Sương Tan, Lộ Ra Màn Sao Lấp Lánh Chiếu Rọi Thế Gian

Chương 44: Bệnh Viện Bình An (18)



《Lĩnh vực của bệnh nhân nguy hiểm cao – Sách.》

Tập thể học tra trên Trái Đất thấy các thí luyện giả của họ vậy mà có thể gặm nhấm được đống sách vô vị lại dày cộp kia, không khỏi thắc mắc: “Sao bọn họ có thể đọc được đống sách này?”

Tập thể học bá, học thần khinh bỉ: “Vì bọn họ có phải học tra đâu.”

Tập thể học tra tức giận, muốn đánh mấy kẻ có danh xưng học bá, học thần.

Những giáo viên dạy lớp Tinh Mạc Già thấy y thế mà có thể kiên nhẫn đọc nhiều sách dày như vậy, không khỏi ngạc nhiên.

Bạn cùng bàn của Tinh Mạc Già – Nguyễn Nguyệt ngược lại chẳng có chút kinh ngạc nào.

Sau khi Tinh Mạc Già và các thí luyện giả Trái Đất bị cưỡng bách kéo Khu Vực Chết Chóc một ngày, các nhà trường đã mở lại cho học sinh đi học. Nguyễn Nguyệt vẫn như ngày thường đến trường, nhưng bạn cùng bàn của cô không đến nữa. Lúc trước cô nghĩ khi nào cậu ấy thông quan thì sẽ đi học trở lại, ai ngờ lần đi này lại là một đi không trở lại.

Nguyễn Nguyệt kì thực không có nhiều bạn, bạn thân nhất chỉ có mỗi Tinh Mạc Già, giờ bạn cùng bàn của cô đã tan biến trong vũ trụ, cô cảm thấy có chút trống trải. Lúc nghe thấy bạn cùng bàn còn có khả năng cứu sống cô đã vui biết chừng nào. Cô luôn coi Tinh Mạc Già như con trai mình vậy, điều này bạn cùng bàn đã kháng nghị rất nhiều lần nhưng không có hiệu quả, chỉ có thể mặc kệ cô tự nhận là mẹ của mình.

Đã chơi với nhau hơn sáu năm, Nguyễn Nguyệt cũng có hiểu biết nhất định về Tinh Mạc Già, thấy các giáo viên dạy lớp mình ngạc nhiên như vậy, không khỏi nói:

“Mạc Già có hứng thú với cái gì thì sẽ tìm hiểu và đọc những cái đó rất say sưa, nhưng vì hội chứng siêu ức chứng nên Mạc Già rất hạn chế đọc sách, chỉ đọc mấy quyển mình thích nhất thôi.” Nguyễn Nguyệt nói.

Cô giáo chủ nhiệm hỏi: “Em biết Mạc Già mắc hội chứng siêu ức chứng à?”

Nguyễn Nguyệt gật đầu: “Em học cùng Mạc Già bốn năm cấp hai mà.”

“Sao Mạc Già và người nhà em ấy không nói cho cô biết chuyện này?”

“Vì năm cấp hai, có nhiều người bảo điểm của Mạc Già không phải thực lực thật sự của cậu ấy mà là do hội chứng siêu ức chứng giúp Mạc Già có thể nhớ tất cả các kiến thức. Chuyện đó nháo lớn lắm, vậy nên lên cấp ba Mạc Già không nói cho nhà trường việc mình mắc hội chứng này nữa, còn khống chế điểm để tránh phiền phức. Dù sao Mạc Già chưa bao giờ mở mắt ra, khi học cũng không quá tập trung nghe giảng, nếu đạt điểm cao thì sẽ có phiền phức tìm tới cậu ấy.”

“Người nhà em ấy đồng ý với quyết định này sao?”

“Tất nhiên rồi, năm đó nháo lớn như vậy mà.”

“Em nói Mạc Già vẫn luôn khống chế điểm?”

“Vâng, cậu ấy có thể khống chế điểm theo ý muốn của mình, muốn cao có cao, muốn thấp có thấp, muốn trung bình có trung bình.”

“Mạc Già luôn giấu giỏi?”

“Lý tưởng của cậu ấy là làm một con cá mặn sống an nhàn qua ngày, tất nhiên không muốn rước phiền phức vào người. Giỏi quá thì bị chú ý, dốt quá cũng bị chú ý, vậy cứ ở tầm trung là tốt nhất.”

