[Vong Tiện] Ngàn Thương Trăm Sủng

Chương 41



Ngụy Vô Tiện kêu lên một tiếng, bị nam nhân trước mặt ôm vào trong ngực, lưng được một bàn tay che chở, dựa vào gốc cây. Tuy là không đau, nhưng vì dùng sức quá lớn, đụng đến mức cành lá cũng rung rinh, một trận mưa cánh hoa từ đầu cành diễm lệ rơi xuống. Cánh hoa mỏng manh xoay vòng giữa không trung, rơi trên vai áo, lại vì quần áo loạn động mà ung dung trượt xuống theo bạch y cùng hắc sam đang quấn quýt. Hoa đào hồng hồng trắng trắng, nhụy hoa màu vàng còn vương bột phấn.

Thị trấn Lang Tà có một cây hoa đào tán tròn đủ che được một vùng trời, lại là một cây cổ thụ trăm năm, thân cây to đến mấy người ôm không xuể. Hoa đào từ xưa vốn là lời chúc phúc tốt đẹp nhất cho chuyện chung thân đại sự, lưỡng tình lương duyệt. Cây này cành lá lại rậm rạp, quanh năm xanh tốt, cho nên cả trấn đều cho rằng đây là điềm lành. Vào tiết Hoa Nhật, ban ngày nơi này luôn có một đoàn người qua lại đạp thanh, ngắm hoa, bình thơ, giống như xuân quang chiếu rọi, huyên náo thế gian. Đến tối, ngoại trừ chợ đêm với những sạp hàng trải dọc hai bên đường thì những chỗ khác lại trở về với vẻ yên tĩnh vốn có.

Ngụy Vô Tiện bị hôn đến mức hít thở không thông, vẫn đang còn vòng tay ôm lấy cổ Lam Vong Cơ, hệt như là đầu hôn nhau, ngón tay nắm chặt lấy cổ áo y. Cách đó không xa, trên dòng sông chảy ngang qua thị trấn, mặt nước phản chiếu ánh đèn mông lung hắt ra từ những ô cửa, tiếng cười đùa vui vẻ từ trên du thuyền vẫn không ngừng truyền đến. Những nhánh hoa mới hái gài khắp mạn thuyền, mùi hoa thơm ngát khiến lòng người say đắm, một trận gió thổi qua mang theo những cánh hoa tím nhạt cùng phấn hồng hòa vào nhau rơi rụng phủ đầy mặt nước, kiều diễm tươi đẹp, tựa như phục sức trên làn váy của mỹ nhân, theo sóng nước dập dềnh đong đưa.

Hoa đào đầu cành như châu như ngọc rơi xuống đầy mái hiên. Từng cánh từng cánh vốn còn đang bao lấy nhụy hoa e ấp lại nhẹ nhàng hé mở, như là tiên cảnh rực rỡ trần gian, theo gió đêm nhẹ nhàng rơi xuống, phủ lên đôi tình nhân quyến lữ đang hôn nhau. Ngụy Vô Tiện cười thầm, hàm dưới khẽ động, nhiệt tình đáp trả nụ hôn của Lam Vong Cơ, vừa hôn vừa cắn lên cánh môi mỏng, hô hấp hỗn loạn, chỉ hận không thể đem đối phương dung nhập vào xương thịt mình, trọn kiếp cũng không rời. Nếu như hắn không đột nhiên nhớ ra thì cũng chẳng thể phát hiện được… hóa ra Lam Trạm đã thích hắn lâu như vậy. Ngụy Vô Tiện nghĩ đến đây, cảm thấy trong lòng vừa ngọt ngào vừa tiếc nuối. Mấy năm kia hai con mắt của mình đúng là uổng phí, thế mà lại không nhận ra nửa điểm tâm tư của y, khiến y chỉ có thể đem hết yêu thương ấy giấu đi. Trong lòng hắn bây giờ mừng rỡ như điên, phát hiện ra người mình thích vốn đã thích mình từ sớm như vậy, thực sự chỉ muốn đem tất cả tình cảm kiếp này đều dành cho y.

