Sau khi cùng Tô Nguyệt trở lại Vương phủ, ta đem nàng cùng Lưu Huỳnh an bài vào Minh Nguyệt Các, cũng sai người dời một cây hoa quế trồng vào viện của nàng. Sau khi Thái hậu nương nương cùng hoàng đế bệ hạ biết ta đem Tô Nguyệt đón về nhà, cao hứng hết sức, các loại ban thưởng “ào ào” mà chảy vào trong phủ, ta cũng chút nào không keo kiệt đưa tất cả cho Tô Nguyệt. Vì để diễn tả sự ăn năn của ta, việc ăn mặc cư ngụ đi lại của nàng mỗi một dạng ta đều tự mình hỏi xong mới quyết định, hơn nữa mỗi ngày phụng bồi nàng ăn cơm. Nàng ban đầu một hai lần biểu hiện vô cùng kinh ngạc, cũng từ từ thành thói quen, cũng bắt đầu thỉnh thoảng lưu cơm lại cho ta. Bất quá, sai lầm nguyên tắc ta vẫn không có phạm, nàng ngủ viện của nàng, ta ngủ viện của ta. Chúng ta chầm chậm từ lúng túng khi bắt đầu sống chung với nhau biến thành hiện tại thi thoảng ở trong bữa ăn nói một đôi lời, ngược lại cũng tỏ ra không còn xa lại nữa. Từ từ sống chung với nhau, ta phát hiện Tô Nguyệt thật sự là một người xuất sắc, thông minh hiền thục, học rộng tài cao, xử sự vô cùng có chừng mực. Vì sợ nàng ở trong phủ bí hơi, ta liền phân chút quyền lợi trong phủ cho nàng, để cho nàng giúp xử lý chút chuyện trong phủ, từ từ phát hiện không khí trong phủ thay đổi, bọn hạ nhân đối vị chủ mẫu này cũng là dị thường kính ngưỡng. Mà Lưu Huỳnh nha đầu này độ hảo cảm đối ta, đó là cọ cọ thẳng dài lên trên a, mỗi lần nhìn thấy ta đều cười hì hì, nghĩ đủ cách muốn ta ngủ lại Minh Nguyệt Các, trừ một lần, sau khi nàng nhìn thấy Trương tổng quản giúp ta tìm tới một thị vệ tên Lệ Đao 21 22 tuổi soái soái cool cool, sắc mặt đều thay đổi, biểu tình gương mặt nhìn chúng ta tất cả đều viết “Bắt gian tại trận” “Thì ra là như vậy”, làm ta xấu hổ hết sức. Không có biện pháp, ta đành phân phó Lệ Đao chỉ có thể đi theo bên ngoài, không được đi vào nội viện, nha đầu này mới chịu bỏ qua.
Ta không thể bảo đảm ta có thể cấp Tô Nguyệt cái gì, nhưng mà ít nhất ta có thể tận lực bảo đảm nàng cơm áo không lo, người chẳng còn tịch mịch, có thể làm chuyện bản thân muốn làm, cho nàng tương đối tự do, dẫu sao cái thời đại này có rất nhiều câu nệ, chúng ta ở thời đại này sinh hoạt, nhất định phải tuân thủ.
Lúc ta cho rằng hết thảy đều từ từ bước vào nề nếp, hướng đến cuộc sống sâu gạo hạnh phúc, bỗng dưng lại truyền tới một cái tin dữ! Trái ớt cay đuổi giết tới cửa! Đứa trẻ trâu này, người lớn nhà nó sao mà cũng không để ý quản a! Toàn cấp ta thêm loạn!
“Khốn kiếp, ngươi mau đi ra cho ta! Mau đem Nguyệt tỷ tỷ giao ra! Nếu không ta cho ngươi đẹp mặt!” Sau đó chính là “Đùng” một tiếng, trái ớt cay lại lấy hình tượng toàn thân áo đỏ tay múa roi huy hoàng xuất hiện trước mặt ta, bị hù sợ ta run một cái, ly trà đều vứt, cốc sứ thanh hoa của ta yo, tám trăm lượng yo! Ta tức thì lệ rơi đầy mặt. Trái ớt cay sửng sốt, lập tức đắc ý nói: “Hừ, sợ rồi chứ gì! Đã trễ!” Nói xong liền lấy roi hướng đến trên người ta chào hỏi, may mà có Lệ Đao ở, ra tay một cái liền vặn trụ roi, trái ớt cay liền yếu thế, nàng kìm nén đến mặt đỏ bừng nói: “Hèn hạ! Lại tìm trợ thủ, có gan cùng ta một mình đấu một chọi một!”
Tiểu cô nương, ngươi quá ngây thơ rồi, lão nương ngốc mới cùng ngươi một mình đấu! Khụ khụ, không đúng, linh hồn ta lớn hơn ngươi gần chục tuổi bắt nạt tiểu hài tử như ngươi, truyền đi không tốt lắm a. Thấy có Lệ Đao, trong nháy mắt ta gan lên rất nhiều, ừ, đợi một hồi nữa cấp Lệ Đao tăng tiền công đi. Ta làm bộ làm tịch nói: “Lệ Đao a, không được bắt nạt tiểu cô nương nha, thế này không tốt lắm đâu. Khụ khụ, trái ớt cay à, nga, không, là Giang cô nương à, ta không có ức hiếp Nguyệt tỷ tỷ của ngươi, nàng là thê tử của bổn vương, cũng là nửa chủ tử của Vương phủ, ta sao mà ức hiếp nàng được. Nàng đang ở hậu viện hưởng phúc, ngươi không tin có thể cùng ta đi xem một chút.” Sau đó trái ớt cay liền nửa tin nửa ngờ đi theo ta tìm Tô Nguyệt. Aiz, đứa nhỏ bao ngốc a, ngộ nhỡ ta là mẹ mìn, đem ngươi bán chắc ngươi còn ngồi đếm tiền cho họ!