới muốn cho cả đám cùng nhào lên như vậy. Anh nhìn địa hình xung quanh, lên tiếng: “Chúng ta phải đổi chỗ nào có nhiều chướng ngại hơn…”
Còn chưa kịp nói hết, từ một phía khác của ngôi rừng, đã lại có ba nhóm nữa xông ra, vẫn là đội năm người.
Người của năm câu lạc bộ, tụ hội đông đủ.
Khương Thần: “…”
Phương Cảnh Hành: “…”
Hai vị đại lão im lặng một giây, sau đó co cẳng chạy.
Hai quyền khó địch bốn tay, nếu là người chơi bình thường thì bọn họ còn có thể cố chống đỡ, nhưng đổi thành tân binh của câu lạc bộ thì cần phải cẩn thận hơn.
Bốn tên kia kinh ngạc đến ngây người: “Chuyện gì thế này?”
Đoạt Hồn Trong Mộng cũng ngẩn ra, rồi nhanh chóng hoàn hồn, thầm nghĩ quả nhiên gã đoán không sai, do đại lão quá nổi bật nên có một đám người gần đây đang mưu đồ muốn giết cậu ta tới khi nào xóa acc đổi server thì thôi!
Gã lập tức kích động: “Bọn mày theo sau rồi báo vị trí cho tao, để tao đổi acc chính gọi người!”
Nếu là Phương Cảnh Hành thật thì tốt, tối nay gã kịp thời cứu được cả hai vị đại lão, chẳng phải là độ thiện cảm sẽ tăng mạnh sao?
Gã càng nghĩ càng thấy mình hên thật, lưu loát đổi acc, gọi fan một câu rồi dẫn người tới.
Lúc này, hồ nhỏ gần rừng Linh Dực đã có đầy người ngồi.
Khu rừng này hàng năm bay đầy một loại thực vật như lông vũ, còn tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, đẹp vô cùng, mà dưới bầu trời đầy sao này, dù có là ban đêm cũng sẽ không bị quá tối, nên mấy bang lớn mới chọn giao lưu ở đây.
Bọn họ ngồi xuống theo bang, tạo thành một vòng tròn.
Trên bãi cỏ bên cạnh bày đầy nến hình hoa mua trong cửa hàng, tọa thành một hàng chữ lớn rồng bay phượng múa: Buổi giao lưu bang phái lần thứ nhất của Thần Tinh Ánh Duyên.
Bang chủ Phần Thiên hỏi: “Hai vị đại lão còn chưa tới à?”
Dật Tâm Nhân đáp: “Sắp đến rồi.”
Người Trong Gương của bang Vấn Duyên đứng lên: “Nếu thế thì để tôi hát một bài cho mọi người nghe, hâm nóng bầu không khí.”
Cả đám vỗ tay: “Hay lắm.” . Truyện Sắc
Người Trong Gương hắng giọng: “Bài hát này có tên là… Vãi chưởng!”
Cả đám: “… Còn có bài hát tên như vậy hả?”
Người Trong Gương không đáp, giơ một ngón tay.
Tất cả đồng loạt nhìn sang, thấy hai vị đại lão vô cùng thân quen lao từ trong rừng ra, đằng sau là một đám người đuổi giết, ít cũng phải hai mươi mấy người.
Mấy bang lớn: “…”
Vãi chưởng!
Người của Như Ý lập tức đứng dậy.
Dám bắt nạt người của bang bọn họ, chán sống rồi à!
Người Trong Gương kêu lên: “Bang chủ!”
Hạnh Thiên Thành “ừ” một tiếng, mấy vị bang chủ khác cũng đứng dậy, chủ động tiến lên, muốn làm dịu mọi chuyện.
Khương Thần và Phương Cảnh Hành lướt qua bọn họ, tiếp tục chạy về phía trước.
Đằng sau là đám người của câu lạc bộ, đằng sau nữa là bốn tên giúp Đoạt Hồn Trong Mộng bám đuôi, nhưng bọn họ không dám đến quá gần, vẫn đang chờ Đoạt Hồn Trong Mộng tới.
Mấy vị bang chủ đón đội người đầu tiên: “Mọi người có ân oán gì thì trước hết có thể bình…”
Lời còn chưa dứt, Chiến Thần đi đầu tiên đã vung giáo chém ngã ba người, mở đường cho tất cả.
Đám tân binh theo sát phía sau, sợ mất dấu Phong Ấn Sư nên tăng tốc chạy về phía trước, còn đạp cả lên mặt mấy vị bang chủ.
Mấy vị bang chủ: “…”
Đám còn lại: “…”
Lửa giận của bọn họ lập tức bùng lên.
“Mẹ nó anh em đâu, lên!”
“Dám động tới bang chủ của bọn này, chúng mày chán sống rồi!”
“Cũng không nhìn xem người ngồi ở đây là ai, gan to bằng trời rồi!”
“Đệt mợ, thịt hết bọn nó!”
Cả đám ào ào xông lên, lập tức nhấn chìm đội tân binh.
Nhưng do có quá nhiều người, mà phản ứng của bọn họ chậm hơn nên không bắt kịp. Họ nhìn theo hướng đám này vừa xuất hiện, thấy hình như còn có mấy người nữa đang chạy qua đây, bèn xông lên phía trước, muốn giết sạch đội thứ hai.
Cả đường Đoạt Hồn Trong Mộng gọi bạn hô bè, tập kết được một đoàn người tới cứu đại lão, chạy vào rừng gặp bốn người kia, vừa thò đầu ra đã thấy một đại quân bang phái cuồn cuộn lao tới, lập tức hoảng sợ: “Vãi nồi!”
Đội quân bang hội vừa thấy bọn họ thì càng thêm giận.
“Anh em, bên này còn một đám nữa!”
“Đừng nói nữa, giết!”
“Hôm nay bố mày sẽ dạy cho chúng mày biết thế nào là lễ hội!”
Buổi giao lưu đầy tốt đẹp giữa các bang trở thành cuộc ẩu đả với quy mô cực lớn.
Đám tân binh có thời gian để thở, biết cơ hội chỉ có một lần, thế là cố căng da đầu chạy đi tìm hai vị đại lão, cứ thế đuổi tới rừng đá gần đó.
Khương Thần và Phương Cảnh Hành thò đầu ra quan sát một chút, rồi rụt về.
Phương Cảnh Hành cười nói: “Đánh không?”
Khương Thần lạnh nhạt đáp: “Đánh.”
Hai người thương lượng vài câu xong đồng loạt xông ra ngoài.