Nếu Không Phải Là Em

Chương 43: Doãn Thiên Duật! Em hận anh(H+)



Phương Du Kỳ không chút ngượng ngùng mà lặp lại lời nói của mình lần nữa

– Thay đổi tư thế đi! Để tôi ở trên!

Nghe những lời này của cô, vẻ mặt Doãn Thiên Duật không giấu nổi sự hài lòng, hắn nhếch môi cười một bên

– Kỳ Kỳ! Em học nhanh thật đấy!

Rồi bước tới đầu giường, cởi trói cho cô. Nhìn vết máu bầm ở cổ tay do chiếc carvat gây ra, nơi lồng ngực hắn chợt có cảm giác đau nhói.
Bước đến trước mặt cô, hắn lại thay đổi khuôn mặt, một sự nghi ngờ thoáng qua, hắn nhìn vào vùng bụng dưới của cô
Phương Du Kỳ lúng túng kéo chiếc chăn bên cạnh che đi phần cơ thể đang trần truồng của mình

– Nếu anh không có hứng thú nữa thì tôi ngủ trước đây!

Doãn Thiên Duật đưa tay bóp bóp vài cái lên mi tâm của mình, lắc đầu đầu cho những suy nghĩ vừa hiện ra nhanh chóng biến mất. Hắn kéo cô đứng lên,vòng tay ôm lấy vòng eo mảnh khảnh, một tay nâng cằm cô lên, khẽ ra lệnh

– Hôn tôi!

Phương Du Kỳ đành cắn răng nhẫn nhịn mối nhục này lần nữa, vì chỉ có cách này mới giúp cô có thể bảo vệ đứa con trong bụng mình. Nếu bây giờ cô chọc giận hắn thì đứa con sẽ khó giữa, hoặc là việc cô mang thai sẽ bị lộ. Cô chủ động vòng tay qua cổ hắn, đưa làn môi đỏ mỏng của mình áp vào môi bạ. Nụ hôn của cô rất nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước, ngay lập tức Doãn Thiên Duật đã biến bị động thành chủ động, nụ hôn của hắn mạnh bạo và cuồng nhiệt hơn, càng lúc càng ướt át

– Ưm…..!

Phương Du Kỳ cảm thấy khó thở vô cùng, hai tay cô bắt đầu chống lên ngực hắn. Nhưng ngay lúc hắn định đặt cô xuống giường, Phương Du Kỳ liền hành động nhanh hơn, cô kéo hắn xuống trước, còn mình thì nằm lên trên người hắn

– Sao hôm nay lại nhiệt tình như vậy cơ chứ?

Phương Du Kỳ không trả lời hắn,hai tay cô vẫn đang chống trước mặt
Mồi đưa tới miệng, Doãn Thiên Duật dĩ nhiên không phải Liễu Hạ Huệ,hai tay hắn bắt đầu bận rộn không ngừng, vừa chạy loạn trên khắp cơ thể hoàn mĩ không chút tì vết của nữa nhân, vừa giữa chặt lấy gò má của cô. Nụ hôn của hắn đã trượt dài từ môi đến gò má rồi sang mang tai, hắn cắn nhẹ vào tai cô

– Tôi bảo em sinh con cho tôi nhưng bây giờ tôi vẫn chưa thấy thành ý của em. Kỳ Kỳ! Em không khỏe? Hay để tôi gọi Mẫn Quan đến?

Phương Du Kỳ tim đập thình thịch như tội phạm gặp phải cảnh sát, cô cắn nhẹ môi, cố nén cảm giác buồn nôn và ngứa ngáy ở tai

– Tôi không cần gặp bác sĩ!

Lạy trời!
Nếu để Mẫn Quan đến thì cho dù cô có mười cái miệng cũng không thể che giấu được việc mình mang thai.
Doãn Thiên Duật cũng không bắt ép cô nữa, hắn lại hôn từ mang tai xuống cần cổ trắng ngần, đến nơi đầy đặn của cô. Mỗi tấc da thịt được hắn chạm đến đều lưu lại chủ quyền của mình

– Ưmmm…… đừng….. khó…. chịu quá!

Chỉ đợi đến lúc cô hé môi bật lên những tiếng rên rỉ mê hồn, Doãn Thiên Duật càng tăng thêm hành động tra tấn cô. Một tay hắn đang nhào nặn một bên ngực của cô, thỉnh thoảng còn đưa những ngón tay ma quái của mình vuốt nhẹ lên nụ hoa trên đó khiến Phương Du Kỳ không chịu đựng được phải co quắp các ngón chân ngón tay

– Làm ơn…..! Không cần….!

