Ba Lần Gả Cho Ỉn Lười

Chương 007



7. Ta xin ngươi, đừng giày vò ta.

Sau khi thu dọn hết mọi thứ, Lâm Thanh Vũ và Lục Vãn Thừa cáo từ Lâm phụ Lâm mẫu để quay về Nam An Hầu phủ.

Mọi người tiễn cả hai đến cửa phủ đệ, Lục Vãn Thừa lên xe trước, để Lâm Thanh Vũ tiện bề tạm biệt người nhà.

Mặc dù Lâm phủ và Nam An Hầu phủ cùng sống trong kinh thành, nhưng thiếu quân nhà quyền quý mỗi lần muốn về nhà mẹ đẻ cũng không phải chuyện dễ, dựa theo quy củ phải được chủ mẫu cho phép, rồi thì một năm rồi một năm, số lần về nhà chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay.

Lâm mẫu vì không nỡ mà đỏ hoe cả mắt, Lâm Thanh Hạc cũng nắm tay ca ca không chịu buông, nhưng người xúc động nhất lúc này lại là Hoan Đồng lớn lên từ nhỏ đến lớn với Lâm Thanh Vũ.

Lúc Lâm Thanh Vũ kết hôn, Hoan Đồng muốn theo y đến Nam An Hầu phủ. Nhưng Lâm Thanh Vũ vì tiền đồ của cậu chàng nên buộc cậu ở lại Lâm phủ. Hoan Đồng không cha không mẹ, khi cậu biết ghi nhớ thì đã bị bán đến Lâm phủ, từ nhỏ đến lớn, đi theo thiếu gia, hầu hạ thiếu gia, là chuyện duy nhất cậu làm. Lâm Thanh Vũ không ở trong phủ, cậu không biết mình nên làm gì, suốt ngày chỉ biết ngơ ngơ ngẩn ngẩn như thể mất ý nghĩa nhân sinh.

Cuối cùng Lâm Thanh Vũ mới về Lâm phủ, Hoan Đồng khóc đến mức nước mắt nước mũi tèm lem, chết sống muốn đi theo Lâm Thanh Vũ về Hầu phủ, còn xin Lâm mẫu nói chuyện giúp cậu: “Bây giờ con ở Hầu phủ chẳng có lấy một người có thể tin được, con nên mang Hoan Đồng theo đi, ta và phụ thân con cũng có thể an tâm hơn một ít.”

Lâm Thanh Vũ cân nhắc tới lui, cuối cùng vẫn gật đầu: “Ngươi thu dọn đồ đạc rồi lên xe.”

Hoan Đồng nín khóc rồi cười.

Lâm Thanh Vũ lên xe ngựa, đơn giản thuật lại chuyện của Hoan Đồng với Lục Vãn Thừa. Lục Vãn Thừa thản nhiên cười, “Đây là chuyện tốt, bây giờ Lam Phong các nhiều con gái, âm khí quá nặng.”

Lâm Thanh Vũ thở dài: “Ta chỉ không muốn hắn bị nhốt trong nhà như ta.”

Lục Vãn Thừa không dám gật bừa: “Bị nhốt trong nhà thì có gì xấu chứ. Đối với người có chí hướng như anh, thì ‘nhốt’ cũng không sai; nhưng với tôi mà nói — xin cho tôi được ở trong nhà mãi mãi, cảm ơn.”

Lâm Thanh Vũ quay đầu: “Không chung chí hướng, không thể nói chuyện.”

Xe ngựa bắt đầu chuyển động, Lâm Thanh Vũ nhìn bóng dáng người thân xa dần qua ô cửa sổ.

“Tạm biệt ca ca.” Lâm Thanh Hạc quơ quơ cái tay nhỏ nhắn, trông thấy Lục Vãn Thừa, lại lấy can đảm nói thêm một câu: “Tạm biệt Vãn Thừa ca ca.”

Lục Vãn Thừa nở nụ cười: “Tạm biệt tiểu Thanh Hạc.” Đóng cửa xe lại, hắn nói với Lâm Thanh Vũ: “Em trai anh có vẻ rất thích tôi.”

Lâm Thanh Vũ gật đầu: “Từ nhỏ Thanh Hạc đã có cái tật trông mặt mà bắt hình dong, ta đã nghĩ rất nhiều cách để sửa cho nhóc, nhưng tiếc là nhóc ấy vẫn thích kết thân với những người có dung mạo xuất chúng.”

