Sương Tan, Lộ Ra Màn Sao Lấp Lánh Chiếu Rọi Thế Gian

Chương 32: Bệnh Viện Bình An (6)



《Lĩnh vực và bệnh nhân nguy hiểm cao.》

Tuy Tinh Mạc Già ngàn vạn lần không muốn ngủ nhưng hôm nay thật sự quá mệt nhọc, thể lực và tinh thần của y toàn bộ đều bị tiêu hao sạch sẽ, cơ thể bây giờ đang cực kì khó chịu, cổ họng chua xót, rất muốn nôn ra. Y cố gắng giữ ý thức thanh tỉnh được hai giây thì đã không chống đỡ nổi mà nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ sâu.

Ám Chi Linh và Thanh Thiên ngồi bên cạnh giường thủ cho Tinh Mạc Già.

Ám Chi Linh biết hôm nay Tinh Mạc Già thật sự quá mệt mỏi, cho đến bây giờ vẫn luôn là gồng mình chống đỡ, hiện tại bức thiết cần nghỉ ngơi.

Những người khác về giường của mình, nằm xuống nhắm mắt dưỡng thần. Nhưng họ ngủ không lâu, chỉ hai ba tiếng sau đã tỉnh, không tiếng động rời khỏi phòng.

Bọn họ đều là người lớn, đã quen thức khuya dậy sớm làm việc, nhưng Tinh Mạc Già vẫn đang là học sinh, hơn nữa mới lớp mười, chương trình học cũng không quá nặng, buổi tối vẫn luôn duy trì thói quen đi ngủ sớm, không thể thức khuya, nếu không hôm sau sẽ không dậy được.

Tinh Mạc Già cuộn mình thành con tôm nhỏ, vùi đầu vào chăn ngủ ngon lành. Sáng hôm sau thức dậy, thấy đồng hồ hiển thị đã tám giờ, không khỏi ngớ người.

Đã tám giờ?!

Hôm qua đi ngủ cũng không quá muộn, như thế nào tám giờ mới dậy?

Xem ra hôm qua thật sự quá mệt mỏi, ngủ say không biết gì cả.

“Em dậy rồi à?” Isaac ngồi trên giường kiểm tra một chút khẩu súng lục màu đen của mình, thấy cậu nhóc lớp mười đã dậy, cười hỏi.

Tinh Mạc Già ngượng ngùng gật đầu thay cho lời chào. Chắc chắn mọi người đều chỉ ngủ có hai ba tiếng rồi đi tìm manh mối, vậy mà y cư nhiên ngủ đến tận tám giờ mới dậy.

“Em còn nhỏ, hôm qua lại mới trải qua kích thích lớn, mệt là đương nhiên.”

“Các anh chị có tìm được manh mối gì không? Vũ lực em không bằng nhưng em có thể động não.”

Không thể kéo chân sau mọi người được!

“Có thì có, nhưng không nhiều.” Ekaterina nói. “Chị đã hack để tìm manh mối trong phòng thông tin, tìm được một danh sách dài ngoằng những thai phụ tới bệnh viện này khám, có cả nam lẫn nữ, đều là những thanh thiếu niên thiếu nữ trẻ tuổi, lớn nhất là học sinh lớp mười hai.”

“Có lẽ là do nam nữ trong lứa tuổi này càng trẻ trung, xinh đẹp như cỏ non mơn mởn cũng nên. Phải công nhận là tên viện trưởng này biến thái ghê.”

Tinh Mạc Già cảm thấy sau lưng phát lạnh.

Làm ơn, đừng nhắc tới bác sĩ biến thái nữa, cảm ơn.

“Bọn họ nhập viện cùng lúc sao?” Isaac hỏi.

Ekaterina gật đầu: “Đều nhập viện cùng một lúc, thời gian nhập viện là lúc thai kỳ tháng thứ hai, ai cũng vậy.”