Cô càng nức nở cầu xin thì dục vọng nguyên thủy của hắn càng thức tỉnh nhanh hơn, do cả hai người đều không mảnh vải che thân nên Phương Du Kỳ cảm nhận được rất rõ con cự long to lớn của hắn đã ngốc đầu dậy từ lâu, rất lớn, rất nóng, rất cứng và thô. Cô đỏ mặt đến muốn chui vào trong chăn
Doãn Thiên Duật càng lúc càng hành động mạnh liệt hơn, hắn vừa ngậm lấy một đầu nụ hoa của cô đã di chuyển tay xuống bụng cô rồi vào đến vùng cấm địa

– Không cần? Ướt hết như vậy rồi còn bảo không cần?

Hơi thở của hắn cũng dần gấp gáp hơn, giọng nói khàn khàn. Phương Du Kỳ theo phản xạ khép chặt hai chân lại, nhưng hắn đã đưa tay vào trong cửa động ẩm ướt từ lâu

– Thật dâm đãng! Thích kẹp chặt ngón tay của tôi như vậy, hay là muốn tôi đi vào?

Những lời nói dâm tục như vậy mà hắn nói ra cũng chẳng thể làm ô uế được con người cao cao tại thượng như hắn. Phương Du Kỳ xấu hổ đến mức muốn cắn vào lưỡi mình

– Ngoan, thả lỏng nào!

Vừa nói hắn vừa đưa tay tách hai chân cô ra. Phương Du Kỳ như bị thôi miên, chủ động mở chân ra theo lời hắn
Đạt được ý muốn, Doãn Thiên Duật lập tức đưa con quái thú của mình tiến công vào bên trong cửa huyệt, động mạnh thắt lưng

– Aaaaaaa……..!

Bị tấn công bất ngờ và hung hãn như vậy, Phương Du Kỳ cảm giác như hạ thân mình bị gãy làm đôi, hai tay cô bấu chặt vào bả vai Doãn Thiên Duật

– Tiểu yêu tinh, chật như vậy, em muốn lấy mạng tôi ư?

Giọng của hắn đã khàn đục từ lâu, hạ thân lại động mạnh hơn nữa. Phương Du Kỳ chẳng thể nghe được gì nữa cả, cảm giác vừa đau rát vừa ngứa ngáy ở hạ thân khiến cô khó chịu vô cùng

– Ânnnnnn……! Làm ơn……. Tôi…. không chịu được nữa!

Doãn Thiên Duật lại tiếp tục tăng thêm lực động
Phương Du Kỳ lúc này mới ý thức được điều gì đó, cô sợ hãi kêu

– Không được! Đừng…. đừng vào nữa!

Cô sợ nếu hắn cứ tiếp tục vào nữa thì thai nhi sẽ bị ảnh hưởng
Không hiểu tại sao, Doãn Thiên Duật vừa nghe yêu cầu này của cô, lực luận động dưới hạ thân hắn đã chậm lại hơn, chuyển động của nhẹ nhàng hơn

– Ưm…..!

Khoái cảm dần che lấp đi đau đớn, Phương Du Kỳ chủ động vòng hai chân qua thắt lưng hắn

– Kỳ Kỳ! Gọi tên anh!

Phương Du Kỳ cảm giác toàn thân nóng như lửa đốt, cô cong lưng lên theo từng nhịp ra vào của hắn, các đốt ngón chân cũng co quắp liên tục, móng tay đã cắm vào da thịt hắn. Cô rên rỉ cầu xin

– Duật…. em…… !

Nghe được cô gọi tên mình, Doãn Thiên Duật như cảm thấy có một sự hưng phấn đến tột đỉnh xuất hiện, hắn lại thì thầm vào tai cô

– Kỳ Kỳ! Nói yêu anh!

