10. Ngươi hết thuốc chữa rồi.
Người do Ôn quốc công tự mình lựa chọn cho cháu trai đương nhiên không tệ. Trương Thế Toàn có kinh nghiệm và tỉ mỉ, thực sự chỉ mất một ngày để rà soát xong sổ sách.
“Ta đã chỉnh lý sổ sách kỹ càng.” Trương Thế Toàn tính trước, “Nếu tiểu Hầu gia và thiếu quân không yên tâm thì có thể đọc lại một lần. Không phải Trương mỗ khoe khoang, nhưng Trương mỗ đã tính sổ sách hơn ba mươi năm, chưa từng tính sai bao giờ.”
Lâm Thanh Vũ khẽ gật đầu: “Làm phiền rồi.”
“Trương quản sự thật lợi hại.” Lục Vãn Thừa nhướng mắt ra hiệu, Hoa Lộ kế bên bước tới đưa cho Trương Thế Toàn ban thưởng đã chuẩn bị từ trước – một túi bạc nặng trĩu. “Chuyện này hẳn sẽ còn phần sau, làm phiền ông tạm ở lại Nam An Hầu phủ.”
Trương Thế Toàn khom người thưa: “Theo lời tiểu Hầu gia phân phó.”
Trương Thế Toàn vừa đi, tấm lưng thẳng thớm của Lục Vãn Thừa quẹo càng ngay lập tức, gục xuống bàn, muốn nói lại thôi nhìn Lâm Thanh Vũ.
Lâm Thanh Vũ lật xem sổ sách được chỉnh lý tươm tất, nhàn nhạt: “Có chuyện thì nói.”
“Tôi nói cứ giao cho tôi xử lý, anh còn không tin tôi.”
Giọng điệu có mấy phần lên án.
Đáng tiếc dáng vẻ này vô dụng với Lâm Thanh Vũ: “Quả thật không phải ngươi xử lý, mà ngươi tìm người xử lý.”
“Có gì khác nhau đâu?”
“Mọi chuyện không thể lúc nào cũng dựa vào người khác.”
“Sao lại không thể? Tôi đưa tiền vậy là sòng phẳng.”
“Vậy sau này lúc ngươi lười ăn, lười ngủ, lười cưới vợ sinh con, có phải cũng muốn nhờ người khác làm giùm không?”
“Anh nói sinh con à?” Lục Vãn Thừa vờ vịt trầm tư,”Ừm… Nếu không cần tôi phải động thì cũng dược.”
Nhất thời Lâm Thanh Vũ còn chưa hiểu rõ Lục Vãn Thừa đang nói cái gì. Chờ khi hiểu ra, y đứng vật dậy, mặt mày nóng ran: “Ý ta không phải thế!”
Lục Vãn Thừa cười híp mắt: “Vậy ý anh là gì.”
Y chỉ muốn nói có một số việc phải tự mình làm, cũng chỉ có mấy tên đầu óc bậy bạ mới nghĩ đến chuyện kia.
Lâm Thanh Vũ rũ mắt nhìn tên đen tối đang ngồi dựa vào bàn, một lúc sau mới nói: “Ngươi hết thuốc chữa rồi.”
Đảo mắt đã đến ngày Lương thị kiểm toán.
Lương thị dậy thật sớm, soi gương trang điểm như thường lệ, Lâm ma ma đứng sau búi tóc cho bà ta.
Tóc trên đầu bị kéo đau điếng, Lương thị sợ hãi kêu lên: “Ngươi đang làm cái gì vậy, làm khổ sai một tháng trong vườn giờ đến tóc cũng không biết chải hả?”
“Phu nhân thứ tội, phu nhân thứ tội.” Lâm ma ma cúi đầu khom lưng, cúi đầu lau nước mắt, khẽ quan sát sắc mặt của Lương thị, “Không dối gạt phu nhân, nô tỳ cũng sắp sáu mươi, nào chịu được những khổ sở kia. Tay này cầm chổi hết một tháng, rồi lại cầm lược ngọc của phu nhân, nô tỳ còn sợ làm hỏng đồ của phu nhân đây này.