“Chưa đề cập tới con trai mang thai, làm sao có thể làm nhiều người như vậy mang thai cùng một lúc? Thời gian đều giống hệt nhau, hơn nữa số lượng thai phụ quá nhiều.” Sakura thắc mắc.

Ekaterina lắc đầu, điều này không ký lục trong máy tính nên cô không tra được.

“Chị cho em xem danh sách bệnh nhân đi, có cả hình ảnh chứ?” Tinh Mạc Già hỏi.

Ekaterina gật đầu.

Tinh Mạc Già không nhìn kĩ, lướt rất nhanh, lướt tới cuối thì dừng lại, cẩn thận đọc thông tin của bệnh nhân nam mình vừa lướt đến này.

“Người này có vấn đề gì sao?” Lena hỏi.

Tinh Mạc Già không trả lời. Tuy chỉ là nhìn bức ảnh và thông tin cá nhân nhưng cảm giác mang lại cho y khi nhìn người này giống hệt cảm giác khi y gặp xác sống cầm đầu dưới nhà xác.

[Họ tên: Dao Trì.

Giới tính: Nam.

Tuổi: Mười tám.

Thời gian nhập viện: Thai kỳ tháng thứ hai.

Giới tính đứa trẻ: Nam.

Tình trạng: Đã chết.]

“Ký lục hồ sơ của các bệnh viện đều ghi như này sao?” Tinh Mạc Già hỏi.

Những người khác lắc đầu. Bọn họ không có ai là làm trong bệnh viện cả, chuyện này tất nhiên không biết.

Tinh Mạc Già: “Hôm qua các anh chị có bảo đi xem xét toàn bệnh viện đúng không? Thế nào?”

“Bệnh viện này tuy khắp nơi đều là ánh sáng ấm áp nhưng lại đem đến cho bọn anh cảm giác cực kì âm u, lạnh lẽo.” Isaac nói. “Anh có thử tìm cách rời khỏi bệnh viện nhưng vừa đi ra thì nhoáng cái đã trở lại bệnh viện, xem ra chúng ta không thể rời khỏi bệnh viện được.

“Bọn chị tìm không thấy phòng của viện trưởng, Prince cũng dùng thần thức tìm thử nhưng tìm mọi ngóc ngách vẫn không phát hiện ra.” Lena nói. “Phải rồi, có mấy phòng bệnh lạ lắm, cửa làm bằng sắt dày, dày cực kì, nhìn qua còn có thể chống được cả đạn. Thái độ của bác sĩ và y tá cũng rất lạ, bọn họ cực kì không nguyện ý tới gần những phòng bệnh này, đi ngang qua cũng dùng tốc độ nhanh nhất rời đi.”

Tinh Mạc Già hỏi: “Có tất cả bao nhiêu phòng?”

“Bảy phòng.”

“Bảy phòng sao…” Tinh Mạc Già suy tư. “Bảy là con số rất đặc biệt, trong thần thoại bảy là ngày thần dùng để sáng tạo thế giới, bảy là viên mãn. Ở thế giới vô hạn lưu này chắc chắn nó không chỉ là trùng hợp.”

Hơn nữa, tuy y không biết viện trưởng định làm gì nhưng lại cảm thấy chán ghét vô cùng, trực giác nói cho y biết việc làm của viện trưởng có liên quan đến các thần thoại, hoặc là nói viện trưởng muốn tạo ra thứ gì đó giống trong thần thoại. Con số bảy của các phòng bệnh khác biệt kia chắc chắn không bình thường.

“Cốc cốc.”

Cửa phòng nghỉ bị gõ hai tiếng cắt đứt mạch suy nghĩ của Tinh Mạc Già.

“Các vị đều dậy rồi chứ?” Ngoài cửa, một y tá nam hỏi.

Isaac đi mở cửa: “Đã dậy rồi, bắt đầu làm việc sao?”

“Đúng vậy, nhưng các vị đã ăn sáng chưa?”

“Đã ăn rồi.”

