Ba Lần Gả Cho Ỉn Lười

Chương 037



37. Thiếu quân, ngài nói xem có phải thiếu gia khỏe hơn không.

Lục Kiều Tùng dùng thuốc quá độ, chết bất đắc kỳ tử.

Mọi thứ đến quá đột ngột. Trưa đó Lục Kiều Tùng còn phấn chấn tinh thần, đánh vài quyền vài thế; Đến tối, gã bắt đầu thất khiếu chảy máu, đại tiện tiểu tiện không kiểm soát, chết thảm ở Thanh Đại các.

Lương thị không chịu được đả kích này, nghe tin xong thì ngất xỉu; Nam An Hầu chỉ đến Thanh Đại các nhìn thoáng qua, sau đó lảo đảo đi đến từ đường Lục gia, một đêm bạc đầu, sang hôm sau tảo triều cũng không đi được. Cuối cùng, tang sự của Lục Kiều Tùng là do một tay Phan thị xử lý.

Phan thị đã sớm chuẩn bị cho đám tang, nhưng nàng chuẩn bị cho Lục Vãn Thừa. Ai mà ngờ đến, Lục Kiều Tùng lại đi trước Lục Vãn Thừa một bước, lại còn là kiểu chết thảm thiết như vậy. Đồ chuẩn bị cho Lục Vãn Thừa đương nhiên không thể dùng cho gã, Phan thị đành phải lâm thời sai người đi chọn mua, rất nhiều thứ là chắp vá vào.

Nam An Hầu phủ treo cờ tang, tiền giấy rải rác, quan tài của Lục Kiều Tùng để trong nội đường. Lương thị mặc đồ trắng quỳ trước quan tài, hai mắt bà ta trũng sâu, vẻ mặt chết lặng, như thể đã cạn nước mắt.

Tuy Lục Kiều Tùng chết không vẻ vang, nhưng cũng là con trai hầu tước, khi còn sống cũng có nhiều mối quan hệ, làm gì cũng thuận lợi, người đến phúng viếng cho gã cũng không ít. Trong đó có một người nam tử lạ mặt, tự xưng là thái giám Đông cung, đến dập đầu với tam thiếu gia thay cho trắc phi nương nương.

Rốt cục trên mặt Lương thị cũng có chút phản ứng, khàn họng mất tiếng hỏi: “Trắc phi nương nương… nàng, nàng có khỏe không?”

Nam tử kia lộ vẻ khó xử, nhưng dưới sự truy hỏi liên tục của Lương thị, nói cho bà ta biết Lục Niệm Đào đã bị Thái tử giam cầm tại lãnh cung.

Lương thị ngây người hồi lâu, khi nhìn thấy Lâm Thanh Vũ thì đột nhiên hét lên, thân thể run cầm cập, chỉ vào mặt Lâm Thanh Vũ nói cuồng loạn: “Yêu nghiệt… Nam An Hầu phủ cưới yêu nghiệt vào cửa!”

Lâm Thanh Vũ nói nhạt: “Phu nhân nói đùa. Lúc trước, nói ta là phúc tinh của Hầu phủ, không phải là ngài ư.”

Lương thị trừng mắt, như thể bị ai đó bóp cổ, miệng lẩm bẩm không ngừng những lời mê sảng.

Lương thị hoàn toàn phát điên. Đại phu nói bà ta bị chứng ức chế, sợ là đời này không hết được. Nam An Hầu chịu đả kích liên tiếp, lao tâm lao lực quá độ, bệnh không dậy nổi. Ông ta không còn sức để giải quyết chuyện trong nhà, chỉ để hạ nhân chăm sóc tốt cho phu nhân, đừng để bà ta ra ngoài làm xấu hổ mất mặt. Còn những chuyện khác, giao hết cho Phan thị quản lý.

Trong khoảng thời gian lo tang sự cho Lục Kiều Tùng, thân thể của Lục Vãn Thừa có khá hơn đôi chút, nhưng cũng chỉ là thời gian tỉnh táo nhiều hơn, có thể cố gắng nói chuyện một hồi.

Biết Lục Kiều Tùng chết bất đắc kỳ tử, Lương thị phát điên, Nam An Hầu bệnh không dậy nổi, Lục Vãn Thừa lại không có chút ngạc nhiên nào, thay vào đó còn nhìn Lâm Thanh Vũ với ánh mắt thưởng thức: “Thanh Vũ, hình như anh lại đẹp hơn rồi.”

Giống như một loài hoa độc đã ngủ yên từ lâu, cuối cùng cũng phóng thích chất độc của mình, đẹp đẽ đến làm người ta sợ hãi, chỉ nhìn thoáng qua đã kinh tâm động phách.

Lâm Thanh Vũ cúi đầu nhìn đôi tay sạch sẽ của mình, giọng điệu như chỉ trích: “Là do ngươi chiều ta.”

Lục Vãn Thừa cười nhẹ: “Đây là vinh hạnh của tôi.”