Lương thị đỡ thái dương trầm giọng: “Ngươi là thân tín của ta, phạt ngươi là không nể mặt ta. Thiệt cho ngươi rồi, hôm nay…” Lương thị nhếch môi, “Chúng ta cùng xem.”
Lục Niệm Đào đi thỉnh an Lương thị từ sớm. Thỉnh an xong cũng không đi, ở lại chơi với Lương thị. Nhưng mấy người này chờ đến khi trà nguội ngắt cũng không thấy bóng dáng Lâm Thanh Vũ đâu.
Lâm ma ma rướn cổ nhìn ra ngoài: “Chẳng lẽ thiếu quân chột dạ, ngay cả tới thỉnh an cũng không tới? Vậy cũng khó coi quá rồi, nam thê từ tiểu môn tiểu hộ quả là không biết phép tắc.”
“Lâm ma ma, nói năng cẩn thận.” Lục Niệm Đào không nóng không vội, “Chờ chút nữa đi. Nếu còn không tới thì sai người đến hỏi.”
Lời còn chưa nói xong, bên ngoài đã truyền đến tiếng thông báo: “Đại thiếu gia, thiếu quân đến.”
Lục Niệm Đào kinh ngạc: “Đại ca vậy mà cũng tới?”
Lâm ma ma bĩu môi: “Khẳng định là đến thỉnh cầu cho thiếu quân.”
Không biết vì sao Lương thị lại thấy trong lòng có chút chột dạ. Nếu là trước đây, một con ma bệnh cũng chẳng đáng là gì, bà ta vừa dụ vừa dỗ, rồi mượn chuyện xung hỉ tìm cho nó một tên nam thê, làm nó không lưu hậu được, cuối cùng kiên nhẫn chờ nó tắt thở là xong. Nhưng từ khi Lâm Thanh Vũ được gả đến, sức khỏe của con ma ốm này ngày càng khá hơn, thậm chí còn có thể xuống giường, tính tình theo đó cũng thay đổi không ít, điều này hẳn là có liên quan tới thuốc do Lâm Thanh Vũ bào chế.
Nhớ đến lần trước Lục Vãn Thừa quanh co lòng vòng ‘đưa ý kiến’ với bà ta, lại còn động đến chuyện mẹ đẻ để nói, làm bà ta bị đè nén đến mức ăn không ngon ngủ không yên mấy ngày liền. Lúc trước bà ta bảo gì là Lục Vãn Thừa thưa đó, ai mà ngờ được Lục Vãn Thừa lại che chở cho nam thê trong bụng chẳng có được thứ gì kia.
Bà ta sống hơn nửa đời người, chưa từng thấy nhà ai xung hỉ còn xung cả mình vào. Bà ta không tin điều này, cho nên mới đi khắp nơi cầu người xin cưới Lâm thị, thể hiện mẫu tử tình thâm trước mặt Hầu gia. Sớm biết như thế, bà ta nên quyết tâm tàn nhẫn tiễn Lục Vãn Thừa đi sớm.
Thấy sắc mặt Lương thị không tốt, Lục Niệm Đào gọi: “Mẫu thân?”
Lương thị cau mày: “Lục Vãn Thừa của bây giờ, ta không chắc còn nắm được nó.”
Lục Niệm Đào cười nói: “Mẫu thân đừng lo, phụ thân là người phân rõ phải trái. Chỉ cần ‘lý’ ở bên phía ngài, ngài không có gì phải sợ.”
Lâm ma ma vỗ tay: “Lời này của nhị tiểu thư thật đúng lòng nô tỳ. Ngài có lòng tốt bồi dưỡng thiếu quân, tự thiếu quân không có bản lĩnh, không giải quyết được sổ sách, chẳng lẽ như thế còn có lý?!”
Lương thị tỉnh lại: “Các ngươi nói đúng, ta không phải sợ gì cả.”
Khi mấy người đang nói chuyện, Lâm Thanh Vũ đẩy Lục Vãn Thừa vào. Lương thị nở nụ cười: “Đến rồi à.”
