Một năm trước.
“Chát!”
Ngụy Vô Tiện đánh một chưởng lên bàn tay từ đầu vẫn luôn nắm chặt lấy mình, cường ngạnh giáo huấn “Quỷ đạo hại thân, càng hại tâm tính.”
Đàn mộc châu trong tay hắn như có linh lực đang vận chuyển, len lỏi thâm nhập vào đan điền của hắn, giống như người kia hơn một năm nay luôn ôn nhu êm ái giúp hắn xoa dịu cảm xúc đang xao động kịch liệt. Ngụy Vô Tiện lùi về sau hai bước, như thể vừa bừng tỉnh khỏi cơn mê. Tim hắn nhảy loạn xạ, nhưng trong lúc giật mình lại cảm giác được có chuyện gì đó không đúng.
Ngụy Vô Tiện lắc lắc đầu, bàn tay đang nắm chặt đàn mộc châu run rẩy đến lợi hại.
“Không…”
Người trước mặt muốn tiến lại gần, Ngụy Vô Tiện cảm thấy lông tơ đều dựng đứng cả lên. Hắn đột nhiên hiểu ra vì sao nửa tháng nay mỗi khi cùng sư tỷ nhắc đến Lam Trạm thì nàng luôn lộ ra một vẻ mặt kinh ngạc. Mặc dù không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng hắn rõ ràng cảm giác được…
“Cút đi!”
Ngụy Vô Tiện trở tay đánh rớt bàn tay đang muốn giữ lấy hắn lần nữa, nghiêng người tránh đi. Hắn híp mắt lại, thanh âm lạnh lùng gằn từng chữ:
“Ngươi không phải là Lam Trạm. Ngươi… rốt cuộc là ai?”