Các giáo viên dạy lớp 12A2: “…”

Hóa ra bọn họ bị thằng nhóc này chơi suốt hai năm qua.

Giáo viên chú nhiệm lớp 12A2 như nghĩ ra điều gì, hỏi Nguyễn Nguyệt: “Em cũng giấu giỏi?”

Nguyễn Nguyệt theo bản năng trả lời: “Vâng, em cũng chả thích phiền phức cho lắm.”

Sau khi nói xong cô mới nhận ra mình vừa nói gì, vội che miệng, lén lút nhìn cô chủ nhiệm lớp mình.

Cô chủ nhiệm cười hiền: “Cô thấy em rất cần làm lại bài kiểm tra giữa kì, cô sẽ nói chuyện này cho cô hiệu trưởng. Tất nhiên em phải phô bày ra thực lực thật sự của mình.”

Nguyễn Nguyệt: “…”

Muốn khóc quá.

Đúng là cái miệng hại cái thân.

Cô cẩn thận hỏi: “Em có thể từ chối không?”

“Không!” Cô chủ nhiệm chém đinh chặt sắt nói.

Nguyễn Nguyệt rơi lệ thành một dòng sông trong lòng.

Cuộc sống yên bình của cô thế là chấm hết.

Vì sắp thi học sinh giỏi mười hai rồi, thể nào cô cũng bị nhúp đi thi cho coi.

Nam nhân lần này mặc đồ ngủ hình khủng long màu xanh lục, đôi mắt anh nhập nhèm buồn ngủ nhưng ánh lên tia nghi hoặc rất rõ ràng. Rốt cuộc không áp nổi nghi hoặc, anh hỏi Sakura đứng gần mình nhất.

“Mấy người không ghét đọc sách à?”

Sakura chưa trả lời thì Lena đã chen vào: “Có, tôi rất ghét. Anh không thấy tôi còn tức giận đến mức gặm sách à?”

“Nhưng tôi vẫn thấy cô đọc say sưa lắm mà.”

“Vì tôi không muốn bị quái vật ăn thịt, không muốn chết, tôi muốn sống, muốn về nhà.” Lena nói. “Huống chi ở đây có mấy quyển sách khá là hợp ý tôi, vậy nên vẫn miễn cưỡng ngồi im đọc sách được.”

Samuel đứng gần đó gật đầu tán thành.

“Thế còn mấy người?” Nam nhân nhìn những người khác hỏi.

Sakura đại diện trả lời: “Có người thích, cũng có người không ghét cũng không thích, thuộc dạng nếu bắt đọc thì vẫn đọc được. Hơn nữa chỉ cần đọc sách là có thể sống, tội gì không đọc. Lĩnh vực của anh rất an toàn, chúng tôi có thể vừa đọc sách vừa nghỉ ngơi khôi phục.”

Những người khác gật đầu, đồng ý với ý kiến của Sakura.

Nam nhân vẫn không hiểu. Mấy quyển sách dày cộp này có gì thú vị chứ? Sao lại có người có thể đọc được chúng?

000 liếc mắt nhìn anh: “Em thấy anh vẫn nên về lăn vào lòng người đó nhà anh mà ngủ đi. Đã ghét sách rồi thì không cần cưỡng ép bản thân tới đây đâu, cẩn thận không lại giống anh trai mắt tím kia, bị khơi dậy quá khứ không muốn nhớ tới.”

“Nhóc biết anh ta bị gì trong quá khứ sao?” Tinh Lan hỏi.

000 ưỡn ngực nhỏ, đắc ý nói: “Tất nhiên rồi.”

Trên mặt nó viết rõ rành rành mấy chữ: “Cầu tôi đi, tôi vui thì tôi nói cho.”

Vì Tinh Lan mạnh hơn nó nhiều, Tinh Mạc Già và Ám Chi Linh cũng vậy nên nó đã nghẹn khuất suốt mấy ngày nay, cuối cùng cũng có thể ngồi lên đầu mấy kẻ này rồi.

Tinh Lan biết 000 nghĩ gì, quăng cho nó cái nhìn đầy khinh bỉ.

Hắn hỏi nam nhân: “Có phiền không nếu tôi đọc kí ức của anh?”

