Edit: Ry
Phương Cảnh Hành sinh ra đã ngậm muỗng vàng, từ bé đến lớn được mọi người vây quanh.
Về sau anh thích e-sport, tiếp nhận câu lạc bộ do nhà mình mở, thấy trực tiếp làm ông chủ thì không thỏa đáng, nên giấu diếm thân phận tự mình gây dựng sự nghiệp, tự mình ra sân thi đấu, dựa vào thực lực mà đánh ra thành tựu, bây giờ chỉ tính riêng fan trong nước cũng đã vượt quá con số mười triệu.
Có quá nhiều người thích anh, các loại từ ca ngợi anh cũng đã nghe đến mòn tai rồi.
Vốn cho rằng có nghe gì cũng sẽ thấy thờ ơ, ai ngờ lại không phải. Sống hai mươi lăm năm, đây là lần đầu tiên anh nghe người ta bảo thích mình là vì mình khỏe mạnh mệnh cứng.
Anh cảm thấy có chút mới lạ.
Kết quả người trong cuộc ngay cả lí do cũng không buồn cho anh.
Khi tâm trạng không tốt, ngay cả qua loa với người ta Khương Thần cũng lười: “Anh có mười vạn câu hỏi vì sao à?”
Phương Cảnh Hành nói: “Tôi tò mò thôi.”
Khương Thần nói: “Tôi không có nghĩa vụ phải trả lời anh, anh cũng không phải…”
Cậu hơi khựng lại, cúi đầu nhìn dòng giới thiệu vắn tắt trên pho tượng, sau đó bình tĩnh quay đầu lại như thể không có gì xảy ra, thản nhiên nói tiếp: “Cũng không phải là Cao Sơn Ngưỡng Chỉ.”
Phương Cảnh Hành: “…”
Động tác này quá rõ ràng, đội trưởng Phương lập tức cảm thấy chỉ số IQ của mình bị sỉ nhục.
Trong đầu anh nghĩ tên này là fan giả, bèn hỏi: “Ngay cả ID của người ta cậu cũng không nhớ mà còn nói là fan hâm mộ?”
Đội trưởng Khương từ chối thừa nhận là mình nói dối, chỉ muốn tên này tự hiểu, lạnh nhạt nói: “Fan mới, vừa mới thành fan.”
Cậu nói xong lại nhìn sang cái bệ, bỏ qua đủ loại giải thưởng, chỉ tìm xem tên ở đâu, lần này chỉ mất một giây đã nhớ kỹ.
– — Cao Sơn Ngưỡng Chỉ (JX) (Phương Cảnh Hành)
Cao Sơn Ngưỡng Chỉ, Cảnh Hành Hành Chỉ*.
*Đây là hai câu thơ xuất phát từ “Kinh Thi Tiểu Nhã – Xa Hạt”. Nghĩa mặt chữ là thấy núi cao thì ngưỡng mộ, có đường trải đó thì bước đi. Bài thơ này vốn để miêu tả tâm trạng vui sướng của chú rể đi rước cô dâu về nhà, sau được Tư Mã Thiên dùng để ngợi ca Khổng Tử nên nó mang nghĩa: Phẩm chất cao thượng như ngọn núi cao lồng lộng khiến người ta phải ngước nhìn, lời lẽ hành xử quang minh chính đại như con đường lớn trải sẵn khiến người phải bước theo. Mặc dù không thể đạt tới tầm cao đó, nhưng trong lòng cũng đã có phương hướng để cố gắng.
Tên là Phương Cảnh Hành, ID trong nước là “Cao Sơn Ngưỡng Chỉ”, vừa hay tương ứng với nhau, rất dễ nhớ. Còn mấy chữ phía sau… Nếu đoán không nhầm thì hẳn là tên lúc đánh giải thế giới.
Hai mắt đi đi lại lại, cuối cùng Khương Thần cũng phát hiện ra người trước mắt có cùng chức nghiệp với pho tượng.
Đã đi đến nước này rồi, có chết cậu cũng sẽ không lắm miệng hỏi “Anh là người thật à”, bèn hỏi: “Anh cũng là fan hâm mộ của người này à?”
Phương Cảnh Hành bị tên fan giả này làm cho không biết nên khóc hay nên cười: “Cứ coi như là vậy đi.”
