Mạt Thế Trọng Sinh Chi Tạc Băng

Chương 15



Hiện tại không còn bất kì thiết bị thông tin công nghệ cao nào có thể hoạt động được, rừng núi lúc này được bao trùm bởi những cành lá xanh biếc xum xuê cao to đến bất ngờ, tạo thành một tấm lá chắn, đem Cảnh Hạ bốn người bao bọc ngăn cản hết thảy với thế giới bên ngoài.

Tại thời điểm bọn họ không biết, ở thế giới bên ngoài sớm đã biến hóa xảy ra nhiều việc long trời lỡ đất, khiến hết thảy toàn bộ quy luật trên thế gian đóng băng.

Từ mấy ngày trước bạo loạn đã bắt đầu, toàn bộ B thị liền lâm vào khủng hoảng. Tất cả đều lâm vào hoảng sợ, tiếng khóc rên rỉ cả một vùng trời, máu rãi khắp nơi trên đường, hết thảy đều không yên lặng như những ngày trước. Một số im lặng thừa nhận đợt hỗn loạn này, số kia nguyên lai miễn cưỡng duy trì mong rằng cuộc sống vẫn sẽ như trước….

Nhưng là, trong hết thảy các loại biến hóa, điều thứ nhất xuất hiện rõ rệt chính là bản thân dị năng giả.

Một nam trung niên đang thống khổ nằm trên mặt đất lăn lộn, tất cả mọi người sợ hãi mà cách xa hắn, cho rằng người này như thế nào cũng là người chết vì bệnh kế tiếp. Chính là, sau khi chấm dứt vài giờ đau đớn, mọi người kinh ngạc phát hiện người này cư nhiên “Sống” lại

Đương nhiên dị năng giả đầu tiên sau khi xuất hiện, người thứ hai, thứ ba… Dần dần, biết đến năng lực bay lượn, khí lực cường đại, đủ loại dị năng giả bắt đầu xuất hiện trên đường cái. Bọn họ từng được cho là ngoại tộc, sau khi tiến hành khẳng định thực lực liền được cho là loài thống trị trị thế giới.

Tại mạt thế loại con người khủng hoảng, nếu người có lực lượng, liền có thể đạt được quyền lợi.

Các dị năng giả thành lập “Tổ chức nhân loại tiên tiến”, nhân số không đến một phần mười dị năng giả nhưng đã đem đem B thị chiếm lĩnh, bắt đầu thời đại dị năng giả lãnh đạo. Mà lúc này, Cảnh Hạ vẫn còn đang cùng tiểu Hắc quánh nhau phân cao thấp, Tô Duy Thượng cũng vừa rời đi B thị.

“Tiểu Thượng, chúng ta thật sự phải rời khỏi B thị sao?” Vừa dứt lời xe liền rẽ qua biển báo “B thị hoan nghênh quý khách”, Ngô Kế Thanh rốt cục vẫn là nhịn không được nói rằng: “B thị là đại bản doanh của chúng ta, tuy rằng hiện tại dị năng giả bọn họ chiếm thượng phong, nhưng là không có đối chúng ta làm những gì nha.”

“Kế Thanh, em chính là có một loại dự cảm, chúng ta là phải rời khỏi B thị.” Tô Duy Thượng ngồi ở phó lái, lộ ra một cái tươi cười ngại ngùng đơn thuần: “Tin tưởng em không tốt sao, đến S thị, anh quen được rất nhiều bằng hữu. Hiện tại B thị dị năng giả quá mức với cao, áp bức chúng ta… Chúng ta là người thường, căn bản không có biện pháp sinh tồn.”

Ngô Kế Thanh nặng nề mà thở dài một tiếng, gật gật đầu không phản bác thêm nữa.

Mà Tô Duy Thượng cầu lên một tia tươi cười ôn nhu, đem một đạo u quang dưới đáy mắt kia triệt để che dấu. Tay phải tại nơi Ngô Kế Thanh nhìn không thấy dùng sức mà xiết chặt, hận không thể đem móng tay thay đổi dòng máu bên trong cơ thể mình, phẫn uất tức giận tới cực điểm.

