Kỳ Thực Không Phải Ta Muốn Biến Cong

Chương 6: Hoàn khố mời nhau



Bởi vì lần trước ta xảy ra chuyện, Thái hậu nương nương vĩ đại cùng hoàng đế ca ca uy vũ của chúng ta dưới cơn nóng giận, đem người bên cạnh ta đều dọn dẹp sạch sẽ, cái gì tiểu quan a, sủng cơ a, thiếp thân nha hoàn gia đinh a, bay hết, làm cho mấy cung nữ Thái hậu nương nương phái tới thuận thế lên chức, bù vào số thiếp thân nha hoàn còn thiếu, hiện tại phục vụ bên cạnh có hai người một tên là Tri Tình, một tên là Tri Ý. Mà vị “Quy thừa tướng” hôm đó, hóa ra là Đại quản gia trong phủ, gọi là Trương Phi. Ức ~ có phải có chút cảm giác buồn nôn. Trương Phi lại điều tới mấy gia đinh lanh lợi đoan chính phục vụ bên cạnh, đề cử một tiểu tử mười bảy tuổi cơ trí thanh tú tên Tiểu Trung đi theo, tạm thời giữ chức “một trăm câu hỏi vì sao” cho ta.

Ở trong vương phủ chạy hết mấy ngày, cảm giác thoải mái không phải dạng vừa a, nguyên nhân không gì khác, nơi này ta lớn nhất. Dĩ nhiên, ta vẫn là làm chút chánh sự, thăm dò kết cấu Vương phủ, do thám thêm thông tin, biết được đại lục này tổng cộng có ba quốc gia, sát biên phía bắc là Tuyết quốc, tiếp giáp với tuyết sơn, trung gian là Thần quốc, như kẹp nhân bánh bích quy, phía nam là Ly quốc, tiếp giáp với biển khơi, ba nước thực lực tương đương. Dĩ nhiên, những thứ này đều là ta phát hiện từ bên trong thư phòng sách. Nơi ta ở chính là địa phương kêu Thần quốc. Hoàng đế là đồng bào ca ca cùng một mẹ tên Hàn Minh, năm nay 28; còn có một đồng bào tỷ tỷ cùng một mẹ Tuệ Dương công chúa tên Hàn Tuệ, năm nay 23; còn một ca ca con vợ bé Hoài Nam Vương tên Hàn Sóc, năm nay 22; Bản thân thì, năm nay khó khăn lắm 18 một nhành hoa; Mà mẫu hậu phong vận dư âm kia của ta, kỳ thực đã bốn mươi mấy; Còn lại chính là lão cha tiện nghi chưa từng gặp mặt đã qua đời, nghe nói đã an nghỉ tám năm. Những nhân vật này cùng quốc gia này chưa từng xuất hiện trong trên dưới năm ngàn năm lịch sử trung hoa, ta đối với tương lai không biết vẫn có chút nho nhỏ khủng hoảng. Nhưng mà những thứ này đều không phải lo lắng hiện giờ, ta hiện giờ phải lo lắng, đơn giản chỉ là mấy người ngồi dưới sảnh này.

“Vương gia, ngài rốt cuộc bình phục! Ngài cũng không biết ngài bị bệnh mấy ngày nay, Xương Dân ta có bao nhiêu lo lắng ngài a. Ngài cũng không biết, vì chuyện này khóc hư mắt bao nhiêu cô nương tiểu quan nà.” Nói xong làm bộ xoa xoa cặp mắt ráo hoảnh. Đại ca! Chuyện ta không biết nhiều lắm! Ngươi tuổi cũng đã cao, ít cũng 30 đi! Còn giả như vậy, biết 315 không, còn không để ta kêu phòng bếp cho ngươi mượn khối gừng? (315 là một loại thuốc nhỏ mắt)

“Chính phải chính phải, Vương gia, Hương Minh cô nương ở Trầm Hương Uyển hôm trước còn hướng ta hỏi thăm ngài.” Một nam nhân tô son trát phấn, mặt lấy lòng nhìn ta nói. Tiểu tử, chớ nhìn ta như vậy! Đều 25 26 rồi đi! Hừ hừ, đáng tiếc không phải gu của ta!

