Sương Tan, Lộ Ra Màn Sao Lấp Lánh Chiếu Rọi Thế Gian

Chương 49: Bệnh Viện Bình An (23)



《Lĩnh vực của bệnh nhân nguy hiểm cao – Dục vọng nguyên thủy.》

Mạc Vạn Thành và Mục Thiên Quân thấy Băng Chi Linh còn định lấy thêm đồ thì vội ngăn lại.

Mục Thiên Quân đứng chắn trước đống thiên tài địa bảo bản thân tích trữ bao lâu nay hỏi: “Lấy đủ chưa vậy?!”

Băng Chi Linh thẳng thắn: “Chưa.”

Mạc Vạn Thành: “…”

Mục Thiên Quân: “…”

Thẳng thắn quá ha, không thể dối lòng để chúng tôi vui tí sao.

Mạc Vạn Thành nói: “Tôi nghĩ những thứ cần dùng để thiết hạ phong ấn cho cậu nhóc tóc đen trắng kia chỉ có vài thứ thôi chứ.”

Băng Chi Linh gật đầu: “Đúng là vậy, ở đây tôi mới chỉ tìm được bảy thứ cần dùng thôi, nhưng chẳng mấy khi gặp nhiều báu vật và thiên tài địa bảo như này, tội gì không lấy thêm.”

Ám Chi Linh gật đầu phụ họa.

Hai bệnh nhân nguy hiểm cao: “…”

Lâm Tụng cố nén cười.

Băng Chi Linh nói quá đúng luôn ấy chứ, chả thể phản bác lại luôn.

Băng Chi Linh thấy vẻ mặt của hai tên này đau đớn như vừa bị cắt ruột vậy, nổi lên chút lòng thương: “Được rồi, tôi chỉ lấy thêm vài thứ nữa thôi.”

Mạc Vạn Thành và Mục Thiên Quân hai mắt phát sáng.

Ám Chi Linh nghi hoặc. Băng Băng từ khi nào tốt tính như vậy?

Sau đó, vài thứ của Băng Chi Linh chính là gần năm mươi báu vật và thiên tài địa bảo.

Mạc Vạn Thành và Mục Thiên Quân hóa đá.

Ám Chi Linh đỡ trán, biết ngay mà.

Băng Chi Linh không chút nào bận tâm đến hai bệnh nhân nguy hiểm cao đang hóa đá, anh thản nhiên rời đi lĩnh vực của hai người họ, đi tới lĩnh vực tiếp theo.

Các thí luyện giả Trái Đất nhìn Ám Chi Linh.

Ám Chi Linh cười bất đắc dĩ, gật đầu: “Chúng ta mau đi thôi. Xin lỗi nhé, tính cách Băng Băng có chút không làm người thích cho lắm.”

Mạc Vạn Thành và Mục Thiên Quân thấy ôn thần và đồng bạn cuối cùng cũng buông tha cho kho tàng bảo bối của mình, lập tức nhào vào người Lâm Tụng tìm an ủi.

Lĩnh vực tiếp theo bọn họ tới chính là lĩnh vực của bệnh nhân nguy hiểm cao cuối cùng, lĩnh vực của đại diện tội đồ dục vọng – Asmodeus, đây cũng là người bọn họ kiêng kị nhất. Nhưng người dễ bị ảnh hưởng nhất thì giờ lại đang hôn mê chưa tỉnh, vậy nên các thí luyện giả Trái Đất cũng yên tâm được phần nào, chỉ mong em ấy ngủ đến lúc bọn họ công phá lĩnh vực của Asmodeus đi.

Ám Chi Linh hỏi Tinh Hải: “Bên phía Tiểu Kim sao rồi?”

Mặt dây chuyền trên cổ Tinh Mạc Già lóe sáng: “Hết thảy đều ổn, tuy trong lúc đi tìm hóa chất ba người Isaac Prince có gặp mấy đứa trẻ bị viện trưởng cải tạo và xác sống nhưng họ vẫn vượt qua được. Sau khi Kim Chi Linh tới giúp thì ba người họ căn bản là nằm thắng, hiện giờ đang bắt đầu chế bom và đặt bom trong bệnh viện.”

Băng Chi Linh rũ mắt nhìn Tinh Hải: “AI cấp cao, mấy thế lực trong vũ trụ bỏ được mi hay sao mà lại để mi ở Khu Vực Chết Chóc?”

