Đội lên áp lực từ chúng nhân, Thanh Loan cúi đầu trầm ngâm một hồi, liền nói: “Cảm tạ các vị yêu mến, chư vị muốn thấy chân dung của Thanh Loan cũng không phải không thể.”
Bốn phía tức thì vang lên một trận thanh âm thảo luận, một thương nhân bộ dáng mập mạp dẫn đầu hỏi: “Dám hỏi Thanh Loan cô nương muốn như thế nào mới có thể lột xuống khăn che mặt?”
“Thanh Loan xưa nay ngưỡng mộ người có tài, cái khăn che mặt của Thanh Loan hy vọng do một người có tài tự mình tới lột xuống, hơn nữa khăn che mặt một khi lột xuống, Thanh Loan liền sẽ không lại mang theo nữa.” Thanh Loan ôn nhu nói, một đôi mắt câu hồn đoạt phách dò xét bốn phía. Cô nương này ngược lại thành thật! Nói rõ nàng yêu người có tài. Các vị tranh thủ đi! Ta yên lặng ném một vỏ hạt dưa.
“Dám hỏi trong lòng Thanh Loan cô nương, như thế nào là người có tài.” Một đám thư sinh kích động đến mặt nhỏ đỏ bừng, đều một bộ dáng nhao nhao muốn thử. Ngu đần, người có tài còn không phải là có nhiều gạo sao! Liên quan gì ngươi, nhanh tránh sang một bên! Ta lại yên lặng ném một vỏ hạt dưa.
(*) Bạn Vương gia đang nhầm chữ tài trong tài năng với chữ tài trong tiền tài. Ý bạn hiểu người có tài = người có tiền. ^^
“Thiên hạ người có tài quá nhiều, Thanh Loan há có thể phân biệt được, tháng trước thời điểm khởi vũ từng lấy được một bài thơ tuyệt diệu, vô cùng ưa thích, nếu hôm nay vị tài tử nào có thể viết ra bài thơ sánh bằng tặng cho Thanh Loan, hắn là lột xuống được cái khăn che mặt của Thanh Loan.” Thanh Loan biểu tình kiên định nói.
Éc? Cô không phải thích cái món vũ y kia của khỉ ốm hơn sao, làm gì lại thích thơ của ta a! Ách, là thơ ta ăn cắp bản quyền. Hóa ra cô là thích tài tử mà không phải là tán tài đồng tử a! Xem ra là ta hiểu lầm cô, nhưng mà nhìn không quá giống a! Hương Minh ở bên cạnh ta vừa cắn cắn, vừa có thâm ý khác nhìn ta. Nhìn ta làm gì! Ta cùng nàng là thanh bạch!
(*) tán tài = vung tiền
Dưới lầu trong nháy mắt vang lên một trận thanh âm nhụt chí, nhưng vẫn có không ít học sinh đang gãi đầu gãi tai nghĩ thơ từ. Quốc cữu gia tiểu tử kia gương mặt nghẹn đến đỏ bừng, còn đang không ngừng nhỏ giọng hỏi sư gia bên cạnh hắn. Yo, tiểu tử không tệ lắm, lần này trở lại còn mang theo người thi hộ, đáng tiếc người thi hộ không được việc a. Đoán chừng tiểu tử kia vẫn là không thuận lợi.
Ở dưới lầu tiếng thảo luận kịch liệt, ta cùng Hương Minh cũng kịch liệt cắn đầu hạt dưa, thi thoảng soi mói bình phẩm mấy công tử ca dưới lầu, Hương Minh trong lúc bận rộn còn không quên hỏi ta: “Chẳng lẽ Vương gia không muốn xem chân dung của Thanh Loan?”
Ta bĩu môi một cái, lành lạnh nói: “Nhìn cũng sẽ không nhiều thêm miếng thịt!” Hương Minh sửng sốt, sau đó “khanh khách” cười không dứt, nói trước kia sao không phát hiện ta thú vị như vậy. Ợ, thú vị sao? Sao ta không cảm thấy.
Qua một hồi lâu, vẫn không có người nào có thể làm ra bài thơ sánh bằng bài thơ kia, tình cảnh tức thì rơi vào lúng túng, quốc cữu tiểu tử kia biểu tình rất xoắn xuýt, vừa thất vọng lại vừa thở phào nhẹ nhõm. Hài tử đáng thương, chớ tự làm mình chỉnh thành mặt than a.