Lục Niệm Đào đứng dậy hành lễ: “Đại ca, đại tẩu.”
Lâm Thanh Vũ gật đầu không nói gì, Lục Vãn Thừa thì u ám toàn thân: “Ừm.”
Lương thị và Lục Niệm Đào liếc nhìn nhau, không biết cơn giận của Lục Vãn Thừa từ đâu mà đến. Chỉ có Lâm Thanh Vũ biết, Lục Vãn Thừa đang gắt ngủ. Lâm ma ma thì không thấy thế, âm dương quái khí nói: “Thiếu quân đến rồi, phu nhân chờ lâu lắm à nha.”
“Do tôi ngủ nướng nên y mới dậy muộn.” Lục Vãn Thừa ngước mắt nhìn, thản nhiên: “Bà có chuyện gì à?”
Trước ánh mắt của Lục Vãn Thừa, Lâm ma ma co người, giống như vừa bị bắt nạt: “Nô tỳ không dám.”
Lục Niệm Đào quan tâm hỏi: “Không phải đại ca đã đi đường được rồi sao, sao còn ngồi xe lăn ạ?”
Lâm Thanh Vũ nhàn nhạt: “Hắn buồn ngủ, lười đi.”
Lục Vãn Thừa vặn lại: “Từ Lam Phong các đến đây quá xa.”
Xét đến cùng thì vẫn là một chữ ‘lười’.
Lâm Thanh Vũ không muốn phí thời gian với bọn người của Lương thị, không chờ Lương thị mở lời, y đã vào thẳng vấn đề chính: “Hoan Đồng.”
Hoan Đồng mang sổ sách trình lên cho Lương thị: “Thiếu gia nhà chúng ta đã chỉnh lý sổ sách đâu ra đấy, mời phu nhân xem lại.”
Vẻ mặt Lương thị không hiện điều gì, nhưng trong lòng lại tràn đầy nghi ngờ. Gã sai vặt này ngay thẳng tự tin như thế, chẳng lẽ Lâm Thanh Vũ thật sự hoàn thành sổ sách một tháng trong ba ngày ư? Hạ nhân trong Lam Phong các nói rõ, ba ngày nay Lâm Thanh Vũ vẫn đọc sách phối thuốc như bình thường, lấy đâu ra thời gian để chỉnh lý sổ sách?
Lâm ma ma cùng chung ý nghĩ với bà ta, thế là thấp giọng nói: “Phu nhân xem chút đi, xem là biết liền.”
Lương thị lật sổ sách, mỗi lần lật một trang bà lại bị đè nén thêm mấy phần. Xem được nửa quyển trong lòng đã lạnh lẽo, nhưng mặt mày hết lần này đến lần khác vẫn gượng cười: “Sổ sách này rất gọn gàng chu đáo, không hổ là Thanh Vũ.”
Lâm Thanh Vũ nói: “Phu nhân quá khen.”
Lâm ma ma thay đổi sắc mặt, suýt chút đã thốt ra mấy chữ ‘sao có thể’, may mà được một ánh mắt của Lương thị ngăn lại, đổi lời: “Không thì, phu nhân xem kỹ lại hơn chút?”
Lương thị là người hiểu sổ sách. Bà ta quản lý nhà này đã sắp hai mươi năm, vừa nhìn là biết đôi vợ chồng này có chuẩn bị mà đến. Sổ sách được làm gọn gàng sạch sẽ thế này, ngay cả tiên sinh kế toán của Hầu phủ cũng chưa chắc làm được.
Sao có thể chứ… Lam Phong các không có ai biết làm sổ sách, đến cùng thì bọn chúng làm như thế nào.
Lương thị bực hết cả người nên nhìn Lâm ma ma cũng chẳng mấy vui vẻ: “Ta xem không kỹ, vậy ngươi xem đi?”
Lục Niệm Đào suy tư hồi lâu rồi cười: “Nghe nói đây là lần đầu tiên đại tẩu tiếp xúc với việc quản lý nhà cửa, vậy mà đã có thể làm tốt thế này. Mẫu thân, sau này người đã có thể yên tâm giao việc vặt trong phủ lại cho đại tẩu.”
