Ba Lần Gả Cho Ỉn Lười

Chương 017



17. Yêu ma quỷ quái đâu mà nhiều dữ vậy.

Lâm Thanh Vũ vốn không muốn truy hỏi Lục Vãn Thừa đến tận cùng, con người ai cũng khó tránh có những bí mật không thể nói cho người khác biết, Lục Vãn Thừa không muốn, y cũng không có lý do gì phải nhất định biết. Giống như thỉnh thoảng trong lòng y cũng nảy ra những suy nghĩ ác độc, không phải cũng không cho người khác biết đấy sao.

… Ngoại trừ Lục Vãn Thừa. Lục Vãn Thừa thật sự biết tất cả mọi thứ. Không chỉ riêng y, Lục Vãn Thừa như thể nhìn thấu hết tất cả mọi người, nhưng bản thân lại suốt ngày bày ra dáng vẻ heo lười ăn no chờ chết, tâm để ngoài da, không tranh quyền thế, nhưng ở những lúc mấu chốt lại có thể im hơi lặng tiếng giải quyết vấn đề, làm người ta khó mà nắm bắt,

Dựa vào đâu chứ.

Dựa vào đâu Lục Vãn Thừa biết hết mọi thứ của y, mà những gì y biết về Lục Vãn Thừa lại chỉ là một phần nổi của tảng băng.

Lâm Thanh Vũ do dự hồi lâu, lấy cớ thu dọn thư phòng đưa Hoa Lộ đến giúp, lệnh nàng tìm thư họa của Lục Vãn Thừa làm thành một sấp, sắp xếp lại lần nữa.

Y cũng không biết sự không cam lòng vô duyên vô cớ này từ đâu mà đến. Nhưng đã có nghi vấn thì tìm đáp án là chuyện bình thường, cho dù là ai cũng không thích cảm giác không hay biết gì.

Hoa Lộ là thị nữ bên phủ Ôn Quốc công đưa tới. Phu nhân Ôn Quốc công lo lắng cháu ngoại dưỡng bệnh quanh năm, cho nên đã chọn một cô nương tính tình ngây thơ hồn nhiên đưa qua. Hoa Lộ không chỉ nhanh nhẹn tay chân, còn biết chữ, thoáng chốc đã sắp xếp những thứ Lâm Thanh Vũ cần theo trình tự thời gian.

Chữ viết của Lục Vãn Thừa có thể ngược dòng từ thời hắn còn ngây thơ vỡ lòng mấy chục năm qua, nét chữ thay đổi cũng có dấu vết để theo dõi. Cho đến Lục Vãn Thừa mười lăm mười sáu tuổi, ‘nét’ chữ và ‘hồn’ chữ cũng được hình thành, bước ngoặt là lúc Lục Vãn Thừa bệnh tình nguy kịch. Hắn mê man một tháng, vào đêm tân hôn của họ thì tỉnh lại.

Kể từ lúc đó, ‘hồn’ chữ của Lục Vãn Thừa cũng thay đổi.

Lâm Thanh Vũ cầm một quyển thoại bản Lục Vãn Thừa đọc gần đây lật xem, hỏi: “Ngươi đến Hầu phủ khi nào?”

Hoa Lộ nói: “Thưa thiếu quân, ta tới Hầu phủ đã ba năm.”

“Trước đây tiểu Hầu gia là người thế nào.”

Hoa Lộ nhớ lại: “Trước đây tiểu Hầu gia nói ít hơn bây giờ nhiều, cũng không cười, không thích chơi chim hay ném thẻ.” Hoa Lộ cười, “Sau khi thiếu quân vào cửa, thân thể tiểu Hầu gia tốt hơn không nói, ngay cả tính tình cũng cởi mở hơn. Thiếu quân thật sự là phúc tinh của tiểu Hầu gia ạ.”

Lâm Thanh Vũ từ chối cho ý kiến: “Trước kia hắn thường làm gì.”

“Tiểu Hầu gia thích đọc các loại du ký. Sức khỏe hắn không tốt lại bị kẹt trong phủ, cho nên hắn rất muốn ra ngoài. Hắn còn nói nếu đời này có thể đến Lâm An một chuyến, chết cũng… phỉ phui.” Hoa Lộ đánh miệng mình, “Xem cái miệng của ta này, nói lời đen đủi gì không biết.”

Cái đồ heo thân lười kia muốn đi chơi?

Lâm Thanh Vũ cười lạnh trong lòng, lại hỏi: “Lúc trước quan hệ của hắn với phu nhân, nhị tiểu thư hẳn là tốt nhỉ.”

