《Lĩnh vực của bệnh nhân nguy hiểm cao – Gương.》
Tinh Mạc Già cảm thấy trước mắt y có rất nhiều ngôi sao đang xoay vòng tròn, tầm nhìn quay cuồng thành hình xoắn ốc. Y vịn vai Ám Chi Linh đứng dậy, lắc lắc đầu cho tỉnh táo.
“Thứ gì vậy?” Tự dưng lại bị một luồng sáng cứng hơn cả đá đập bốp phát vào đầu, Tinh Mạc Già không tức là nói dối, càng đừng nói hiện tại tính tình y cực kì không tốt.
Luồng sáng vô cùng hối lỗi bay xung quanh y, nhẹ cọ lên mặt y.
Nó biết sai rồi. Do nó quá phấn khích khi cuối cùng cũng tìm được chủ nhân mới cho mình, có thể thoát khỏi tên biến thái kia nên mới hưng phấn như vậy.
“Đây là thứ tốt.” Ám Chi Linh cười nói.
Luồng sáng dần biến mất, hiện ra một quyển sách bìa đen trắng ẩn giấu trong nó. Một người tí hon ăn mặc cổ phục hai màu trắng đen xuất hiện trên bìa quyển sách, nó cúi đầu, khuôn mặt nhỏ ủ rũ.
“Thật xin lỗi, chủ nhân. Do Thư Thư quá phấn khích khi tìm được chủ nhân mới nên mới vội bay đến chỗ ngài như vậy.”
“Quyển sách này sinh ra khí linh?” Tinh Mạc Già ngạc nhiên.
“Nhóc gọi Thư Thư đúng không, trước tiên giải quyết đống hỗn độn này đã rồi nói chuyện của nhóc sau.” Ám Chi Linh chỉ người trong gương nói.
Thư Thư gật đầu, điều khiển quyển sách bay tới trước mặt Tinh Mạc Già.
“Chủ nhân, Thư Thư có cách để giải quyết triệt để những mặt trái này.”
Quyển sách tự mở ra, phiên đến trang thứ năm, thuật pháp in trên đầu trang sáng lên.
“Thiện Ác Lưỡng Quang Giao…” Tinh Mạc Già lẩm bẩm đọc.
“Chủ nhân, học cái này.” Thư Thư nói
Tinh Mạc Già đọc những dòng chú thích về thuật pháp Thiện Ác Lưỡng Quang Giao, chú thích kì thực rất ngắn gọn, nhưng lại giải thích rất rõ ràng công dụng của thuật pháp này.
Dùng thiện lương làm gốc, quét dọn tà ác. Bổn nguyên mà đứng, thân chính thần thanh.
Truyền bá thiện lương, giám sát tà ác. Nếu vi phạm, tất diệt trừ.
“Thiện Ác Lưỡng Quang Giao.” Hai tay Tinh Mạc Già kết ấn, lưỡng đạo quang mang màu đen trắng xuất hiện hai bên trái phải của y. Chúng dần dần lan rộng ra, bao trùm toàn bộ mặt trái trong hành lang này.
Hai đạo ánh sáng trắng đen giao hòa với nhau, hòa quyện và gắn bó khó tách rời. Chúng đi tới đâu là mặt trái bị tiêu diệt tới đó, chỗ những người trong gương đứng vừa rồi bốc lên từng làn khói trắng. Khói trắng này mang một mùi hương thanh mát và đem đến cảm giác vô cùng thoải mái, dễ chịu, cả người vô cùng khoan khoái, cảm giác bao mệt nhọc đều bị rửa trôi.
Thiện Ác Lưỡng Quang Giao sẽ phán xét thiện và ác, thuật pháp này tiêu diệt cái ác, nhưng cũng sẽ thanh lọc cái ác khỏi cái tốt trong mỗi người. Tuy sau đó những người xấu sẽ chết nhưng linh hồn của họ sẽ được thanh lọc, họ sẽ mang theo tâm thái thanh thản ra đi.
Nê Đàm trong gương cũng không thể chạy thoát, đến cả những sợi tơ khống chế nó cũng bị Thiện Ác Lưỡng Quang Giao tiêu diệt. Những kẻ bên ngoài vội vàng muốn rút tơ lại nhưng tốc độ của chúng không nhanh bằng lưỡng quang mang màu đen trắng, cũng không nhanh bằng Tinh Mạc Già.