Bên ngoài vang lên tiếng kèn, là người bên Hung Tứ thổi nhạc đưa Lục Kiều Tùng.
Hai người lặng im một hồi, Lục Vãn Thừa chợt hỏi: “Thanh Vũ, anh nghĩ Lục Kiều Tùng sẽ đi đâu.”

“Người chết, đương nhiên cái gì cũng không còn, còn đi đâu được nữa.”

“Vậy anh có biết, tôi đến đây thế nào không?”

Lâm Thanh Vũ khẽ giật mình: “Ngươi không nói cho ta,làm sao ta biết.”

“Một ngày nọ, trên đường tôi đi học về, cứu một người phụ nữ mang thai, nhưng cũng đem mạng mình vào đó.” Lục Vãn Thừa thở dài, “Tôi quả là người tốt mà.”

Lâm Thanh Vũ mở to hai mắt: “Ý của ngươi là, ngươi… từng chết một lần?”

Lục Vãn Thừa gật đầu: “Một chiếc xe chở đầy hàng hóa cán qua người tôi. Thôi đừng nói, nói là lại đau.” Lục Vãn Thừa cười, “Người ta hay nói, có ân báo ân, tôi đã cứu hai người, vậy có phải tôi có thể sống hai lần không? Từ Quân Nguyện tính cho tôi một quẻ, gã nói, tôi… có thể mệnh còn chưa đến tuyệt lộ.”
Lâm Thanh Vũ đột nhiên đứng lên, thốt ra: “Có thể là gì!”

Lục Vãn Thừa giả vờ không thoải mái, giọng nói ngắt quãng: “Là… có thể. Tôi vừa chết thì có thể đã chết thật rồi, cái gì cũng hết. Cho dù tôi có thể may mắn tỉnh lại, cũng chưa chắc sẽ ở Đại Du, sẽ ở thế giới này, anh hiểu chưa.”

Lâm Thanh Vũ ngơ ngác nhìn Lục Vãn Thừa. Thật lâu sau y mới hỏi: “Ngươi chắc chắn được bao nhiêu.”

Lục Vãn Thừa trầm mặc hồi lâu, nói khẽ: “Tôi không biết.”

Lâm Thanh Vũ cực lực khắc chế cảm xúc của mình: “Ngươi đang tính cái gì vậy.”

Lục Vãn Thừa như liệu được y sẽ phản ứng thế này, trầm giọng nói: “Xin lỗi. Tôi do dự thật lâu, tôi cảm thấy, tôi vẫn nên nói với anh một tiếng.”

“Sao lại nói với ta chuyện không chắc chắn này?!” Lâm Thanh Vũ không nhịn được nữa. Y đã chuẩn bị sẵn sàng sẽ mất đi Lục Vãn Thừa mãi mãi, nhưng bây giờ Lục Vãn Thừa lại nói cho y biết, hắn ‘có thể’ vẫn có hi vọng sống.
Lục Vãn Thừa muốn y phải làm sao? Cả ngày không làm gì, tự hỏi hắn có chết hay không, chờ đợi một đáp án không biết có lời giải hay không?!

Nếu… nếu cuối cùng vẫn chỉ là có thể, y tình nguyện không cần cái có thể này.

“Anh chờ tôi một năm.” Lục Vãn Thừa nói xong thì cảm thấy một năm có phải lâu quá rồi không, hắn và Lâm Thanh Vũ mới quen nhau một năm, hắn dựa vào đâu kêu người ta chờ hắn một năm.

“Không cần một năm, khụ khụ – nửa năm… không, một trăm ngày là được.” Lục Vãn Thừa vội vàng nói, sợ yêu cầu quá đáng của mình bị từ chối, “Nếu trong trăm ngày tôi không đến tìm anh, anh có thể xem như tôi đã chết. Chúng ta có thể đặt một ám hiệu, nếu như tôi không chết mà sống lại thành người khác, chúng ta sẽ dựa vào ám hiệu này để nhận nhau, được không?”
Lâm Thanh Vũ đắng cả miệng lưỡi, tâm tình rối rắm, nghiến răng nghiến lợi nói: “Lục Vãn Thừa, cái đồ súc sinh nhà ngươi.”

Lục Vãn Thừa miễn cưỡng cười: “Mỹ nhân nhà người ta mắng phu quân nhiều lắm chỉ là ‘đồ khốn’, còn thầy lang Lâm thì hay rồi, vừa mắng đã là ‘súc sinh’, xứng đáng là vợ tôi.”

“Cút.”

Lục Vãn Thừa chơi xấu: “Không cút được Thanh Vũ ơi, chân tôi tàn phế rồi còn đâu.”

Lục Vãn Thừa không chỉ tàn chân, ngay cả nội tạng cũng không còn nguyên vẹn. Mỗi ngày hắn đều phát độc, đau đến mơ màng, chỉ biết gọi tên y.

Lâm Thanh Vũ nhắm mắt lại: “Nói đi.”

Lục Vãn Thừa sửng sốt: “Nói gì cơ?”

“Ám hiệu.”

