Nếu Không Phải Là Em

Chương 24: Sự thật hé mở.



Người phụ nữ bất chợt mỉm cười, nụ cười hoàn toàn k chứa đựng chút gì gọi là toan tính, nụ cười quá mức hồn nhiên, nụ cười..thật giống một đứa trẻ, bà bước từng bước đến gần Phương Du Kỳ, nhưng cô lại k hề né tránh,, cô đứng bất động tại chỗ, kinh ngạc nhìn mọi chuyện xảy ra trước mặt
-Bé con! Về rồi sao?
Phương Du Kỳ k thể tin vào tai mình nữa, bà vừa nói gì chứ? Về? Ai về cơ?
Đầu óc cô cứ thế mà quay cuồng đến khi người phụ nữ đó vui vẻ chạm tay lên gò má cô
-Đừng giận Duật nhi! Là tại mẹ k tốt!
Phương Du Kỳ như sắp phát điên lên, chuyện gì đang xảy ra vậy trời?
-Bé con! Thật là…! Có đứa con dâu nào như con k?
Gì nữa đây? Người phụ nữ này bị sao thế này?
Khoan đã! Lúc nãy bà nói “Duật nhi”
K lẽ…. Bà là mẹ của Doãn Thiên Duật!
Nhưng cô kết hôn với hắn sao?
Điên mất!
Cô hoàn toàn tỉnh táo, nếu vậy…. người phụ nữ này k lẽ bị thần kinh!
Trời ạ! Cô thật sự k dám nghĩ tiếp. Người phụ nữ nhìn cô đầy sủng nịch, bà cười rất ôn nhu
-Bé con! Ở lại với mẹ được k?
-Tiểu Vân à!
Phương Du Kỳ bị tiếng nói kia dọa cho giật mình, cô quay đầu theo bản năng
Đó là một người đàn ông trung niên, dáng người cao lớn hoàn mỹ, có lẽ đã từng luyện tập thể hình thường xuyên lúc trẻ, tuy ông chỉ khoác trên mình bộ quần aó trong nhà nhưng khí chất của một ông vua vẫn k bị ảnh hưởng, khuôn mặt ông hoàn toàn k có chút dấu hiệu nào của tuổi tác, nhìn rất giống…..
Doãn Thiên Duật !
Phương Du Kỳ ngơ ngác nhìn người đàn ông đó
Đúng!
Ông chính là Doãn Kình Sâm-ba ruột của Doãn Thiên Duật, chủ tịch của Doãn Thị. Vậy còn người phụ nữ kia chắc chắn là phu nhân của ông. Ba mẹ của Doãn Thiên Duật tại sao lại muốn gặp cô?
Doãn Kình Sâm bước đến ôm lấy vai vợ mình
-Tiểu Vân! Về phòng thôi nào!
Nhưng Đình Vân k hề có ý thỏa thuận, bà bất mãn nhìn chồng
-K! Tôi muốn nói chuyện với con dâu của tôi!
Bà giống một đứa trẻ bướng bỉnh hơn là một vị quý phu nhân.
-Tiểu Vân! Cô ta k phải là con dâu của chúng ta!
-Huhu!
Đình Vân lập tức khóc lớn, bà giãy giụa ra khỏi vòng ôm của chồng
-Người xấu! Người xấu! Huhu!
Phương Du Kỳ bị một màn trước mắt dọa đến ngây ngốc. Đình Vân rất nhanh cầm lấy một món đồ chơi trên giá sách chỉ vào chồng mình
-Người xấu! Giết người xấu! Ta giết người xấu đây!
Doãn Kình Sâm k hề có chút tức giận, ông dịu dàng nhìn bà rồi từ từ lấy món đồ chơi trên tay bà xuống
-Được rồi tiểu Vân! Bà nghỉ ngơi đi! Tôi k đuổi nó đi là được rồi chứ gì!
Nghe vậy Đình Vân mới chịu nghe lời, bà tươi cười nhìn Phương Du Kỳ
-Mẹ đi trước đây!
Phương Du Kỳ nhìn bà, k hiểu tại sao cô lại có cảm giác gần gũi như vậy, lại có chút xót xa, cô cười trìu mến
-Vâng ạ!
Đình Vân vui vẻ đi lên lầu. Lúc này chỉ còn lại Phương Du Kỳ cùng với Doãn Kình Sâm -Phương tiểu thư! Mời ngồi!
Doãn Kình Sâm chỉ tay về phía ghế ngồi bên cạnh. Phương Du Kỳ cúi đầu tỏ ý cảm ơn rồi cũng ngồi xuống theo ông. Doãn Sầm Hy rót hai cốc trà rồi đẩy một cốc đến trước mặt cô
-Phương tiểu thư! Chắc cô có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi tôi!
Phương Du Kỳ hơi chấn động. Quả nhiên là người nhà họ Doãn, đọc tâm sự người khác như đang đọc sách, nhưng cô nhanh chóng chấn chỉnh lại tâm trạng
-Đây là lần đầu tiên gặp mặt, cháu vẫn chưa thể chào hỏi đàng hoàng, k biết Doãn lão gia ngài tìm cháu có việc gì cần chỉ giáo k ạ!