Giọng điệu của Tinh Hải mang theo ý cười: “Dù không bỏ được thì cũng có khiến tôi thần phục bọn chúng được đâu.”

“Cũng đúng, AI do nhà Esther chế tạo thì chỉ nghe lệnh mỗi thành viên nhà này, những kẻ khác dù có quyền cao chức trọng đến đâu, mạnh đến đâu thì cũng không thể khiến mi phục tùng được.”

“Sao chuyện Tinh Hải là AI do gia tộc Esther chế tạo Băng Chi Linh cũng biết?” Samuel hỏi Ám Chi Linh.

Ám Chi Linh nói: “Băng Băng là người có kiến thức uyên bác nhất trong các Nguyên Tố Chi Linh chúng tôi, có danh hiệu vạn sự thông, chuyện gì anh ấy cũng biết.”

“Tất nhiên anh không ngu như em.” Băng Chi Linh không có bất kì chướng ngại nào khi hạ thấp em mình.

Ám Chi Linh tức giận phồng má.

Băng Chi Linh thấy vẻ mặt đứa em ngốc nhà mình lúc này khá dễ thương (tuyệt không thừa nhận là cảm thấy rất rất rất dễ thương), đưa tay véo má Ám Chi Linh.

“Lĩnh vực của Asmodeus không giống tôi tưởng tượng cho lắm.” Sakura nói.

Lĩnh vực của Asmodeus là đại diện của tội đồ dục vọng trong tưởng tượng của họ hẳn phải là một lĩnh vực mang bầu không khí cực kì ám muội, nhưng không gian của lĩnh vực họ đang ở lại mang một màu xanh thanh nhã, còn có mùi gỗ đàn hương thoang thoảng. Cực kì không giống phong cách phóng đãng của tội đồ dục vọng.

“Chẳng lẽ tên này ăn chay? Chỉ thích xem ngươi khác làm?” Samuel suy nghĩ.

Ám Chi Linh nhanh chóng bác bỏ ý kiến của Samuel: “Nếu tên này mà ăn chay thì Mạc Già nhà tôi đã không bị hắn kích thích rồi.”

Samuel: “…” Đúng nhỉ.

“Tà Thần bé con từng suýt bị lăng nhục?” Băng Chi Linh hỏi.

Lena kể lại những gì Tinh Mạc Già đã trải qua mười một năm trước cho Băng Chi Linh nghe. Là một cảnh sát Interpol tham gia trực tiếp vào vụ án mười một năm trước, cô biết rất chi tiết vụ bắt cóc và buôn bán trẻ em xuyên quốc gia này.

Băng Chi Linh vừa nghe vừa gật gù. Chẳng trách tinh thần của Tà Thần bé con luôn không ổn định và cậu nhóc đến giờ vẫn chưa nắm giữ được hoàn toàn thiên phú của mình.

Mọi người đã đi khá lâu trong lĩnh vực nhưng mãi vẫn chưa thấy Asmodeus đâu, xung quanh cũng không có bất kì sự vật nào, bao quanh họ chỉ là một không gian màu xanh lam trống trải nhìn không biết đâu là điểm đầu đâu là điểm cuối.

Kì lạ thật, với tính cách của Asmodeus thì hẳn phải xuất hiện từ khi bọn họ mới vào lĩnh vực của hắn và bày ra mấy trò hắn thích nhưng đối với bọn họ thì toàn là mấy trò không ra gì mới phải.

Đi mãi đi mãi, cuối cùng bọn họ thấy một cây cổ thụ thân to đến mức chục người ôm cũng không hết, tán lá xanh mướt to rộng bao trùm cả một vùng trời.

“Trên thân cây có khắc chữ gì đó.” Lena với thị lực mười trên mười nói.

Mọi người xúm lại trước cổ thụ, trên thân cây quả thực có khắc chữ, cơ mà họ đọc không hiểu.

Ám Chi Linh nhìn người anh vạn sự thông của mình: “Anh à.”

Băng Chi Linh sắc mặt bất biến: “Thứ lỗi, anh đọc không hiểu. Tí về anh sẽ bổ sung kiến thức về Trái Đất.”

Ám Chi Linh cũng không thất vọng. Vũ trụ này rộng lớn mênh mông, Băng Băng dù biết nhiều đến mấy thì cũng chưa biết đến được những hành tinh đang phát triển lại còn ở xa nơi anh ấy ở như Trái Đất.