“Thật đúng dịp nga, Văn Sinh ca ca, Thanh Phong công tử ở Phù Phong Các hai ngày trước cũng hướng ta hỏi thăm Vương gia í.” Có quỷ mới tin các ngươi! Tên nào cũng thân người mặt chó, ngồi không ra ngồi, dựa không ra dựa, cong cong vẹo vẹo. Cái gã kêu Chiết Kích này, bộ dáng cũng chỉ 17 18, mà đã đen đui hốc hác, còn mặt tiểu thụ.

“Được rồi được rồi, Xương Dân huynh, Văn Sinh huynh, Chiết Kích huynh, chớ nói những thứ này nữa được không, nhìn Vương gia hiện tại sanh long hoạt hổ, là chuyện đáng giá cao hứng. Chúng ta tốt nhất cấp hắn ăn mừng một trận a.” Hiện trường duy nhất một người nhìn có chút ít khí chất đàn ông nói. Ân, bề ngoài có thể đuổi kịp ta một đoạn, đoán chừng tuổi cùng ta không sai biệt lắm.

“Thế tử nói chí phải!” Mọi người luôn miệng phụ họa.

Ta khóe mặt giật một cái, đám bạn xấu này rốt cuộc là muốn nháo như nào a! Sáng sớm liền chạy tới chỗ ta blah blah, mở miệng không phải cô nương thì là tiểu quan, tỷ tỷ ta là người như vậy sao! Ức ~ có lẽ nguyên chủ phải. Aiz, con đường tẩy trắng của tỷ tỷ ta gánh nặng mà đường xa a.

“Vậy cũng phải xem Vương gia có nể mặt hay không. Trầm Hương Uyển cái nhã gian kia, vẫn đều giữ lại cho Vương gia.” Thế tử gì đó nhìn ta lộ ra một nụ cười ý vị thâm trường.

“Khụ khụ, nhận mọi người yêu mến, bổn vương vô cùng cảm kích, nhưng mà bổn vương bệnh thể chưa hết, đối rất nhiều chuyện đều đã quên, vẫn là tiếp tục ở nhà tốt hơn a.” Ta bị hắn nhìn rợn cả tóc gáy, luôn có một cỗ dự cảm xấu, cố ý nói hươu nói vượn.

“Vương gia thật không đi? Nghe nói gần đây Trầm Hương Các mới tới cái hoa khôi, tuy rằng lụa mỏng che mặt không thấy chân dung, nhưng dáng vẻ kia, thanh âm kia, tài hoa kia, chậc chậc chậc, không phải là bình thường tục vật có thể so sánh a. Nếu có thể một lần tiếp kiến hương nhan, quả thật là chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu a! Ha ha!” Được! Vị thế tử này nói nói một hồi thấy hài vãi cớt, quả nhiên điểm khí chất kia chỉ là biểu tượng.

“Đúng vậy đúng vậy! Bất quá vị hoa khôi này từ trước đến giờ luôn thần bí, bình thường muốn gặp một mặt đều khó hơn lên trời a! Ai!” Gã tên Xương Dân khuôn mặt nhỏ nhắn sầu khổ nói.

“Cũng không phải sao! Bất quá lần này ngược lại có một cơ hội có thể thấy phương dung nga.” Chiết Kích huynh nói xong, hướng ta chen chúc tới ánh mắt cũng không tính là to. Ọe ~ Chiết Kích huynh ngươi thật là ghê tởm nga!

Chậc chậc, hoa khôi a ~ thanh lâu a, phải nói ta không tâm động đó là giả, phía trước chỉ là muốn làm giá chút thôi mà, giờ thì trong lòng giống như mèo cào, nhìn tình hình không sai biệt lắm, ta xấu hổ mím môi một cái, nói: “Vậy à, vậy thì đi xem một chút đi.”

“Được! Vậy tối nay liền chỗ cũ, thời gian như cũ không gặp không về! Ha ha!” Tất cả mọi người nháy nháy mắt cười, nụ cười kia muốn bao nhiêu thô bỉ có bấy nhiêu bỉ thô, ta nhìn mà tóc gáy dựng đứng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.