Doãn Kình Sâm cười khẽ
-Cô quả là rất bình tĩnh, cô k hề biết sợ hãi là gì, còn dám ngủ quên trên xe của vệ sĩ tôi.
Ngừng một lát, ông lại nói tiếp
-Cô có biết tại sao biệt thự của Doãn gia lại kì lạ như vậy k? Thật ra thì đã 10 năm rồi, vợ chồng tôi k hề ngủ cùng một giường!
Nói đến đây trên khuôn mặt ông đã hơi đượm buồn, ông nhìn cô rồi cười nhạt
-Trước đây khi Sang Sang còn, con bé chính là niềm vui của cả gia đình, Thiên Duật từ nhỏ đã hư hỏng, thằng bé suốt ngày gây sự đánh nhau bên ngoài, trốn học đi tụ tập khắp nơi,nhưng tôi lại k hề phát hiện mọi chuyện, tất cả là do Sang Sang đã giúp nó che đậy, vì vậy mà tôi quyết định đưa nó đi huấn luyện đặc biệt, năm đó nó chỉ là một đứa trẻ 13 tuổi, dĩ nhiên nó sợ, thế là Sang Sang luôn lén tôi đến Ý giúp nó, Sang Sang là tất cả với nó nên khi Sang Sang…. qua đời, Thiên Duật trở nên rất tàn nhẫn và lạnh lùng, tuy chỉ 20 tuổi nhưng một mạng người mất đi trong tay nó chỉ như một con kiến bị giậm lên. Cũng từ đó, tiểu Vân trở thành thế này, những ký ức đau buồn nhất của bà ấy hoàn toàn bị khóa lại, bà ấy như một đứa trẻ và đến hôm nay vẫn chưa thể chấp nhận rằng Sang Sang đã k còn!
Phương Du Kỳ bụm chặt miệng, cô k ngờ rằng Doãn Thiên Duật lại có quá khứ đau buồn như thế, tuy rằng cô cũng mất đi người mẹ mà cô yêu nhất nhưng nếu so với hắn thì đây chẳng là gì cả. Doãn Kình Sâm nhìn cô đầy ngoan độc
-Chính tay tôi đã bắn chết Sang Sang!
Cái gì!
Câu nói này như sét đánh giữa trời quang, Phương Du Kỳ nhìn người đàn ông trước mặt đầy xa lạ
Ông giết con gái mình sao? Làm sao có thể!
Doãn Kình Sâm cố nén đau đớn trong lòng -Năm đó Sang Sang vì bảo vệ một con nhóc đã đỡ lấy viên đạn kia! Cô có biết đó là ai k?
Phương Du Kỳ tò mò nhìn ông, Doãn Kình Sâm nhìn cô càng tàn độc hơn
-Là tiểu thư Phương gia-Phương Du Kỳ!
Hô hấp của Phương Du Kỳ bỗng chốc trở nên nặng nề, ông đang nói gì vậy?
Doãn Sang Sang vì bảo vệ cô mà chết sao? Chuyện này làm sao có thể! Và tại sao Doãn lão gia lại muốn giết cô!
-Doãn lão gia! Ngài đang nói đùa sao ạ? Làm sao lại có chuyện này được ạ!
Cô sắp k thở nổi nữa, làm sao có thể, làm sao người bạn, người chị mà cô kính trọng nhất lại bị cô hại chết được!
Doãn Kình Sâm hoàn toàn k có ý định buông tha cho cô, ông mở ngăn kéo bên cạnh và lấy ra một phong bìa lớn, ném đến trước mặt Phương Du Kỳ. Cô nhìn đôi mắt như muốn giết người của ông, sau đó chậm rãi mở phong bì ra
Bụp!!!
Tất cả mọi thứ trong phong bì bị cô đánh rơi. Cô cảm thấy k thể thở nổi nữa, đầu óc cô hoàn toàn quay cuồng, nước mắt cũng đã trực sẵn nơi khoé mắt rồi
K thể nào!
Tuyệt đối k thể nào!
Trong phong bì là một loạt ảnh chụp tình tứ giữa mẹ cô và một người đàn ông, còn có một đóng giấy tờ gì đó. Cô thật sự k muốn tin ,người mẹ mà cô luôn xem là thiên thần lại ngoại tình, phản bội ba cô, chuyện này làm sao cô chấp nhận nổi đây?
Doãn Kình Sầm vẫn tiếp tục sát muối vào tim cô
-Năm đó tất cả đều là lỗi của Phương Tử Đức! Nếu ông ta sớm ngăn chặn mọi chuyện thì có lẽ sẽ k xảy ra bi kịch đó!
Phương Du Kỳ như bị người khác rút sạch máu trong người,mặt cô đã sớm trắng bệch cô chống hai tay lên thành ghế, từ từ đứng lên ,giọng cô run run
-Người đàn ông đó là ai?
Tất cả, tất cả mọi tin tưởng của cô đối với mẹ mình, thành trì kiên cố mà cô đã xây dựng bao lâu nay giờ phút này đã hoàn toàn sụp đổ
-Hứa Vỹ Quan! Chồng của Sang Sang!
