Ba Lần Gả Cho Ỉn Lười

Chương 034



34. Cảm ơn vợ.

Lập đông, nước bắt đầu đóng băng, cỏ cây khô héo, sâu bọ ngủ đông. Mùi thơm của cây quế trong Lam Phong các cũng không còn, chỉ còn lại lá cành xơ xác.

Một đầu khác của Hầu phủ, là viện của Lương thị. Trời càng ngày càng lạnh, chính phòng lại là cảnh xuân hòa thuận vui vẻ, bừng bừng sức sống. Từ sau khi Lục Niệm Đào gả vào Đông cung làm trắc phi, Lương thị dần dần có xu thế được thương yêu trở lại, Nam An Hầu còn cố ý đưa cho bà ta một phần quyền lực chưởng quản việc nhà, ngay cả Lục Kiều Tùng ốm yếu cũng vực tinh thần lại lần nữa, tìm kiếm hỏi thăm danh y bốn phía, muốn chữa khỏi căn bệnh thầm kín của mình.

Sau khi Lục Vãn Thừa nghe nói thì hỏi Lâm Thanh Vũ: “Bệnh của Lục Kiều Tùng hẳn là không chữa hết được nhỉ?”

Lâm Thanh Vũ khẳng định: “Đương nhiên.”

“Vậy tôi an tâm rồi.” Lục Vãn Thừa ho hai tiếng, cười nói, “Thanh Vũ, chúng ta giống như tiểu nhân rảnh rỗi không có việc gì tụ chung một chỗ, cười đùa nguyền rủa người khác.”

Lâm Thanh Vũ cũng cười: “Làm tiểu nhân ác độc cũng tốt.”

Hai người nói chuyện, Hoa Lộ đi vào đổi trà nóng cho họ. Lục Vãn Thừa thấy nàng đỏ mắt, giống như vừa khóc: “Sao vậy Hoa Lộ, ai chọc cô?”

Hoa Lộ bĩu môi, lầm bầm nói: “Không có ai hết.”

Lâm Thanh Vũ: “Là Hoan Đồng à?”

Hoa Lộ là đại nha hoàn ở Lam Phong các, dám chọc nàng giận cũng chỉ có mình Hoan Đồng.

Hoa Lộ vốn đang không sao, được hai chủ tử quan tâm lại trở nên tủi thân, nghẹn ngào kể chuyện đã xảy ra. Hóa ra dạo gần đây nữ tử kinh thành thịnh hành kiểu trang điểm vẽ hoa điền lửa trên trán. Hoa Lộ thấy mới mẻ, sáng nay có tự vẽ cho mình một cái. Tay chân nàng nhanh nhẹn, nhưng tay trang điểm lại có hơi vụng về, một đóa hoa mai bị nàng vẽ thành nai sừng tấm, còn vô tình đụng phải Hoan Đồng, bị cậu chàng cười cho một hồi, nói nàng học đòi.

“Tên nhóc Hoan Đồng này, có biết tôn trọng con gái không vậy.” Lục Vãn Thừa an ủi Hoa Lộ, “Không sao, chút nữa tôi mắng cậu ấy cho cô. Thiếu gia nhà cô biết chửi người đấy, nhất định sẽ chửi cho tên đó mẹ nhận không ra luôn.”

Lúc này Hoa Lộ mới mỉm cười nín khóc.

Lâm Thanh Vũ nói: “Ta biết vẽ hoa. Ta sẽ vẽ cho ngươi, xin lỗi thay hắn.”

Lục Vãn Thừa ngạc nhiên: “Không phải chỉ có con gái mới biết vẽ hoa điền thôi sao, sao anh cũng biết?”

“Chuyện này không khó.” Lâm Thanh Vũ nhàn nhạt, “Hoa Lộ, lấy đồ trang điểm đến đây.”

Bình thường Hoa Lộ ít khi trang điểm, son phấn không nhiều, nhưng những thứ nữ tử cần có thì vẫn có. Lâm Thanh Vũ lấy một cây bút sạch, chấm son, một tay cầm bút, một tay cầm tay áo, cẩn thận vẽ lên giữa hai hàng mày tinh tế của nàng.

