Nghe chú Tần gọi hắn là “cậu chủ Hiếu Triết”, chẳng lẽ hắn cũng là người của Mẫn gia?
Nghĩ đến đây, Vân Hi lập tức mở to hai mắt, ghi nhớ đường nét nam tính trêngương mặt hắn, dáng người cao to mặc dù ngồi một chỗ cũng không làmngười khác phải bỏ qua khí chất không phải người bình thường có thể gặp, nhìn gương mặt anh tuấn của hắn, Vân Hi có một loại ảo giác mà bản năng nhìn lại Mẫn Thiên Hữu, lại vô tình chạm đến ánh mắt lạnh lùng của hắn, phút chốc nàng liền thu hồi ánh mắt, lúc Mẫn Thiên Hữu mở miệng nàngcũng chột dạ cúi đầu.
“Vị này là tân cổ đông của tập đoàn ThiênThừa Mẫn Hiếu Triết, về sau anh ấy sẽ đảm nhiệm chức vụ tổng giám đốc,hy vọng mọi người hết sức phối hợp!” Cuối cùng hạ xuống là một mệnhlệnh, mọi ánh nhìn đều dồn vào bóng dáng màu trắng ngồi đối diện Vân Hi, kế tiếp hắn nói cái gì Vân Hi cũng không nghe rõ ràng, tất cả đầu ócnàng bây giờ là người đàn ông tà mị tối hôm qua cùng Mẫn Hiếu Triết đang cười như gió xuân phất qua hai gò má này tựa hồ có điểm không giống……
Nhưng hắn lại xuất hiện ở biệt thự Thiên Sơn, ngoài Mẫn Thiên Hợp đi lạikhông tiện cùng Mẫn Hiếu Triết đã gặp mặt một lần, còn ai vào đây đâu?
Đợi cho nàng phục hồi tinh thần thì Mẫn Thiên Hữu đã muốn đứng lên, kế tiếp là âm thanh một bàn tay vỗ lên mặt bàn, nhìn đến Vân Hi tinh thần không tập trung ánh mắt luôn dừng trên người Mẫn Hiếu Triết, Mẫn Thiên Hữutrên mặt âm u nhìn không ra biểu tình gì, một cước đá văng ra đẩy chiếcghế ra sau liền trực tiếp đi ra ngoài.
Nhìn thấy trong nháy mắt ý cười trên mặt Mẫn Hiếu Triết hướng về nàng, Vân hi có chút không hiểuđẩy chiếc kính mắt lên sau đó cầm lấy bút và sổ ghi chép rất nhanh theophía sau Mẫn Thiên Hữu ra ngoài.
Nhưng chờ nàng vừa đuổi kịptheo, Mẫn Thiên Hữu đã trước nàng bước vào thang máy, sau đó nhìn nàng,ấn nút, thang máy trước mặt nàng vô tình khép lại, mà Vân Hi rõ ràngthấy trong đáy mắt hắn kia có một chút không vui.
Hắn là đang giận sao?
Vân Hi có chút không hiểu đứng tại chỗ, đột nhiên từ phía sau vươn lên mộtcánh tay vẫy vẫy trước mặt nàng, sau đó ấn nút thang máy bên cạnh, VânHi quay đầu nhìn lại ánh mắt còn chứa ý cười của Mẫn Hiếu Triết.
Hắn hướng nàng giơ lên cằm, nàng mới chú ý tới thang máy đã mở ra rồi, nàng đi vào Mẫn Hiếu Triết theo sau cũng đến, mà ngoài bọn họ người khác đều là hướng đến thang máy khác mà đi, Vân Hi mới nhớ tới đây là thang máydành cho tổng giám đốc, như vậy người trước mắt này cùng Mẫn Thiên Hữulà quan hệ gì?
“Vân Hi!” Ngay tại lúc nàng cúi đầu trầm tư, bêngáy đột nhiên cảm giác một làn nhiệt khí, thân mình hơi co lại một chút, lúc nàng ngẩng đầu người đàn ông nguyên bản đang đứng phía sau khôngbiết khi nào đã đem nàng vây bên trong hai cánh tay cùng vách thang máy, thậm chí ngay cả cách xưng hô đã xảy thay đổi mà Vân Hi cũng không cóphát hiện.
“Anh…anh làm gì?” Không có quen cùng với đàn ông dựavào gần như vậy, Vân Hi cảm giác được tay hắn đang di chuyển xuống bênhông, nàng theo bản năng muốn tránh ra, loại tiếp xúc khác thường nàylàm cho nàng rất là bài xích.
Nếu nàng nhớ không lầm, hiện tạithân phận của hắn là tổng giám đốc của Thiên Thừa, tất nhiên có đượcquyền lực chỉ đứng sau tổng giám đốc Mẫn Thiên Hữu……
“Tối hômqua, có phải thực mất hồn không?” Mẫn Hiếu Triết đột nhiên buông lỏngtay ra, nàng đôi mắt mở to kinh ngạc, hắn chỉ để lại một câu nói mơ hồchọc người.