“Đúng đúng đúng, thiếu gia hiếu thuận với phu nhân, lại thương nhị tiểu thư nhất. Phủ Quốc công tặng thứ gì tốt hắn đều đưa cho các nàng trước.”

Tính tình thay đổi lớn có thể dùng vì đã trải qua sinh tử, tư tưởng biến hóa để giải thích. Nhưng Lương thị và Lục Niệm Đào thì vì lý do gì? Chẳng lẽ có người báo mộng cho hắn, nói cho hắn biết đôi mẹ con này không phải người tốt?
Lâm Thanh Vũ đang lật một quyển thoại bản dân gian tra án, y rất có ấn tượng với tên sách. Quyển sách này từng được lưu truyền rộng rãi trong dân gian, lúc cầu học sư huynh và sư đệ của y từng trầm mê trong này, bỏ bê việc học, bị sư phụ mắng mỏ cho một trận.

Lâm Thanh Vũ đọc ngẫu nhiên hai trang, quả nhiên điều thú vị liên tục xuất hiện, làm người ta say mê. Y lật đến trang thứ ba thì thấy tên một người được khoanh tròn, bên cạnh còn có một dòng ghi chú nguệch ngoạc bắt mắt: Người này là hung thủ.

Lâm Thanh Vũ: “…”

Không khó để nhận ra những chữ này của Lục Vãn Thừa được viết tùy ý, không cố tình bắt chước điều gì, trong lười nhác còn mang theo tinh diệu khó giấu, giống y như hắn vậy.

“Thiếu gia.” Giọng của Hoan Đồng cắt ngang dòng suy nghĩ của Lâm Thanh Vũ, “Đến giờ dùng bữa rồi, tiểu Hầu gia mời ngài đến chỗ hắn.”
“Được.” Lâm Thanh Vũ nói, nâng bút chấm mực, viết một chữ ‘cút’ ngay ngắn bên cạnh lời ghi chú của hắn.

Sau cơn mưa xuân, tháng năm là mùa ăn tôm cá tươi. Hôm nay làm món canh cá diếc kho gừng rất ngon, cá chín mềm, nước canh cá ngọt ngọt. Xưa nay Lâm Thanh Vũ không có quá nhiều đam mê ăn uống, nhưng cũng không nhịn được ăn nhiều hơn bữa này, nhưng Lục Vãn Thừa ngược lại lại không đụng miếng nào.

Lâm Thanh Vũ hỏi: “Ngươi không thích ăn cá à?”

“Thích chứ.”

“Ta thấy ngươi chưa ăn miếng nào.”

Lục Vãn Thừa cười: “Cá diếc nhiều xương, ăn thì phiền quá. Thôi thôi, những món khác cũng rất ngon.”

Lâm Thanh Vũ: “…”

Hoa Lộ bước tới nói: “Vậy để ta lựa xương giúp thiếu gia.”

“Không cần.” Lâm Thanh Vũ lạnh nhạt, “Đừng chiều hắn.”

Lục Vãn Thừa chụm tay lên môi, nói với Hoa Lộ: “Dữ quá dữ quá ò.”
Lâm Thanh Vũ lành lạnh: “Có phải ngươi cho rằng ngươi nói nhỏ lắm không?”

Khi hai người dùng được hòm hòm, một gã sai vặt bên ngoài bẩm báo: “Thiếu gia thiếu quân, Trương quản sự tới.”

Lâm Thanh Vũ buông đũa: “Cho hắn vào.”

Trương Thế Toàn báo cáo với hai người về thu chi tháng 4 của Nam An Hầu phủ, còn đặc biệt đề cập đến một chủ tử – Tam thiếu gia Hầu phủ, Lục Kiều Tùng.

Lục Kiều Tùng do Lương thị sinh ra, là đích tử đường đường chính chính, lại còn là chủ tử nhỏ nhất trong nhà, quan trọng hơn là hắn khỏe mạnh. Người trong phủ đều biết, tước vị Nam An Hầu này sớm muộn gì cũng sẽ rơi vào tay hắn.