“Ưm…”

Ngụy Vô Tiện khẽ nhíu mi thở gấp, trong mắt mông lung như bị che bởi một tầng hơi nước. Bàn tay nóng hổi của Lam Vong Cơ vốn đang trong ngực hắn giờ đã vòng xuống vuốt ve nơi eo nhỏ, khiến hai chân hắn run đến mức đứng không vững. Nam nhân đang chôn mặt ở cổ hắn thuận theo cổ áo tán loạn mà nhẹ nhàng hôn cắn, hơi thở gấp gáp lại ướt át vô cùng, không còn trầm ổn như thường ngày. Ngón tay Ngụy Vô Tiện luồn vào mái tóc đen nhánh, kéo y vào sát hơn nữa. Kể từ sau khi hai người tỏ rõ tâm ý với nhau, mỗi khi thân mật lại càng khó dứt ra. Ngụy Vô Tiện trầm thấp cười một tiếng, dường như đã động tình, phát ra một tiếng rên rỉ mang theo giọng mũi, tùy ý để Lam Vong Cơ dùng dấu hôn mới bao phủ lên những vết tích hoan ái cũ trên làn da tuyết trắng thường ngày vẫn bị quần áo che khuất. Hai tay hắn đặt trên ngực y, thuận theo vạt áo trắng tinh mà luồn vào bên trong nhẹ nhàng vuốt ve cơ ngực săn chắc, sau đó như có như không véo một cái. Ngay lập tức hơi thở của Lam Vong Cơ loạn mất mấy nhịp, giọng nói khàn đục hẳn đi:

“Ngụy Anh.”

Ngụy Vô Tiện bật cười, hôn nhẹ lên môi y một cái, nỉ non nói:

“Được lắm Lam nhị công tử, hóa ra ngươi đã nhìn trúng ta từ sớm, lâu như vậy cũng không nói cho ta biết.”

Lam Vong Cơ khó khăn nói:

“Cũng không phải là…”

“Cũng không phải cái gì? Cũng không phải là đã sớm thích ta?” Ngụy Vô Tiện chọc chọc lên ngực y, con ngươi ngập nước tràn đầy ý tứ trêu đùa: “Hàm Quang Quân ơi là Hàm Quang Quân, bây giờ ở đây ngươi nói cho ta biết tại sao lúc đó ngươi không mạnh dạn một chút. Lúc đó trong động Huyền Vũ ta bị phát sốt, y phục còn không chỉnh tề, sao ngươi không thừa cơ cưỡng gian ta luôn đi? Thịt đem dâng đến tận miệng còn không ăn?”

“Ta thật sự đến chịu ngươi luôn. Lúc đó ta còn cảm giác như mình gối lên đùi ai đó, nhưng đến khi tỉnh lại rồi thì lại nghĩ đó chỉ là một giấc mộng đẹp mà thôi.” Ngụy Vô Tiện ngừng lại một chút, như đang suy nghĩ điều gì đó: “Cho nên, lúc đấy đúng ra…”

Lam Vong Cơ trầm mặc. Ngụy Vô Tiện nghiêng đầu cười, như có như không lướt qua chóp mũi y, tại bờ môi mỏng nhạt nhẹ nhàng hôn một cái, khàn khàn lẩm bẩm: “…đúng ra ngươi nên ở chỗ đó làm ta, dù sao cũng chỉ có hai chúng ta ở đó.”

“Mấy ngày đó cũng không có người đến cứu chúng ta. Ta gọi trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay, ngươi nên sớm đem gạo nấu thành cơm mới đúng. Dùng mạt ngạch đem tay ta trói lại, đặt ta dưới thân hảo hảo yêu thương, tốt nhất là làm đến mức ta không thể rời xa ngươi, chỉ muốn mở rộng chân ra mặc ngươi muốn như thế nào thì như thế ấy… Không phải ta sẽ trở thành người của ngươi sao? À đúng rồi, lúc đó ta còn đang phát sốt, bên trong chắc hẳn là nóng ấm dễ chịu, sao ngươi lại không dứt khoát đem hai chân ta mở ra, không cần để ý ta giãy giụa mà trực tiếp tiến vào, đem ta làm đến mức khóc lên?”