“Rắc!”
“Phựt!”
Viên đá là giao điểm của những sợi tơ trong cơ thể Nê Đàm trong gương bị Tinh Mạc Già một kiếm chém nát. Những sợi tơ màu trắng rõ ràng cứng rắn đến nỗi kiếm của Tinh Mạc Già cũng không chém được, còn kháng được thiên phú của y giờ đây bị hai đạo ánh sáng chặt đứt, dần dần tiêu tán.
“Phụt!” Những kẻ điều khiển sợi tơ bị ảnh hưởng bởi Thiện Ác Lưỡng Quang Giao, chúng hộc ra một ngụm máu.
“Thuật pháp này dùng tốt thật, cảnh tượng vừa rồi cứ như thần đang phán xét nhân gian vậy.” Tinh Mạc Già cảm thán.
“Đương nhiên rồi.” Thư Thư ưỡn ngực nhỏ. “Người ta là bí bảo thượng cổ vô cùng hiếm có đó, có từ thời các vị thần đó.”
“Nhóc rốt cuộc là thứ gì vậy?” Tinh Mạc Già chọc khuôn mặt nhỏ của Thư Thư hỏi.
“Người ta là Thiện Lương Tà Ác Song Thiên Thư!” Thư Thư nói. “Thư Thư là thuật pháp sinh ra bởi sự giao hòa giữa ánh sáng và bóng tối, chủ nhân đầu tiên của Thư Thư cũng từng bị sa đọa trong hắc ám, nhưng sau đó ngài ấy đã thanh tỉnh, lần nữa hướng tới cái thiện, vậy nên đạt được sự tán thành của Thư Thư. Chủ nhân cũng là người như vậy, vậy nên Thư Thư cùng chủ nhân kí khế ước.”
“Thiện Lương Tà Ác Song Thiên Thư là một quyển sách viết rất nhiều các thuật pháp liên quan đến ánh sáng và bóng tối, có riêng cũng có chung, rất thích hợp với cậu.” Ám Chi Linh nói. “Nhưng điều kiện để đạt được sự tán thành của Thư Thư chính là phải có sự giao hòa giữa cả ánh sáng và bóng tối.”
“Nhưng tớ có phải người như vậy đâu.” Tinh Mạc Già khó hiểu.
Y là thành viên của trận doanh Ác Thần, làm gì có chuyện bản thân y giao hòa giữa ánh sáng và bóng tối chứ.
“Đúng là vậy, nhưng tớ cảm nhận được khí tức của Thư Thư nên mới bảo cậu đọc pháp quyết kí khế ước với nó.” Ám Chi Linh chọc chọc Thư Thư. “Nhóc nói đi, tại sao lại muốn kí khế ước với Mạc Già?”
Thư Thư bị chọc rất không vui, nó nhăn mày, bĩu môi nói: “Vì chủ nhân cũ của người ta là một tên biến thái! Thư Thư mới không muốn ở cùng hắn nữa! Thư Thư muốn có chủ nhân mới!”
Tinh Mạc Già và Ám Chi Linh hai mặt nhìn nhau. Chủ nhân cũ của tiểu khí linh này sẽ không phải là chủ nhân lĩnh vực này đấy chứ?
“Tại sao một NPC lại có được một bí bảo như Thư Thư?” Tinh Mạc Già thắc mắc.
Ám Chi Linh: “Nói thật thì tớ cũng không quá hiểu biết về Khu Vực Chết Chóc, tớ chỉ biết về mặt ngoài thôi, còn những chuyện sâu hơn thì tớ cũng không rõ. Cái này cậu phải hỏi chủ hệ thống.”
“Chủ hệ thống sẽ trả lời chứ?”
“Sẽ, chủ hệ thống chắc chắn đứng về phía người Trái Đất các cậu.” Ám Chi Linh cười. “Chúng ta nên đi tìm những người khác thôi.”
Tinh Mạc Già gật đầu, hỏi Thư Thư: “Nhóc có thể tìm được đồng đội của ta không?”
“Nếu trên người họ có khí vị của chủ nhân thì Thư Thư tìm được.”
