Đến Lượt Tôi Lên Sân Khấu Gánh Team

Chương 26: Thập Phương Câu Diệt: Cố lên



Edit: Ry

Cốt truyện ẩn đã hoàn thành, toàn thể server sôi trào, náo nhiệt như vậy, đám cá ướp muối của Như Ý đương nhiên không thể không biết.

Ngay cả mấy vị vốn không bao giờ có hứng thú với cốt truyện nhiệm vụ cũng đều ghé về ngó một tí, thấy đám Dật Tâm Nhân cũng chẳng trốn tránh mà ngồi ngay trong vườn hoa chia tang vật thì cũng xích lại gần hơn chút cho tiện hóng hớt.

Lần đầu tiên hoàn thành, còn là hoàn mỹ vượt qua.

Hai cái này đi cùng với nhau, dù có là thưởng bình thường thì chắc chắn cũng sẽ không kém, dù tay có thối mấy thì cũng có thể mở ra vật liệu hiếm và skin đặc biệt, chỉ là có thể sẽ không với được tới trang bị. Chuyện này khó mà nói, nên đội trưởng Khương rất tự biết mình biết ta không dám ra tay.

Phương Cảnh Hành đi tới mở nắp lên, tất cả thấy một vầng sáng lóe lên, rương kho báu biến mất, thay vào đó là một đống phần thưởng.

Trước mặt mỗi người đều hiện lên một danh sách dài ngoằng, thứ đầu tiên đập vào mắt chính là hai món Thần khí, tất cả đều là hệ phép, một cái là vòng tay chuyên dụng cho Phong Ấn Sư và Khôi Lỗi Sư, một cái là pháp trượng chuyên dụng cho Ám Minh Sư và vú em.

Trong đội bọn họ không có Khôi Lỗi Sư, cái vòng tay đó nghiễm nhiên thuộc về Khương Thần.

Chỉ trong chớp mắt đã có một dòng tin tức bắn ra.

[Hệ thống] Chúc mừng người chơi Thập Phương Câu Diệt nhận được Thần khí Ảnh Quân.

Toàn thể người chơi đều đang móng ngóng động tĩnh từ bọn họ, lập tức nổ tung.

Má ơi Thần khí!

Món Thần khí đầu tiên kể từ khi mở server!

Trong Du Mộng, Thần khí rất khó kiếm, đánh phó bản hay boss thế giới đều không kiếm được.

Trước kia chỉ có hai con đường, một là săn tiền thưởng hoặc đánh đấu trường lên cấp bậc cao nhất, rồi dùng điểm tích lũy đổi Thần khí, hai là đập tiền cho thợ rèn cao cấp làm, nhưng để luyện được đến thợ rèn cao cấp cũng rất khó, mà tỉ lệ ra đồ cũng không phải 100%, nên khá là hên xui.

Không ngờ thực tế ảo thêm mấy cái cốt truyện ẩn, lại mạnh tay cho cả Thần khí vào trong phần thưởng.

Như vậy tức là những người chơi bình thường không có kĩ năng không có tiền cũng có thể kiếm được Thần khí nhờ vào việc đánh cốt truyện ẩn.

[Thế giới] Hạt Đậu Cầu Vồng: Tôi nguyện dùng thịt trên bụng mình để đổi lấy việc phần thưởng của cốt truyện ẩn vĩnh viễn không thay đổi.

[Thế giới] Trời chiều muốn đổ tuyết: Nghĩ nhiều rồi, đảm bảo là chỉ có đội đầu tiên mới có Thần khí.

[Thế giới] Thích mùa hè: Tôi không nghe tôi không nghe tôi không nghe [thút thít]

[Thế giới] Nửa chín: Vậy giờ chúng ta tìm đại lão xin hướng dẫn, rồi lập tức chuyển server, thế có phải là sẽ lấy được danh hiệu giết đầu không?

[Thế giới] Bôi Mạc Đình: Ô hợp lý!

Mà mấy người nằm giữa cơn lốc đều không để ý đến tin nhắn trên kênh, mà đang bận xem thuộc tính của cái vòng tay này.

Cái vòng tay này có màu đen, phía trên khắc những hoa văn phức tạp, lúc thường nó sẽ ôm lấy cổ tay Phong Ấn Sư, trông vô hại như chủ nhân của nó vậy. Chỉ khi nào tiến vào trạng thái công kích, nó mới duỗi ra xiềng xích quấn lên ngón tay chủ nhân, những tấm phù phong ấn sắc bén đều sẽ được bắn ra từ nó.