Lam Vong Cơ gian nan nhắm mắt lại, bờ mi dài khẽ rung động. Ngụy Vô Tiện lại hôn y một cái, cười nói:

“Sao thế, lại thẹn thùng? Không thích nghe lúc ta bị làm tới phát khóc gọi ngươi Lam nhị ca ca? Khi đó ta còn nhỏ, lại sợ đau như vậy, hơi dỗ dành một tí thì sẽ ngoan ngoãn thôi, gọi ngươi ca ca chẳng phải càng dễ nghe hơn sao? Rõ ràng mỗi lần nghe ta gọi như vậy ngươi đều thật mạnh mẽ, làm cho ta đau muốn chết lại sướng muốn chết… Hừ!”

Hắn không kịp đề phòng thì đã Lam Vong Cơ bịt miệng lại, giương mắt lên nhìn, quả nhiên đối diện với một đôi con ngươi sâu thẳm, sâu đến mức đem hắn nuốt chửng lấy. Lam Vong Cơ cố nén tiếng thở dốc, ghé vào bên tai hắn nói:

“Có người…”

Ngụy Vô Tiện cũng ngậm miệng, lắng tai nghe động tĩnh. Phía sau cây phát ra tiếng vang như tiếng cành khô trên mặt đất bị đạp gãy, hình như có ai đó đang từ từ đến gần. Hắn nín thở trong chớp mắt, quả nhiên nghe được phía sau có người đang nhỏ giọng nói chuyện:

“Liễu ca ca, hình như phía sau thân cây có người.”

Một giọng nữ thanh thúy vang lên, đoán chừng cũng không lớn tuổi lắm, thanh âm còn đè ép vài tia cẩn trọng.

“Suỵt, ta đi xem xem.”

Thanh âm của nam nhân truyền tới, cùng với đó là tiếng đế giày giẫm qua bụi cỏ xào xạt. Ngụy Vô Tiện nghe thấy, tim bỗng nhiên nảy lên một cái. Lam Vong Cơ nắm lấy eo hắn, điểm nhẹ mũi chân, trước khi người kia bước đến thì đã không một tiếng động ôm hắn đáp xuống một cành cây. Ngụy Vô Tiện nhất thời trọng tâm bất ổn, có chút lung lay, đưa tay nắm lấy cành cây khiến nó rung lên, cánh hoa lại rơi xuống như mưa. Ánh trăng xuyên qua cành lá sum suê, từng tia sáng bàng bạc nhuộm lên cánh hoa phấn bạch, cảnh đẹp ý vui vô cùng. Lam Vong Cơ ôm lấy eo hắn, đề phòng hắn rơi xuống.

“Thật đẹp…”

Cô nương kia kinh ngạc than một tiếng, đưa hai tay đón lấy cánh hoa đào từ trên cây rơi xuống. Xác định là phía sau cây không có ai, nam tử kia vòng về đằng trước thân cây, thấp giọng nói:

“Không có.”

Cô nương kia đáp lời:

“Cũng đúng, đã muộn thế này, làm gì còn ai đến cây nhân duyên cầu nguyện nữa chứ.”

Ngụy Vô Tiện nheo mắt lại, xuyên qua tán lá nhìn xuống, liền thấy nam tử kia đem cô nương nhỏ nhắn xinh xắn ôm vào trong ngực, thầm nghĩ, thận trọng như vậy, ắt hẳn là lén lút hẹn hò rồi.

“Du nhi, cái này cho muội.” Nam tử đem một chiếc vòng ngọc màu xanh nhạt đeo vào cổ tay nàng, ôn nhu nói: “Vài ngày trước ta cầu sư phó dạy ra làm cái này, muội nhìn xem có thích hay không?”