Lục Vãn Thừa cười từ tốn: “Anh để tôi ngẫm lại đã.” Ám hiệu này, nhất định phải lạ, dễ nhớ, lại không có ai biết. Sau khi cân nhắc tới lui, Lục Vãn Thừa nói: “Vậy thì – lẻ đổi chẵn không đổi, ký hiệu góc vuông?”
Giọng Lâm Thanh Vũ lạnh lùng: “Lại là cái gì đây. Ngươi có thể nói thứ gì ta hiểu được không?”

“Anh không hiểu gì thì có thể hỏi, tôi sẽ nói cho anh biết.”

Lâm Thanh Vũ hỏi hắn: “Cái ngươi vừa nói có ý gì, hai chữ ‘lão bà’ nghĩa là sao, ‘khẩu vị’ là gì.”

Lục Vãn Thừa tự động bỏ qua hai cái sau, “Điều này phải bắt đầu từ định lý cơ bản của hàm lượng giác…”

Lục Vãn Thừa vui vẻ huyên thuyên, nói được một nửa thì bỗng cau mày, cắn môi. Đây là dấu hiệu độc phát, Lâm Thanh Vũ nói: “Ta đi lấy châm đến.”

Châm cứu cho Lục Vãn Thừa có thể giảm đau cho hắn ít nhiều, nhưng cũng chỉ là cát trong sa mạc, có chút ít còn hơn không.

Lục Vãn Thừa giữ chặt lấy y, lắc đầu nói: “Không cần đâu, anh ở lại với tôi là được.”

Lâm Thanh Vũ ngồi xuống bên giường, để Lục Vãn Thừa nằm trong lòng mình.
Lục Vãn Thừa cố gắng mở to hai mắt, nhìn chằm chằm về phía trước, ngón tay bấu chặt lấy cánh tay của Lâm Thanh Vũ, cười hỏi y: “Thanh Vũ, ám hiệu… anh nhớ rõ chưa?”

Lâm Thanh Vũ lấy tay che mắt hắn: “Nhớ rồi.”

“Thật sự chỉ cần chờ tôi một trăm ngày là được…” Lục Vãn Thừa nhắm mắt trong lòng bàn tay Lâm Thanh Vũ, “Đừng chờ lâu quá, tôi sẽ đau lòng.”

Sau lập đông, là tiểu tuyết. Năm nay tuyết đến muộn hơn bình thường rất nhiều, bầu trời lúc nào cũng âm u, như thể ông trời cũng không rõ có tuyết rơi hay không.

Thời gian Lục Vãn Thừa tỉnh lại càng ngày càng ít, khó được khi tỉnh lại một lần cũng là do độc phát, bị đau đến tỉnh giấc. Ngày trước, hắn còn có thể ngồi trên xe lăn ra sân phơi nắng, nhưng giờ đến ngồi hắn cũng không ngồi nổi. Trừ ở trên giường, hắn không thể đi bất cứ đâu.
Cuối tháng, đại thọ bốn mươi tuổi của Lâm mẫu, Lâm Thanh Vũ trở về Lâm phủ một chuyến. Lâm mẫu thấy y về một thân một mình, biết tình hình của Lục Vãn Thừa không hề lạc quan. Bà sợ trưởng tử khó chịu nên cũng không hỏi nhiều, nhưng Lâm Thanh Hạc lại hỏi vì sao Vãn Thừa ca ca không đến. Lâm Thanh Vũ sờ đầu nhóc, nói lần sau Vãn Thừa ca ca sẽ đến.

Lâm mẫu thích yên tĩnh, không ham náo nhiệt, thêm nữa trượng phu không có ở nhà, bà chỉ cho người làm một bàn những món các con trai thích ăn, yên lặng mừng thọ với bọn nhỏ. Bà nhìn bầu trời đầy mây ngoài cửa sổ: “Khi tuyết rơi, phụ thân con cũng nên về nhà rồi.”

Lâm Thanh Vũ không dám rời khỏi Hầu phủ quá lâu, sau khi ăn trưa với Lâm mẫu xong thì quay về Hầu phủ. Trở lại Lam Phong các, Lâm Thanh Vũ nhìn thấy Hoa Lộ vừa hát vừa tưới nước cho cây hoa quế khô trong sân: “Có chuyện gì mà vui thế.”
Từ khi Lục Vãn Thừa nôn ra máu, trên dưới Lam Phong các đầy bi thảm đau buồn, đã lâu rồi y chưa thấy Hoa Lộ thích ý như thế.

Hoa Lộ vui vẻ nói: “Thiếu gia vừa mới tỉnh dậy. Hôm nay tinh thần của hắn rất tốt, còn có thể tự mình ngồi dậy, húp một hơi hết nửa chén cháo không nói, còn kêu ta đổi cho hắn một bộ xiêm y màu đỏ vui vẻ. Thiếu quân, ngài nói xem có phải thiếu gia sắp khỏe rồi không.”

Lâm Thanh Vũ sững sờ một chốc, lòng đột nhiên chùng xuống.

P/s: Chương sau pass.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.