Kỳ Thực Không Phải Ta Muốn Biến Cong

Chương 11: Nhất vũ khuynh thành



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Khi hoa khôi chậm rãi bay xuống đài tròn, mọi người tuy rằng biểu tình đờ đẫn, lại vẫn không quên đưa ánh mắt ổn định tập trung lên người nữ tử tuyệt đại đứng trên đài tròn kia. Nữ tử đoán chừng 16 17 xuân xanh, một thân hồng y phiêu dạt như tiên, dải hồng phấn quấn ngực cùng đai lưng buộc chặt đem vóc người hiển lộ hoàn mỹ dị thường, cổ tay trắng nõn, mắt cá chân đeo theo chuông nhỏ màu bạc, mỗi một động tác của nàng đều phát ra tiếng chuông reo thanh thúy, một đầu thanh ti như mực tùy ý buông sau ót, giữa trán dùng son điểm một đóa hoa mai hồng, nhìn qua kinh diễm dị thường, trên mặt che một khăn che mặt màu trắng, toàn thân tăng mấy phần cảm giác thần bí. Mà hấp dẫn người ta nhất, là cặp mắt kia! Đó là một đôi mắt câu hồn đoạt phách dường nào a, liếc một cái, liền tựa như muốn đem linh hồn người hút đi, từ đây giống như cái xác biết đi. Tối nay, không biết khuynh tâm bao người, lại không biết nợ tình bao người. Mà ta thì chỉ muốn nói, ôi đệt! Kẻ nào sắp đặt tiết mục này, quá trâu! Đây quả thực là ngôi sao lên sàn kiểu mẫu a! Quả nhiên nhân tài không đâu không có mặt a, không đúng, hẳn là thiên tài mãn địa sinh hoa!

Lúc tiếng nhạc dần dần tăng nhanh, mỹ nhân trên đài đạp nhịp lượn quanh khởi vũ. Nàng dáng múa nhẹ nhàng linh hoạt, thân nhẹ tựa như yến, hai cánh tay nhu nhược không xương, khớp xương toàn thân linh hoạt như một con rắn, có thể tự do giãy giụa. Một trận run từ ngón tay trái nàng truyền tới bả vai, lại từ bả vai truyền tới đầu ngón tay bên phải, trên cổ tay chuông cũng theo đó chấn động, tiếng chuông đinh đang đi đôi với tiếng nhạc thỉnh thoảng vang lên, mà mỗi một tiếng đều được đáp lại đúng lúc. Nàng mỗi một động tác đều tỏ ra tự nhiên mà lưu loát, khi thì như hồ điệp bay lượn giữa giàn hoa, khi thì như nước suối róc rách lưu động, khi thì như trăng sáng trong núi sâu, khi thì như lá rụng phiêu linh trong gió rét. Nàng dáng múa mê hoặc mắt người, cũng mê hoặc nhân tâm. Tối hôm đó không biết là sắc màu đêm đen không gì sánh nổi trở thành nàng, hay là nàng không gì sánh kịp trở thành sắc màu cho đêm đen. Rất nhiều năm sau, người trong đêm đó, điệu múa kia, bầu trời sao kia, sắc màu trong đêm kia, vẫn là giấc mộng không cách nào chạm đến trong lòng rất nhiều người.

Không biết qua bao lâu, tiếng nhạc dần dần dừng lại, mà mọi người không kịp phản ứng, mặt si mê nhìn tiên tử lạc bước phàm trần trên đài này. Ngay cả Hoa ma ma đều mặt kinh diễm không dám tin được, đoán chừng chính nàng cũng không có nghĩ đến, hiệu quả sẽ tốt như vậy. Dưới sảnh mọi người chảy nước miếng chảy đầy đất, đều quên động tác, cứ như vậy nhìn. Còn tất cả nhã gian thì không biết được tình huống, đoán chừng cũng không khác gì lắm, ít nhất gian này của ta thì là thêm bốn thác nước chảy xuống đất, bốn con hàng kia hình ảnh thật đẹp ta không dám nhìn, ngay cả Tiểu Trung đều mặt đỏ bừng siết quả đấm. Mà nữ tử khác thì biểu tình các loại hâm mộ ghen tị khuất phục không bằng, chỉ có trong mắt Hương Minh, ta thấy được một tia thưởng thức, một tia tiếc than đồng bệnh tương liên, cùng với một, vẻ đau thương? Bất quá tia đau thương này biến mất quá nhanh, nhanh đến mức ta đều thiếu chút nữa bắt không tới.

Về phần phản ứng của ta? Ha hả, ha hả, ta là người không trấn áp được tình cảnh như thế sao? Buồn cười! Làm nữ thanh niên thế kỷ 21 thời đại mới, cái thời đại sản phẩm điện tử không chỗ nào không có mặt, tiết mục nào ta chưa xem qua, há sẽ đối mặt một cái tiết mục vũ điệu tùy tùy tiện tiện liền mất phân tấc! Khụ khụ, ngoại trừ việc hôm nay bầu trời đêm tương đối đẹp, còn có diễn viên kia cũng tương đối đẹp, ách, là phi thường đẹp được chưa! Còn được nhìn thấy khinh công! Ách, còn có hết thảy đều là bản live. Ta thừa nhận, ta là bị nho nhỏ rung động một chút, chỉ là nho nhỏ nga. Về phần ngón tay tại sao trắng như vậy, khả năng do người ta tương đối trắng, khụ khụ. Mà mặt nhỏ tại sao đỏ như vậy, hẳn là do người tại tràng tương đối nhiều, nóng, ừ, là nóng. Về phần tại sao thân thể ta cũng sắp treo trên mặt lan can, ách, đó là ta uống nhiều rượu quá mắt mờ, không thấy rõ xiêm áo vải vóc nàng mặc, nghĩ xích lại gần nhìn xem, ngày nào đó cấp Tri Tình Tri Ý mỗi người một bộ, ừ, ta chủ tử này đúng là không tệ. Khụ khụ, thừa dịp mọi người còn chưa kịp phản ứng, ta vội vàng đứng thẳng người, bày ra hình dáng tự nhận là phong lưu hào phóng, nhìn chăm chú dưới lầu. Nha! Không thể không cảm thán nguyên chủ cuối cùng cũng làm được chuyện tốt, giao bằng hữu rất tốt a, cùng nhau đứng ở kia, vốn dĩ ta đã tám phân anh tuấn đều làm nổi bật thành mười phần, chậc chậc chậc, rành rành một ví dụ cho việc đối lập sản sinh cái đẹp a!

chapter content


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.