Lâm Thanh Vũ đã gặp Lục Kiều Tùng mấy lần trong nhà, nhưng không biết rõ về gã lắm, chỉ nghe nói Lục Kiều Tùng còn giỏi thi từ ca phú, theo con đường của ‘trường phái uyển chuyển hàm xúc’, phong lưu phóng khoáng, khiến cho không ít giai nhân thanh lâu ngấm ngầm hẹn thề. Tài hoa thế này, lúc thi khoa cử lại thi rớt, chọc cho Nam An Hầu mắng cho một trận, cấm gã giao gu với gái lầu xanh. Ngoài mặt Lục Kiều Tùng ngoan ngoãn hơn không ít, nhưng trong tối thế nào thì người khác không biết được.
Trương Thế Toàn nói, gã sai vặt của Lục Kiều Tùng hôm qua đến phòng thu chi quậy một trận, nói phòng thu chi nuốt tiền tháng và chi tiêu hàng ngày của họ. Trước đây Thanh Đại các của Lục Kiều Tùng một tháng năm trăm lượng, bây giờ chỉ còn lại ba trăm; Ngày trước mỗi bữa ăn của Lục Kiều Tùng năm mặn một canh, bây giờ chỉ còn bốn mặn một canh.

“Phần của các viện chúng ta đều xử lý theo quy định của Hầu phủ, chưa từng thiếu cân thiếu lạng. Mà lời của gã bên Thanh Đại các chắc chắn như thế, sợ là không phải chúng ta đưa thiếu, mà là trước đây bọn họ lấy thêm.”

Lâm Thanh Vũ mỉm cười: “Lục Kiều Tùng này sợ mẫu thân của gã được Nam An Hầu bỏ lệnh cấm sớm quá đây mà.”

Lục Vãn Thừa dùng đũa gắp cá, nhặt xương, chậm rãi thở dài: “Vừa mới bắt được mấy con yêu quái, hây, lại hàng phục thêm mấy đám yêu ma, hô, yêu ma quỷ quái đâu mà nhiều dữ vậy*.” (Đường lên trời dài và xa – Tây du ký ((((. = search thông thiên đại đạo khoan hựu khoát nghe để tưởng tượng giọng điệu của Thừa Thừa)
Lâm Thanh Vũ nhíu mày: “Ăn không nói.”

“… Ò.”

Trương Thế Toàn nín cười, hỏi ý kiến của Lâm Thanh Vũ: “Theo ta thấy bên Thanh Đại các sẽ không từ bỏ ý đồ. Thiếu quân, ngài thấy việc này nên xử lý thế nào?”

“Đương nhiên là xử lý theo quy định.” Lâm Thanh Vũ nói, bọn gã muốn quậy, thì ta cho gã quậy. Quậy càng lớn càng tốt, tốt nhất là quậy đến Nam An Hầu luôn.

Đúng như dự đoán, mấy ngày sau nhũ mẫu Khâu ma ma của Lục Kiều Tùng lại đến phòng thu chi quậy thêm một trận. Lần này quậy còn lớn hơn lần trước, Khâu ma ma ngồi dưới đất lăn lộn khóc lóc om sòm, khóc la Phan di nương và thiếu quân thừa dịp chủ mẫu bị bệnh, không để ý gia pháp tổ tông, lấy công mưu tư, khắt khe con vợ cả, muốn mời Hầu gia đến làm chủ cho họ.

Lúc Lâm Thanh Vũ đến phòng thu chi, Phan di nương nghe tiếng cũng chạy đến. Nàng nhìn Khâu ma ma như bà điên chốn chợ búa, luống cuống nói: “Thiếu quân, chuyện này…”
Lâm Thanh Vũ bước đến trước mặt Khâu ma ma, Khâu ma ma gào đến càng đau lòng hơn: “Ta xin lỗi phu nhân! Phu nhân bị bệnh, tam thiếu gia cũng bị bệnh, đường đường là phủ Hầu tước nhất đẳng mà ngay cả đại phu cũng không mời cho tam thiếu gia! Các ngươi là ỷ sức khỏe tam thiếu gia khỏe hơn đại thiếu gia, nên cũng muốn kéo hắn xuống!”

Lâm Thanh Vũ hỏi: “Tam thiếu gia bị bệnh à?”

Trương Thế Toàn thưa: “Vâng, Khâu ma ma nói viện bọn họ không có tiền mời đại phu, bảo chúng ta đưa hai trăm lượng. Ta nói đại phu chúng ta sẽ mời, tổng chi phí trừ vào trong phủ, sau đó thì bà ta thế này.”

Lâm Thanh Vũ nói: “Tam thiếu gia khỏe mạnh hơn tiểu Hầu gia, đột ngột ngã bệnh như thế, hẳn là do hạ nhân hầu hạ không chu toàn.”