“Nói đúng lắm.” Lục Vãn Thừa nở nụ cười ẩn ý, “Sau khi mẫu thân giao hết mọi chuyện qua đây là có thể an tâm hưởng phúc rồi.”
Lục Niệm Đào nói: “Đại ca đại tẩu quả thật là hiếu thảo. Nói mới nhớ, đại tẩu có bản lĩnh nhìn qua là nhớ, vậy hẳn là mấy thứ trong sổ sách đã nhớ hết rồi chứ?”
Hai mắt Lương thị sáng ngời nhìn con gái tán thưởng, tiếp lởi: “Một khi đã vậy thì ta sẽ thử thách Thanh Vũ.”
Lục Vãn Thừa nhíu mày, đang định đứng dậy thì bị Lâm Thanh Vũ đè vai lại: “Thanh Vũ?”
Lâm Thanh Vũ nói: “Để bà ta thử.”
Lương thị mở sổ sách, hỏi: “Ở kinh thành, Nam An Hầu phủ của chúng ta có mấy cửa hàng?”
“26 cửa hàng. Trong đó có 3 tiền trang, 3 quán rượu, quán trà, 6 cửa hàng vải lụa, 2 tiệm đồ sứ.”
“Cửa hàng có doanh thu tốt nhất tháng trước?”
“Thư Dương trang cách ngoại ô 20 dặm.”
Giọng Lương thị trở nên mất kiên nhẫn: “Hầu phủ ở Từ Châu…”
“Có 5 cửa hàng vải lụa, tháng trước lỗ 1.300 lượng.” Lâm Thanh Vũ lơ đãng nói, “Nếu ta nhớ không lầm thì nguyên quán của phu nhân ở Từ Châu nhỉ.”
Lương thị từ từ buông sổ xuống, nặn ra một nụ cười rất miễn cưỡng, “Quả thật là nhớ đúng rồi.”
Nhìn Lâm ma ma nghẹn họng chẳng ȶɦασ ra được cái nào từ nãy đến giờ, Hoan Đồng thật muốn trao một ánh nhìn đầy vui sướng với tiểu Hầu gia. Y thuật tối nghĩa thiếu gia nhà họ xem một lần còn thấu, thì ba cái sổ sách này tuổi gì. ‘Múa rìu qua mắt thợ’, mặt Lương thị dày thật sự.
Nhưng tiểu Hầu gia không nhìn cậu, mà là đang lẳng lặng nhìn thiếu gia, trong mắt chứa đầy ý cười và ánh sáng nhàn nhạt, như thể mang theo mấy phần tự hào.
“Phu nhân còn có gì muốn hỏi không.”
Lương thị gắng vực dậy tinh thần, “Không còn, không còn nữa.”
Lục Vãn Thừa nói với Lâm Thanh Vũ: “Anh đi về trước đi, tôi còn có chuyện muốn nói với mẫu thân.”
Lâm Thanh Vũ liếc nhìn Lương thị rồi cụp mắt mang theo Hoan Đồng rời đi.
Lục Niệm Đào cũng đứng dậy theo, cười thưa: “Con đi tiễn đại tẩu.”
Trong nội đường ngoại trừ hạ nhân hầu hạ thì chỉ còn lại Lục Vãn Thừa và Lương thị. Lương thị bưng trà che giấu nội tâm của mình, “Vãn Thừa còn lời gì muốn nói sao?”
Lục Vãn Thừa giơ tay lên: “Tôi muốn đứng dậy nói chuyện với mẫu thân, mẫu thân có thể giúp tôi không?”
Lương thị cứng đờ người: “Có gì mà không thể chứ, khi con còn bé toàn là mẫu thân bế con mà lớn đấy thôi.” Bà ta đi lên trước đỡ Lục Vãn Thừa dậy, hai người mặt đối mặt, bà ta chỉ cao tới bả vai của Lục Vãn Thừa, có ảo giác như bị áp bách.