Hương Minh thở dài, vỗ vỗ phủi bụi tro trên hạt dưa, mắt lấp lánh nhìn ta nói: “Vương gia chẳng lẽ thật không làm được thơ sao, Hương Minh đúng là rất muốn nhìn một chút mặt mũi thực của Thanh Loan nha.”
Ta hơi trầm ngâm một chút, hỏi: “Cô thật là muốn nhìn?” Đừng nói nữa, ta vừa tưởng tượng, thật đúng là lại ăn cắp đạo được đến một bài. Hương Minh trong nháy mắt mắt sáng lên, trọng trọng gật đầu một cái.”Vậy thì như cô mong muốn!” Ta ngạo kiều nói.
“Chư vị nếu vẫn còn đang khiêm nhường, bổn vương ngược lại còn có một bài thơ tặng cho Thanh Loan cô nương.” Ta hướng về dưới lầu cao giọng nói. Dưới lầu tức thì an tĩnh, rối rít ngẩng đầu nhìn về ta.
“Vương gia mời nói.” Thanh Loan trong mắt tràn đầy thăm dò, nhìn ta ôn nhu nói.
Ta đặc biệt ở bên lan can bước mấy bước, làm bộ như thâm trầm ngâm:
“Khẽ rung quạt nhỏ bạch lan hoa,
Eo nhỏ lưng ngọc vũ thiên sa,
Phải chăng tiên nữ hạ phàm tới,
Ngoảnh cười một tiếng thắng sao trời.”
Sao vẫn là sao đêm đó, người vẫn là người đêm đó.
Toàn trường vang lên một trận kinh hô, quốc cữu tiểu tử kia hai tay niết sít sao. Thế tử huynh vội vàng đùn đẩy ta xuống lầu hai đi về phía đài tròn. Ta nhìn giai nhân trên đài, nhẹ nhàng nói: “Thơ này có thể đổi lại chiếc khăn che trên mặt sao.”
Thanh Loan thật sâu nhìn ta, trong mắt tràn đầy hứng thú cùng tìm tòi nghiên cứu, khẽ gật đầu một cái. Toàn trường thoáng chốc liền sôi trào, không ngừng có người đưa tay vội vàng đẩy ta đi lên đài tròn. Này, tiểu tử nào ăn đậu hũ của lão nương, ngươi đẩy liền đẩy làm gì sờ mông ta! Uy uy uy, lại tiểu tử nào vừa rồi trộm bấm ta một phen! Tố chất! Tố chất! Có hiểu hay không a!
Ta bị mọi người đẩy lên đài tròn, nhìn Thanh Loan ta khẩn trương đến hai tay đều xuất mồ hôi, ta run run nâng tay lên, nhẹ nhàng tháo xuống khăn che mặt của nàng. Đột nhiên toàn trường trở nên yên lặng như tờ, mọi người mặt chấn kinh nhìn Thanh Loan, kinh ngạc nhiều hơn kinh diễm. Chỉ thấy phía dưới cặp mắt câu hồn đoạt phách của Thanh Loan là chiếc mũi xinh xắn thật cao, một đôi môi đỏ hấp dẫn hơi vểnh lên. Toàn bộ ngũ quan vô cùng lập thể, vô cùng kinh diễm. Mà mọi người kinh ngạc nguyên nhân là, ở trên khuôn mặt nhỏ nhắn kinh diễm trắng nõn này, một nửa mặt bị bốn dấu ngón tay đen thui che phủ. Ta cũng rất kinh ngạc a, tại sao có thể như vậy, ta cúi đầu nhìn —— ai nha má ơi! Ta thật không phải cố ý, ta một tay đầy bụi tro hạt dưa dính mồ hôi làm tay ta nhuộm đen, hóa ra trên mặt Thanh Loan là kiệt tác của ta nha. Nhân lúc mọi người còn chưa kịp phản ứng, ta bị hù sợ nhấc chân chạy. Toàn trường không hiểu ra sao, chỉ có Hương Minh kịp phản ứng ở phía sau cười không thở nổi, ta chạy ra thật xa vẫn còn nghe được.