Y đến nay đều không thể tin được, khi bọn họ chạy tới Cảnh trạch đã thấy cư nhiên chính là một gian phòng ở trống rỗng. Ga ra thiếu một chiếc xe, nhìn cả phòng tựa hồ có đã lâu không có người ở, tràn ngập một loại khí tức ẩm mốc khó chịu.

Chuyện này không đúngTô Duy Thượng cắn chặt răng, trên mặt lộ ra biểu tình dữ tợn.

Bọn họ thời điểm lần trước nhìn thấy Cảnh Hạ rõ ràng đối phương đang ở ngay trong Cảnh trạch, như thế nào lúc này không có ở đây? Chẳng lẽ nói… Là bởi vì hắn trọng sinh nên xảy ra hiệu ứng bươm bướm (chỉ những thay đổi to nhưng tạo nên ảnh hưởng lớn sao?

Tô Duy Thượng nhắm hai mắt, đem đáy mắt phẫn hận toàn bộ che dấu. Hắn hơi câu môi, ở trong lòng nghĩ: Không quan hệ, điểm biến cố ấy cũng không trọng yếu. Nói không chừng Cảnh Hạ liền sẽ chết tại lần thú triều ở B thị, cái này căn bản không cần lo lắng.

Đương nhiên, giả thiết nếu Cảnh Hạ may mắn không chết, như vậy Tô Duy Thượng liền sẽ ở Hoa Hạ đại bản doanh —— S thị, xin đợi đại giá quang lâmĐời trước, bản thân chết tại trận đầu thú triều tại S thị. Mà đời này, hắn tuyệt đối sẽ trở thành người cuối cùng chiến thắng——–

“Tiểu hỗn đản, đến đây tạo chút nước.” Tần Sở vừa dứt lời, một cỗ trong trẻo thanh thủy liền nháy mắt từ tay cô xuất hiện, nhưng chính là chảy một chút lại biến mất vô tung. Lắc lắc bọt nước trên tay, Tần Sở bất đắc dĩ hỏi han: “Tiểu hỗn đản, dị năng này có thể cải thiện hơn một chút không? Chị đây làm gà rừng muốn rửa tay một chút cũng không được, này còn muốn ăn nữa hay không?”

Cảnh Hạ dùng năng lực đến mức mặt đỏ rần, thật vất vả lại toát ra một chút bọt nước, lại trực tiếp hướng về phía Tần Sở quay mặt đi nơi khác, đem người phía sau co thành một bó ngó lơ lạnh lẽo.

“Tiểu hỗn đản ”

“Tần tỷ Em cũng không phải cố ý a… Này là không cố ý, thật sự em khống chế không tốt a”

Mà sau vài lần Tần Sở hắc tuyến là một bữa ăn phong phú hơn những ngày trước, đến Vương quản gia đều ăn thêm thêm vài ngụm. Sau bữa cơm, Tần Sở thu thập đống tàn dư, Cảnh Hạ bưng thuốc được Tần Sơ chuẩn bị tốt đưa cho Vương quản gia, nhất định phải trông thấy ông uống tận đến giọt cuối cùng mới chịu quay mông bỏ đi.

“Khụ khụ… Thiếu gia, tôi đây đã già, xương cốt liền giòn không chịu nỗi bị gây sức ép đi.” Này một chén thuốc thang đen thùi thật là muốn mạng già của Vương quản gia, mỗi ngày một chén quả thực là khiến lão nhân gia này cảm giác đã giảm thọ vài năm.

Nhưng là Cảnh Hạ cố tình nhất định phải thấy tận mắt Vương quản gia uống xuống mới tính xong việc, điều này làm cho Vương quản gia cảm giác lòng tràn đầy ấm áp đồng thời lại cảm thấy đây là loại dày vò nan kham.

“Vương gia gia, hiện tại có điều kiện hãy hảo hảo trị một chút … Bị cảm, ông nhất định phải hảo hảo uống thuốc mới được”

“Được được được, tôi uống tôi uống, thiếu gia khụ khụ… Cậu không nên gấp gáp.” Nói xong, Vương quản gia hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng đành phải nhắm mắt nhắm mũi mà bưng lên chén thuốc liền uống, bởi vì thuốc có mùi vị chua sót càng làm vài nếp nhăn trên mặt lão nhăn thêm lại, nhưng là khàn khàn trong ánh mắt lại toát ra hạnh phúc ấm áp.