Món Thần khí này vừa hay là cho người chơi hệ công kích, ngoài thuộc tính cơ bản ra thì còn tăng thêm bạo kích và khoảng cách thi pháp.

Nhất là khoảng cách thi pháp tăng thêm những ba mét, thật sự rất nghịch thiên. Có điều đây là trang bị max cấp, nên người chơi phải lên đến cấp cao nhất mới có thể sử dụng.

Phương Cảnh Hành cười hỏi: “Sao, hài lòng không?”

Khương Thần gật đầu, có hơi hâm mộ vận may của cái thứ này.

Tiếp đó là phân chia món Thần khí còn lại.

Mấy chức nghiệp hệ vật lý như Chiến Thần, Kiếm Khách các loại đều không tham gia, chỉ còn dư lại mấy người.

Bổn Cung Đẹp Nhất là vú em, đương nhiên có thể sử dụng, chỉ là hơi ngượng ngùng.

Thường ngày lúc tổ đội đánh phó bản này kia, vú em luôn là sự tồn tại không thể thiếu trong đội. Nhưng lần này cô gần như nằm cho hai vị đại lão khênh qua cửa, chẳng giúp được gì, có lấy thì cũng thấy đuối lý, bèn chọc chọc phó bang chủ.

Dật Tâm Nhân rất hiểu thành viên nhà mình.

Y là Khu Ma Sư, đương nhiên cũng có thể dùng cái pháp trượng này, thế là y chủ động mở miệng nói với bạn tốt: “Ông bỏ nhiều công sức như thế, lấy luôn đi.”

Phương Cảnh Hành nói: “Không cần, cứ làm theo truyền thống đi.”

Dật Tâm Nhân rất sảng khoái, một câu dư thừa cũng không khuyên thêm.

Ai thiếu Thần khí chứ Phương Cảnh Hành sẽ không bao giờ thiếu, dù lần này không có thì về sau anh hoàn toàn có thể dùng thực lực của bản thân đi đánh săn tiền thưởng hoặc đấu trường, bọn họ không cần phải lo nghĩ nhiều làm gì.

Y nói: “Vậy roll điểm đi.”

Roll điểm là những người tham gia tranh giành thay phiên ném xúc xắc, ai có số cao nhất thì đồ thuộc về người đó.

Trong phiên bản thực tế ảo thì khi roll điểm, thứ người chơi ném không phải là xúc xắc, mà là một cái máy đánh bạc cao cỡ nửa người, gạt tay cầm xuống, trên màn hình sẽ tự động quay số.

Phương Cảnh Hành là người đầu tiên quay số, nhẹ nhàng kéo một cái, chỉ nghe “đinh” một tiếng: 98 điểm.

Khương Thần: “…”

Mấy người còn lại: “…”

Thôi, chẳng có gì đáng chờ mong nữa.

Cao nhất là 100 điểm, người nào đó vừa lên đã quất phát 98, đám Dật Tâm Nhân phải quay được 99 hoặc 100 mới có thể thắng được anh.

Bọn họ không có cái số đó, cả đám roll xong thì hệ thống tự động quyết định, pháp trượng về tay Phương Cảnh Hành.

[Hệ thống] Chúc mừng người chơi Ám Minh nhận được Thần khí Lưu Đồ.

Kênh thế giới đang thảo luận ngất trời bỗng đọng lại trong hai giây, ngay sau đó hoàn toàn phát rồ.

Chỉ một món Thần khí đã đủ cho người ta đỏ mắt rồi, không ngờ lại còn cái nữa, phần thưởng này cũng quá khiến người ta thèm chảy dãi!

Có thể khiến người ta chảy dãi không chỉ là hai món Thần khí, mà còn có hai bộ trang phục cấp Thần.

Lần này Phương Cảnh Hành rất hên, đồ mở ra phần lớn đều là cho chức nghiệp hệ phép, hai món trang phục thì một cái là hệ vật lý, một cái là hệ phép.

Khương Thần và Phương Cảnh Hành vừa lấy được Thần khí, nên không tham gia tranh giành trang phục.

Dù sao thì có thực lực ở đây, bọn họ muốn gì thì sau này đều có thể đùng điểm tích lũy để đổi, không cần tranh giành với đồng đội.

Thành viên trong nhóm cũng không khách sáo với bọn họ, hai vòng roll điểm là chia xong hai món trang phục.

Tiếp đó là vật liệu hiếm, khoảng chừng bốn cái, Vương Phi Điểu thấy vậy không khỏi líu lưỡi: “Cái này… Hào phóng quá làm em thấy sờ sợ sao ấy.”