Anh nói rồi nhìn về phía ngực đối phương.
Trong phiên bản bàn phím, ID của nhân vật được đặt ở trên đầu, vừa bắt mắt vừa dễ phân biệt.
Nhưng giờ trong thực tế ảo, tự dưng trên đầu có một hàng chữ thì có vẻ hơi dị, thế nên người chơi có thể chọn hai cách, một là để ID treo trên đầu, hai là treo trên ngực.
Hai người bọn họ đều treo trên ngực, giờ phút này, ngực trái của vị Phong Ấn Sư nổi lên một hàng chữ — là mớ ngôn ngữ sao Hỏa Khương Thần tiện tay viết ra trong lúc khó chịu — dù hiểu biết của Phương Cảnh Hành có rộng rãi đến mấy, nhìn đi nhìn lại mớ chữ này, trong chốc lát anh cũng không biết nên xưng hô với đối phương như thế nào.
Anh thầm nghĩ mình lấy một chữ “A” đã đủ tùy ý rồi, kết quả còn có người cá tính hơn.
Khương Thần không biết suy nghĩ của anh, cậu nói: “Đều là fan một nhà, đừng có hỏi tới hỏi lui nữa.”
Lần này Phương Cảnh Hành lại rất dễ nói chuyện, anh cười nói: “Nếu đã là fan một nhà thì chúng ta tổ đội đi đánh quái đi, tôi dẫn cậu đi thăng cấp.”
Khương Thần nhìn anh một cái.
Vừa rồi cái tên này rõ ràng định bỏ đi, nhưng nói hai ba câu đã đổi ý. Cậu nghĩ mãi mà không hiểu, nhưng thôi kệ, cứ tổ đội đi, bèn chấp nhận lời mời.
Phương Cảnh Hành cùng cậu sóng vai đi về phía trước, đầu đang nghĩ tìm cách thăm dò gốc gác của tên fan giả này.
Không phải là anh tự luyến, nhưng thật sự là anh rất nổi tiếng.
Có thể được mời chơi bản beta thì hầu hết đều là cao thủ.
Hiện giờ mới bắt đầu mùa giải mới, các đội tuyển còn đang chuẩn bị tranh tài, chủ lực gần như không tới, toàn là tân binh của trại huấn luyện hoặc là tuyển thủ đã nghỉ hưu vào chơi, cũng có đại thần của các server và mấy streamer nổi tiếng — Mà trong đám này, chỉ có một số rất rất ít là tập trung chơi game, không thích xem đại thần thi đấu, gần như là không thể có chuyện có người lại không nhớ ID của anh.
Ngoài ra còn có hai khả năng.
Một là người nhờ vào quan hệ để có tài khoản beta, hai là người của công ty game.
Anh không có hứng thú với người trước, nhưng lại rất có hứng thú với người sau.
Bởi vì nghe nói để người chơi có trải nghiệm chơi game tốt hơn, phiên bản thực tế ảo sẽ có rất nhiều chỉnh sửa, còn cho thêm rất nhiều cốt truyện ẩn và phần thưởng, anh dẫn người này đi chơi cùng, biết đâu lại phát hiện ra gì đó.
Bàn tính của đội trưởng Phương gõ lạch cạch lạch cạch, mà Khương Thần bị đội cho cái mũ “Có vẻ là nhân viên công ty game” hoàn toàn không biết gì hết, hai người mau chóng ra tới quảng trường.
Cả hai đi theo đường cái đến khu hoang dã, lọt vào trong tầm mắt là một gốc cây đằng to đùng.
Nó mọc ở chính giữa khu hoang dã, nhánh cây được nâng lên rất cao, từng lớp hoa tím nho nhỏ rủ xuống, khuếch tán ra ngoài, cực kỳ hùng vĩ, hoàn hảo chia đồng cỏ ra thành bốn khu vực, quái trong mỗi khu vực lại khác nhau.
Phương Cảnh Hành nhìn cái cây mới trồng thêm này, cười nói: “Sau khi mở server, chắc chắn chỗ này sẽ trở thành thánh địa check-in*.”