Tần Sở từ ngoài động đi đến, nói: “Để con lại bắt mạch đi, nhìn xem ba ngày nay hiệu quả thế nào.”

Cảnh Hạ lui ra phía sau cho Tần Sở ngồi xổm xuống, cậu nhìn Tần Sở vươn tay bắt mạch Vương quản gia, mày nhíu chặt, trong mắt tất cả đều là lo lắng cùng quan tâm.

Khoảng thời gian Kỷ Xuyên Trình đi rồi về, đã qua một tháng.

12 ngày trước, lương khô cũng đã toàn bộ hết. Ngay từ đầu còn có thể miễn cưỡng tìm được ký hiệu trinh sát binh lưu lại, nhưng là trên đường bởi vì Vương quản gia thân thể bỗng nhiên suy bại mà trì hoãn một ít thời gian, những cái đó vốn là bí mật ký hiệu bị cỏ cây biến dị phát triển nên đã che mất dấu, rốt cuộc lại không thấy một chút dấu vết.

Nguyên bản ba người còn muốn trở về, nhưng là ai cũng đều không nghĩ tới, Kỷ Xuyên Trình đi lần này chính là thật sự mất đi hết thảy tin tức.

Tần Sở vẫn luôn phi thường kiên định mà cho rằng bên trong đang có đại sự xảy ra, làm y vô pháp phân thân. Mà Cảnh Hạ càng là tin tưởng Kỷ Xuyên Trình, cho nên cũng không một câu oán hận.

May mà tại Kỷ Xuyên Trình mới vừa đi ngày đầu tiên, Cảnh Hạ liền thức tỉnh dị năng thủy hệ.

Cảnh Hạ nhớ rõ, khi chính mình mới vừa khi tỉnh lại nhìn thấy khuôn mặt Tần Sở sợ hãi lo lắng. Vị ngự tỷ từ nhỏ luôn khi dễ mình một tay gắt gao lấy ôm chính mình vào trong ngực, dùng bộ ngực tra tấn đến thiếu chút nữa nếu không bỏ ra kịp lúc liền sẽ trực tiếp hôn mê.

Nhưng mà, đó cũng là hết thảy trong bất hạnh vạn hạnh, cậu rốt cục thức tỉnh dị năng thủy hệ.

“Coi như không tồi, chỉ cần chú ý không cần mệt nhọc, kiên trì uống thuốc, hẳn là không đại sự gì.” Tần Sở cười đối Vương quản gia gật gật đầu, sau đó xoay người nhìn Cảnh Hạ liếc mắt một cái, nói: “Tiểu hỗn đản, chúng ta đi hảo hảo thảo luận một chút dị năng cậu rốt cuộc nên dùng như thế nào”

Cảnh Hạ nghe vậy chỉ có thể vẻ mặt đau khổ đi theo Tần Sở ra cửa.

Đời trước thời điểm dị năng không phải là trình độ hiện tại, hiện giờ dị năng như bị bế tắc không lưu, khó có thể câu thông thập phần khiến cậu cảm thấy hoang mang xa lạ.

Đại khái là bởi vì dị năng cấp bậc bỗng dưng cực thấp, thường xuyên bị Tần Sở giáo dục.

“Tần tỷ, em thật là không có cách nào a. Chị tin tưởng em, chờ tiếp qua vài ngày, lại thuần thục, em nhất định…”

“Tiểu hỗn đản, chị thật là… Không biết nên làm cái gì bây giờ.” Vừa rời cái động khẩu (cửa động bất quá hơn mười thước, Tần Sở liền cúi thấp đầu, thấp giọng nói rằng: “Trên người của chị có mang thuốc đến, nhưng nguyên bản không nhiều lắm, trọng yếu hơn là chị căn bản không biết nên sử dụng thuốc nào. Vương quản gia bệnh… Chính là dù cho chị mười năm, lấy trình độ chị hiện tại cũng là hoàn toàn vô pháp giải quyết.”