Ám Chi Linh cẩn thận nhìn dòng chữ: “Hình như đây là tiếng Latinh.”

Sakura: “Tiếng Latinh?”

Ám Chi Linh gật đầu: “Hình như vậy. Do chữ xấu quá nên tôi không quá xác định liệu đây có phải tiếng Latinh hay không.”

Mọi người nhìn dòng chữ trên thân cây, gật đầu tán thành. Chữ này quả thật là quá xấu, như giun như rắn ấy.

Asmodeus đang nhìn tất cả: “…”

Xin lỗi vì chữ tôi quá xấu nhé.

Ám Chi Linh mở to mắt cố gắng đọc chữ trên thân cây, nhưng chữ thì quá xấu mà nó lại biết không nhiều tiếng Latinh cho lắm nên dịch mãi mới ra được vài chữ.

“Rượu… thích… nơi…ở… Khó đọc quá.”

Trong số những người còn lại thì có Samuel cũng biết chút chút về tiếng Latinh, nhưng chữ của Asmodeus như giun như rắn ấy, hắn cố lắm mới dịch được vài chữ, nhưng kết hợp với bản dịch của Ám Chi Linh vẫn chưa hiểu được dòng chữ này có nghĩa là gì.

“Asmodeus muốn chúng ta mang cho anh ta rượu Curacao đến nơi anh ta đang ở là nơi nào đó đang có tuyết, nhiệt độ cực lạnh, ít nhất cũng phải là âm mười lăm độ.”

Mọi người giật mình, quay phắt ra chỗ phát ra tiếng nói thì thấy Tinh Mạc Già đã tỉnh từ lúc nào không biết, đang mở to đôi mắt màu xanh tím nhìn bọn họ.

Ám Chi Linh ngạc nhiên: “Cậu tỉnh lúc nào vậy?”

“Lúc mọi người đang thảo luận dòng chữ này có nghĩa là gì. Một người trở lại lĩnh vực của đại diện tội đồ tham ăn hỏi xin rượu Curacao đi, chúng ta vừa đi vừa nói chuyện.”

Lena gật đầu, cô chạy nhanh quay trở lại lĩnh vực của Mục Thiên Quân, không cảm thấy chút tội lỗi nào khi phá hư chuyện tốt của người ta, cuỗm luôn mấy chai rượu khi nhãn là Curacao đi.

Mục Thiên Quân tức giận muốn giết người, nhưng hắn chưa kịp ra tay thì Lena đã nhanh chóng chạy mất, để lại một làn khói cho hắn hít.

Tinh Mạc Già thấy có người lạ, chỉ Băng Chi Linh hỏi: “Ai đây?”

Ám Chi Linh nói: “Anh trai tớ, Băng Chi Linh.”

“Vậy đống đồ đè nặng trong lòng tớ là gì?”

“Là báu vật và thiên tài địa bảo cướp của Mạc Vạn Thành và Mục Thiên Quân, có một số thứ dùng để thiết hạ phong ấn cho cậu, còn lại đều có tác dụng an thần.”

“Tớ mất kiểm soát rồi?”

“Ừ, cậu suýt chết đấy.”

“Tớ phải công nhận một điều, tuy tớ xui xẻo nhưng lần nào cũng tìm được đường sống trong chỗ chết. Có thể nhờ anh cậu cảm nhận xem nơi nào lạnh nhất trong lĩnh vực này không, sẵn tiện cậu ngưng tụ cho tớ mấy cái áo khoác dày đi, nếu không tớ chết cóng mất.”

Ám Chi Linh nhìn Băng Chi Linh.

Băng Chi Linh không trả lời, phóng tinh thần lực ra.

Ám Chi Linh ngưng tụ mấy cái áo bông mềm mại cho Tinh Mạc Già, sau đó ném cho Lena, Samuel và Sakura mỗi người một cái.

Băng Chi Linh nói: “Tìm được rồi, đi thôi.”

“Esther, em biết tiếng Latinh sao?” Sakura hỏi.

Tinh Mạc Già sắc mặt vẫn còn tái nhợt, y rúc trong lòng Ám Chi Linh, gật đầu: “Em từng vướng vào một vụ án giết người liên hoàn lúc tới Pháp thăm người thân của Đêm Đêm trong lễ giáng sinh, thủ phạm là một tên sát nhân IQ cao, rất thích đánh đố, thách thức cảnh sát, biết rất nhiều thứ tiếng. Mỗi lần đưa ra một trò chơi thách thức cảnh sát là lại dùng một thứ tiếng khác không phải tiếng mẹ đẻ của tên đó, lúc em bị vướng vào vụ án này thì thủ phạm dùng tiếng Latinh nên em phải học cấp tốc.”