*Gốc là đánh thẻ (check-in/out) – một từ mạng bên Trung có nhiều nghĩa, nghĩa hay dùng nhất là hành động nhân viên đến công ty làm phải quẹt thẻ để đánh dấu giờ mình đến làm và ra về, cũng có nghĩa là từ chỉ địa điểm cảnh đẹp nổi tiếng.
Hiện giờ hiểu biết của Khương Thần về Du Mộng kém những ba mươi năm, cơ bản là không biết cái nào mới cái nào cũ, chỉ keo kiệt cho một chữ “Ừ”, rồi nói: “Đánh quái đi.”
Hai người chọn một chỗ gần đó, bắt đầu đánh quái.
Phương Cảnh Hành lên cấp 5 đã đi nói chuyện với NPC, học được một kỹ năng tấn công đơn mới đến quảng trường.
Nhưng Khương Thần mới cấp 2, nên giờ chỉ có thể đánh thường. Quái ở khu vực này đều là quái nhỏ cấp 5, nhiều hơn cậu những 3 cấp, chỉ sơ ý một chút là sẽ chết giữa chợ.
Phương Cảnh Hành chọn một con quái nhỏ, tạm thời không đánh, kéo nó đi thả diều*, tranh thủ nhìn sang bên kia một chút, ánh mắt khựng lại.
*Thuật ngữ game là kite (tức con diều). Kite là hành động luôn giữ đối thủ ở một khoảng cách nhất định, khiến cho đối thủ khó có thể tiếp cận tấn công mình.
Từ bàn phím chuyển sang thực tế ảo đã phá vỡ thao tác và thị giác quen thuộc, vừa mới bắt đầu chắc chắn sẽ chưa quen được.
Cậu Phong Ấn Sư này đương nhiên cũng không ngoại lệ, nhưng cậu ta không hề để quái nhỏ chạm đến mình, mà là dựa vào việc chạy vị trí, vừa tránh vừa điều chỉnh, trong thời gian ngắn đã nhanh chóng quen với hình thức mới, chuyển thủ thành công, dùng đòn đánh thường đánh chết quái nhỏ, thanh máu không tụt một chút nào.
Cách di chuyển này cực kỳ phóng khoáng, hiển nhiên là một cao thủ.
Anh không khỏi hất đổ phán đoán lúc trước, chẳng lẽ tên này không phải nhân viên công ty game mà thật sự là người chơi bình thường?
Khương Thần đánh xong một con cũng nhìn sang bên anh, thấy cả anh lẫn quái nhỏ đều còn đầy máu, cho là anh vẫn chưa quen, bèn tiếp tục đánh của mình.
Hai phút sau, Khương Thần lên tới cấp 5, rốt cuộc có được kỹ năng đầu tiên. Phương Cảnh Hành đục nước béo cò rất triệt để, chỉ đánh hai con quái nhỏ, cộng thêm cả kinh nghiệm ăn ké được từ chỗ Khương Thần, lên được cấp 6.
Khương Thần nói: “Thật gà.”
Phương Cảnh Hành cười giải thích: “Vừa rồi có chút việc, chúng ta đổi địa điểm đi, đánh quái cấp 5 hơi vô nghĩa.”
Hai người bèn tới ven hồ, bắt đầu đánh quái cấp cao.
Lần này Phương Cảnh Hành tập trung hơn, hai đại cao thủ tổ đội đánh quái, kinh nghiệm nhanh chóng tăng lên.
Có hai người chơi bò ra khỏi hồ, vừa lên bờ thì thấy cảnh này.
Khả năng phán đoán của họ có hạn, nhưng cũng không mù, châu đầu ghé tai thì thầm vài câu với nhau, suy đoán hai người này có lẽ là tuyển thủ chuyên nghiệp.
Khương Thần và Phương Cảnh Hành cũng phát hiện ra bọn họ.
Thời gian này có thể tìm được người sống ở chỗ này quá khó khăn, hai người lần lượt dừng lại.
Phương Cảnh Hành thấy bọn họ đã lên cấp 16, bèn mở lời trước: “Hai người cũng mới chơi à?”
Hai người kia một người là Chiến Thần, một người là Kiếm Khách.
Người trước nói: “Bọn tôi chơi được mấy hôm rồi, vẫn luôn đánh quái dưới nước, có hơi chậm.”
