Ba Lần Gả Cho Ỉn Lười

Chương 028



28. Tôi có hơi phiền lòng, phải làm sao đây.

Lâm phụ biết lần này trưởng tử mang theo chồng về nhà chắc chắn là có chuyện quan trọng, nên ông dẫn hai người vào thư phòng. Lâm Thanh Vũ cho hạ nhân dâng trà lui ra, lấy trong tay áo ra một bình sứ, đưa cho Lâm phụ: “Phụ thân, mùi này ngài có nhận ra không?”

Lâm phụ mở nắp bình, vừa ngửi đã châm chước nói: “Hương này trang trọng, đậm mùi lâu tan, có tám chín phần giống ‘Phượng Cầu Hoàng’ độc nhất vô nhị của Phượng Nghi cung.”

Lâm phụ là Viện phán thái y viện, dù chức quan không lớn, nhưng lại là cận thần của thiên tử, tôn thể của Hoàng thượng Hoàng hậu đều do ông tự mình chăm sóc. Cứ cách ba ngày, ông sẽ đến Phượng Nghi cung thỉnh mạch bình an cho Hoàng hậu, cho nên ông khá quen thuộc với mùi hương của ‘Phượng Cầu Hoàng’.

Lâm Thanh Vũ bất đắc dĩ cười: “Chỉ giống tám chín phần thôi sao.”

Lục Vãn Thừa nói: “Hóa ra khoảng thời gian này anh vội vội vàng vàng là do bận làm lại huân hương của Hoàng hậu dùng… Nhưng anh ở Phượng Nghi cung được bao lâu chứ, có thể làm giống tám chín phần là giỏi lắm rồi.”

Lâm Thanh Vũ lắc đầu: “Không đủ.” Hương liệu và dược liệu có nhiều điểm chung, lẽ ra y có thể làm tốt hơn nữa.

“Anh đặt tiêu chuẩn cho bản thân cao quá rồi, có thể xem xét rồi hạ xuống mà.” Lục Vãn Thừa khuyên y, “Nếu như anh hạ thấp tiêu chuẩn của mình, vậy thì anh sẽ vô ưu vô lo.”

Lâm Thanh Vũ lạnh mắt nhìn hắn: “Ngươi nhất định phải ba hoa vào lúc này?”

Lục Vãn Thừa cười: “Được được được, tôi sai rồi. Anh đừng trừng tôi trước mặt cha vợ mà, vậy thì trông có vẻ tôi không có địa vị gì trong gia đình hết.”

Lâm phụ nhìn hai người ngươi tới ta đi, coi như rõ vì sao Lục Vãn Thừa còn sống được tới lúc này. Phương thuốc ông cho Lâm Thanh Vũ ngày đó, cuối cùng vẫn là phát huy tác dụng.

Lâm Thanh Vũ không muốn để ý đến người nào đó nữa: “Phụ thân, huân hương của Phượng Nghi cung, Trường Nhạc cung và Đông cung thường dùng, ngài có thể lấy mẫu giúp con được không?”

Lâm phụ giữ chức Viện phán Thái y viện đã lâu, đương nhiên cũng có giao thiệp nhất định ở Thái y viện và Thái y thự. Ông rất chú trọng đến việc bồi dưỡng nhân tài, mỗi một tiểu thái y vừa đến Thái y viện đều được ông chỉ điểm. Trong đó có một người mới gia cảnh bần hàn, phẩm tính thuần lương, còn khắc khổ hiếu học, thế là ông thu làm môn hạ, dốc lòng dạy dỗ.

Thái y không đủ tư lịch chỉ có thể xem bệnh cho cung nữ thái giám trong cung. Đồ đệ này của ông có y thuật tốt, được lòng các thái giám cung nữ, có thể nhờ cung nữ trong ba cung lấy được đồ Lâm Thanh Vũ muốn.

“Có thể thử một lần.” Lâm phủ trả lời, “Nhưng con lấy mấy thứ này làm gì.”

Lâm phụ cẩn trọng cả đời, nếu biết trưởng tử nhà mình và con rể mưu đồ tàn sát Thái tử, sợ là ông không thể chấp nhận được. Lâm Thanh Vũ không muốn người nhà mình cuốn vào trong đó, chỉ nói: “Con có việc riêng, phụ thân đừng hỏi.”

Lâm phụ lộ vẻ lo lắng: “Thanh Vũ, bất kể con muốn làm gì thì chuyện trong cung cũng không phải là thứ con có thể dính tới.”