“Ta cùng bọn họ có tách ra mấy ngày, khí vị chắc cũng nhạt đi rồi, vậy vẫn tìm được chứ?”
Thư Thư gật đầu: “Có thể!”
Nó cảm nhận khí vị trong không khí, đang muốn chỉ đường cho chủ nhân mới thì bên tai lại vang lên một giọng nói vô cùng chán ghét mà nó đã nghe suốt bấy lâu nay.
“Đừng tự biến bản thân thành chó dẫn đường như vậy chứ, có tôn nghiêm một chút đi.”
Thư Thư quay đầu sang chỗ phát ra tiếng nói, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại, cố sức chuyển biểu cảm thành hung ác: “Liên quan gì đến tên biến thái như mi chứ! Biến coi!”
Người kia cười nhẹ: “Ta tới đây để dẫn đường cho chủ nhân mới của mi đấy, để cảm ơn cậu bé này đã giúp ta thoát đi phần nào sự khống chế của những sợi tơ đáng ghét kia.”
Nam nhân từ trong bóng tối bước ra, vẻ ngoài của hắn rất trẻ, còn trẻ hơn cả Diêm La và Asmodeus, trông cũng chỉ lớn hơn Tinh Mạc Già ba bốn tuổi. Hắn có một đầu tóc trắng cắt ngắn gọn gàng, khuôn mặt cực kì xinh đẹp, có chút không phân rõ giới tính, đôi mắt dựng đồng màu vàng kim, mặc một thân trắng tuyết gồm sơ mi trắng, cà vạt trắng và quần đùi màu trắng. Khí chất của hắn thanh lãnh, hơi mang vẻ lạnh lùng băng giá, nhìn qua không dễ tiếp cận.
“Người như tên này sao lại là đại diện của tội đồ đố kị?” Tinh Mạc Già hỏi nhỏ.
Ám Chi Linh nhỏ giọng nói: “Tớ cũng không hiểu nữa, phải là người khác đi đố kị anh ta chứ?”
Vẻ ngoài xinh đẹp không ai bằng, khí chất cũng hơn khối người, không biết khả năng và học thức thế nào nhưng chỉ bằng túi da này thôi cũng khiến vô số kẻ phải đố kị điên cuồng rồi.
Người như này tại sao lại là đại diện của đố kị chứ?
Nam nhân hơi khom lưng: “Tôi tên Nial Lor, đại diện cho tội đồ đố kị, hân hạnh được gặp. Cảm ơn hai người đã giúp tôi thoát đi phần nào sự khống chế của những sợi tơ kia.”
“Đi nào, tôi mang hai người đi tìm đồng bạn của mình.” Nial cười híp mắt nói.
Tinh Mạc Già và Ám Chi Linh nhìn nhau.
Thư Thư nói: “Hai người yên tâm, tuy tên này không phải hạng tốt lành gì nhưng hắn tuyệt đối sẽ không lấy oán báo ân đâu.”
Nial vẫn tươi cười chờ Tinh Mạc Già và Ám Chi Linh quyết định, thấy hai người đi về phía mình, hắn làm động tác mời rồi đi phía trước.
Hai người đằng sau giữ một khoảng cách nhất định với hắn.
Tuy Nial có ý tốt nhưng dù sao cũng là bệnh nhân nguy hiểm cao có chỉ số biến thái cao chót vót, vẫn không nên tới gần thì hơn.
Nhóm đi lấy hóa chất để tạo bom gồm Isaac, Gail và Ekaterina, họ cũng bị vây hãm trong lĩnh vực của Nial Lor.
Isaac là cường giả Thất giai, lại đã được huấn luyện bài bản từ nhỏ nên tuy có rất nhiều người trong gương nhưng cũng chưa đến mức khiến anh luống cuống tay chân, lâm vào thế xấu. Xung quanh anh bây giờ chất đống thành mấy quả núi nhỏ những thi thể đã bị hắc khí ăn mòn phần lớn cơ thể, chiến đấu trong thời gian dài khiến Isaac có chút thoát lực, linh lực đã vơi đi gần một nửa.
Trái ngược với Isaac, bên những người còn lại không được tốt cho lắm, đặc biệt là Sakura. Thiên phú của cô thuộc hệ phụ trợ, căn bản chẳng có lực sát thương nào, vậy nên cô chỉ có thể chiến đấu bằng thân thủ của mình. Cũng may cô có biết võ, nếu không đã sớm toi mạng rồi.