Lời này vừa ra, Khương Thần và Phương Cảnh Hành hiểu ngay.
Mùa giải tới của Du Mộng vẫn là đánh bàn phím, mặc dù trước mắt chưa có tin tức gì nói muốn đổi thành thực tế ảo, nhưng kiểu gì tương lai cũng sẽ đổi, mà thao tác trong nước vốn khó, nên hai người này là tới để luyện tập trước.
Tám phần là tân binh của trại huấn luyện.
Phương Cảnh Hành cười “à” một tiếng.
Chiến Thần nói: “Các anh thuộc câu lạc bộ nào vậy?”
Khương Thần nói: “Tôi không phải, người qua đường thôi.”
Phương Cảnh Hành nói: “Tôi cũng không phải.”
Hiển nhiên là không muốn nói, Chiến Thần gượng cười, thức thời không hỏi nữa.
Kiếm Khách nói: “Bọn tôi định đi đánh hang nhện, mấy anh đi luôn không?”
Khương Thần chưa từng nghe nói tới hang nhện, giữ im lặng.
Phương Cảnh Hành thì hơi động lòng.
Anh và Phong Ấn Sư đều đã lên cấp 10, hang nhện là phó bản 5 người cấp 15, bọn họ còn thiếu 5 cấp, vừa hay có thể kiếm được thêm rất nhiều kinh nghiệm. Hai người kia đều thuộc trại huấn luyện, có nền tảng, hoàn toàn có thể gánh bọn họ, vừa tiết kiệm thời gian vừa tiết kiệm sức.
Anh nhìn về phía đồng đội: “Đi thôi.”
Khương Thần gật đầu, đi theo anh tiến vào đội mới.
Hai người kia bèn đi tới trước mặt họ, theo thói quen nhìn ID một cái.
Một người là “A”, một người là “{xu-5cc yêu の!”
Chưa từng trải qua lễ rửa tội của ngôn ngữ sao Hỏa, hai người mới choáng tại trận, ngơ ngác không biết nên gọi như nào.
Chiến Thần nói: “Ờm… ID này của anh có nghĩa là gì?”
Khương Thần đánh quái đến tận giờ, đã nguôi cơn bực, thuận miệng nói: “Ý là yêu five.”
Kiếm Khách: “…”
Phương Cảnh Hành: “…”
Chiến Thần tương đối thẳng thẳn, giơ ngón tay khẽ đếm, nghĩ thầm coi tôi là lừa à, nói ra: “Số lượng từ không khớp!”
Khương Thần nói: “Yêu đau đớn và ăn hại*.”
*Ăn hại ở đây là từ phế vật 废物 đọc là [fèiwù], đọc gần giống với five
Chiến Thần nói: “Cũng không đúng.”
Đội trưởng Khương mất kiên nhẫn: “Tin hay không thì tùy.”
Mấy người vừa đi vừa nói, vòng qua hồ nhỏ đi lên núi.
Bọn họ đi đến sườn núi, đang định thuận theo đường núi rẽ sang bên kia, bỗng thấy Kiếm Khách lảo đảo, người nghiêng một cái, trực tiếp cắm đầu xuống đất, ngã thành một cái xác.
Ba người ở trên sửng sốt, đồng loạt thò đầu nhìn xuống dưới.
Chiến Thần hỏi: “Sao đấy, mất mạng à?”
Mấy giây sau Kiếm Khách mới hồi sinh tại chỗ, giọng nói run rẩy mà yếu ớt: “Tôi… Tôi sợ độ cao…”
Ba người phía trên: “…”
Thực tế ảo được làm tương đối sát với thực tế, ngoài việc không cảm thấy mệt mỏi ra thì đúng là không khác gì với leo núi thật, đúng là thảm.
Kiếm Khách cũng không chịu nổi, tỏ vẻ muốn từ từ để bình tĩnh lại đã, trực tiếp offline biến mất.
Ba người phía trên: “…”
Chưa ra trận đã chết.
Còn chưa đi đến cửa phó bản, đùi đã mất một cái.
Cũng may vẫn còn Chiến Thần có thể kéo quái.
Bọn họ tiếp tục đi lên, thành công đến được phó bản.
Hang nhện nằm trên đỉnh núi, quái nhỏ là từng con dơi to bằng cái chậu rửa mặt.