Lâm Thanh Vũ cười: “Phụ thân yên tâm, con biết chừng mực.”

Chừng mực của y rất đơn giản, là mạng của Tiêu Tranh.

Lâm phụ gật đầu, quay qua Lục Vãn Thừa: “Khó được khi tiểu Hầu gia đến đây một lần, có thể cho ta xem mạch tượng được không?”

Lục Vãn Thừa đưa cổ tay ra: “Đa tạ nhạc phụ đại nhân.”

Từ trước đến nay khi Lâm phụ bắt mạch vẫn luôn không bày tỏ vui buồn. Trong khi Lâm Thanh Vũ đang kiên nhẫn đợi chờ, lại tự dưng cảm thấy hơi thấp thỏm.
Kỳ thật trong lòng y biết rất rõ, thân thể của Lục Vãn Thừa đã đến mức này, thì dù cho phụ thân y có y thuật cao minh ra sao, cũng chỉ khác nhau ở chỗ nhiều hoặc ít hơn chút thời gian mà thôi.

Y không nhất thiết phải căng thẳng, bất kể kết quả thế nào, đều nằm trong dự đoán của y.

Lâm Thanh Vũ ép mình phải bình tĩnh, chờ Lâm phụ thu tay lại, mới thong dong hỏi: “Phụ thân, thế nào rồi?”

Lâm phụ nhìn Lâm Thanh Vũ đầy ẩn ý: “Đơn thuốc ta đưa cho con, sao con lại sửa?”

“Vâng. Con đổi thuốc hổ lang độc tính mạnh thành rễ sắn, tam thất ôn hơn hòa, cũng không ảnh hưởng quả lớn.”

“Rễ sắn, tam thất là thuốc hay, nhưng nếu dùng chung với mấy loại thuốc khác, chỉ sợ…” Lâm phụ ngừng lại, rất nể tình không nói tiếp.

Lục Vãn Thừa nhìn Lâm Thanh Vũ bằng ánh mắt u oán.

Ngay cả cha vợ cũng biết chuyện hắn không được, mặt mũi này coi như vứt hết rồi.
Cũng may Lâm phụ không xoáy quá nhiều về vấn đề này: “Xưa không giống nay, với thân thể bây giờ của tiểu Hầu gia, thuốc nhẹ không thể bổ khuyết được thiếu hụt bệnh tật. Nếu muốn kéo càng lâu, chỉ có thể dùng thuốc mạnh.”

Lục Vãn Thừa hỏi: “Thuốc mạnh là sao ạ?”

Lâm phụ và Lâm Thanh Vũ nhìn nhau, không ai lên tiếng.

Lục Vãn Thừa hiểu, cười nói: “Vậy thì thôi đi, tôi sợ đau.”

Tiếng gõ cửa vang lên, giọng nói giòn tan của Lâm Thanh Hạc truyền đến: “Cha, ca ca, Vãn Thừa ca ca, mẫu thân nói đến giờ ăn tối.”

Lâm Thanh Vũ mở cửa: “Thanh Hạc, em đẩy Vãn Thừa ca ca đến sảnh trước đi.”

Lục Vãn Thừa cố ý hỏi Lâm Thanh Hạc: “Thanh Hạc có thể đẩy được anh không?”

Lâm Thanh Hạc gật đầu liên tục: “Được được, em khỏe lắm á.”

Sau khi hai người rời đi, Lâm Thanh Vũ hỏi: “Phụ thân, thật sự không còn biện pháp khác ư?”
Lâm phụ thở dài: “Để Nam An Hầu phủ nhanh chóng chuẩn bị hậu sự đi thôi, không quá hai tháng.”

Hai tháng, đủ để họ lấy mạng chó của Tiêu Tranh không.

Lâm Thanh Vũ nhắm mắt, chỉ biết mình nói: “Con đã biết.”

Lục Vãn Thừa và một nhà bốn người Lâm gia quây quần ăn tối. Lâm mẫu chú ý đến người bệnh, cố ý dặn nhà bếp làm nhiều món thanh đạm dễ tiêu hóa. Ngày mai Lâm phụ phải khởi hành đến Ung Lương, nên bữa cơm này cũng là để tiễn ông.

Tâm trạng của Lục Vãn Thừa có vẻ không tệ, khóe môi cong cong, động đũa liên tục. Mỗi món hắn gắp một đũa, không bao lâu đã đầy nửa chén.