Khâu ma ma sửng sốt, trừng mắt nhìn Lâm Thanh Vũ: “Không phải là do phòng thu chi cắt xén hay sao! Tam thiếu gia ăn không ngon ngủ không ngon, đương nhiên sẽ bệnh!”
“Tại sao tam thiếu gia bị bệnh, đến xem là biết. Nếu thật sự thiếu thì bổ sung thêm cũng không sao. Nhưng nếu là bên…” Lâm Thanh Vũ liếc mắt nhìn Khâu ma ma, “Vậy đó là một vấn đề khác. Đi đi, đi Thanh Đại các xem sao.”

Khâu ma ma nghiến răng nghiến lợi nói: “Tam thiếu gia bị bệnh cần nghỉ ngơi, Thanh Đại các cũng không có thời gian tiếp đãi thiếu quân.”

Trương Thế Toàn cười: “Ma ma đừng quên, thiếu quân của chúng ta là đại phu tốt nhất.”

Trong Thanh Đại các, Lục Kiều Tùng đang nằm bên mép giường nôn khan, thường xuyên đổ mồ hôi, ớn lạnh suy nhược, Lục Niệm Đào bên cạnh đang đút nước vỗ lưng cho gã. Gã thấy Lâm Thanh Vũ và một đám người đi đến, sắc mặt càng trở nên khó coi hơn, nhưng ngại quy củ không thể không lên tiếng: “Đại tẩu.”

Lục Kiều Tùng xem như cũng là một công tử tuấn tiếu, nếu không cũng không chiếm được trái tim của những nữ tử thanh lâu.
Lục Niệm Đào đứng dậy: “Sao đại tẩu lại tới đây.”

Lâm Thanh Vũ đáp: “Nghe nói tam thiếu gia không khỏe, ta đặc biệt đến thăm.”

Lục Kiều Tùng giống cha gã ở chỗ để ý thể diện, dáng vẻ bệnh hoạn chật vật bị nhiều người nhìn thấy, gã tức đến mức lại ọe thêm hai phát: “Không nhọc đại tẩu lo lắng…”

“Tam thiếu gia không cần khách khí.” Lâm Thanh Vũ nói rồi nắm cổ tay của Lục Kiều Tùng, dò tìm rồi cũng biết đại khái. “‘Ấn nhẹ không lên, ấn mạnh mới được*.’ mạch của tam thiếu gia là mạch muộn, là … dấu hiệu của thận yếu.” (* 轻取不应,重按始得 khinh thủ bất ứng, trọng án thủy đắc, thuật ngữ đông y bắt mạch các thứ, chỉ chém được tương đối, sát nghĩa thì chịu, ai biết bổ sung hộ nhé.)

Dứt lời, Lục Kiều Tùng chợt rút tay lại, đỏ tai hét lên: “Ngươi nói bậy nói bạ gì đó!” Gã thấy mọi người hai mắt nhìn nhau, trong đó có mấy gã như đang nín cười, gã nắm chặt chăn bông trong tay, “Cút, cút hết ra ngoài cho ta!”
Lâm Thanh Vũ hờ hững: “Tam thiếu gia túng dục quá độ, tổn thương thận khí, mong hãy tiết chế.”

Ánh mắt Lục Kiều Tùng khóa chặt trên mặt Lâm Thanh Vũ, trầm giọng hung ác: “Ra là đại ca ốm yếu kia của ta không thỏa mãn được ngươi, nên ngươi mới chạy đến đây tự do vẫy lưỡi!”

Mắt Lâm Thanh Vũ tối sầm, suy nghĩ ác độc không ngừng trào dâng trong lòng. Loại người này, còn cần gì phải sống.

Lục Niệm Đào dù sao cũng là một cô nương chưa xuất giá, nghe được lời này không khỏi quát: “Tam đệ, đừng nói nữa.”

Lục Kiều Tùng đang nổi nóng thì sao chịu nghe lời tỷ tỷ, vặn mặt nói: “Ngươi hãm hại mẫu thân của ta còn chưa đủ, bây giờ đến ta ngươi cũng không muốn bỏ qua đúng không!”

“Ừ,” Lâm Thanh Vũ cười khẽ, “Bây giờ… ta không định buông tha.”

Lúc này một gã sai vặt dẫn theo một đại phu mời ngoài phủ đến. “Chuyện còn cứ giao cho vị đại phu kia là được.” Lâm Thanh Vũ trào phúng, “Chỉ mong vị đại phu kia giỏi nam khoa.”
Lúc Lâm Thanh Vũ đi ra khỏi phòng, vừa lúc chạm mặt vị đại phu kia.

Vị này trạc tuổi với Lâm Thanh Vũ, trông khí vũ hiên ngang, anh khí mười phần, so với đại phu thì cậu càng giống tiểu tướng xuất thân từ quân doanh hơn. Khi cậu nhìn thấy Lâm Thanh Vũ thì hai mắt sáng bừng, hưng phấn gọi: “Sư huynh!”