Lục Vãn Thừa cong môi: “Hình như tôi nghe có người khen mình đẹp.”

Lâm Thanh Vũ nhìn hắn, “Ngươi… quả thực vẫn được.” Mặc dù y không cách nào đồng ý với tác phong làm việc của Lục Vãn Thừa, nhưng gương mặt của hắn vẫn miễn cưỡng có thể trông vào mắt.

Lục Vãn Thừa giật mình, vẻ như không nghĩ tới Lâm Thanh Vũ sẽ khen hắn, mặc dù Lâm Thanh Vũ không cho rằng đây là lời khen, chẳng qua y chỉ ăn ngay nói thật mà thôi. Lúc này ngược lại lại thành Lục Vãn Thừa khiêm tốn: “Quá khen rồi, đệ nhất mỹ nhân ạ.”

Lâm Thanh Vũ hỏi: “Ai là đệ nhất mỹ nhân?”

“Anh đó.”

Lâm Thanh Vũ nhíu mày: “Không thể nói như vậy được. Thiên hạ rộng lớn bao nhiêu, có không ít mấy cái kỳ lạ, ai có thể đảm bảo đã gặp hết tất cả mọi người. Nếu chưa từng gặp hết, thì sao có thể so sánh.”

Lục Vãn Thừa nhướng mắt nhướng mày nhàn nhạt cười: “Chỉ là có người gặp hết rồi, cô ấy nói cho tôi biết thế.”

Đương nhiên Lâm Thanh Vũ không tin mấy chuyện vớ vẩn này: “Hoang đường.”

Ý cười trên mặt Lục Vãn Thừa không giảm, vuốt cằm mình: “Cô ấy còn nói với tôi, khuôn mặt của tôi trong cả cuốn sách… tại Đại Du cũng có thể đứng năm hạng đầu? Nhưng tôi thấy cũng thường thôi, kém hơn tôi ngày trước rất nhiều…”
Lại bắt đầu nói nhàm nói nhảm, nói bậy nói bạ.

Lâm Thanh Vũ nhắm mắt dưỡng thần, ngăn cách giọng nói của Lục Vãn Thừa ra ngoài tai.

Không có gì bất ngờ xảy ra thì hẳn Lương thị cũng biết chuyện Lục Vãn Thừa mang theo năm xe lễ đi đến Lâm phủ, không biết bà ta cảm thấy thế nào, liệu có mượn cơ hội lần này để kiếm chuyện hay không.

Theo lý mà nói, chuyện này không liên quan gì đến y, Lương thị muốn tìm cũng là tìm con của bà ta. Nhưng mặt ngoài Lương thị luôn chiều chuộng Lục Vãn Thừa, sợ là sẽ chẳng tìm hắn để lý luận. Ngày mai y phải đi thỉnh an Lương thị, chắc là sẽ bị bóng gió mà ‘nhắc nhở’.

Nghĩ đến đây, Lâm Thanh Vũ lại cảm thấy bực bội.

Trở lại Nam An Hầu phủ, Lục Vãn Thừa mệt mỏi muốn ngủ được khiêng xuống xe. Hoan Đồng đẩy Lục Vãn Thừa đi theo sau lưng Lâm Thanh Vũ, tò mò đánh giá bốn phía. Khi sắp đến Lam Phong các, Lục Vãn Thừa gần như tỉnh táo, ngáp dài nói: “Hình như đi lộn đường rồi?”
Đây rõ ràng là đường về Lam Phong các. Lâm Thanh Vũ nói với Hoan Đồng: “Đừng để ý đến hắn, cứ đi tiếp.”

Lục Vãn Thừa tỳ tay lên tay vịn xe lăn, chống tay lên trán: “Dựa theo quy củ, chúng ta vừa từ Lâm phủ về, không phải nên đi vấn an mẫu thân của tôi rồi mới về phòng sao?”

Bước chân của Lâm Thanh Vũ dừng lại, quay đầu nhìn hắn: “Dựa theo quy củ, sáng sớm mỗi ngày ngươi phải đi thỉnh an bà ta, ngươi có đi không?”

“Không có.” Lục Vãn Thừa ráng nói đỡ, “Nên phải thừa dịp bây giờ tôi đang tỉnh người để đi nè.”