Thiên phú hệ tinh thần được mệnh danh là thiên phú sát thủ, những thiên phú thuộc hệ này có khả năng giết người trong vô hình, không ai cảm nhận được, càng đừng nói đến đề phòng. Những người có thiên phú này rất được mọi người chào đón, thường được huấn luyện trở thành sát thủ và thám tử.
Kĩ năng tấn công đầu tiên và cũng là kĩ năng thông dụng, hay được dùng nhất của tất cả các thiên phú hệ tinh thần chính là Công Kích Tinh Thần. Ekaterina đã được Isaac hướng dẫn cách thi triển chiêu thức này và cô lĩnh ngộ nó khá là tốt. Khi đối đầu với người trong gương, ngoài việc sử dụng võ thuật và khẩu súng cô mang theo ra thì Ekaterina còn vận dụng cả Công Kích Tinh Thần. Nhưng địch nhân quá nhiều mà cô thì quá yếu, chỉ mới thức tỉnh thiên phú, tu vi còn chưa đến được bán Nhất giai, thời gian dài sử dụng thiên phú khiến đầu cô đau nhói. Cô nhớ Isaac đã từng nói, không được sử dụng thiên phú quá độ, nếu sử dụng quá độ sẽ gây ra di chứng, tuy bị di chứng trong thời gian ngắn thôi nhưng cũng sẽ không dễ chịu, nếu sử dụng quá độ thiên phú trong thời gian dài còn có khả năng sụp độ tinh thần, hoàn toàn phế mất. Vậy nên Ekaterina vẫn luôn cố gắng dùng thiên phú ít nhất có thể, nhất là khi tu vi của cô còn chưa đâu vào với đâu như bây giờ.
Những người khác có thiên phú hệ cường công nên trận chiến này họ bớt gặp nguy hiểm hơn, nhưng nếu không biết sử dụng thiên phú như thế nào thì tình trạng cũng chẳng tốt hơn Sakura là bao.
Rất may là tất cả những thí luyện giả Trái Đất trong phó bản này đều có thân thủ tốt, ít nhất cũng biết võ phòng thân, ngoại trừ Tinh Mạc Già. Nhưng y lại biết Huyền Học, hơn nữa bên cạnh còn có Thanh Thiên và Ám Chi Linh, không cần biết đánh nhau cũng bảo mệnh được.
Hai mắt Nial lóe sáng, sau đó toàn bộ người trong gương và tất cả những tấm gương trong lĩnh vực đều biến mất.
Thấy kẻ địch biến mất, nhóm Isaac thở phào, Sakura còn không màng bản thân là con gái mà nằm phịch xuống đất.
“Anh chị không sao đấy chứ?” Tinh Mạc Già chạy lại hỏi.
Isaac hơi mệt, anh hòa hoãn hơi thở một chút, ngẩng đầu lên thấy bộ dạng hiện tại của Tinh Mạc Già, trầm mặc nói: “… Người có sao là em đó.”
Tinh Mạc Già nghi hoặc, thấy Isaac nhìn chằm chằm cơ thể mình thì cúi đầu, thấy vết thương lớn nhỏ vẫn còn đang rì máu trải rộng khắp người, giờ mới nhớ ra y cũng bị thương.
Nhưng đây là thương thế y tự làm mình bị thương để tránh bản thân mất khống chế, có điều điều này không thể nói ra được.
Đột nhiên, hai quả bóng lăn lông lốc từ đâu đó ra, lắn đến bên chân Tinh Mạc Già thì dừng lại.
Tinh Mạc Già nhíu mày nhìn kĩ hai quả bóng này, thấy khuôn mặt của Tinh Lan và 000 giờ vẫn đang choáng váng quay cuồng sau khi lăn tròn như quả bóng, y vội đỡ hai đứa dậy.
“Đừng đối xử với trẻ con như vậy chứ.” Nial nói.
Một tiếng hừ lạnh vang lên: “Tôi sớm đã không vừa mắt thằng oắt 000 kia rồi. Còn tên nhãi còn lại thì khí tức trên người nó khiến tôi vô cùng chán ghét.”