“Kỳ thật mẫu thân không cần lo lắng.” Lục Vãn Thừa chậm rãi nói, “Thân tôi mắc bệnh nan y, dù là Hoa Đà tái thế hay là thuốc hay châm cứu cũng vô dụng mà thôi. Còn Thanh Vũ đọc y thư cũng không phải là vì tôi; thuốc, cũng không phải vì tôi — Mà cho dù có phải, y cũng không cứu được tôi.”
Lương thị né tránh ánh nhìn: “Đứa nhỏ này, đang nói bậy bạ gì đó.”
Lục Vãn Thừa cong môi cười: “Thời gian của tôi không còn nhiều, còn chưa tới nửa năm, tôi chỉ muốn ăn uống ngủ nghỉ, ngắm mỹ nhân xinh đẹp.” Hắn chậm rãi đến gần Lương thị, “Có được không? Mẫu thân.”
Lương thị bị buộc phải lui về sau, mãi đến không thể lui nữa mới suy sụp ngã ngồi xuống, siết chặt góc bàn, ngay cả môi cũng trắng bệch, run giọng: “Ta…”
“Tiểu Hầu gia làm gì vậy!” Lâm ma ma muốn bước lên ngăn cản, “Phu nhân là chủ mẫu một nhà, sao tiểu Hầu có thể không phép tắc như thế!”
Lục Vãn Thừa liếc mắt nhìn lại, mắt mày hiện lên chút tức giận: “Đến lượt bà nói chưa.”
Chân Lâm ma ma mềm nhũn như bị đóng đinh tại chỗ, cổ họng như bị bóp chặt đến cả thở cũng không dám. Ngoại trừ bà ta, những hạ nhân khác chỉ lẳng lặng đứng một bên, đúng là không ai dám tiến lên đỡ chủ mẫu trong nhà.
Nội đường im lặng như chết.
Thật lâu sau Lục Vãn Thừa quay lại Lương thị, cười nói: “Mẫu thân, mẫu thân còn chưa trả lời tôi.”
Vẻ mặt Lương thị vặn vẹo hoảng sợ, giọng mơ hồ thoát ra khỏi cổ họng: “Được… được.”
Lục Vãn Thừa cong môi cười: “Cảm ơn mẫu thân.”
Lâm Thanh Vũ quay về Lam Phong các không bao lâu thì Lục Vãn Thừa cũng đã trở lại, dáng vẻ mệt muốn chết còn ho khù khụ mấy tiếng.
Kể từ khi thời tiết trở nên ấm hơn, tật ho của Lục Vãn Thừa rõ ràng đã cải thiện hơn rất nhiều, sao bây giờ lại ho nữa rồi. Bản thân Lục Vãn Thừa không mấy để bụng: “Có thể là vừa rồi nói chuyện hơi ngầu.”
Lâm Thanh Vũ hỏi: “Ngươi nói gì với Lương thị.”
“Không gì cả, chỉ bảo bà ta an phận chút thôi.”
Lâm Thanh Vũ không hỏi nhiều: “Đưa tay cho ta, ta xem mạch của ngươi.”
Lục Vãn Thừa vươn tay ngáp dài: “Thầy lang Lâm ơi…”
“Sao.”
Lục Vãn Thừa dùng một tay khác dụi mắt: “Ngủ ngủ.”
Lâm Thanh Vũ không còn gì để nói: “Ngươi bao nhiêu tuổi rồi còn lặp từ.”
“Vậy được rồi.” Lục Vãn Thừa đổi giọng nhàn nhạt, “Gió xuân mang theo hơi ấm, cơn buồn ngủ kéo đến, vi phu phải lên giường nghỉ ngơi một lát.”
Tác giả:
Đại mỹ nhân lạnh lùng: Ngươi lười động thì biến.
Tiểu Hầu gia ói máu: Ta động! Ta động là được chứ gì!
Rêu: Mấy nay đang đọc Tương Kiến Hoan, khóc gâu gâu sưng cả mắt vì ba Hồng ? mấy trước thì vừa gõ qua khúc Thừa Thừa ngủm củ tỏi ?? nô ên này lấy của tui nhiều nước mét quá hu