Phương Cảnh Hành phỏng đoán: “Có lẽ thời gian hoàn thành cốt truyện cũng là tiêu chuẩn đánh giá.”

Bọn họ thế mà cũng tránh được không ít hố.

Một là Dật Tâm Nhân đập tiền sửa mệnh, mời NPC của nhiệm vụ thành ông bác trông cửa cho nhà mình; hai là vị Phong Ấn Sư nào đó không kiên nhẫn nghe ông bác khóc lóc, một đạp động trời làm người ta bay khỏi nóc nhà; ba là đánh hội đồng Thầy Bói, đỡ được mấy tờ đơn phiền phức; bốn là có tấm bùa triệu hồi, ở giai đoạn hiện tại đã có thể đánh chết Sư Vương.

Chỉ riêng bốn điểm này thôi, nếu là người chơi khác, chắc chắn sẽ tốn không ít thời gian.

Càng miễn bàn đến việc sau này tìm Gary và bắt cóc Thánh Nữ, nhất là vụ bắt cóc Thánh Nữ, nếu người chơi không thể thành công dẫn tuần tra rời đi, e là sẽ thất bại rất nhiều lần.

Đám Vương Phi Điểu nhao nhao gật đầu.

Lần này bọn họ đúng thật là nằm đó cho người khênh qua cửa, nếu như không có hai vị đại lão thì e là giờ bọn họ vẫn còn đang tìm thuốc cho tên Thầy Bói ngựa bà kia.

Không đúng, bọn họ sẽ không cả mở nổi cốt truyện ẩn ấy chứ.

Cẩu Thịnh: “Nào, đại lão roll trước đi.”

Phương Cảnh Hành nhìn về phía người bên cạnh: “Anh trước hay em trước?”

Khương Thần đứng dậy tiến lên, gạt cái tay cầm xuống.

“Đinh.”

2 điểm.

Khương Thần mặt không cảm xúc về chỗ, khuyên mình phải nghĩ thoáng.

Phương Cảnh Hành khẽ cười một tiếng, đi lên roll, 78 điểm.

Thành viên trong đội tạm thời chưa rõ lắm thuộc tính của vị đại lão Phong Ấn Sư này, chỉ coi là chuyện ngẫu nhiên, cũng chạy tới roll, cuối cùng vật liệu về túi Trá Tử.

Bắt đầu phân chia vật liệu hiếm thứ hai.

Khương Thần không phải người roll đầu tiên, đợi tất cả mọi người quay số xong cậu mới tiến tới.

“Đinh.”

5 điểm.

Đội trưởng Khương: “…”

Cảm ơn.

Vương Phi Điểu cười ha ha nói: “Hôm nay đại lão có vẻ xui ghê.”

Đầu óc của đám Dật Tâm Nhân và Cẩu Thịnh linh hoạt hơn thằng nhóc kia nhiều, liên tưởng đến việc ban nãy đại lão để Ám Minh Sư mở rương, lập tức ý thức được một sự kiện.

Nhưng bọn họ cũng không kết luận ngay, đợi vật liệu của vòng này về tay Tạ Thừa Nhan thì bắt đầu vòng thứ ba.

Họ thấy Phong Ấn Sư nhã nhặn giơ tay kéo một phát, lại “đinh” một tiếng, 8 điểm.

Phương Cảnh Hành: “…”

Thành viên của đội: “…”

Đám cá ướp muối vây xem: “…”

Khương Thần cố nén ham muốn làm nổ cái máy quay số này, thấy chung quanh hoàn toàn tĩnh lặng thì lạnh nhạt hỏi: “Nhìn tôi làm gì?”

Phương Cảnh Hành đang vô cùng khổ sở vì nhịn cười, không nói được.

Mấy người còn lại đồng loạt lắc đầu: “Không có gì ạ.”

Đa tạ đại lão đã nương tay, vừa rồi không đích thân mở rương.

Vật liệu thứ ba cũng đã chia xong, chỉ còn cái cuối cùng.

Phương Cảnh Hành vỗ vai Phong Ấn Sư, ra hiệu cho cậu quay trước. Khương Thần cũng muốn làm nhanh cho xong, bèn đi tới kéo một cái.

“Đinh.”

13 điểm.

Rất tốt.

Cuối cùng cũng lên được hai chữ số.

Đội trưởng Khương lạnh mặt quay đầu về chỗ.

Kênh đội ngũ nhanh chóng hiện lên một loạt tin.

