36. Ta lại làm chuyện xấu rồi, Vãn Thừa.
Mặc dù Lục Vãn Thừa bệnh nặng, nhưng dưới sự chăm sóc cẩn thận của y, rất ít khi thấy hắn chật vật, chuyện nôn ra máu lại càng chưa từng có. Y không thể cứu mạng của Lục Vãn Thừa, nhưng ít ra cũng muốn hắn được ra đi trong thể diện, ra đi trong sạch sẽ rõ ràng.
Thứ dơ bẩn như máu, không nên xuất hiện trên người hắn.
Lần này Lục Vãn Thừa nôn ra máu, như thể bật công tắc phát độc, máu tuôn ra xối xả, chỉ một lát sau đã nhuộm đỏ vạt áo mền gấm, người cũng ngất đi.
“Đại thiếu gia,” Hoa Lộ vừa khóc vừa kêu, “Đại thiếu gia ngài đừng dọa nô tỳ…”
“Thiếu quân, phải làm sao bây giờ!”
Hạ nhân Lam Phong các chưa bao giờ thấy cảnh thế này, tất cả mọi người luống cuống tay chân, chờ Lâm Thanh Vũ chủ trì cục diện.
Sau khi Lục Kiều Tùng bị đập đầu vào cột, bị mấy người đè quỳ xuống đất, hoàn toàn mất hết tôn nghiêm của thiếu gia. Gã nhìn máu tràn lan, nhớ lại ngày đó mình cũng thế này trên người ca cơ, mắt đỏ quạch như muốn rách ra, vui sướng hét lên: “Lâm Thanh Vũ, ngươi nhìn thấy chưa, phu quân của ngươi nôn nhiều máu như thế, hắn sắp chết! Cho dù ngươi có y thuật thì sao, cho hắn dùng nhiều hà thủ ô ngàn năm thì sao, ngươi cũng không cứu được hắn!”
Lâm Thanh Vũ nhìn gã, chợt cười nhẹ một tiếng, giọng rét lạnh thấu xương, phối với gương mặt y, không ngờ có mấy phần yêu dã phong tình, làm người ta thấy lạnh xương sống.
Chờ khi Lục Kiều Tùng tỉnh táo lại, gã đã bị sai vặt của Lam Phong các ‘mời’ ra ngoài. Màn giường buông xuống, chỉ thấy bóng người lờ mờ đằng sau.
Lâm Thanh Vũ bận rộn đến nửa đêm, mới xem như nhặt lại một mạng cho Lục Vãn Thừa. Hạ nhân lau sạch vết máu cho hắn, thay quần áo đệm chăn mới. Lục Vãn Thừa yên lặng, mê man không nhuốm bụi trần, như thể không cảm nhận được chút đau khổ nào.
Lâm Thanh Vũ trông hắn một hồi, chính phòng phái người đến truyền lời, nói phu nhân mời thiếu quân đi qua một chuyến.
Lục Kiều Tùng chạy đến Lam Phong các quậy một trận, còn làm huynh trưởng bệnh nặng tức đến nôn ra máu. Chuyện này là chuyện lớn trong nhà, Nam An Hầu cũng bị kinh động đến. Sau khi ông nghe kể đầu đuôi sự tình thì tức giận: “Thằng con bất hiếu này bây giờ đang ở đâu!”
Quậy đến mức này, Lương thị cũng không thể giả dối diễn trò được nữa, chơi chiêu lấy lùi làm tiến, thút tha thút thít thưa: “Hầu gia chỉ biết Vãn Thừa mang bệnh, nhưng có nhớ Kiều Tùng cũng bệnh hay chăng?”
“Bệnh của nó so được với Vãn Thừa hay sao?! Nó biết rõ huynh trưởng bệnh nặng, còn chạy đến Lam Phong các hô to gọi nhỏ, chẳng lẽ không nên phạt?”
“Đương nhiên là phải phạt. Chỉ là sau khi Kiều Tùng bị hạ nhân đuổi ra khỏi Lam Phong các, cũng đã ngã bệnh cả rồi. Đại phu nói thân thể của nó yếu, không thể nổi giận. Nói một câu khó nghe, Vãn Thừa nó… nó đã thế này, chẳng lẽ Hầu gia còn muốn Kiều Tùng mang bệnh chịu phạt, cho nó bệnh càng thêm nặng hay sao!” Lương thị quẹt nước mắt, lén liếc nhìn biểu cảm của Nam An Hầu, “Hầu gia không biết đấy thôi, Kiều Tùng vừa tìm được cách trị bệnh của nó, nó cũng vì chữa bệnh nên sốt ruột, muốn lưu đời sau cho Hầu gia, nên nhất thời xúc động mới chống đối lại huynh tẩu. Hầu gia muốn phạt nó, người làm mẹ như ta cũng không còn lời nào để nói. Chỉ xin, xin Hầu gia chờ nó khỏe hơn rồi phạt…”
Chuyện vô hậu vẫn luôn là tâm bệnh của Nam An Hầu, nghe Lương thị nói bệnh kia của Lục Kiều Tùng có hi vọng chữa khỏi, không khỏi dao động: “Ngươi nói thật à?”