Nam nhân ngẩn người: “Mấy người muốn biết quá khứ của tôi làm gì?”

Tinh Lan chỉ bản thân: “Là tôi tò mò, không phải những người khác tò mò. Tôi chính là không ngại thiên hạ loạn, chỉ sợ không đủ loạn, rất thích hóng chuyện.”

Tinh Mạc Già và Ám Chi Linh ngạc nhiên: “Người của Khu Vực Sự Sống mà lại sợ thiên hạ không đủ loạn?”

Tinh Lan nhướn mày: “Cứ là cư dân của Khu Vực Sự Sống thì không thể đi làm loạn khắp nơi à?”

Ám Chi Linh hỏi: “Không phải người ở đó đều là thánh mẫu thánh phụ à?”

“Không phải tất cả, nếu ai cũng là thánh phụ thánh mẫu thì nội chiến hiện tại ở Khu Vực Sự Sống do ai phát động thế? Ai đã hợp tác với những kẻ hại mấy người để làm chuyện xấu thế?”

Cũng đúng nhỉ. Tinh Mạc Già và Ám Chi Linh gật gù.

Lena hỏi: “Nghe bốn người nhắc tới Khu Vực Chết Chóc và Khu Vực Sự Sống suốt rồi, đây rốt cuộc là hai nơi nào thế?”

Ám Chi Linh nói: “Đây là hai khu vực được gọi là cấm địa của vũ trụ, không phải ai cũng vào được, có người vào còn chưa chắc đã tìm được đường ra ấy. Mấy người biết chúng ta đang ở Khu Vực Chết Chóc chứ?”

Mọi người gật đầu.

“Hoàn cảnh nơi này như tên gọi của nó, chỗ nào cũng tràn ngập chết chóc. Vốn dĩ không ai dám đặt chân đến Khu Vực Chết Chóc, nhưng do chủ nhân của nó đã bị phong ấn nên có một số kẻ nổi lòng tham, muốn chiếm lấy nơi này, nhưng dã tâm thì lớn mà năng lực thực hiện thì không có.”

Samuel hỏi: “Không phải chúng còn khống chế được cả chủ hệ thống sao?”

Ám Chi Linh: “Chỉ khống chế được mỗi chủ hệ thống thôi chứ có khống chế được Khu Vực Chết Chóc đâu, huống chi chủ hệ thống còn chưa hoàn toàn bị khống chế, dù sao cũng là AI cùng đẳng cấp với Tinh Hải. Bọn ngu muội đó căn bản không biết Khu Vực Chết Chóc có ý thức của riêng mình, nó tuyệt đối sẽ không để người khác khống chế bản thân, nó chỉ thuần phục chủ nhân của mình.”

“Tôi có thắc mắc, tại sao Tinh Hải lại ở Khu Vực Chết Chóc?” Sakura hỏi.

Mặt dây chuyền trên cổ Tinh Mạc Già lóe sáng: “Những kẻ kéo mọi người vào đây cũng muốn khống chế tôi nhưng không thành, vậy nên sau khi tôi ngủ say chúng đã đưa tôi tới đây, định đợi khi nào khống chế được Khu Vực Chết Chóc sẽ xử lý tôi.”

Sakura cảm thán: “Dã tâm thật lớn.”

Ám Chi Linh khinh thường: “Nhưng chả có năng lực mà thực hiện. Nếu có thì Khu Vực Chết Chóc sớm đã nằm trong tay bọn chúng rồi.”

“Mà mấy người nói những điều này không sợ bị kẻ thù nghe thấy à?” Nam nhân hỏi.

“Không sao đâu.” Tinh Hải nói. “Chủ hệ thống đã che chắn toàn bộ lời nói vừa rồi của mọi người rồi. Mấy tên muốn hại mọi người đắc tội chủ hệ thống nên anh ta sớm đã muốn xử lý chúng rồi, nhưng vì chỉ là một AI, lại không thể tùy tiện tới Tinh Minh nên chủ hệ thống mới nghẹn khuất tới bây giờ.”

“Tinh Hải rất quen thuộc chủ hệ thống sao?” Tinh Mạc Già cúi đầu hỏi.

“Xét theo vai vế thì chủ hệ thống là anh trai tôi.”

“Chủ hệ thống cũng được chế tạo bởi gia tộc Esther?”