Lâm Thanh Vũ nghi ngờ. Bình thường Lương thị đến Lam Phong các thăm bệnh, hoặc là Lục Vãn Thừa qua loa với bà ta hai câu, hoặc là nói thân thể khó chịu không tiện gặp, chứ đừng nói đến là chưa đi thỉnh an được ngày nào. Vậy hiểu được quan hệ của hai mẹ con này ra sao. Hôm nay Lục Vãn Thừa ôm bệnh rời phủ cả ngày, còn ngồi lâu trên xe ngựa, hiển nhiên đã rất mệt, thế mà lúc này còn chủ động đề nghị đi thỉnh an Lương thị, hẳn là…
Lâm Thanh Vũ có chút suy đoán: “Tiểu Hầu gia một lòng hiếu thảo, vậy thì đi thôi.”

Hai người đến viện của Lương thị. Lương thị vừa ăn tối xong, nghe nói hai người đến thỉnh an, thì cho người chuẩn bị trà bánh.

Lâm Thanh Vũ đẩy Lục Vãn Thừa đến vấn an. Bà ta thấy sắc mặt Lục Vãn Thừa không tốt, đuôi mày khóe mắt mang theo vẻ mệt mỏi, đau lòng nói: “Tuy nói phu quân theo nương tử lại mặt là chuyện đương nhiên, nhưng dù sao Vãn Thừa cũng là bệnh nhân, bên Lâm phủ nhất định sẽ hiểu được.”

Lục Vãn Thừa cười: “Thanh Vũ cũng nói như thế. Y vì không cho ta đi, còn giấu ta lặng lẽ xuất phát. Mẫu thân, người nói xem có nên phạt hay không?”

Lâm Thanh Vũ nhíu mày.

Lục Vãn Thừa… thế mà vì chuyện này.

Lương thị nhìn Lâm Thanh Vũ, sắc mặt không lưu lại vẻ gì, dịu dàng: “Thanh Vũ vì nghĩ cho thân thể của con nên mới thế, vậy thì có gì mà phạt.”
Lục Vãn Thừa cười khẽ: “Nếu mẫu thân đã nói thế, vậy thì không phạt. Nhưng lần sau thì không thể chiếu theo lệ này nữa, cũng không được bỏ tôi lại một mình, nhé Thanh Vũ?”

Tâm tình Lâm Thanh Vũ phức tạp: “Ừm.”

Lục Vãn Thừa lại hàn huyên vài câu việc nhà với Lương thị, rồi như lơ đãng nhắc đến chuyện lễ lại mặt: “Lễ lại mặt của Thanh Vũ, là của hồi môn của mẹ ruột tôi, cho nên vẫn chưa báo cho mẫu thân biết. Mẫu thân hẳn là không ngại đâu nhỉ.”

Lương thị cười cười, nâng chung trà nhỏ lên nhấp một hớp, mới nói: “Những thứ kia là thân mẫu của con để lại cho con, đương nhiên là tuỳ con xử trí.”

Chuyện Lương thị không phải mẹ ruột của Lục Vãn Thừa, Lâm Thanh Vũ cũng từng nghe trước đó. Mẹ của Lục Vãn Thừa là chính thê của Nam An Hầu phủ. Là đích nữ của Ôn quốc công – quyền quý của quyền quý trong kinh. Ôn quốc công có hai người con gái, một người gả vào Nam An Hầu phủ, một người còn lại, chính là đương kim Hoàng hậu trong cung.
Lục Vãn Thừa sinh ra ở Hầu phủ, lại có một nhà ngoại hiển hách, vốn nên là tiền đồ vô lượng. Chỉ tiếc mẹ ruột khó sinh rong huyết mà chết, cũng ảnh hưởng đến thai nhi ốm yếu nhiều bệnh, vừa sinh ra đã bị phán sống không quá hai mươi.

Nam An Hầu phủ đau lòng trưởng tử, hao hết tâm huyết chữa bệnh cho hắn, không dám dạy bảo hắn nghiêm khắc như một trưởng tử bình thường, sau vì muốn trong phủ có người quản lý nên tái giá cưới Lương thị, sinh ra một trai một gái.

Từ nhỏ Lục Vãn Thừa đã được nuôi bên cạnh Lương thị, mọi chuyện mọi việc Lương thị đều lấy Lục Vãn Thừa làm đầu, không phải mẹ ruột nhưng lại càng giống mẹ ruột hơn – ít nhất trước khi Lâm Thanh Vũ gả vào, bà mối đã nói với y như vậy.