Hoa Lộ được bao trùm trong mùi sách bút thanh nhã, ngước mắt nhìn khuôn cằm lạnh lùng ưu nhã của thiếu quân, nhìn đến căng thẳng cả người. Cho dù nàng chỉ một lòng kính sợ thiếu quân, giờ phút này tim cũng đập rộn ràng, mặt nóng lên. Nàng không khỏi nghĩ, nếu như thiếu quân không gả vào Hầu phủ làm nam thê, không biết đã chiếm được bao nhiêu trái tim thiếu nữ.

Một lúc sau, Lâm Thanh Vũ để bút xuống: “Được rồi.”

Lâm Thanh Vũ vẽ một ngọn hoa đang cháy, chỉ một vài nét bút đã làm nó sống động cả lên. Hoa Lộ nhìn mình trong gương, bật thốt: “Thiếu quân thật lợi hại!”

Lục Vãn Thừa cười: “Đẹp lắm đẹp lắm, nhất định sẽ sáng mù mắt chó của Hoan Đồng.”

Hoa Lộ mắc cỡ đỏ bừng hai má: “Ai muốn cho hắn nhìn chứ.”

Lục Vãn Thừa lại nói: “Thanh Vũ, anh vẽ đẹp như vậy, cũng vẽ cho mình một cái đi?”

Lâm Thanh Vũ hỏi quặc lại: “Ngươi cảm thấy hứng thú thì để ta vẽ cho ngươi?”

Lục Vãn Thừa vui vẻ: “Được thôi.”

Hoa điền của Lục Vãn Thừa cuối cùng vẫn không vẽ được. Vì hạ nhân đến thông báo, nói Hồ thái y đến.

Đối với Lâm Thanh Vũ mà nói, Hồ Cát là nơi truyền tin chính từ trong cung. Y lập tức cho người mời Hồ thái y tiến vào, phục vụ trà nóng.
Hồ Cát thấy Lục Vãn Thừa không ngồi trên xe lăn, mà nằm trên nhuyễn tháp, thì biết tình hình của hắn không lạc quan lắm. Hắn thức thời không hỏi về sức khoẻ của Lục Vãn Thừa, chỉ báo cáo tình hình gần đây trong cung cho Lâm Thanh Vũ, nhất là bên Đông cung.

Thái tử nạp một lần hai vị trắc phi, Đông cung náo nhiệt hơn không ít. Hai vị trắc phi một xuất thân từ nhà văn thần, một xuất thân từ nhà võ tướng, tính tình cũng một dịu dàng một hoạt bát. Theo lời của tiểu thái giám trong Đông cung, lúc ban đầu, ở mặt ngoài Thái tử đối xử với hai vị trắc phi như nhau, nhưng thiên vị Lục thị hơn một chút, từng ba ngày liên tục ở bên Lục thị. Nhưng sau đó, có vẻ đã qua thời gian mới mẻ, Thái tử lạnh nhạt với hai vị trắc phi hơn nhiều, thỉnh thoảng đi xem cũng chỉ cho có lệ.
“Tôi đã nói rồi mà.” Lục Vãn Thừa chầm chậm, “Đối với Thái tử, thứ không có được mới là thứ tốt nhất.”

Lâm Thanh Vũ khẽ cau mày lại. Y còn tưởng Lục Niệm Đào ít nhất có thể được sủng hạnh nửa năm, là y đánh giá cao Lục Niệm Đào. Nếu Tiêu Tranh không thường ở cùng ả, thời gian độc phát sẽ chậm lại.

Với thân thể bây giờ của Lục Vãn Thừa, đâu thể chờ được đến ngày đó.

Lâm Thanh Vũ nói một cách bực bội: “Đồ ngu xuẩn vô dụng, tranh sủng cũng không biết làm.”

“Đừng giận đừng giận,” Lục Vãn Thừa dỗ dành, “Lục Niệm Đào… khụ, ả ta là người thông minh, lại mạnh mẽ, ả sẽ nghĩ cách để được sủng ái.”

Lâm Thanh Vũ nhắm mắt, bắt mình bình tĩnh lại để hỏi chuyện tiếp. Y nghe nói, vừa vào đông phương nam đã có bệnh dịch, không biết bây giờ tình hình thế nào.
“Tình hình rất tệ, có mấy thôn ở Hồng Châu vắng tanh. Bây giờ đúng là lúc đang rối loạn, phía nam bệnh dịch, phía tây chiến tranh,” Hồ Cát càng nói càng sầu, “Long thể của Thánh thượng vẫn mãi không khá…”

Nhắc đến phía tây, Lâm Thanh Vũ nghĩ đến phụ thân ở Ung Lương xa xôi, hỏi: “Hồ thái y có tin của cha ta không?”