Cảnh Hạ thanh âm toàn bộ nuốt ở tại trong cổ họng, kinh ngạc mà nhìn Tần Sở ủ rũ, qua hồi lâu, mới miễn cưỡng mà cười nói: “Tần tỷ, chị đang nói gì đấy? Vương gia gia bệnh trạng không phải là đã tốt hơn rất nhiều sao, hơn nữa… Em đều thức tỉnh dị năng, ông còn vẫn như cũ hoạt sinh sinh mà đứng ở trước mặt của em, ông… Ông không có khả năng sẽ xảy ra việc gì chứ ”

Niềm tin lớn nhất hiện giờ của Cảnh Hạ chính là: Chính mình đã kinh thức tỉnh dị năng, mà Vương quản gia còn chưa tiến hành tiến hóa thất bại, bị loại bỏ

Này ở đời trước, từ lúc cậu thức tỉnh dị năng trước Vương quản gia cũng đã qua đời, căn bản không có kéo dài tới giờ này.

Tần Sở nhìn Cảnh Hạ bày ra vẻ mặt không thể tin được chỉ có thể bất đắc dĩ mà lắc đầu, cắn môi nói: “Nếu cậu không tin chị, chị đây cũng không có cách nào. Nói thật, dựa theo mạch tượng cùng với quan sát của chị, Vương quản gia hiện giờ hẳn là… Có biểu hiện lâm sàng rất nghiêm trọng. Có lẽ giống như em nói, ông thật sự sẽ không có việc gì.”

Cảnh Hạ nắm chặt tay phải, không muốn nghe Tần Sở nói tiếp. Nhưng là trong tim vẫn có một thanh âm không ngừng mà lặp lại, này… Có thể là chân tướng.

Y thuật của Tần Sở cậu cho tới bây giờ đều không hoài nghi, chỉ cần là đối phương nói nói, tuyệt đối sẽ không sai. Nhưng là… thật sự không muốn thừa nhận Vương quản gia thân thể càng ngày càng trở nặng không khả năng hồi phục.

“Tần tỷ, em đi trước tìm thức ăn làm cơm chiều,chị hảo hảo chiếu cố Vương quản gia.” Dừng một chút, Cảnh Hạ chậm rãi ngẩng đầu, nói: “Nếu… Nếu ngày mai vẫn là không có cách nào, chúng ta liền châm đạn tín hiệu đi.”

Tần Sở sửng sốt thật lâu mới gật gật đầu: “Hảo.”

Một người xoay người đi về sơn động, một người thân ảnh dần dần biến mất sau lùm cây xum xuê. Tần Sở bỗng nhiên xoay người nhìn lại, chỉ có thể nhìn thấy Cảnh Hạ vốn bóng dáng gầy yếu từ từ bị hắc ám của núi rừng bao phủ, ánh sáng càng thêm ám trầm triệt để không còn bóng dáng.

Cô sắc mặt ngưng trọng mà nhìn hồi lâu, cuối cùng thở dài một tiếng, quay đầu trở vào sơn động.

Cô mới vừa đi vài bước liền nghe tiếng “Kỷ kỷ”, nhanh chóng đi tới, Tần Sở một bên hô: “Có chuyện gì, có phải hay không…” Thanh âm vừa thốt lên liền im bặt, Tần Sở nhìn vết máu đỏ tươi chói mắt trong lòng bàn tay Vương quản gia, miệng mở to không biết nói cái gì cho phải.

Vị lão nhân gia hiền lành kia lúc này đang ngồi cạnh bên tảng đá, nhìn thấy người đến là Tần Sở sau ông rõ ràng thở phào ra một hơi, sau đó cười nói: “Tần tiểu thư, thỉnh vì lão đầu này mà giữ bí mật đi được không. Không cần… Khụ khụ…” Đang nói một trận ho lại ập tới giống như muốn đem nội tạng trào ra ngoài, “Không cần… Khiến cho thiếu gia lo lắng.”

Khóe miệng chậm rãi hoa khai một tia tươi cười, Tần Sở chậm rãi nhắm lại song mâu, nhưng không có cách nào che dấu vị chua sót bên môi.

Hai người này thật đúng là…

Cô nên làm như thế nào mới tốt đây.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.