“Không phải, là được chế tạo bởi chủ nhân cũ của Khu Vực Chết Chóc, chính là ba của ng… Không có gì đâu ạ.”

Tinh Mạc Già thấy Tinh Hải không nói thì cũng không gặng hỏi. Rồi cũng sẽ có ngày y biết được mọi chuyện thôi, dù sao cũng không thể giấu y suốt đời được.

“Khu Vực Sự Sống là một nơi hoàn toàn trái ngược với Khu Vực Chết Chóc, như cái tên, nơi đó tràn ngập sự sống, cơ mà bây giờ đang nội chiến nên loạn lắm.” Ám Chi Linh nói.

“Nói thêm điều này, trong vũ trụ có hai trận doanh lớn nhất, là Ác Thần và Tốt Thần. Ác Thần là những vị thần mang năng lực chí âm, còn Tốt Thần là những vị thần mang năng lực chí dương, nơi dừng chân của họ là Khu Vực Chết Chóc và Khu Vực Sự Sống. Sau này nếu vô tình gặp phải thì phải phân biệt được ai là thần của Ác Thần, ai là thần của Tốt Thần đó, nếu không mấy người sẽ gặp rắc rối đấy, hai trận doanh này mâu thuẫn kinh lắm.”

Mọi người ngạc nhiên: “Thần thật sự tồn tại sao?”

“Có người trời sinh là thần.” Ám Chi Linh nhìn Tinh Mạc Già, Tinh Lan thì nó chưa xác định được. “Cũng có người tu luyện thành thần. Thập giai còn có tên gọi khác là Bán Thần, tu vi trên Thập giai chính là thần, tôi mới gặp đúng một người là tu luyện thành thần, còn lại đều là trời sinh là thần hoặc thần thượng cổ.”

Nam nhân nhìn đồng hồ, cắt đứt cuộc nói chuyện của các thí luyện giả Trái Đất: “Sắp hết hai mươi phút rồi, mấy người mau đọc sách đi.”

“Sao anh lại nhắc nhở chúng tôi?” Tinh Mạc Già hỏi.

Nam nhân nhún vai, tỏ vẻ mình cũng không biết.

“Này, tôi và anh có lẽ khá giống nhau đấy, tôi cũng là người trải qua quá khứ không tốt nên có thể cho anh lời khuyên.” Tinh Mạc Già nói. “Nếu có thể, hãy cố gắng vứt bỏ quá khứ để hướng tới tương lai, đừng bị hãm sâu trong quá khứ nữa. Quá khứ là quá khứ mà hiện tại là hiện tại, chuyện đã qua thì để cho nó qua đi, đừng hãm sâu vào nó nữa.”

Sau đó y cười khổ: “Nói thì nói vậy nhưng chính bản thân tôi vẫn chưa thoát ra khỏi quá khứ đó được.”

Nam nhân im lặng một lúc, sau đó anh đưa tay xoa đầu thanh niên mắt tím.

Tinh Mạc Già bị xoa đầu thì ngẩn người.

“Tôi có biết chuyện của em, em bị Diêm La và Asmodeus khơi dậy quá khứ em không muốn nhớ tới. Hẳn cái quá khứ đó phải rất kinh khủng mới khiến em bạo động linh lực. Vậy mà em vẫn có thể kiên cường đứng lên, tiếp tục bước đi không gục ngã. Dù em vẫn chưa thể thoát khỏi quá khứ thì vẫn khiến tôi cực kì cảm phục em.”

“Quá khứ tôi đã trải qua đối với tôi thì kinh khủng nhưng đối với em mà nói nó chẳng là gì cả. Bị cái quá khứ cỏn con như vậy tra tấn bao lâu nay, tôi thấy mình còn không bằng một đứa bé như em. Cảm ơn về lời khuyên của em.”

Nam nhân cười, ấn ngón tay lên trán Tinh Mạc Già: “Tôi tên Lâm Tụng, có quan hệ khá tốt với Mạc Vạn Thành đại diện tội đồ tham lam và Mục Thiên Quân đại diện tội đồ tham ăn, hai người họ nể tình tôi sẽ không làm khó mấy người đâu.”

“Hãy cẩn thận Belial đại diện tội đồ phẫn nộ. Giống Asmodeus, anh ta là hoàng tử địa ngục hàng thật giá thật.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.