Trong phòng, Tinh Mạc Già phồng mồm ăn sandwich thịt xông khói mọi người đem về.

Còn mỗi y chưa ăn thôi, ai bảo dậy muộn cơ.

“Sáng nay công việc cũng không quá nặng, chủ yếu là đi tuần tra tầng này, buổi trưa thì đưa thức ăn cho bảy bệnh nhân ở phòng bệnh có cửa sắt dày.” Nhắc tới bảy phòng bệnh khác thường kia, trong mắt y tá nam lóe lên tia sợ hãi nhưng nhanh chóng bị giấu đi.

Tia sợ hãi này đều bị thu vào trong mắt các thí luyện giả trong phòng.

Isaac gật đầu tiếp nhiệm vụ.

Bọn họ quả thực đang cần cái cớ đi điều tra bảy bệnh nhân được hưởng đãi ngộ vip này.

Mọi người sửa soạn một chút, sau đó cùng nhau đi tuần tra.

Trên đường đi không ai nói chuyện với ai, bầu không khí vô cùng trầm mặc.

Tinh Mạc Già đứng bên cạnh Ekaterina mở miệng: “Chị có cảm thấy hơi lạnh không?”

Ekaterina lắc đầu: “Không. Sao vậy? Em thấy lạnh sao?”

“Em cũng không lạnh nha. Hì hì.”

Ekaterina bước chân dừng lại. Ngữ điệu này không giống ngữ điệu cậu nhóc kia sẽ nói.

“Chị không lạnh đúng không? Có biết vì sao không? Đơn giản thôi, vì chị sắp thành người chết rồi, mà người chết thì có biết lạnh đâu.”

Miệng người bên cạnh Ekaterina mở to hết cỡ, lộ ra bên trong là răng trắng sắc nhọn, dùng tốc độ cực kì nhanh nhắm vào cổ của cô gái người Nga.

Khoảng cách quá gần, tốc độ của đối phương lại quá nhanh khiến Ekaterina không kịp phản ứng.

Lúc này, một đạo ánh sáng vàng đánh trúng kẻ đang mở to mồm muốn cắn Ekaterina, một tiếng nổ to vang lên, mùi cháy khét gay mũi bốc lên, kẻ kia bị đốt thành tro.

Sau đó, sáu đạo ánh sáng xanh bay về phía các thí luyện giả Trái Đất khiến họ hơi mơ màng một chút, đến khi lấy lại ý thức thì phát hiện bản thân đang đứng gần sát với một xác sống đang giương to mồm.

Bọn họ cả kinh, định tránh ra thì mấy đạo ánh sáng vàng liên tiếp bay đến chỗ xác sống, sau đó chúng bị đốt thành tro.

“Tập hợp lại!” Tinh Mạc Già hét.

Mọi người nhanh chóng tập hợp lại thành một vòng tròn. Tay Ám Chi Linh phất một cái, một lá chắn nồng đậm Ám nguyên tố bao phủ lấy mọi người, xung quanh lá chắn còn lơ lửng hơn chục Ám Ngự Cầu.

Nhìn khung cảnh xung quanh, các thí luyện giả Trái Đất kinh ngạc.

Xung quanh họ lúc này rậm rạp xác sống, cực kì nhiều, nhiều đến mức nhìn không thấy lối đi.

“Không phải chúng ta đang đi tuần tra trong bệnh viện sao?” Ekaterina nhíu mày.

“Chúng ta vẫn ở trong bệnh viện, nhưng bị kéo vào một chiều không gian khác.” Isaac nói. “Đây có lẽ là lĩnh vực của xác sống. Chúng ta đã bị kéo vào lúc nào không hay, còn bị mê trận ảnh hưởng khiến chúng ta vẫn nghĩ là mình đang làm nhiệm vụ bình thường.”

“Đạo ánh sáng xanh vừa rồi là…” Isaac nhìn Tinh Mạc Già.

Chính thứ này đã giúp họ thanh tỉnh.