Lương thị gật đầu liên tục: “Không dám lừa gạt Hầu gia.”
Lâm Thanh Vũ thờ ơ lạnh nhạt, chỉ thấy hai kẽ này thật lãng phí thời gian của y. Nam An Hầu nhìn Lâm Thanh Vũ rồi nói: “Thôi, trước để hai đứa nó dưỡng bệnh đã. Chuyện còn lại, để sau này nói.”
Lâm Thanh Vũ vừa ra khỏi đại viện của chính phòng, Hoan Đồng đã lập tức đi lên đón: “Thiếu gia, Hầu gia nói sao.”
Lâm Thanh Vũ cười lạnh: “Ngươi còn trông cậy vào ông ta?”
Hoan Đồng không thể tin được: “Nhưng tam thiếu gia làm tiểu Hầu gia nôn ra máu mà, chẳng lẽ việc này cứ thế thôi?”
“Đủ rồi.” Lâm Thanh Vũ nói, “Tìm Trương Thế Toàn lại đây.”
Lục Vãn Thừa mê man ba ngày mới tỉnh lại.
Lục Kiều Tùng dù tránh được bị phạt, nhưng cũng bị Nam An Hầu cảnh báo không được đến gần Lam Phong các, quấy rầy huynh trưởng dưỡng bệnh. Ngoài ra, Nam An Hầu còn cho quản sự đi chợ tìm mua hà thủ ô ngàn năm, cung cấp cho Lục Kiều Tùng làm thuốc.
Lục Kiều Tùng uống thuốc quý như ăn cơm bữa, không biết tốn hết bao nhiêu tiền nhưng mãi vẫn không thấy tác dụng. Lúc này, gã mới nhận ra rằng mình bị lang trung giang hồ kia lừa. Trong cơn nóng giận, Lục Kiều Tùng nhốt gã lang trung kia vào trong kho củi, đe dọa gã phải tìm ra cách, không thì chém hai tay, cho gã bưng cơm cũng không bưng được.
Lang trung giang hồ bị dọa như thế, không biết là cái khó ló cái khôn hay như thế nào, thật sự phối ra một đơn thuốc, thề son thề sắt nói lần này nhất định hiệu quả. Lục Kiều Tùng nửa tin nửa ngờ, làm thuốc theo đơn của gã, sau khi dùng mấy lần thì cảm thấy cơ thể thật sự có thay đổi: Tinh thần phấn khởi, thân thể nóng lên, eo chân cũng có sức. Lục Kiều Tùng mừng quá đỗi, cho là không bao lâu nữa, chứng bệnh khó nói kia của gã sẽ tốt hơn.
Lương thị cũng rất vui. Đích trưởng tử của vợ cả để lại không còn sống được mấy ngày, còn con gái bà ta là trắc phi của Thái tử, con trai cũng sắp khỏi bệnh có thể lưu lại đời sau cho Hầu phủ, cuộc sống của bà ta viên mãn.
Bây giờ, chuyện làm bà ta lo lắng nhất chính là, rõ ràng bà ta cho người mang tin vào Đông cung, nói với Lục Niệm Đào tình hình gần đây trong phủ, nhưng mãi vẫn chưa có hồi âm.
Vì vậy, bà ta chuẩn bị một phần hậu lễ, sai người đưa cho công công kia truyền lời giúp mẫu tử hai người. Nhưng không ngờ công công lại đánh thẳng người ra, lạnh lùng vứt xuống một câu: “Nam An Hầu phủ nuôi được một đứa con gái thật ngoan.”
Lương thị nghe vậy thì lo lắng không thôi, nhưng hết lần này đến lần khác lại không nghe ngóng được cuối cùng đã xảy ra chuyện gì, cuộc sống thoải mái chưa được bao lâu đã bắt đầu hoảng sợ.
Bà ta không biết Lục Niệm Đào ‘ngoan’ ở đâu, nhưng Lâm Thanh Vũ lại rất rõ.