Từ chỗ Lương thị về thì Lục Vãn Thừa cũng đã hết hơi, uống thuốc xong là nằm bẹp dí. Lâm Thanh Vũ cũng nằm nghỉ trên nhuyễn tháp, cách giữa hai người vẫn là tấm bình phong uyên ương hí thủy kia.
Lâm Thanh Vũ nhớ lại tất cả chuyện của ngày hôm nay, không khỏi hỏi: “Tiểu Hầu gia, ngươi ngủ chưa?”

Giọng Lục Vãn Thừa từ sau tấm bình phong truyền đến: “Vẫn chưa. Sao vậy, muốn thắp đèn tâm sự loài chim biển với tôi à?”

Lâm Thanh Vũ chậm rãi nói: “Kỳ thật, ngươi không phải là đồ ngốc.”

“Đương nhiên rồi.” Lục Vãn Thừa buồn cười, “Anh đang nghĩ gì thế, trước giờ đi học tôi toàn đứng đầu đấy.”

Lâm Thanh Vũ không tin: “Làm biếng như ngươi còn có thể đứng đầu à?”

Giọng Lục Vãn Thừa yếu dần: “Ừm… ghét học với đứng đầu thì có liên quan gì tới nhau đâu.”

“Sao lại nói thế?”

“Có một vài việc, tôi không thích làm, nhưng tôi biết nếu làm thì sẽ có chỗ lợi, nên phải ép mình làm. Học tập cũng thế, đi vấn an cũng thế.”

Lâm Thanh Vũ suy nghĩ rồi lại hỏi: “Nhưng từ lúc sinh ra ngươi đã phải dưỡng bệnh, thì nào có cơ hội đi học cùng người khác?”
Lâm Thanh Vũ chờ một lúc, không chờ được Lục Vãn Thừa trả lời thì biết hắn đã ngủ mất.

Ra giêng, trời ấm lên từng ngày, đối với người bệnh mà nói mùa đông gian nan nhất đã qua. Khi trời nắng ấm, thân thể Lục Vãn Thừa hiển nhiên cũng tốt hơn, ra vào cũng không cần dựa vào xe lăn nữa. Ngoại trừ ngủ ra thì hắn còn thích dắt chim đi dạo, ngắm hoa, ném thẻ vào bình, xem kịch… Tóm lại, những thú vui không cần phải nhúc nhích thì hắn đều thích.

Ngày hôm đó, Lâm Thanh Vũ đang phối thuốc theo đơn trong thư phòng. Đơn thuốc là do ngày ấy phụ thân viết cho y, y muốn tìm rõ huyền cơ trong đó, về phần có muốn cho Lục Vãn Thừa dùng hay không, y vẫn chưa quyết định. Trong đơn thuốc này có mấy vị thuốc mang theo độc tính, sẽ gây thêm đau đớn cho người bệnh sau khi uống. Y không biết có loại nào tương đối nhẹ hơn có thể thay thế cho nó…
Một tiếng hót vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của Lâm Thanh Vũ. Tiếng này nhẹ nhàng dễ nghe, khi rảnh rỗi nghe chút cũng xem như hưởng thụ, nhưng lúc người ta đang tập trung thì chỉ thấy phiền người.

Lâm Thanh Vũ vốn không muốn để ý tới hắn, y nhắm mắt, cố gắng tập trung. Nhưng tiếng hót vang bên tai không dứt, còn kèm theo tiếng đùa tiếng giỡn, Lâm Thanh Vũ không nhịn được nữa, đứng dậy mở cửa sổ ra, lạnh lùng nói với người đang dắt chim: “Tiểu Hầu gia, làm ơn quản chim của ngươi đi.”

Lục Vãn Thừa nghe tiếng thì ngoái nhìn, tay còn đang cầm lồng chim vàng, bên cạnh ngoại trừ Hoan Đồng, một đám oanh oanh yến yến vây quanh, thì toàn là các tiểu nha hoàn trong Lam Phong các, bị tiếng chim họa mi hót vang trời trong lồng hấp dẫn mà đến. Ở sau lưng hắn, là một gốc hoa đào vàng nở sớm.
“Là thầy lang Lâm à,” Lục Vãn Thừa cách cửa sổ nói chuyện với y, gió xuân thổi qua, trong âm cuối của hắn còn mang ý cười, “Anh có muốn đến chọc chim của tôi không?”

Sắc mặt của Lục Vãn Thừa vẫn ốm yếu tái nhợt, gầy gò, dáng vẻ lười biếng tùy ý, như say ngọc đồi sơn*, nhưng lại làm Lâm Thanh Vũ cảm thấy có chút gì đó không giống nhau. (ý chỉ người nam nhân có phong thái tuấn lãng say đắm.)