Cô nương tên Du nhi kia yêu thích không buông, nhìn vòng ngọc trên cổ tay, từng viên ngọc oánh nhuận trong suốt, nhìn qua đã biết là rất kỳ công. Nàng chần chừ trong chốc lát, sau đó khẽ kiễng mũi giày thanh tú, đặt lên trên mặt nam tử kia một nụ hôn, ngượng ngùng nói:

“Thích…”

Nam tử bị hôn đến đỏ cả mặt, cười ha hả nói:

“Thích là tốt, thích là tốt.”

Du nhi trong ngực hắn im lặng một lúc, dường như có chút ngượng ngùng, cũng lấy mò trong tay áo lấy ra một cái khăn vải, nhét vào trong lòng bàn tay nam tử kia, mềm mại nói:

“Cái này… Tặng cho huynh…”

Nam tử trợn tròn mắt ngạc nhiên:

“Ta… Ta cũng có?”

Du nhi giận hờn trách:

“Liễu ca ca đúng là một tên ngốc! Dưới cây nhân duyên cầu nguyện nhất định phải trao đổi tín vật, vậy mới xem như hai bên tâm ý tương thông, cùng nhau ước định chung thân, huynh quên sao?”

Ngụy Vô Tiện nghe thấy, không nhịn được cười ra tiếng, vui vẻ nói:

“Lam nhị ca ca…”

Hắn vừa nói ra thì lập tức phát hiện tiếng “ca ca” mình gọi thanh âm lại có vài phần tương đồng với hai tiếng “ca ca” mà tiểu nha đầu dưới cây gọi. Ngụy Vô Tiện hứng thú nói:

“Dưới cây một đôi dã uyên ương, trên cây một đôi dã uyên ương. Khéo quá, khéo quá.”

Hai tai Lam Vong Cơ hơi đỏ lên, nghe thấy người nhà mình nói nhảm cũng có chút khó khăn mà mở miệng:

“Tại sao lại là dã…”

“Liễu ca ca, băng gấm đã treo xong chưa?”

Du nhi quỳ gối trên nệm, nhìn theo hỏi. Nam tử kia đem băng gấm màu đỏ trong tay buộc lên một cành cây, khiến trên cành rơi rụng vài bông hoa, sau đó vội vàng quỳ xuống, nói:

“Được rồi!”

Cây nhân duyên trước nay là chỗ nam thanh nữ tú cầu duyên, trên cành cây treo đầy dây lụa màu đỏ, theo gió nhẹ khẽ lay động. Cũng có vài nữ tử nhớ nhung người yêu mang theo chuông nhỏ treo lên cây, phát ra tiếng đinh đinh đang đang thanh thúy vô cùng, mang theo nỗi nhung nhớ gửi về nơi xa. Vào sáng sớm tiết Hoa Nhật, các nữ tử sẽ ra khỏi khuê phòng, dã bước du xuân, đem băng gấm màu đỏ buộc lên trên cành hoa, gọi là “Thưởng hồng”. Hiện tại đã là cuối tiết Hoa Nhật, chỉ cần nhìn một cái cũng nhận ra trên cây đã treo đầy lụa đỏ, vô cùng kỳ tú diễm lệ.

“Ta cầu nguyện…”

Du nhi cùng nam tử quỳ gối trên bồ đoàn, chắp tay trước ngực thành kính ước nguyện. Nam tử kia cũng nói:

“Ta cầu nguyện, mong Du nhi vạn sự bình an.”

Du nhi bị sự ngốc nghếch của hắn làm buồn bực, nhăn nhó trong chớp mắt, sau đó mặt có chút hồng, nhẹ nhàng đập hắn một cái, trách móc:

“Liễu ca ca, đây là cây nhân duyên, không phải để ước nguyện điều này.”

Nam tử nói: “Vậy phải như thế nào?”

Du nhi chắp tay trước ngực, thành kính bái hai bái, xấu hổ đỏ mặt, ấp úng nửa ngày mới nhẹ nhàng lên tiếng.

“Phu quân thương ta sủng ta…”

“Phu quân thương ta sủng ta.”