Hồ Cát mang tin đến cho y – thuốc của y, đã có hiệu quả.
Mấy ngày trước, bỗng nhiên Tiêu Tranh bị trúng gió, đau đầu muốn nổ tung, làm cho tai điếc mắt đau, gã hận không thể đập đầu vào tường. Một đám thái y trong Thái y viện tề tụ ở Đông cung, nhìn nửa ngày cũng không nhìn ra được nguyên cớ gì. Trần quý phi hạ lệnh điều tra rõ mọi thứ trong Đông cung, từ chi phí, ăn uống, cho đến quần áo sinh hoạt, những chi tiết vụn vặt cũng không được bỏ sót, nhưng vẫn không thu hoạch gì.
Lúc này, ma ma chưởng sự của Trần quý phi mới nói, nếu vấn đề không xuất hiện ở trong cung của Thái tử, vậy có phải là ở cung khác hay không?
Thế là, điện của hai trắc phi cũng bị lục soát kỹ càng một phen. Hương Lục Niệm Đào đốt trong điện của mình bị lôi ra, sau khi được thái y kiểm tra cũng thấy không có gì không ổn. Nhưng Tiêu Tranh trời sinh tính đa nghi, cho dù thái y nói hương không có vấn đề gì, nhưng gã vẫn ra lệnh, sau này trong toàn Đông cung không một kẻ nào được dùng hương.
Tiêu Tranh không phải kẻ ngốc, chiêu này chỉ có thể dùng một lần trên người gã. Lâm Thanh Vũ biết, Lục Niệm Đào đã không còn dùng được.
Một khi đã vậy, thì phải vắt kiệt giá trị cuối cùng của ả ta.
Hồ thái y trung thành tận tâm với phụ thân y, còn giúp bọn họ rất nhiều, cũng nên nhận được một ít hồi báo.
Cơn đau đầu của Thái tử không tìm được nguyên nhân, thái y ở Thái y viện cũng bó tay hết cách. Không ai nghĩ tới, người cuối cùng tìm được nguyên nhân căn bệnh lại là Hồ Cát vừa vào Thái y viện không lâu.
Hương mà trắc phi của Thái tử dùng quả thật không có vấn đề gì, nhưng nếu hòa chung với Phượng cầu hoàng, Sinh tra tử, còn thêm tác dụng gió của bên ngoài, thì rất dễ bị đau đầu.
Phượng cầu hoàng và Sinh tra tử là huân hương chuyên dụng của Hoàng hậu và Trần quý phi, ngày nào Thái tử cũng phải đi Phượng Nghi cung và Trường Nhạc cung để thỉnh an, ban đêm ngẫu nhiên sẽ đến chỗ trắc phi, dần dà chôn tai họa xuống.
Sau khi chân tướng rõ ràng, Trần quý phi cực kỳ tức giận, nghĩ đến mối quan hệ thông gia của Nam An Hầu phủ với Hoàng hậu, cho rằng việc này là do Lục Niệm Đào cố ý hành động, hơn nữa còn là do Hoàng hậu xúi giục, mắng Lục thị là ‘tiện phụ’ còn tát cho ả hai bạt tay ngay tay tại chỗ, suýt chút nữa làm ầm đến trước mặt Hoàng thượng, cuối cùng được Tiêu Tranh ngăn lại
Lục Niệm Đào khóc đến hoa dung thất sắc ở Đông cung, giọng điệu thê lương khăng khăng mình không biết, ả dùng huân hương này là do điện hạ thích.
Tiêu Tranh biết ả nói không sai. Lục Niệm Đào còn đang trông cậy vào Đông cung làm chỗ dựa cho mẹ con ả, ả không có động cơ để làm. Hơn nữa, vị trí Thái tử của Tiêu Tranh không hề dễ dàng, trước khi thành công đăng cơ, gã không muốn có xích mích với Nam An Hầu.
Nể tình Lục thị không có tâm tư kia, lại vì thể diện của Nam An Hầu, Tiêu Tranh không công khai chuyện này, chỉ cho Lục Niệm Đào dọn ra khỏi Thiên điện. Chuyện sau đó, Lương thị không còn tin tức.
Lục Niệm Đào hoàn toàn thất sủng, không có khả năng trở mình lần nữa. Nếu Tiêu Tranh chết, ả phải ở trong cung thủ tiết cả đời; Còn nếu Tiêu Tranh sống sót leo lên hoàng vị, ả cũng chỉ là một phi bị vứt bỏ trong lãnh cung.