[Hệ thống] Ám Minh từ bỏ roll điểm.

[Hệ thống] Dật Tâm Nhân từ bỏ roll điểm.

[Hệ thống] Thanh Diêm từ bỏ roll điểm.

[Hệ thống] Cẩu Thịnh từ bỏ roll điểm.

[Hệ thống] Trá Tử từ bỏ roll điểm.

[Hệ thống] Bổn Cung Đẹp Nhất từ bỏ roll điểm.

[Hệ thống] Vương Phi Điểu từ bỏ roll điểm.

[Hệ thống] Thập Phương Câu Diệt nhận được vật liệu hiếm Tinh Ti.

Khương Thần nhìn bọn họ.

Đám Dật Tâm Nhân còn lo cậu không vui, đang nghĩ xem khuyên thế nào, lại nghe cậu bình tĩnh nói: “Cảm ơn.”

Sảng khoái!

Thành viên trong đội càng thêm thích cậu.

Phương Cảnh Hành hiểu rõ Khương Thần, biết cậu sẽ không ngượng ngùng mấy chuyện này, cười nói: “Tới xem còn mấy thứ này giải quyết sao.”

Khương Thần ừ một tiếng, ngồi lại bên cạnh anh.

Bốn vật liệu hiếm đã chia xong, trong đó có hai cái có thể rớt ra từ boss thế giới, hai cái còn lại là hàng đặc biệt nhà phát hành cho thêm, dành riêng cho cốt truyện ẩn, mà cũng phải hên lắm mới mở được ra, nên hệ thống cũng cho thông báo toàn bộ server.

Kênh thế giới lại càng phát rồ.

Nhóm người chơi đếm thử.

Hai món Thần khí, hai bộ trang phục cấp Thần, hai vật liệu hiếm… Mà đây chỉ là những món được thông báo toàn server, mấy thứ không được thông báo e là còn nhiều nữa.

[Thế giới] Hứa Bên Em Trọn Đời: Má nó chua vãi.

[Thế giới] Âm Một Mét: Cái này có ai mà không chua?

[Thế giới] Đồng sinh cộng tử: Em ít đọc sách, từ khi nào mà Du Mộng hào phóng thế?

[Thế giới] Chim khách chứ không phải chim tước: Đây chắc chắn là do thời gian làm cốt truyện, cốt truyện ẩn được bên nhà phát hành đánh dấu độ khó siêu cao luôn, đếm xem các thánh ấy đánh trong mấy ngày?

[Thế giới] Người Trong Gương: Bang chủ, nhờ cả vào anh.

[Thế giới] Hạnh Thiên Thành: Ờ.

[Thế giới] Tĩnh An: Gì? Mấy người cũng mở ra cốt truyện ẩn à?

[Thế giới] Núi xa: Ngốc, bọn họ muốn bỏ tiền mua hướng dẫn.

[Thế giới] Mau thoát kiếp FA đi: Ơ? Không mở hướng dẫn cho mọi người cùng xem à?

[Thế giới] Rễ Bản Lam: Mơ hả? Nếu ông có hướng dẫn ông có cho người ta hưởng cùng không?

[Thế giới] Bóng hamster: Trước kia luôn vậy mà, chẳng phải mọi người đều được xem hướng dẫn của các đại lão miễn phí sao, sao giờ đến lượt họ lại giấu không cho người ta xem?

[Thế giới] Thẩm Phiền Phiền: Giống thế nào được? Mấy server kia còn chưa mở nổi cốt truyện kìa, hai món Thần khí, hai bộ trang phục, hai vật liệu hiếm, ai cho miễn phí cùng hưởng?

Nhưng mà trên đời này vẫn còn rất nhiều người ham lợi nhỏ muốn không làm mà có ăn.

Rất nhanh đã có một đống người nhao nhao gọi trên loa, cầu xin các đại lão bật mí làm thế nào để mở cốt truyện ẩn, dù sao thì danh hiệu tiên phong của server này cũng mất rồi.

Những người sẵn sàng bỏ tiền mua hướng dẫn thì mặc kệ bọn họ, đi thẳng tới cổng bang Như Ý, hi vọng có thể gặp mặt nói chuyện với hai vị đại lão.

Ông bác trông cửa rất tận tụy chạy đến vườn hoa.

Bây giờ Vương Phi Điểu chỉ cần nhìn mặt hắn là thấy khó chịu, lại đứng dậy ôm hắn một cái. Ông bác trông cửa như không thấy trên người mình treo một thằng nhóc to xác, nói với Dật Tâm Nhân: “Bên ngoài có khách đến thăm ạ.”