Tách!!!!
Phương Du Kỳ hoàn toàn ngã khụy xuống sàn nhà, tất cả các cốc trà đều bị rơi theo và vỡ tan tành, cô cắn chặt môi đến bật máu, cô muốn khóc nhưng cảm thấy rất bất lực, tay cô ôm chặt ngực trái, thực sự rất đau, nước mắt đã k còn kìm được mà rơi xuống đầy gò má cô
-K….! K thể nào! Nói dối! Tất cả đều là nói dối! Gạt người….!!
Nhưng sự đau đớn của Phương Du Kỳ chẳng hề khiến Doãn Kình Sâm thương xót mà ngược lại ông lại tàn nhẫn kéo cổ tay cô đứng lên
-Tất cả là tại Phương gia các người! Nếu năm đó k phải tại con dâm phụ đó thì Sang Sang sẽ k chết oan uổng như vậy, tiểu Vân cũng sẽ k như hôm nay! Vì vậy các người phải trả giá ,cô lẽ ra phải chết từ 10 năm trước rồi, tại sao lại có thể sống đến bây giờ cơ chứ? Cô lấy tư cách gì mà bước vào Bạc Thiên Bảo? Lấy tư cách gì mà ở cạnh Thiên Duật?
Doãn Kình Sâm như một ông thiên lôi nổi giận bừng bừng, cô bóp chặt cổ tay Phương Du Kỳ đến trắng bệch, nhưng cô lại k hề gảy ra, những lời nói cuối cùng của ông cô chẳng nghe được gì cả, cô như người chết đuối đang chìm dần vào dòng nước lạnh giá
-Buông tay cô ấy ra!
Doãn Kình Sâm kinh ngạc nhìn về phía cửa,Doãn Thiên Duật đang nhìn ông đầy tức giận
-Ba! K phải con đã nói rõ rồi ư? Chuyện này cứ để con giải quyết! Phương Du Kỳ là người phụ nữ của con, trả thù cô ta như thế nào là quyết định của con, k lẽ ba lại muốn động tay động chân với người phụ nữ của con!
Vừa nói hắn vừa tiến đến gần hai người trước mặt,Phương Du Kỳ nhìn hắn bằng đôi mắt vô hồn, mắt cô đã đỏ lên vì khóc nãy giờ, môi cô mấp máy
-Vì vậy nên a mới giữa tôi lại?
Câu hỏi dành cho Doãn Thiên Duật nhưng lại như đang hỏi chính mình. K biết tại sao nhìn cô thế này lại khiến nơi lồng ngực hắn đau âm ỉ, khi hắn nghe cô bị đưa đi thì đã như sắp phát điên lên, hắn thật sự lo sợ, phải, hắn sợ sẽ thật sự mất cô, khi biết cô bị lôi đến đây, lửa giận trong người hắn lại bùng lên dữ dội, lần này hắn sợ, hắn sợ cô sẽ tổn thương, đến khi nhìn thấy cô vô lực khóc ở đây thì hắn biết…. Mình đến muộn rồi!
-Kỳ Kỳ! Theo a về nhà!
Doãn Thiên Duật đưa tay ôm lấy cô vào vòm ngực rắn chắc, hắn ôn nhu lau đi những giọt nước mắt trên má cô, động tác cực kỳ dịu dàng như đang chăm sóc người yêu vậy
-Ngoan! Đừng khóc nữa!
Doãn Kình Sâm đã bị con trai làm cho tức chết, ông quát
-Con muốn bị con hồ ly tinh này hại cho thê thảm sao? Quên mối thù của chị con rồi ư?
Doãn Thiên Duật vẫn bình thản trả lời
-Con k quên! Con muốn người phụ nữ này cả đời phải ở bên cạnh con, làm mẹ của con trai con, và…. không thể yêu ai khác ngoài con! Đó là cách trả thù của con!
Hắn vừa nói vừa nhìn Phương Du Kỳ đã mềm nhũn trong ngực mình bằng ảnh mắt chứa đựng bao nhiêu sự chiếm hữu. Doãn Kình Sầm chỉ muốn thổ huyết
-Con! Câm miệng cho ta!
Nhưng Doãn Thiên Duật chẳng hề bận tâm sự tức giận của ba, hắn cẩn thận dìu Phương Du Kỳ ra khỏi cửa, Kỳ Vũ cũng cúi chào rồi theo sau. Còn lại Doãn Sầm Hy tức đến đôi mắt đỏ ngầu
Khi Doãn Thiên Duật vừa ra đến khuôn viên thì Doãn Sầm Hy k biết từ đâu đi tới, ông nhìn Phương Du Kỳ đang nép mình trong lồng ngực của Doãn Thiên Duật bằng ánh mắt đầy phức tạp
-Con định cứ thế mà đi ư?
Doãn Thiên Duật ôn nhu vén những sợi tóc trên má của Phương Du Kỳ qua
-Cháu sẽ giải thích với ba sau! Nhờ chú trông chừng mẹ cháu!
Nói xong, hắn chỉ cúi chào một cái rồi ba người cùng rời đi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.