“Đó là thanh tâm phù, giúp đầu óc thanh tỉnh, tiêu trừ bị ảnh hưởng từ ngoại lực bên ngoài.” Tinh Mạc Già nói. “Ban nãy em cảm thấy toàn thân lạnh buốt, em ý thức được có nguy hiểm, muốn nhắc nhở các anh chị thì thấy mọi người đã rời khỏi đội, mỗi người một nơi, bên cạnh còn có một xác sống kề sát. Em gọi nhưng các anh chị hình như không nghe thấy, em đoán có lẽ các anh chị bị mê trận che mắt nên vội họa thanh tâm phù.”

“Em không bị ảnh hưởng sao?” Ekaterina hỏi.

“Em từng vào mê trận một lần, trải nghiệm lần đó khiến em có thể ngay lập tức tỉnh táo nếu sau này cũng bị kéo vào mê trận. Hơn nữa tinh thần lực của em cao, mê trận này chỉ là mê trận cấp thấp thôi. Các anh chị trúng chiêu là do không phòng bị.”

Từng vào mê trận một lần, trải nghiệm khiến bản thân có thể lập tức tỉnh táo nếu bị kéo vào mê trận những lần sau, xem ra lần đó là năm cậu nhóc bị bắt cóc.

“Hôm qua em đã đối mặt với nhiều xác sống như này sao?” Lena hỏi.

Tinh Mạc Già gật đầu. Cũng may chỉ cần chịu đựng hai mươi phút, nếu hơn nữa chắc y gục ngay tại chỗ mất.

“Isaac vừa nói đây là lĩnh vực của xác sống, làm thế nào để thoát ra đây?” Sakura hỏi.

Isaac: “Muốn thoát ra thì phải tìm chủ nhân lĩnh vực, giết tên này là được. Còn một cách khác là chúng ta tự phá lĩnh vực, nếu dùng cách này thì phải tìm vị trí linh lực dao động không ổn định nhất để phá.”

“Cái đấy thì em làm được, nhưng các anh chị phải bảo vệ em.” Tinh Mạc Già nói.

Isaac cười: “Anh chị không bảo vệ em thì vẫn có Ám Chi Linh đó thôi.”

Tinh Mạc Già lè lưỡi.

“Đứng im trong này nhé.” Isaac nói, sau đó dẫn đầu xông ra.

Trùng hợp là các thí luyện giả Trái Đất ở phó bản này đều biết võ, hơn nữa thân thủ cực kì không tồi, tuy thiên phú chưa sử dụng thuần thục nhưng cũng không gây trở ngại bọn họ giết xác sống.

Tinh Mạc Già lúc này không nhắm mắt mà mở ra, vừa tìm vị trí đột phá vừa chăm chú quan sát mọi người chiến đấu.

Y hiện tại thiếu nhất chính là lực tấn công. Từ xa thì có thể, nhưng cận chiến y làm không được.

Là người mắc hội chứng siêu ức chứng, Tinh Mạc Già đã gặp qua cái gì là tuyệt đối sẽ không quên, y sẽ nhớ như in tất cả mọi thứ. Các chiêu thức và cách tấn công của nhóm Isaac Tinh Mạc Già hoàn toàn có thể dựa vào trí nhớ để bắt chước giống đến bảy tám phần.

Đôi mắt đen của Tinh Mạc Già nhiễm sắc tím, số lần mắt y đổi màu dạo gần đây quá nhiều khiến Ám Chi Linh không thể không chú ý. Tuy chưa đổi màu hoàn toàn nhưng điều này có lẽ chỉ là vấn đề thời gian, cũng không biết là tốt hay xấu nữa.

Mấy bóng đen từ trên trần nhảy xuống muốn tấn công Tinh Mạc Già, nhưng còn chưa chạm vào được lá chắn đã bị Ám Ngự Cầu tiêu diệt.