Phương Du Kỳ như bị một chiếc búa đánh mạnh vào đầu làm cho tỉnh táo
Cô nhìn hắn rất lâu, khoé môi mấp máy không thể nói gì…..
Cô đưa bàn tay mình tới mặt hắn, ngón tay vẽ theo viền môi hắn, lướt nhẹ theo sóng mũi hắn…….
Nước mắt cô không hiểu tại sao lại ứa ra rồi từng hàng thi nhau rơi xuống, thấm hết vào gối.
Cô phải làm gì bây giờ?
Doãn Thiên Duật, khi hắn xuất hiện trong cuộc đời của cô thì cả thế giới đối với cô đã sụp đổ hoàn toàn, mẹ cô mất, ông nội hiền từ như tiên lão trong phút chốc đã trở thành người cô căm hận, ba cô từ một người đàn ông luôn lạc quan đã phải ngày đêm lo âu, Nghiêm Hào Dương thì tàn phế, anh em tốt của cô thì chết không toàn thây….. Tất cả, tất cả đều do hắn ban cho.
Cô không nên yêu hắn, ngay từ lúc bắt đầu cô đã không thể yêu hắn, càng không có quyền yêu hắn.
Nhưng……
Cô lại yêu hắn!
Càng yêu cô lại càng hận.
Hận những gì hắn đã khiến cô phải chịu đựng, hận hắn đã biến cô thành một kẻ ngốc như vậy, không thể yêu cũng không thể hận
Hận tại sao hắn lại là hắn, là Doãn Thiên Duật!
Cô hận chính bản thân mình
Hận tại sao mình lại yêu hắn nhiều như vậy.
Phương Du Kỳ khó khăn lắm mới có thể mở miệng trả lời

– Doãn Thiên Duật! Em hận anh!

Không ngờ hắn không tức giận mà chỉ cười, nụ cười rõ ràng chứa đựng sự đau đớn và cô đơn. Hắn dịu dàng hôn lên những giọt nước mắt mặn chát của cô, cầm lấy bàn tay đang vuốt ve trên khuôn mặt mình đưa vào trong miệng, mút những ngón tay thon dài của cô rồi dùng răng cắn mạnh

– Tiểu dâm đãng! Em thích tự do như vậy sao? Vậy thì sinh con cho tôi, tôi sẽ trả lại tự do cho em.

Hoá ra là như vậy.
Thân phận của cô trong lòng hắn không bao giờ thay đổi
Cô mãi mãi chỉ là công cụ trả thù của hắn, là tình nhân của hắn.
Cô không có quyền làm mẹ của con hắn mặc dù là cô sinh con cho hắn!
Biết rằng hắn sẽ chẳng bao giờ yêu mình nhưng cô vẫn yêu hắn.
Biết rõ giữa cô và hắn dù có ràng buộc nhau bởi một tờ giấy kết hôn và một đám cưới vô nghĩa.
Vậy cô còn phải tiếp tục mối quan hệ này đến khi nào nữa.

………

Lúc Phương Du Kỳ tỉnh dậy đã là quá giữa trưa, cô cố gắng nén nhìn sự đau đớn khắp toàn thân, hạ thân như bị bánh xe nghiền nát. Cô khó khăn bò dậy, một đống hỗn độn trong phòng nhắc cô trận kích tình tối qua,hai mắt cô mở sáng rực, vén chăn lên xem
Không có vết máu nào!
Cô mới thả lỏng tâm tình rồi đưa tay đặt vào bụng mình, mỉm cười hạnh phúc

– Cục cưng của mẹ tối qua ngủ có ngon không nào?

Nhưng lại chợt nhớ ra điều gì đó

– Sinh con cho tôi, tôi sẽ trả lại tự do cho em!

Choang!

– Không!

Cô sợ hãi cầm chiếc bình rượu vang trên đầu giường ném vào chiếc gương trước mặt, ôm chặt lấy đầu, liên tục khóc la…..
Rất lâu sau đó, cô mới đưa tay bảo vệ bụng mình rồi nhìn xuống đó. Cô vội vội vàng vàng khoác chiếc aó sơmi của Doãn Thiên Duật lên người rồi chạy khỏi giường.
Cô không thể để Doãn Thiên Duật biết được việc cô đã mang thai.
Tuyệt đối không thể!
Nếu hắn biết được thì cô sẽ bị hắn tước mất quyền làm mẹ khi cô muốn rời khỏi hắn.
Bây giờ cô chẳng còn ai cả, đứa bé là người thân duy nhất của cô lúc này.
Vì vậy, cô không thể mất đi nó được.
Phương Du Kỳ đi đến ngăn kéo ở bàn trang điểm, cô lấy ra kết quả và hình siêu âm thai nhi, nhìn con mình trong ảnh, cô không thể kìm được nước mắt…….

Két!

– Phương tiểu thư! Cô đã dậy chưa ạ ?