Giọng nói vô cùng quen thuộc, thân hình cao to vạm vỡ suýt nữa mang đến cho Tinh Mạc Già cơn ác mộng khó quên. Người đến chính là Diêm La.
Ám Chi Linh đứng chắn trước người Tinh Mạc Già, lạnh lùng nhìn Diêm La.
Diêm La không sợ: “Đừng lo, tôi sẽ không làm gì cậu nhóc đâu.”
Ám Chi Linh không tin được lời hắn nói: “Mạc Già, đừng nhìn tên này.”
Tinh Mạc Già gật đầu, y ôm Tinh Lan lên, vỗ vỗ lưng nhỏ của hắn.
“Sao hai đứa lại lăn lông lốc như quả bóng vậy?”
Tinh Lan không hề biết hai chữ xấu hổ viết như thế nào, chỉ tay vào Diêm La cáo trạng: “Anh ta đá bọn em!”
000 cuối cùng cũng dứt được cơn choáng váng, thấy Tinh Lan được Tinh Mạc Già ôn nhu ôm vào lòng, thầm khinh bỉ Tinh Lan không biết xấu hổ, cũng phồng má ghen tị vì hắn được thanh niên mắt tím ôm vào trong vòng tay ấm áp của y.
Nó bĩu môi, cũng cáo trạng: “Đúng, chính anh ta đá bọn em!”
Tinh Mạc Già nhìn 000 cười: “Tưởng em không trang bé ngoan nữa?”
“Ai nói đó là trang thế? Người ta vốn chính là bé ngoan!”
Tinh Mạc Già cảm thấy 000 thật dễ thương, cầm lòng không được mà đưa tay xoa đầu nó.
000 hơi cứng người, tuy khuôn mặt hiện lên vẻ ghét bỏ nhưng lại không hất cái tay đang đặt trên đầu mình ra, vành tai đỏ rực.
“Layla, cái tên tóc trắng kia là…” Nghỉ ngơi đủ rồi, Sakura đứng dậy, Diêm La thì cô biết, nhưng cái tên toàn thân trắng muốt bên cạnh Diêm La thì cô lần đầu gặp.
“Anh ta tên Nial Lor, là bệnh nhân nguy hiểm cao đại diện cho tội đồ đố kị.” Tinh Mạc Già nói. “Vì chúng ta tiêu diệt rất nhiều người trong gương nên anh ta thoát được phần nào sự khống chế từ bên ngoài, vậy nên Nial Lor sẽ không tấn công chúng ta nữa đâu.”
Isaac nhíu mày: “Cả bệnh nhân nguy hiểm cao cũng bị khống chế?”
Tinh Mạc Già và Ám Chi Linh gật đầu.
Isaac cười lạnh: “Tay duỗi cũng quá dài rồi đấy.”
Ám Chi Linh nhún vai: “Mấy tên đó căn bản không biết duỗi tay quá dài sẽ khiến chúng chết càng mau.”
“Các vị đã qua được lĩnh vực của tôi rồi. Lĩnh vực kế tiếp các vị trực tiếp thông qua, tiến vào lĩnh vực thứ ba.” Nial nói.
“Tại sao?” Gail hỏi.
“Lĩnh vực tiếp theo các vị phải thông qua là lĩnh vực của tội đồ kiêu ngạo, chính là Diêm La. Nhưng Diêm La không giống chúng tôi, cậu ta rất kiêu ngạo nên không chấp nhận được việc bản thân bị khống chế, là người bị không chế ít nhất, nên cậu ta hoàn toàn có thể trực tiếp cho các vị thông qua lĩnh vực của mình.”
Ám Chi Linh nhìn Diêm Lan thuận mắt hơn một chút. Cũng có chút tác dụng đó chứ.
Diêm La không thích ánh mắt này của Ám Chi Linh, hung hăng trừng lại.
Nial nói: “Các lĩnh vực kế tiếp lần lượt là lười biếng, phẫn nộ, tham lam, tham ăn và dục vọng. Nguy hiểm nhất chính là dục vọng, các vị phải cẩn thận đấy, đặc biệt là em đó, cậu bé.”
Nial nhìn Tinh Mạc Già nói.
Nghe thấy hai chữ dục vọng là Tinh Mạc Già đã không vui rồi.
Đáng chết Asmodeus!