Y chỉ cảm thấy Lục Vãn Thừa không nên là dáng vẻ yếu đuối thế này, mà hắn hẳn là nên thiếu niên lang ‘kỵ mã ỷ tà kiều, mãn lâu hồng tụ chiêu*’. (ý chỉ phong tư ngời ngời)

“Ta đang bận.” Lâm Thanh Vũ nói, “Các ngươi có thể nhỏ tiếng chút được không.”

Lục Vãn Thừa: “Xin lỗi nhé. Nhưng anh đã ở trong thư phòng cả ngày rồi, cũng nên nghỉ ngơi một chút.”

Hoan Đồng phụ họa: “Đúng đấy thiếu gia, hôm nay đẹp trời, người ra nghe chim hót với chúng ta đi.”
“Mê muội mất cả ý chí, thứ cho ta không thể phụng bồi.” Lâm Thanh Vũ nói xong thì đóng sầm cửa sổ lại.

Lục Vãn Thừa tiếc nuối: “Nhiều lúc thiếu gia của cậu thật nhạt.”

Hoan Đồng chơi với Lục Vãn Thừa, nhưng vẫn hướng lòng về thiếu gia nhà mình: “Đó là vì chúng ta đang ở Hầu phủ thôi. Chứ lúc ở Lâm gia, thiếu gia không thế này đâu.”

Lục Vãn Thừa nghĩ đến việc Lâm Thanh Vũ từng đi theo ân sư du học nhiều năm: “Cậu nói đúng.” Nói rồi lại cười, “Nhưng dù cho y có nhạt, ta cũng cảm thấy…”

Lời còn chưa nói hết, chợt trong thư phòng đã vang lên tiếng va chạm dữ dội. Đám người vội vàng đẩy cửa đi vào, chỉ thấy Lâm Thanh Vũ dựa vào kệ sách, xung quanh rải rác mấy cuốn y thư, còn có một chiếc ghế đẩu đang ngã chổng vó.

Hoan Đồng vội la lên: “Thiếu gia ngươi có sao không?”
Lâm Thanh Vũ bình tĩnh: “Không sao, lúc lấy sách vô tình đạp hụt mà thôi.” Y thấy quanh cửa vây một đống người, biểu tình có chút không được tự nhiên, “Các ngươi không có chuyện gì làm hết à?”

Lục Vãn Thừa đỡ tay y, cười nói: “Đừng ngại, mỹ nhân dù ngã cũng rất đẹp.”

“Không ngã, chỉ bị trật.” Cơn đau buốt ập đến, Lâm Thanh Vũ không khỏi rên thành tiếng, “Dìu ta vào phòng ngủ, ở đó có thuốc.”

“Anh thế này thì sao mà đi được.” Lục Vãn Thừa nói, “Để tôi ôm anh đi.”

Lâm Thanh Vũ kinh ngạc: “Ngươi…”

Lục Vãn Thừa bị sao vậy? Không quan tâm đến thân thể gầy yếu của mình?

Lục Vãn Thừa luồn tay qua eo y, bế ngang y lên.

Với cái ôm này, sắc mặt Lục Vãn Thừa hơi đổi, thân thể hắn run rẩy, suýt chút nữa cả hai cùng ngã xuống, may mà có Hoan Đồng bên cạnh giữ hắn phụ một tay.
Lâm Thanh Vũ đau đến trắng mặt: “Ta xin ngươi, đừng giày vò ta nữa.”

Lục Vãn Thừa chưa bao giờ bình tĩnh như bây giờ: “Tôi không phải…”

“Để ta đi tiểu Hầu gia! Ta mạnh mẽ lắm!”

Lục Vãn Thừa nhìn Hoan Đồng dễ dàng cõng Lâm Thanh Vũ, chạy cái vèo về phòng ngủ, bỗng cười nhẹ một tiếng rồi nói: “Mẹ nó.”

Tác giả: Không bế được vợ thì còn là đàn ông à? [lớn tiếng cười nhạo.jpg]

Rêu: Nói chút về xưng hô, Ỉn ỉn xưng với Vũ là tôi – anh, với người thân cận tôi – anh/cô/cậu…, với phản diện thì ta – ngươi nhe vì lười vãi ((((. =, mấy lần xuyên sau cũng thế, nói trước cho mọi người đỡ hoang mang hồ quỳnh hương.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.