Chiến Thần một đường chém dưa thái rau, mang theo hai vị đồng đội đến hang ổ của boss.
Khương Thần quan sát một chút.
Đây là một hang động có đường kính năm mét, tạm thời chưa thấy bóng dáng boss đâu.
Vừa mới nghĩ đến đó xong đã thấy một bóng đen ở trên đầu, một con nhện to đùng rơi xuống.
Lúc trước là cách một cái màn hình, dù ở ngoài đời có sợ thật thì cũng không ảnh hưởng đến việc đánh đấm trong game.
Nhưng giờ đổi thành thực tế ảo, nên con nhện này phải cao ngang đùi của một người đàn ông trưởng thành, đã xấu đau xấu đớn còn sinh động như thật, cứ thế rơi thẳng xuống trước mặt Chiến Thần.
Chiến Thần điên tại chỗ: “Vãi chưởngggggggg!”
Khương Thần: “…”
Phương Cảnh Hành: “…”
Chiến Thần ném boss lại, quay đầu chạy mất.
Phó bản này có một cái thiết lập rất mất dạy, đó là sau khi đi vào rồi, hang động sẽ bị bịt lại.
Thế là hắn trực tiếp đâm đầu vào cửa động bị chặn, nhìn lại con nhện đang đi về phía trước, sụp đổ gào khóc: “Đừng tới đây á á á! Đcmm con chó này mày tính kế tao! Thả tao raaaa!”
Khương Thần: “…”
Phương Cảnh Hành: “…”
Hai người quá bất ngờ, đồng loạt sững sờ.
Ngay sau đó boss nhện phóng một cái kỹ năng, đánh bay 35% máu của Phương Cảnh Hành đứng gần nhất.
Phương Cảnh Hành: “…”
Khương Thần hoàn hồn, lập tức lùi lại hai bước.
Cùng lúc đó, Chiến Thần phát hiện trên tường dần hiện ra hình con nhện, gào khóc bổ nhào lên người Khương Thần, ôm chặt lấy cậu.
Khương Thần nói: “Đừng có lắc tôi.”
Chiến Thần hoàn toàn không nghe vào đầu, đã sợ đến mức không biết trời trăng gì nữa: “Tôi đệt tổ tông% $#@…”
Khương Thần hiểu giờ có nói gì cũng vô dụng.
Cậu quay sang xem xét tình hình của đồng đội bị ép gánh boss, lại bất ngờ đến nhướng mày.
Không gian để phát huy trong sơn động có hạn, lại chênh 5 cấp, còn đối mặt với boss cuối, bị phang cho hai cái là chết, nhưng tên này ngoài đòn đầu tiên ra thì sau đó không hề dính chiêu, di chuyển nước chảy mây trôi, có thể nói là cảnh đẹp ý vui.
Vừa mới cùng nhau đánh quái, cậu đã nhìn ra trình độ của tên đồng đội này không tệ, giờ trong phút nguy cấp, cậu mới hoàn toàn thấy rõ thực lực của tên này, chắc chắn là dân chuyên nghiệp, có đến tám phần là chủ lực của đội tuyển.
Chức nghiệp xa lạ, phó bản xa lạ.
Dần dần, cậu nhìn đến mê mẩn, ngay cả Chiến Thần offline khi nào cũng không biết, cho đến khi đồng đội mở miệng.
Phương Cảnh Hành: “Cậu cứ đứng nhìn vậy thôi à?”
Khương Thần nghĩ, cổ vũ* cho anh ta: “666**.”
*Nguyên văn là đánh call, là kiểu cổ vũ tiếp ứng ở concert (fanchant), kiểu cầm que phát sáng hát theo hoặc là hô hào nhịp nhàng ấy
**666 là lợi hại, ngầu, bá cháy,…
Phương Cảnh Hành: “…”
Khương Thần vỗ tay: “Cố lên.”
Phương Cảnh Hành: “…”
Khương Thần nói: “Tập trung vào, chú ý di chuyển kìa.”
Phương Cảnh Hành cười một tiếng, dịu dàng vô cùng.
Khương Thần giật thót, trực giác nói không ổn.
Một giây sau, cậu thấy người nào đó kéo boss lao về phía cậu.