“… Xui ghê, giáng sinh còn phải đương đầu với tội phạm.”

“Dòng chữ trên cây nghĩa là gì vậy? Anh biết chút chút tiếng Latinh nhưng chữ xấu quá, anh đọc không hiểu.” Samuel nói.

“Nó nghĩa là: “Tôi muốn uống rượu mình thích, hãy đem nó đến nơi tôi đang ở. Gợi ý: rượu là cột ánh sáng năm màu, làm từ vỏ cam, nơi tôi ở có rất nhiều kim cương.”. Em nhìn chữ xấu quen rồi nên vẫn đọc được.”

Nhờ công lao của Nguyễn Nguyệt mà giờ chữ có xấu đến mấy y vẫn dịch được.

Nguyễn Nguyệt đang còng lưng làm lại bài kiểm tra giữa kì hắt xì một cái.

“Sao em biết rượu Asmodeus thích là rượu Curacao?” Lena hỏi.

Tinh Mạc Già nói: “Rượu là cột ánh sáng năm màu, tức là rượu này có năm loại phổ biến nhất với năm màu khác nhau, lại được làm từ vỏ cam, nên em nghĩ nó là rượu Curacao. Rượu này có năm loại phổ biến là Curacao trắng, Curacao xanh lam, Curacao xanh lá, Curacao cam và Curacao đỏ.”

“Vậy sao em biết bây giờ Asmodeus đang ở một nơi cực kì lạnh giá?” Samuel hỏi.

Tinh Mạc Già: “Gợi ý có nhắc tới cột ánh sáng. Đây là hiện tượng quang học xảy ra trong khí quyển cực lạnh, khi các tinh thể băng phẳng hình thành sát mặt đất. Chúng phản chiếu ánh sáng tự nhiên và nhân tạo trong các cột kéo dài qua bầu trời. Những màn hình ánh sáng đầy màu sắc tuyệt đẹp này có vẻ như siêu nhiên, nhưng chúng chẳng qua là những hiện tượng khí quyển quang học đơn giản. Các loại cột ánh sáng này đã được phát hiện ở nhiều nơi khác nhau trên thế giới với nhiều màu sắc khác nhau, tùy thuộc vào màu của ánh sáng nguồn mà chúng phản xạ.”

“Vì cột ánh sáng chỉ xuất hiện ở những nơi khí hậu cực lạnh nên gợi ý “nơi tôi ở có rất nhiều kim cương” hẳn là chỉ hiện tượng bụi kim cương. Vậy nên em nghĩ nơi Asmodeus đang ở là nơi có khí hậu cực lạnh.”

“Hiện tượng bụi kim cương là gì?” Sakura hỏi.

Samuel nói: “Bụi kim cương là một đám mây trên mặt đất bao gồm các tinh thể băng nhỏ. Hiện tượng khí tượng này cũng được gọi đơn giản là tinh thể băng và được báo cáo trong mã METAR là IC. Bụi kim cương thường được hình thành khi bầu trời quang đãng, vì vậy đôi khi nó được xem như cơn mưa của bầu trời quang đãng.”

“Bụi kim cương hình thành khi nhiệt độ đóng băng xuống dưới âm mười lăm độ C. Những tinh thể tuyết hoặc hơi ẩm kết tinh rồi rơi xuống đúng lúc Mặt Trời phản chiếu tạo thành một luồng bụi sáng lấp lánh tựa những viên kim cương. Ở Hokkaido tôi nghĩ hiện tượng này có rất nhiều mà, cô không biết hiện tượng này sao?”

Sakura: “Tôi có sống ở Hokkaido đâu. Mà không ngờ đến cả mấy loại rượu hay mấy hiện tượng này Esther cũng biết đấy.”

Tinh Mạc Già: “Em biết rượu Curacao là vì Lance thường hay ca cẩm bên tai em mấy loại rượu Đêm Đêm và anh ấy thích, còn hai hiện tượng này đều là hiện tượng vật lý, cũng khá dễ hiểu mà.”

Sakura – người chuyên gia đội sổ vật lý: “…”

Thứ lỗi, chị ngu vật lý.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.