Hơi thở mềm mại rơi trên vành tai Lam Vong Cơ, giống như một cái móc câu nhỏ bé cào vào lòng y, khiến mấy ngón tay y khẽ cuộn lại. Ngụy Vô Tiện rướn người đến bên tai Lam Vong Cơ, thanh âm nhẹ nhàng xen lẫn ý cười, hòa trong tiếng xào xạc của những băng gấm đỏ đầu cành lay động, thấp giọng nói theo người đang đứng bên dưới tán cây. Khí tức ướt át nóng bỏng, lại kèm chút giọng mũi thở dốc, đôi môi khẽ mở, như có như không ngậm lấy vành tai phiếm hồng.

“Một đời một kiếp yêu ta, không rời không biệt.”

Hơi thở của Lam Vong Cơ bỗng chốc đình trệ, vừa nghiêng đầu liền gặp ngay ánh mắt của Ngụy Vô Tiện. Người trước mặt đang chăm chú nhìn y, khuôn mặt phong tình như ẩn như hiện dưới bóng cây, ánh trăng dịu dàng chiếu lên làn da trắng bóc, đẹp đến nghẹt thở. Bàn tay Lam Vong Cơ đang nắm ở eo hắn khẽ siết một cái, như muốn xuyên qua váy vóc khảm sâu vào da thịt, bờ mi dài khẽ hạ, che lấy ánh mắt đang dần tối lại. Ngụy Vô Tiện vẫn nhìn y không rời mắt, cười đến đầu mày khóe mắt đều cong lên, ngón tay tái nhợt nắm lấy bàn tay y, chậm rãi đưa lên luồn vào trong mái tóc đen nhánh của mình. Ngón tay nhẹ nhàng gảy một cái, dây buộc tóc màu sắc tú lệ liền bị tháo ra, từng sợi từng sợi tóc đen mượt quấn vào đầu ngón tay, làm nổi bật lên da thịt trắng muốt như bạch ngọc nơi cổ áo lỏng lẻo, mơ hồ còn có thể thấy được vết tích hoan ái còn chưa mờ. Dải dây buộc tóc đỏ tươi tinh tế cuốn một vòng quanh cổ tay hắn, đầu còn lại mềm mại nằm trong lòng bàn tay của Lam Vong Cơ, giống như thê tử chưa được dắt ra cửa, tùy ý người kia quyết định có muốn mang mình đi hay không. Ngụy Vô Tiện dịu dàng hôn lên ngón tay y, khóe môi khẽ câu thành một nụ cười mỹ lệ, thanh âm hơi khàn khàn:

“Được không… Phu quân?”

Ngay sau đó, Ngụy Vô Tiện khẽ cười một tiếng, giả bộ kinh ngạc. Dây buộc tóc bị người ta kéo vào trong ngực, bắp chân thon dài đeo giày đen theo động tác đột nhiên áp xuống của người kia mà có chút tê dại, nhẹ nhàng đung đưa, khiến cho cánh hoa đào mềm mại lại tung bay đầy trời.

Hai người dưới tàng cây cầu nguyện xong, liền hài lòng bái hai bái, sau đó đứng dậy, chuẩn bị nương theo ánh trăng về nhà. Du nhi bước hai bước, dường như cảm ứng được gì đó mà quay người nhìn lại. Trăng đêm lững lờ trôi giữa trời, ánh sáng bàng bạc dịu dàng trải khắp đầu cành buộc đầy dây đỏ. Rõ ràng là không có gió thổi qua, như cành cây lại đang run rẩy rung động, giống như là giữa đêm khuya yên tĩnh bị trêu đùa. Những nụ hoa còn chưa kịp nở hệt như một nữ tử đang yêu kiều che mặt cười, xen lẫn vào đó một vài dải băng đỏ. Những cánh hoa hồng phớt rời cành, để lại nhụy hoa vàng nhỏ xíu còn vương bột phấn, vương đầy trên đệm hương màu đỏ sẫm bên dưới. Một đêm trăng đầy hoa, nhất định sẽ khiến người nào đó lặng lẽ động xuân tâm.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.