Ta không ngừng xoắn xuýt chuyện làm sao đối mặt Tô Nguyệt, thật hận không thể tìm khối đậu hũ đập chết bản thân a! Ta đã làm ra chuyện xấu gì đây! Cái mặt già hai chục năm quả thực không còn a! Dù cho Tô Nguyệt cũng giống ta trí nhớ rời rạc, nhưng cũng không ngăn được bên cạnh nàng nhiều thêm vài cái miệng nói cho nàng biết nha! Tô Nguyệt sẽ không tức giận đi? Nàng còn có thể làm điểm tâm cho ta ăn hay không? Nàng sẽ không vì trinh tiết mà cùng ta ngọc đá cùng vỡ chứ? Chờ một hồi ăn cơm ta rốt cuộc có đi hay không a? Sầu chết ta nha! Ta lằng nhà lằng nhằng cho tới giờ cơm trưa, ta do dự mãi, vẫn là nhắm mắt đi Minh Nguyệt Các. Dù sao chuyện đã xảy ra, thế nào cũng phải thăm dò chiều hướng một chút, tốt xấu gì hiện tại ta cũng coi như một nam nhân không phải sao!
Ở cửa viện Minh Nguyệt Các, ta hít một hơi thật sâu, sải bước nhảy đi vào, bày ra một bộ dáng anh dũng hy sinh, kỳ thực trong lòng sợ phát run. Xem đi, ta đã nói ta người này không thể làm chuyện trái lương tâm! Tư chất tâm lý không đủ cứng a! Ta cố ý ho khan hai tiếng, tỏ ý ta đến.
Trong viện trên bàn đá đã sớm bày thức ăn xong, Tô Nguyệt ngồi một bên, nghe tiếng ta, ngay sau đó đứng dậy hướng ta hành lễ, tiếp đó chúng ta liền cùng nhau ngồi vào, bắt đầu dùng cơm. Trong khi đó, ta nơm nớp lo sợ dùng một đôi tròng mắt không ngừng liếc Tô Nguyệt, cũng không tiện nhìn quá mức trắng trợn, thiếu chút nữa thì đem đôi mắt này của ta liếc ra bệnh mắt hột, may phước Tô Nguyệt nhìn qua hết thảy bình thường, trừ sắc mặt hơi ửng đỏ, cũng không có lộ ra khuynh hướng đột nhiên bùng nổ hay muốn cùng ta ngọc đá cùng vỡ. Phù, ta thở phào, ngay sau đó nghĩ đến, ta lo lắng cái rắm a, tốt xấu gì ta trên danh nghĩa vẫn là trượng phu của nàng, nào có thê tử bởi vì ngủ với trượng phu mà cùng trượng phu ngọc đá cùng vỡ nha! Ta teo não mới sẽ lo lắng bừa! Bất quá, vẫn là thật lúng túng! Nhìn chung quanh bọn hạ nhân nhìn ta cười trộm, ta thẹn quá thành giận, thật nghĩ đem người biết chuyện ngày hôm qua đều “răng rắc” diệt khẩu a! Nhưng mà, nhưng mà tỷ tỷ ta ngay cả con gà đều không diệt được làm sao bây giờ! 囧!
“Vương gia chờ một hồi ăn xong, có bận chuyện gì không?” Tô Nguyệt như thường lệ dửng dưng nói, ít nhất nếu bỏ qua vệt đỏ trên lỗ tai nàng thì là như vậy.
“Ha, không có việc gì, ta có thể có chuyện gì nha!” Ta ngẩn người một chút, thuận miệng nói, ngay sau đó nghĩ đến ta nói như vậy há chẳng phải tỏ ra ta thật là chơi bời lêu lổng, tuy rằng đây là sự thực, nhưng cũng không thể cứ như vậy thừa nhận a, vì vậy lại bổ sung: “Gần đây rất nhiều chuyện đều chấm dứt, trên tay không có chuyện gấp, ngược lại cũng thanh nhàn. Ha ha.” Ta tại sao phải cười? Rất buồn cười sao, sao ta càng ngày càng kỳ quái nha, lại không thể tự nhiên điểm sao! Khinh bỉ ta!
“Vậy không biết Vương gia lát nữa có thể có thời gian, bồi thiếp đi Trân Bảo Các chọn vài thứ đồ?” Tô Nguyệt ôn nhu nói. Giờ đều đã “thiếp” rồi a! Tô Nguyệt nàng từ lúc nào nói chuyện bằng làn điệu này? Ta lông tơ đều dựng đứng lên.
“A, ha ha, có, đương nhiên là có thời gian, vậy sau khi ăn xong chúng ta liền trực tiếp đi Trân Bảo Các đi.” Ta sao còn muốn cười a? Đây căn bản cũng không có cái gì đáng cười mà, ta có thể tiền đồ điểm hay không, biểu hiện dửng dưng một chút!
“Ha ha, vậy thì đa tạ Vương gia.” Tô Nguyệt nhìn ta rực rỡ cười một tiếng. Tiêu rồi, tiêu rồi, đôi mắt này của ta còn chưa bị bản thân tự làm cho thành bệnh mắt hột thì đã sắp bị nụ cười của Tô Nguyệt lóe mù rồi. Tô Nguyệt nha, ta nên bảo nàng làm sao bây giờ a?
Cả thời gian dùng cơm Tô Nguyệt đều không đề cập chuyện hôm qua, ta cũng vui vẻ giả ngu, rốt cuộc cho ta giữ lại điểm mặt mũi. Nghĩ đến lần này là lần đầu tiên Tô Nguyệt chủ động hẹn ta, thế nào cũng phải biểu hiện tích cực điểm, hảo hảo chuộc lại ta tội lớn ngập trời. Vì vậy ta cơm nước xong, liền thí điên thí điên phân phó Tiểu Trung đi an bài xe ngựa, sau đó cùng Tô Nguyệt mang một chồng ngân phiếu thật dày, chuẩn bị kỹ lưỡng đi trải nghiệm mua sắm trên đường phố cổ đại a!