Dật Tâm Nhân lướt nhanh tin nhắn trên kênh, nói với Phong Ấn Sư: “Đảm bảo là tìm cậu, gặp không?”

Phương Cảnh Hành trả lời thay: “Không gặp.”

Anh nhìn sang người bên cạnh: “Nghe em đi, đợi thêm hai ngày.”

Khương Thần hiểu ý anh, nhẹ nhàng gật đầu.

Dật Tâm Nhân bèn ra lệnh cho hộ vệ, nói với những người kia là không gặp.

Ông bác trông cửa vâng một tiếng rồi rời đi.

Vương Phi Điểu bị kéo theo hai bước, vội vàng bỏ tay ra, trở về chia nốt đống tiền còn lại, tò mò nói: “Đúng rồi, còn cái tên Cửu Thạch kia sao không thấy xuất hiện nhỉ?”

Cẩu Thịnh nói: “Bọn mình hoàn mỹ hoàn thành cốt truyện rồi, nên có thể là trong cốt truyện này hắn chỉ là một nhân vật phụ thôi.”

Trá Tử nói: “Với cái kiểu khai lòm của Du Mộng thì dám cá là về sau tay này sẽ thành boss thế giới.”

Bổn Cung Đẹp Nhất nói: “Vậy thì tôi nhất định phải đi giã tên đó một trận, dám bắt nạt chị tôi!”

Vương Phi Điểu nói: “Em cũng đánh, dám ức hiếp ông bác trông cửa nhà mình!”

Dật Tâm Nhân vặn eo bẻ cổ đứng dậy: “Được rồi, đã chia đồ xong, muốn làm gì thì đi làm đi.”

Phương Cảnh Hành nhìn Phong Ấn Sư: “Anh muốn đi đâu?”

Khương Thần nhìn sang cháu trai bên cạnh: “Muốn đi đâu?”

Tạ Thừa Nhan bỗng cảm thấy được yêu thương, hỏi một đằng, trả lời một nẻo: “Muốn cậu gọi anh là anh.”

Khương Thần nói: “Next.”

Tạ Thừa Nhan hối lộ cậu: “Có thích gì trong thương thành không? Tôi mua cho cậu.”

Khương Thần nói: “Không.”

Tạ Thừa Nhan lại nói: “Vậy cậu thích gì?”

Khương Thần đáp: “Thích cậu chết cái ý tưởng đó đi.”

Tạ Thừa Nhan nghiêm túc kiểm điểm lại.

Từ góc nhìn của y, thằng nhóc này quen biết với mẹ mình, còn nhỏ hơn mình, nên y mới muốn nhận cậu làm em trai. Nhưng từ góc độ của đối phương mà nói, đường đường là một đại thần pro như thế, ai đời lại nhận một con gà làm anh không?

Thế là Tạ Thừa Nhan nói: “Tôi hiểu rồi.”

Do tình cảm của bọn họ còn chưa đủ sâu.

Đợi đến lúc bọn họ phát triển đến mức gặp nhau vài lần thì hẳn là sẽ được.

Phương Cảnh Hành bị bơ ném sang góc, vi diệu có chút cảm giác bất công, hỏi lại: “Vậy giờ đi đâu?”

Tạ Thừa Nhan nói: “Tùy hai người.”

Khương Thần cũng nói: “Tôi sao cũng được.”

Phương Cảnh Hành nhìn đồng hồ, phát hiện đã sắp chín giờ rồi, bèn nói: “Đủ thời gian đánh thêm một phó bản nữa, đi thôi.”

Đám Vương Phi Điểu vẫn ở đây, nghe vậy thì cũng muốn đi cùng.

Nhưng mấy con cá ướp muối xung quanh cũng muốn chơi với hai vị đại lão, vội vàng đẩy bọn họ ra, đòi đổi người. Lúc này lại có thêm năm người đi vào vườn hoa, chính là mấy vị streamer nổi tiếng lần trước.

Mấy tên streamer này mỗi ngày đều phải livestream nên không tham gia vào việc đánh cốt truyện ẩn.

Có điều động tĩnh hôm nay quá mức huyên náo, fan đều biết bọn họ là thành viên của bang Như Ý, thế là la hét đòi bọn họ về xem mở rương. Nhưng sau cái lần bùm bum anh em nhà mình, bọn họ không dám sờ vào gai của vị đại lão nào đó nữa, cố nhịn đến tận giờ mới dám kiếm cớ tắt stream sớm, trở về xem một chút.