Lâm Thanh Vũ biết Lục Vãn Thừa bây giờ ngoại trừ húp cháo ra thì không nuốt trôi bất cứ thứ gì. Hắn làm vậy, đơn giản chỉ là muốn họ vui.

Nhưng thế này mới là làm người ta buồn nhất. Không thì, vì sao trước một đống thức ăn mình thích, hắn lại không có chút khẩu vị nào.
Trong bữa tối, Lâm phụ nói về người đệ tử trong Thái y viện của mình: “Ta đã cho sai vặt trong nhà đi truyền lời cho hắn, mời hắn ngày mai sang phủ một chuyến. Con có dặn dò thì cứ nói với hắn là được.”

Lâm Thanh Vũ vuốt cằm: “Vâng.”

“Thanh Vũ.” Lâm mẫu nhẹ nhàng gọi, ý bảo y nhìn Lục Vãn Thừa.

Chỉ thấy Lục Vãn Thừa ngồi trên xe lăn, đầu nghiêng sang một bên, mắt nhắm nghiền, vẻ mặt bình thản, trên tay… còn cầm đôi đũa bạc.

Người Lâm gia nhìn nhau, không hẹn mà để đũa xuống. Lâm Thanh Hạc cẩn thận gọi: “Vãn Thừa ca ca.”

Lâm Thanh Vũ làm động tác im lặng, nói khẽ: “Hắn chỉ ngủ thiếp đi thôi.”

Từ Nam An Hầu phủ ngồi xe ngựa đến Lâm phủ, còn nói chuyện với nhau lâu, nên Lục Vãn Thừa mới thiếp đi trong lúc cả nhà đoàn viên.

Lâm Thanh Vũ gọi Hoan Đồng Hoa Lộ tới: “Mang tiểu Hầu gia về phòng nghỉ ngơi.”
Hoan Đồng hỏi: “Thiếu gia, ngài nói phòng nào?”

Lâm Thanh Vũ sững sờ.

Lâm mẫu nói: “Thanh Vũ, phòng của con đã dọn xong rồi. Tiểu Hầu gia ở cùng với con, hay là…”

Lâm Thanh Vũ do dự rồi mới đáp: “Để hắn ở phòng cho khách đi.”

Ở Hầu phủ, y chịu thiệt ngủ ở nhuyễn tháp để chung phòng với Lục Vãn Thừa là vì có lý do, nhưng bây giờ đã về nhà, đương nhiên họ cũng không cần phải ngủ chung với nhau.

Còn lý do y chịu ngủ chung một phòng với Lục Vãn Thừa, mới đầu là vì chặn miệng Lương thị, còn sau này… sau này có lẽ là quen rồi, lười dọn ra chỗ khác.

Đó cũng không phải là thói quen tốt đẹp gì, nhưng đã duy trì gần một năm.

Lâm Thanh Vũ để Hoan Đồng và Hoa Lộ ở phòng khách trông coi Lục Vãn Thừa, mình thì ngủ trong phòng. Từ sau khi y hiểu chuyện, y đã bắt đầu ngủ trong gian phòng này, cho đến khi y mặc áo cưới ở trong này, gả vào Hầu phủ.
Căn phòng được dọn dẹp sạch sẽ, đồ đạc vẫn giống như những gì y nhớ. Nhưng y luôn cảm thấy có gì đó không đúng, nếu giữa giường và nhuyễn tháp, có thêm một bình phong uyên ương hí thủy…

Lâm Thanh Vũ ngăn cản bản thân mình nghĩ tiếp, thổi tắt nến, một mình chìm vào giấc ngủ.

Hôm sau trời vừa sáng, Lâm phụ đã cáo biệt vợ con, được mấy người Cố gia quân hộ tống đi Ung Lương. Không ai đi gọi Lục Vãn Thừa rời giường, Lục Vãn Thừa lại tự mình tỉnh giấc, thậm chí còn thức sớm hơn Lâm Thanh Vũ, tự mình đi thỉnh an Lâm phụ, sau đó còn cùng người Lâm gia đưa Lâm phụ lên xe ngựa.

Lâm Thanh Vũ hỏi: “Sao hôm nay ngươi dậy sớm vậy.”

“Chắc do hôm qua ngủ sớm.” Lục Vãn Thừa khoan thai nói, “Dậy sớm không tốt à? Đỡ cho anh suốt ngày chê tôi ngủ nhiều.”