Ả ta không thể oán người khác. Từ đầu đến cuối, đây là sự lựa chọn của ả.
Mà Hồ Cát, tuổi trẻ tài cao, trò giỏi hơn thầy, có được sự thưởng thức của Thái tử và Trần quý phi, trở thành người mới chạm đến là bỏng tay trong Thái y viện, tiền đồ sáng lạn không thể đong đếm.
Chuyện của Đông cung, Lâm Thanh Vũ biết rõ ràng, nhưng lúc nói với Lục Vãn Thừa thì chỉ nói một nửa: Tiêu Tranh bị trúng gió, thái y bó tay, nếu tiếp tục dùng thì thuốc hay châm cũng không có tác dụng, Hoa Đà cũng hết cách.
Lục Vãn Thừa nghe vậy, nói: “Vậy có phải tôi không cần phải uống thuốc nữa không. Độc phát đau quá đi à.”
Lâm Thanh Vũ thắt lòng: “Ngươi không muốn uống, thì không uống nữa.”
Lục Vãn Thừa nhìn y một hồi rồi cười: “Màn kịch này diễn hay lắm, đáng được thưởng – Hoa Lộ.”
Hoa Lộ ôm một hòm gỗ lim điêu khắc đến, tổng cộng năm tầng, có bảy tám cái ngăn kéo lớn nhỏ; bên trên còn có quai, hai bên được đục lỗ, xỏ dây vải chắc chắn qua – đây là hòm thuốc đại phu hay mang theo khi ra ngoài xem bệnh.
Lâm Thanh Vũ chú ý thấy một biểu tượng kỳ lạ được khắc ở góc khuất của hòm thuốc, là cái Lục Vãn Thừa vẽ trên giấy lần trước.
“Tôi đã nhờ thợ mộc làm theo bản vẽ do tôi thiết kế,” Lục Vãn Thừa nói, “Sau này anh vào Thái y viện, đi chẩn bệnh thì mang theo cái hòm này.”
Lâm Thanh Vũ mỉm cười: “Cảm ơn.”
Nhìn người bên cạnh nở nụ cười, Lục Vãn Thừa không khỏi hỏi: “Đã nói là có qua có lại, có phải anh cũng nên đáp lễ cho tôi hay không?”
Lâm Thanh Vũ hỏi: “Ngươi muốn đáp lễ gì.”
Lục Vãn Thừa nghiêm túc suy nghĩ, làm vẻ mặt khổ não: “Ầy, vẫn muốn nhìn thầy lang Lâm mặc áo cưới thì phải làm sao bây giờ.”
Lâm Thanh Vũ: “…”
Đối với y mà nói, lấy thân nam tử gả làm nam thê cho một nam nhân khác là điều không cam lòng nhất đời này của y, cho dù ngươi y gả là tri kỷ thì cũng không thể thay đổi được điều này. Để y mặc áo cưới lại lần nữa cũng như nhắc y nhớ lại sự khuất nhục lúc ấy.
Nhưng, nếu như Lục Vãn Thừa thật sự muốn nhìn, y cũng không phải không thể…
Y còn chưa đáp lại, Lục Vãn Thừa đã đưa tay ra, muốn chạm vào lọn tóc dài rũ xuống trước ngực y. Không biết là do hoa mắt hay sao mà Lục Vãn Thừa thử mấy lần cũng không nắm được.
“Xem anh xoắn xuýt kìa,” Lục Vãn Thừa cười đắc ý, “Tôi nói đùa mà anh còn không biết?”
“Không biết.” Lâm Thanh Vũ nhẹ giọng, “Ngươi vẫn luôn thế này.”
Làm người ta không nhìn ra được thật giả.
Lục Vãn Thừa miệng bảo không uống thuốc, nhưng sau đó vẫn ngoan ngoãn uống thuốc đúng giờ.
Đêm đó, Lâm Thanh Vũ nhìn Lục Vãn Thừa ngủ say. Ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân dồn dập, Hoa Lộ thở hồng hộc chạy vào: “Thiếu, thiếu quân!”
Lâm Thanh Vũ giơ tay ra hiệu bảo nàng nhỏ giọng” “Sao vậy.”
Hoa Lộ thở hổn hển: “Tam thiếu gia… xong rồi.”
Lâm Thanh Vũ hỏi: “Xong rồi là sao?
“Là chết rồi!”
Lâm Thanh Vũ ‘à’ một tiếng, dém chăn cho Lục Vãn Thừa, nói khẽ: “Ta lại làm chuyện xấu rồi, Vãn Thừa.”