Khương Thần liếc bọn họ.

Cả năm vị streamer yên lặng lùi lại nửa bước, gượng cười.

“Vừa rồi nghe thấy mọi người nói đi đánh phó bản à?”

“Bọn tôi stream xong rồi, cũng muốn đánh, đi chung luôn không?”

“Kĩ thuật của bọn tôi rất tốt, đại lão cứ thoải mái ngồi chơi xơi nước.”

“Ám Minh ông nói một câu đi?”

Phương Cảnh Hành cười nói: “Tôi không có quyền quyết định.”

Năm vị streamer: “…”

Mẹ nó có còn là anh em không hả!

Cứ gặp Phong Ấn Sư là lại mất hết liêm sỉ!

Chú mày nói thật đi có phải là chú coi trọng người ta rồi không?

“Mấy người tránh sang một bên đi.” Tình Thâm Trường Thọ lên tiếng trong bang: “Có biết xếp hàng không hả?”

Trá Tử rất đồng ý: “Đúng, áp dụng luôn cho cậu đấy, xếp hàng đi thôi.”

Tình Thâm Trường Thọ nắm lấy tay gã: “Tra* à, đêm nay em trao thân cho anh, không cần phải chịu trách nhiệm.”

*Tra (cặn bã, khốn nạn) là 渣 zhā, đọc giống với Trá (nghiền ép) 榨 zhà trong Trá Tử. Ngoài ra thì mọi người đọc đến đây chắc cũng biết thì Trá Tử là dân chơi hệ tra nam =))))) Nên biệt danh của Trá Tử cũng là Tra (cặn bã).

Trá Tử lập tức nhìn về phía Phong Ấn Sư, rất chững chạc đàng hoàng: “Đại lão, cậu ta siêu mạnh, tôi cảm thấy chúng ta có thể dẫn theo người này.”

Ngô Đồng Già Nảy Mầm không chịu nổi giao dịch dơ bẩn của bọn họ, đập bàn đứng dậy: “Theo luật mà làm!”

Dật Tâm Nhân cười nói: “Không cần phải bốc thăm, phó bản 20 người tuần này chắc chưa ai đánh đâu đúng không? Đánh cái này đi.”

Phó bang chủ vừa mở miệng, đám cá ướp muối lập tức im thin thít.

Dật Tâm Nhân nhìn về phía Khương Thần và Phương Cảnh Hành, hỏi bọn họ có ý kiến gì không, thấy không có vấn đề thì dẫn cả đoàn ra khỏi bang.

Ngoài cổng đã có không ít người chơi ngồi chờ.

Cốt cán của bảy bang lớn đều đã thêm bạn với Phong Ấn Sư và Ám Minh Sư, nhưng hai người họ không thèm trả lời tin nhắn, bọn họ chỉ có thể đích thân đến đây.

Giờ phút này thấy nhiều người của Như Ý đi ra như vậy, nghĩ lại cái phong cách không đứng đắn của bang này, phản ứng đầu tiên là: Đùa hả, thấy bọn họ chặn cửa nên muốn lập đoàn đấm nhau luôn?

Nhưng ngay sau đó bọn họ phát hiện có Dật Tâm Nhân, trái tim đang lơ lửng lập tức về lại lồng ngực.

Có Dật Tâm Nhân ở đây, đám cá ướp muối chắc chắn sẽ không dám làm mấy chuyện này, “vèo” cái đã bao vây lấy người ta, nhìn về phía Ám Minh Sư có vẻ như dễ nói chuyện nhất: “Đại lão, tâm sự cái được không?”

Phương Cảnh Hành nói: “Hôm nay không rảnh, hôm khác đi.”

Quần chúng vội nói: “Đừng mà, không tốn nhiều thời gian đâu.”

Phương Cảnh Hành rất điềm đạm nói: “Hôm khác hẹn thì còn có thể tâm sự, nhưng nếu như nhất định phải chặn đường vào ngày hôm nay, vậy không có tâm sự gì hết.”

Đám người im lặng, đồng loạt nhường đường cho bọn họ.

Có một bộ phận nghi ngờ là hai vị đại lão muốn dẫn thành viên trong bang đi mở cốt truyện ẩn, lén lút theo đuôi, kết quả mất dấu ở trận truyền tống, năm phút sau mới biết là người ta đi đánh phó bản.

Những người chưa từ bỏ ý định lập tức đến mai phục ở cổng phó bản.

Bọn họ không tin là mấy người này không đánh cốt truyện ẩn, chỉ cần bọn họ có đủ kiên nhẫn thì kiểu gì cũng sẽ đợi được.