Lâm Thanh Vũ dừng lại: “Bây giờ không chê nữa, ngươi thích ngủ bao lâu thì ngủ.”
Lục Vãn Thừa híp mắt, nhìn hồi lâu cũng chả thấy miếng nắng ban mai: “Sau này còn nhiều thời gian để ngủ, bây giờ ngủ ít chút cũng không sao.”

Lâm Thanh Vũ đứng ở cạnh xe lăn, nhìn mặt trời mọc với hắn một chốc mới nói: “Đi vào thôi.”

Lâm Thanh Hạc đã đến tuổi đọc sách, ngày thường đều phải đến trường. Lâm mẫu nghĩ đến việc hiếm khi Lâm Thanh Vũ được về, nên cho con trai nhỏ nghỉ vài ngày để hai huynh đệ quây quần bên nhau. Như mọi người cũng biết, Lâm Thanh Hạc ở trường cũng thoải mái không kém gì ca ca mình, học thuộc lòng viết chữ cái nào cũng giỏi.

Lục Vãn Thừa nhìn dáng vẻ chăm chỉ của một lớn một nhỏ, cũng bắt chước cầm bút, buồn bực ngồi viết vẽ lung tung trên giấy. Lâm Thanh Vũ nghe Lâm Thanh Hạc đọc sách xong thì ngẩng đầu nhìn Lục Vãn Thừa, chỉ thấy Lục Vãn Thừa đang ngáp dài, tay cầm ngang cây bút đang quay, khi bắt gặp ánh mắt của y thì dừng lại, sau đó thản nhiên móc một cây trầm cài tóc từ trong áo ra, thuần thục xoay vèo.
Lâm Thanh Hạc thấy lạ lạ, kéo ống tay áo Lâm Thanh Vũ nói: “Ca ca, em muốn học cái này.”

Lâm Thanh Vũ lạnh giọng: “Không được học.”

Lâm Thanh Hạc trông rất thất vọng. Lục Vãn Thừa trừng mắt nhìn y: “Không sao, tối nay anh lén dạy cho.”

Lâm Thanh Vũ: “…”

Không lâu sau, Lâm mẫu cho ma ma đến truyền lời, nói đã làm một ít điểm tâm, kêu ba vị thiếu gia dừng một chút rồi lại làm tiếp. Lâm Thanh Hạc trông mong hỏi: “Ca ca, em nghỉ ngơi được không?”

Lâm Thanh Vũ cười nhợt nhạt: “Đi đi.”

Lâm Thanh Hạc vui vẻ nắm tay ma ma đi trước. Lục Vãn Thừa hỏi: “Anh không đi ăn sao?”

Lâm Thanh Vũ cúi đầu nhìn chữ Lâm Thanh Hạc viết, “Ta không đói.”

Lục Vãn Thừa nhìn y một hồi rồi nói: “Thanh Vũ, tối nay tôi vẫn phải ngủ ở phòng cho khách hở?”

Lòng Lâm Thanh Vũ khẽ động đậy: “Ngươi ngủ ở đó không ngon à?”
Lục Vãn Thừa chậm rãi nói: “Cũng không phải.” Hắn còn muốn nói gì đó thì nghe tiếng Hoan Đồng bẩm báo bên ngoài: “Thiếu gia, Hồ thái y tới.”

Hồ thái y, Hồ Cát, là người đệ tử Lâm phụ đã nhắc.

“Mời hắn đến sảnh trước chờ chút.” Công việc quan trọng, Lâm Thanh Vũ còn nhớ giờ Lục Vãn Thừa uống thuốc, “Hoan Đồng, đẩy tiểu Hầu gia về phòng uống thuốc.”

Vẻ mặt Lục Vãn Thừa phức tạp nhìn bóng lưng Lâm Thanh Vũ rời đi. Hoan Đồng đến trước mặt hắn: “Tiểu Hầu gia, ta đẩy ngài về phòng.”

Lục Vãn Thừa im lặng hồi lâu rồi bỗng bật cười, nhỏ giọng nói: “Hoan Đồng, ta hơi phiền lòng phải làm sao đây.”

Hoan Đồng khó hiểu: “Tiểu Hầu gia phiền lòng vì chuyện gì.”

Lục Vãn Thừa suy nghĩ, không quá chắc mà nói: “Hình như là vì… không quen, chỉ ngủ một mình.”

Tác giả: Mọi người chờ ỉn ỉn mở miệng gọi ‘vợ’ trước hay là chuẩn bị hậu sự cho hắn trước. (nhỏ giọng)


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.