Hồ Cát đáp: “Sau khi Viện phán đại nhân đến Ung Lương thì vẫn luôn giúp Cố đại tướng quân giải độc. Cũng không biết tên tặc Tây Lương kia kiếm độc đâu ra, làm Viện phán đại nhân thử hết mọi loại thuốc vẫn không thấy hiệu quả. Cố đại tướng quân cũng ngày một yếu đi, chỉ sợ không sống được đến năm mới.”

Lục Vãn Thừa thản nhiên: “Vậy chẳng phải tôi sắp được gặp vị Cố tướng quân này dưới cửu tuyền rồi sao.”

Cố đại tướng quân xuất thân bần hàn, mười bốn tuổi tòng quân, dụng binh như thần, vô số chiến công, chỉ bằng sức một mình đã canh giữ Tây Cảnh chu toàn. Ba mươi tuổi không cha không mẹ, không vợ không con, chỉ có một cây trường thương là người nhà của hắn.
Lâm Thanh Vũ chế nhạo: “Ông trời thật bất công.”

Người đáng chết thì không chết, người không đáng chết lại kết thúc không được chết già.

Sau khi Hồ Cát rời đi, bầu không khí thoải mái lúc vẽ hoa cũng tan sạch không còn. Lục Vãn Thừa nhìn ra cửa sổ tự giễu: “Chẳng lẽ tôi thật sự phải chết sớm hơn Tiêu Tranh hay sao? Ầy, thật không cam lòng mà.”

Lâm Thanh Vũ bình tĩnh nói: “Sẽ có cách khác – nhất định sẽ có.”

Lục Vãn Thừa cười: “Ừm, sẽ có.”

Tuy nói thế, nhưng bằng sức của hai người họ muốn Tiêu Tranh đột tử thì nói dễ hơn làm, bọn họ thậm chí còn không vào được hoàng cung.

Sớm biết thế y đã bỏ y học võ. Vào lúc Tiêu Tranh gọi y là ‘Tiểu Thanh Vũ’, y đã cắt đứt cổ Tiêu Tranh ngay lập tức, tận mắt nhìn ánh sáng trong mắt gã lịm dần.

Lâm Thanh Vũ dần trở nên bồn chồn, y nằm phía trên Lục Vãn Thừa, cả đêm không ngủ được, không thể không cho mình một loại thuốc trợ giấc.
Đến cùng thì y phải làm sao mới có thể giúp Lục Vãn Thừa sống lâu hơn một chút… lâu hơn một chút nữa.

Ngày hôm đó, khi Lục Vãn Thừa ngủ trưa dậy, không thấy Lâm Thanh Vũ đâu thì kêu: “Hoa Lộ, đỡ tôi dậy.”

Hoa Lộ bỏ chuyện đang làm trong tay xuống, đỡ Lục Vãn Thừa ngồi lên còn nhét một cái gối mềm sau lưng hắn: “Thiếu gia muốn làm gì à?”

Lục Vãn Thừa dừng lại hồi lâu: “Ngăn thứ hai bên trái tủ có một đơn thuốc, cô cầm đến phòng thuốc, nhờ họ về sau sắc thuốc cho tôi theo đơn này.”

Hoa Lộ không yên tâm: “Đơn thuốc này là ai kê vậy, hay đưa cho thiếu quân xem trước ạ.”

Lục Vãn Thừa cười: “Không sao đâu, đây là đơn thuốc do nhạc phụ kê.”

“Hóa ra là đơn thuốc của Viện phán đại nhân, vậy hẳn là một đơn thuốc tốt rồi.” Hoa Lộ vui vẻ nói, “Ta đi liền.”

Lục Vãn Thừa gọi nàng lại: “Chuyện này, đừng nói với thiếu quân. Ừm… nhưng y thông minh như vậy, chắc là nhìn ra được.”
Không biết bắt đầu từ khi nào, Lâm Thanh Vũ bắt đầu tự mình phục vụ thuốc thang cho Lục Vãn Thừa. Vừa đến giờ uống thuốc, Lâm Thanh Vũ đã trở về phòng. Hoa Lộ mang chén thuốc tới, y nhận, vừa ngửi đã biết đây không phải đơn thuốc y kê cho Lục Vãn Thừa.

Lâm Thanh Vũ chợt nhướng mắt.

Lục Vãn Thừa nhìn y cười: “Sao vậy?”