Tiếc là nghĩ thì hay đấy, nhưng một lát sau hai vị đại lão dẫn đội ra, log out ngay tại chỗ.

Khương Thần là đến giờ đi ngủ, còn Phương Cảnh Hành là nhận được nhắc nhở từ bên ứng dụng livestream mới nhớ ra mình ăn chơi trốn làm suốt một tuần rồi, bèn đi nói chuyện với người ta.

Dật Tâm Nhân nhìn đám người xung quanh, lên loa nói một câu.

[Loa] Dật Tâm Nhân: Chỉ có hai vị đại lão biết mở cốt truyện như thế nào, mà bọn họ offline đi ngủ hết rồi, giải tán đi.

Chúng người chơi: “…”

Xí, còn lâu bọn này mới tin, chắc chắn là mấy người muốn gạt bọn này ra lề!

Đương nhiên là Dật Tâm Nhân cũng kệ sự sống chết của bọn họ, tốt bụng nói một câu rồi dẫn người bang mình đi đánh phó bản khác.

Nhóm người chơi tiếp tục bám theo, còn lén mở không ít group chat, thông báo vị trí từng phút, tận dụng không buông tha cho bất cứ manh mối nào.

Bên phía Thần Tinh Ánh Duyên điên cuồng, thì trên diễn đàn cũng không yên ổn là bao.

Nhất là mấy đại lão đã từng đánh cốt truyện ẩn trong bản beta, khóc hết mấy bài đăng rồi.

Gần đây bọn họ có làm thế nào cũng không kích hoạt được cốt truyện, vốn dĩ còn định mua chút tin tức. Thế mà đêm nay đã nghe tin người ta đánh xong cốt truyện, còn biết được phần thưởng cho nhóm đầu tiên qua cửa, gần như lên cơn tại chỗ.

Du Mộng chưa bao giờ thiếu nhà giàu.

Nếu đám có tiền của server mình đi mua hướng dẫn, xong lấy được danh hiệu tiên phong của server, cả đám người chơi tròn mắt há miệng, tức là sẽ có hai món Thần khí đó!

Thế là bọn họ bắt đầu nhờ cậy quan hệ kiếm acc của Thần Tinh Ánh Duyên, không có quan hệ thì thức đêm luyện acc phụ, chuẩn bị đi tìm đại lão bàn chuyện làm ăn.

Trên các mạng xã hội cũng đang thảo luận chuyện này.

Hot search “lần đầu đánh bại Sư Vương” còn chưa xuống, “hoàn thành cốt truyện Linh Hòe” đã lên ngôi.

Hot search những ngày qua liên quan đến Du Mộng, ngoài mấy cái ban đầu về cảnh đẹp với tai yêu tộc ra thì mấy cái gần đây toàn là về Thần Tinh Ánh Duyên, ngay cả người qua đường không chơi game cũng nhìn ra được, Thần Tinh Ánh Duyên xuất hiện yêu quái.

Ngày hôm sau Khương Thần vừa ăn sáng xong, người của tổ nghiên cứu đã tới.

Mấy người bọn họ hỏi: “Thập Phương Câu Diệt là cậu à?”

Khương Thần nói: “Có chuyện gì?”

Nhân viên thấy cái phản ứng này là hiểu tìm đúng người, giải thích: “Không có gì, hỏi chút thôi.”

Khương Thần thấy bọn họ có vẻ muốn nói lại thôi, bình tĩnh mở miệng: “Cái gì không nên nói tôi sẽ không nói, sẽ không ai có thể đoán được ra là tôi.”

Mấy người kia nghĩ cũng phải.

Ai mà ngờ được Thần Huy Lan Nhạc lẫy lừng năm đó giờ vẫn còn sống chứ?

Thế là bọn họ chỉ đơn giản dặn dò hai câu rồi đi.

Đúng lúc Khương Thi Lan đến, thấy bọn họ đi ra từ phòng của em mình thì hỏi: “Có chuyện gì vậy?”

Mấy người kia đáp: “Không có gì đâu, chút chuyện vặt ấy mà.”

Khương Thi Lan cũng không hỏi thêm, bước vào phòng Khương Thần, cười nói: “Chị nói chuyện với viện trưởng rồi, mấy hôm nữa là ngày giỗ mẹ, chị có thể đưa em ra ngoài.”

Khương Thần hơi ngẩn ra, trả lời: “Vâng.”