“Tu vi Ngũ giai, thực tế chiến đấu Thất giai.” Giờ Ám Chi Linh mới quan sát kĩ những xác sống tu vi Ngũ giai này, thấy thực tế chiến đấu của chúng thế nhưng là Thất giai, không khỏi kinh hãi.

Thất giai, đây là tu vi của quái vật ở phó bản tiếp cận cấp bậc cao cấp.

“Mạc Già, tập trung tìm điểm đột phá đi.” Ám Chi Linh nói.

Tinh Mạc Già gật đầu, sắc tím trong mắt ngày càng lan rộng, mọi ngóc ngách trong hành lang này y đều nhìn rõ nhất thanh nhị sở.

Rốt cuộc tìm thấy điểm đột phá, Tinh Mạc Già giơ ngón tay lên họa bạo phú phù trong không trung. Lúc phù sắp thành thì một tiếng bước chân hữu lực vang lên, thân ảnh của xác sống cầm đầu xuất hiện trong tầm mắt các thí luyện giả Trái Đất.

Dung mạo của xác sống cầm đầu bị che khuất trong bóng tối nhưng Tinh Mạc Già chắc chắn không cảm nhận sai. Người này chính là Dao Trì!

Ám Chi Linh nhíu mày: “Tu vi Bát giai, thực tế chiến đấu Cửu giai đỉnh.”

“!!!”

Thực tế chiến đấu Cửu giai đỉnh!

Sắc mặt của Isaac cực kì khó coi: “Khoảng cách giữa Cửu giai với các cấp bên dưới không phải chỉ là một hai cảnh giới, càng đừng nói tên này thực tế chiến đấu là Cửu giai đỉnh.”

Bọn họ căn bản không có phần thắng!

“Nhưng, em không cảm nhận được ác ý của xác sống cầm đầu.” Tinh Mạc Già nói.

Ám Chi Linh gật đầu: “Quả thật không có ác ý, hơn nữa các xác sống đang tấn công chúng ta đều dừng lại.”

Giống như xác sống cầm đầu đang giúp bọn họ vậy.

“Tớ không thấy những sợi tơ giống trên người Đêm Đêm trên người xác sống cầm đầu.” Tinh Mạc Già nói với Ám Chi Linh. “Có lẽ xác sống cầm đầu không bị bên ngoài khống chế. Cậu nói xem anh ta liệu có ý thức không?”

“Tớ nghĩ là có.” Ám Chi Linh nói.

Tinh Mạc Già quan sát xác sống cầm đầu một chút, sau đó ném bạo phá phù vào điểm đột phá.

Một tiếng nổ vang lên, không gian chỗ linh lực không ổn định bị rách ra một vết nhỏ, xác sống cầm đầu vẫn không động.

Tinh Mạc Già lại họa thêm mấy tấm bạo phá phù nữa, ném liên tiếp vào vết rách, không gian chỗ đó rốt cuộc chống đỡ không nổi mà rách to ra.

Xác sống xung quanh nhao nhao lên, muốn tiến lên tấn công người sống nhưng ngại với uy áp của xác sống cầm đầu, do dự mãi cuối cùng vẫn đứng yên.

“Đi!” Tinh Mạc Già nói.

Mọi người nhanh chóng đi vào vết rách.

Tinh Mạc Già nhìn xác sống cầm đầu, do dự một chút, mở miệng: “Cảm ơn, Dao Trì.”

Thân hình xác sống cầm đầu hơi cứng lại, khuôn mặt vẫn bị giấu trong bóng tối, nhưng Tinh Mạc Già biết xác sống cầm đầu vẫn đang nhìn chằm chằm bọn họ.

Dao Trì do dự một chút rồi mở miệng, do đã lâu không nói chuyện nên khi nói có chút trúc trắc: “Bảy… phòng bệnh… có cửa sắt… dày… là… phòng của… bệnh nhân… nguy… hiểm cao.”

Phòng của bệnh nhân nguy hiểm cao? Các thí luyện giả Trái Đất nhíu mày, Tinh Mạc Già cảm thấy sống lưng lạnh toát.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.