Đầu móng tay của Lâm Thanh Vũ như muốn đâm vào lòng bàn tay. Y lắc đầu, cố gắng bình tĩnh nhất có thể: “Không có gì.”

Nếu đây là lựa chọn của Lục Vãn Thừa, y sẽ tôn trọng.

“Ngươi hỏi phụ thân ta khi nào?” Lâm Thanh Vũ hỏi.

Lục Vãn Thừa cũng không giấu: “Ngày cha vợ rời khỏi kinh thành, tôi thức dậy rất sớm.”

Lâm Thanh Vũ cười nhạt: “Duyên phận thế à. Ngươi không sợ đau ư?”

“Đau được bao nhiêu chứ?” Lục Vãn Thừa lơ đễnh, “Phụ nữ còn chịu được cơn đau sinh đẻ, đau này chắc không bằng đau sinh con đâu nhỉ?”
Trong lòng Lâm Thanh Vũ như bị cái gì đó chặn lại, giọng y khàn khàn: “Không phải ngươi nói, mạng ngươi do trời không do mình hay sao.”

Lục Vãn Thừa ‘à’ một tiếng: “Vậy thì tôi muốn ngắm tuyết thêm nhiều chút, nhiều chút… rồi đi.”

Lâm Thanh Vũ không nói gì nữa, kiên nhẫn đút thuốc cho Lục Vãn Thừa, sau đó vẫn luôn ở cạnh hắn, cho đến khi thuốc phát huy tác dụng.

Vẻ mặt Lục Vãn Thừa không thay đổi mấy, chỉ là gân xanh trên trán hằn lên, không bao lâu thì đổ mồ hôi lạnh toàn thân. Trước ánh mắt của Lâm Thanh Vũ, hắn lấy tay che mắt mình, run giọng cười: “Anh đừng nhìn, bây giờ mặt mũi tôi nhất định là rất vặn vẹo, rất xấu.”

Lâm Thanh Vũ cầm tay hắn, nắm trong lòng bàn tay, khẽ nói: “Ta phải làm thế nào mới có thể làm ngươi cảm thấy tốt hơn.”

Lục Vãn Thừa phân tâm suy nghĩ, không biết là thật hay giả mà nói: “Ừm… cho tôi chiếm lợi xíu nha?”
Lâm Thanh Vũ chần chờ rồi hỏi: “Ngươi muốn chiếm lợi thế nào.”

“Đừng lo, tôi sẽ không quá đáng đâu, chỉ muốn nghe anh gọi một tiếng…”

Lâm Thanh Vũ đoán: “Vãn Thừa ca ca?:

Quả thực Lục Vãn Thừa đã nghĩ như thế. Nhưng mà, nhìn thấy vẻ quan tâm không chút che giấu của Lâm Thanh Vũ, hắn lại chợt đổi ý, muốn được voi đòi tiên.

Dù sao… dù sao thì đời này Lâm Thanh Vũ cũng sẽ không bao giờ biết hắn muốn biểu đạt điều gì.

Lục Vãn Thừa lắc đầu: “Không gọi ‘ca ca’, mà là – ‘chồng’.”

Lâm Thanh Vũ giật mình, bất đắc dĩ hỏi: “Ngươi biết hai chữ ‘lão công’ ở Đại Du có nghĩa là gì không.”

“Tôi biết mà, ý gọi thái giám nhỉ.” Lục Vãn Thừa muốn dùng giọng điệu trêu ghẹo ngày thường để nói chuyện với Lâm Thanh Vũ, nhưng hắn đau quá, đau đến mức chỉ có thể nở nụ cười đứt quãng, “Nhưng thật không dám giấu, giấc mộng đời tôi là muốn tiến cung làm thái giám.”
Lâm Thanh Vũ: “…” Có thể chắc một điều, Lục Vãn Thừa đã đau đến ngơ người, mới có thể nói được chuyện mê sảng kiểu này.

Lục Vãn Thừa khó khăn nói: “Anh có cho tôi chiếm cái lợi này không?”

Này thì có gì mà không thể.

Lâm Thanh Vũ dùng ống tay áo nhẹ nhàng lau mồ hôi lạnh trên trán hắn, thấp giọng gọi: “Chồng.”

Lục Vãn Thừa cười yếu ớt, kìm nén tiếng rên vì đau sắp tràn ra khỏi miệng, cười đến mặt mày cong cong: “Êm tai thật, cảm ơn vợ.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.