Thế là cậu mang theo tâm trạng khá vui vẻ lên game, ngay sau đó đã bị một đám bao vây, nhao nhao nói muốn mua hướng dẫn.

Cậu lại kéo dài thêm một ngày, đợi đến ngày thứ hai, người của chín server đều đã đến đông đủ.

Thần khí, trang phục và vật liệu, những cái này giá trị bao nhiêu tiền thì bản hướng dẫn của cậu có thể bán bấy nhiêu tiền.

Bởi vì cạnh tranh gắt gao nên con số cuối cùng tăng gấp bội, tiền của chín server đã vào sổ, trong thời gian tới cậu không chỉ không cần nạp tiền, thậm chí còn có thể chuyển tiền trong game thành tiền mặt ngoài đời, ra được một khoản kha khá.

Cậu chia một phần cho Phương Cảnh Hành, rồi phát lì xì cho các thành viên trong đội, kiên nhẫn đợi thêm một ngày, trực tiếp công bố điều kiện mở cốt truyện.

Đây là chuyện cậu đã thương lượng xong với chín server còn lại.

Bởi vì có hướng dẫn của cậu, chắc chắn sẽ không ai có thể vượt qua được bọn họ, mà để cho cẩn thận, cậu còn đợi bọn họ đánh trước một ngày rồi mới công khai ở server này.

[Loa] Thập Phương Câu Diệt: Trừ thành chính ra, tìm một khúc sông Lưu Quang nào đó rồi ném đôi giày xuống.

Toàn thể server chấn động.

Bảy bang lớn mấy hôm nay vẫn luôn tìm cách mua hướng dẫn, nghe nói mấy server khác đều mua được hết rồi, còn tưởng sẽ đến lượt bọn họ, ai ngờ Thập Phương Câu Diệt lại công khai miễn phí.

[Thế giới] Thẩm Phiền Phiền: Vãi chưởng đại lão ngầu quá!

[Thế giới] Thích mùa hè: Không hổ là đại lão!

[Thế giới] Thỏ con chít chít: Em tuyên bố từ giờ anh là nam thần của em [hôn] [hôn] [hôn]

[Thế giới] Thật lòng yêu Cảnh Hành: Cảm ơn đại lão, đi đánh liền!

[Thế giới] Người Trong Gương: Tôi không hiểu lắm, sao anh lại công khai?

[Thế giới] Tàng thư: Đại lão phóng khoáng mà ~

[Thế giới] Đồng sinh cộng tử: Tôi cũng không hiểu, nghe nói anh cũng không bán cho mấy bang lớn, vì sao vậy?

Bọn họ vốn cho rằng dựa theo phong cách của đại lão, chắc chắn sẽ bơ đẹp bọn họ.

Không ngờ đại lão thế mà lại trả lời.

[Loa] Thập Phương Câu Diệt: Tôi muốn xem mấy người đánh như bình thường thì sẽ mất bao lâu.

[Thế giới] Rễ Bản Lam: Đánh như bình thường?

[Thế giới] Hứa Bên Em Trọn Đời: Còn có không bình thường nữa hả?

[Thế giới] Người Trong Gương: Má ơi tôi có linh cảm là sẽ bị hố nặng, bang chủ mau cứu bọn em đi!

[Thế giới] Hạnh Thiên Thành: Cậu ta không bán.

[Thế giới] Trời chiều muốn đổ tuyết: Anh mau quỳ xuống xin người ta đi!

[Thế giới] Hạnh Thiên Thành:…

Phương Cảnh Hành đọc mà buồn cười.

Anh biết cái đó chỉ là một phần nguyên nhân, nguyên nhân lớn nhất vẫn là người nào đó tò mò muốn biết nếu chọn “giúp” thì kịch bản sẽ phát triển như thế nào. Phương Cảnh Hành bèn hỏi: “Mấy hôm nữa em livestream đó, anh đến xem không?”

Khương Thần hỏi: “Ở server này à?”

Phương Cảnh Hành đáp: “Không, em nhờ người luyện acc ở một server khác.”

Anh im lặng một lát rồi bổ sung: “Em sẽ mở kịch bản ‘giúp’.”

Khương Thần nói: “Hôm nào stream?”

Phương Cảnh Hành cười nói: “Chiều ngày kia.”

Khương Thần: “Được.”

Nói xong câu này, cậu lại lướt xem tin nhắn trên kênh, tặng thêm hai chữ.

[Loa] Thập Phương Câu Diệt: Cố lên.

Người chơi toàn thể server: “…”

Má ơi linh cảm không lành càng thêm trầm trọng!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.