Lâm Thanh Vũ giật mình kinh ngạc: “Sư đệ?”

Người này là sư đệ ra từ một môn với y, Thường Ương. Y xuất sư sớm hơn Thường Ương một năm, sau đó thì về kinh thành chuẩn bị cho kỳ thi, Thường Ương thì vẫn tiếp tục đi theo ân sư dạo chơi cầu học, cũng không biết đến kinh thành khi nào.

Thường Ương nói: “Ta nghe nói ngươi gả vào Nam An Hầu phủ, còn đang nghĩ hôm nay có thể gặp ngươi hay không…”

Lâm Thanh Vũ liếc thấy Lục Niệm Đào đang nhìn chằm chằm bọn họ thì lên tiếng cắt ngang: “Xem bệnh qua người bệnh quan trọng hơn, ngươi đi nhanh đi, xong rồi trò chuyện tiếp.”
Thường Ương có chút thất vọng cười nói: “Nghe sư huynh.”

Khi Lâm Thanh Vũ trở lại Lam Phong các, Lục Vãn Thừa đã ăn trưa và chuẩn bị lên giường chợp mắt. Hắn nghe tin tức từ Hoa Lộ, vừa chui vào chăn vừa hỏi: “Nghe nói Lục Kiều Tùng bị bệnh, bệnh gì thế?”

Lâm Thanh Vũ rửa tay: “Không phải cái gì ngươi cũng biết đấy à, đoán đi.”

Lục Vãn Thừa không chút nghĩ ngợi đã đáp: “Dựa theo tính cách của gã, tám phần là thận yếu nhỉ.”

Lâm Thanh Vũ: “…”

“Tôi đoán đúng rồi à? Ài, những kẻ ngu này không biết đi theo con đường phát triển bền vững. Một đêm bảy lần, hở tí còn chiến luôn tới bình minh. Lục Kiều Tùng là một, Thái tử là một.” Lục Vãn Thừa không đồng ý lắc đầu, “Cũng bởi vì những kẻ không màng đến sức khỏe thế này mà cưỡng ép gây ra cạnh tranh ác ý, như thể một đêm không bảy tám lần thì không đủ tư cách đảm nhiệm nhân vật chính.”
“Sao ngươi luôn nhắc tới Thái tử vậy, còn biết mấy chuyện bí mật thế này.” Lâm Thanh Vũ nheo mắt, “Hay là, ngươi và Thái tử…”

“Ngừng,” Lục Vãn Thừa bị sớm chết, “Tôi ói mất.”

Lâm Thanh Vũ gật đầu: “Cũng đúng, ngươi không thích nam phong.”

Lục Vãn Thừa chần chần một chớp mắt: “Đúng.”

Lâm Thanh Vũ không muốn nói thêm về những chuyện không ra gì này. “Đúng rồi, vừa nãy ta gặp sư đệ của mình trong phủ.”

“Sư đệ?” Lỗ tai Lục Vãn Thừa giật giật, “Sư đệ cùng học y với anh?”

“Ừ.” Giọng điệu của Lâm Thanh Vũ lộ ra vẻ hoài niệm, “Ta với cậu ấy đi theo ân sư vân du 6 năm, bây giờ đã sắp hai năm không gặp. Cậu ấy… đã cao lên rất nhiều.”

Lục Vãn Thừa cười: “Ai nha, sư đệ của thầy lang Lâm của chúng ta cao lớn rồi, không bằng sau này gọi hắn là Cao sư đệ đi.”

Lâm Thanh Vũ mặc kệ hắn, nghĩ nghĩ rồi nói: “Nói đến, nguyên quán của sư đệ ta ở Lâm An, xem như đồng hương với ngươi.”
Lục Vãn Thừa nhíu mày: “Nên?”

“Chờ sức khỏe của ngươi tốt hơn, ngươi muốn đi Lâm An không?”

“Không muốn.” Lục Vãn Thừa trả lời quả quyết, “Đi ra ngoài tàu xe mệt mỏi, trên đường ăn không ngon ngủ không yên, tôi điên rồi mới ra ngoài chịu tội.”

Ánh mắt Lâm Thanh Vũ hơi tối: “Thế à.”

Tác giả:

Ỉn heo công: Công biz của chúng ta có thể đừng so kè với nhau nữa được không, chừa đường sống cho ỉn đi mà!

Rêu: Thừa không hảo nam phong, Thừa hảo anh ((((. =


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.