Thím Trần vừa mở cửa đi vào đã nhìn thấy Phương Du Kỳ đang đứng bên cạnh bàn trang điểm, vì bị bất ngờ mà cô đã làm rơi bức ảnh và tờ giấy siêu âm xuống sàn, cô vụng về nhặt lên nhưng thím Trần đã nhìn lướt qua, bà cũng lập tức đánh hướng nhìn qua chỗ khác

– Tiểu thư! Xin lỗi vì đã không gõ cửa trước!

Phương Du Kỳ đang định tìm một nơi an toàn để giấu đi những vật này thì gặp phải tình huống này nên vội cất lại vào trong ngăn kéo. Cô vuốt vuốt tóc,tươi cười hỏi

– Có chuyện gì sao ạ?

Thím Trần lấy lại vẻ bình thản, đáp

– Thiếu gia có dặn là sau khi cô tỉnh dậy thì hãy tắm rửa và thay trang phục đã chuẩn bị sẵn bên trong rồi cùng ngài Kỳ Vũ đến chỗ thiếu gia!

Phương Du Kỳ gật đầu như đã hiểu. Thím Trần thấy vậy, hỏi thêm

– Tiểu thư! Cô có đói không? Hay để tôi làm gì đó cho cô ăn?

Phương Du Kỳ thật sự không muốn ăn nhưng cô lại nhìn xuống bụng mình, từ hôm qua đến giờ cô vẫn chưa ăn gì, chắc con cô đói lắm rồi!

– Thím cho con một ít sandwich và một ly sữa ạ!

Thím Trần gật đầu chào rồi đi ra, đóng cửa lại. Nhưng mối nghi ngờ của bà càng lớn.

——–
Biệt thự Phương gia
Tại vườn hoa

Kiệt đứng phía sau Phương Tử Đức, cậu cầm trên tay một sấp tài liệu

– Lão gia! Tên và địa chỉ của kẻ đã mang bức ảnh tới đây là một người được thuê, còn người đứng phía sau vẫn chưa điều tra ra. Người làm việc ở bếp đã mang bức ảnh đặt vào trong phòng sách bỏ trốn vài ngày trước vừa tìm thấy thi thể ạ!

Phương Tử Đức tay vẫn đang bận rộn với những chiếc cành cần được cắt tỉa. Ông không quay mặt lại mà nói luôn

– Cậu muốn nói chuyện này với Kỳ nhi?

Kiệt vội cúi đầu giải thích

– Thuộc hạ không có ạ!

Phương Tử Đức bỏ chiếc kéo trên tay xuống, ông tháo găng tay làm vườn ra

– Vậy thì đừng bao giờ gặp Kỳ nhi nữa!

Kiệt vừa nghe xong lệnh của ông đã quỳ một gối xuống

– Lão gia! Ngài không thể làm như vậy được ạ! Tiểu thư là thành viên của Phương gia, ngài không thể bỏ mặc cô ấy được. Hiện giờ, tiểu thư thật sự rất đáng thương!

Phương Tử Đức đi tới chiếc bàn dùng trà và ngồi xuống

– Ta đã nói là sẽ ngăn cản hôn lễ nên đừng làm ồn ào thêm nữa!

– Bây giờ con sẽ đi gặp Kỳ nhi!

Phương Trạch Nham từ bên ngoài bước vào vườn hoa, khuôn mặt ông đầy vẻ khẩn trương. Phương Tử Đức tức giận nhìn con trai mình

– Đừng lộn xộn nữa, cứ ở yên đó cho ta!

Nhưng Phương Trạch Nham không hề có ý định từ bỏ

– Ba, đã rất lâu rồi, con không được gặp Kỳ nhi! Con rất nhớ con bé, nó gầy ốm ra sao, nó cao thấp thế nào, đã thay đổi gì? Con thật sự muốn biết, muốn nhìn thấy con bé chỉ một lần thôi!

Khoé mắt ông đã bắt đầu phiếm lệ khi nhắc đến đứa con yêu của mình. Phương Tử Đức đập mạnh vào góc bàn, ông chỉ tay vào mặt con trai mình

– Nếu con muốn Kỳ nhi chịu khổ thêm thì cứ gặp nó!

Hai bên vẫn đang trong thế giằng co thì Lý Khải đã đi vào

– Chủ tịch, nên đi rồi ạ!

Phương Trạch Nham đành phải nén nhịn và cúi chào rời đi cùng Lý Khải.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.