Sương Tan, Lộ Ra Màn Sao Lấp Lánh Chiếu Rọi Thế Gian

Chương 31: Bệnh Viện Bình An (5)



《Tìm nốt năm mươi phần trăm còn lại.》

“Kể chi tiết xem nào.” Gail mang vẻ mặt hóng kịch vui nói.

Là đối tác của Lancelot, cũng là thằng bạn trúc mã chơi với nhau từ bé tới lớn với con khỉ lông vàng mắt tím suốt ngày nâng cao cằm, mang vẻ mặt kiêu ngạo kiểu bố là to nhất này, Gail chưa thấy Lancelot gặp chuyện ngoài ý muốn bao giờ. Không ngờ tới thằng bạn bố láo bố toét này của hắn thế mà cũng có lúc ăn mệt, lại còn ăn mệt trên tay một cậu nhóc kém bản thân tận mười bảy tuổi.

Lancelot đen mặt: “Tôi không có hứng thú kể cái lịch sử chật vật đó cho cậu nghe.”

“Nhóc không kể thì bọn ta cũng tưởng tượng được khung cảnh bảy năm trước khi nhóc bị con trai ta đánh gần chết thôi.”

Một lư kính xuất hiện giữa Lancelot và Gail, bên trong là hình ảnh những thí luyện giả Trái Đất còn ở ngoài vũ trụ theo dõi các phó bản Tinh Mạc Già đã thông quan.

Blake mang vẻ mặt tươi cười khi người gặp họa nhìn Lancelot: “Chậc chậc, Diệu Nhật chẳng thay đổi gì cả, vẫn cứ thích đi tìm đường chết và tự vả mặt mình như vậy.”

Tinh Tà gật đầu tán thành. Diệu Nhật tính tình trời sinh bố láo bố toét, láo lếu hết phần thiên hạ, còn rất thích tự vả và đi tìm đường chết, là cái loại không mất đi thì không hối hận.

Lancelot mặt càng đen.

“Hai vị sao không lo cho con mình trước đi? Cứ thích hóng chuyện của tôi thế.”

“Nhóc con, nếu Cây Nhỏ mà biết nhóc dùng ngữ khí này nói chuyện với chúng ta thì nhóc nghĩ nhóc sẽ gặp hậu quả thế nào?” Blake cười híp mắt hỏi.

Lancelot nhớ giá trị vũ lực và sự bao che tuyệt đối của tiểu tổ tông, rùng mình.

“À, đúng rồi, cả chuyện nhóc dám tự ý liên kết giấc mộng gặp Thâm Hải mà không nói cho thằng bé nữa.” Tinh Tà đập tay nói. “Cây Nhỏ hẳn cũng không ngăn cản nhóc gặp Thâm Hải, nhưng nó lo quá khứ sẽ tái diễn. Nhóc nghĩ xem con trai ta sẽ xử lý nhóc thế nào đây?”

Lancelot tái mặt. Chết, quên mất chuyện này!

Tiểu tổ tông bao che người thân bao nhiêu hắn tất nhiên biết, vì chính hắn cũng từng được hưởng sự bao che này. Nhưng hưởng lơi ích thì ít, hưởng hậu quả thì nhiều.

Ví dụ điển hình nhất chính là vụ bảy năm trước, hắn suýt nữa thì bị tiểu tổ tông giết.

Từ đó, có cho hắn mười lá gan hắn cũng không dám chọc tiểu tổ tông không vui.

Nó không vui thì người khổ là hắn chứ chẳng phải ai khác cả!

“Diệu Nhật, sau khi tìm được manh mối rồi, ta muốn cậu cũng tham gia việc cứu Cây Nhỏ.” Tinh Tà nói. “Cậu cùng Tinh Lan hợp lực lại hẳn có thể trấn áp lũ ở Khu Vực Sự Sống.”

“Bọn họ không muốn Tà Thần tái xuất, đúng không?” Lancelot cười khinh. “Chẳng trách Ác Thần mấy người lại bảo Tốt Thần chúng tôi là một lũ giả nhân giả nghĩa.”

Blake: “Bộ không đúng hả?”

Lancelot: “… Không, nói rất đúng, nhưng đừng vơ đũa cả nắm như vậy, tôi tuy là Tốt Thần nhưng không phải kẻ giả nhân giả nghĩa đâu.”

Blake: “Nhưng cậu là thằng ranh bố láo bố toét hết phần thiên hạ.”

Lancelot: “…”

Muốn đấm ghê, cơ mà đấm thì người khổ lại là mình. Vẫn là nhịn đi.

Tinh Mạc Già ngồi trên đùi Yến Mạc Thù lải nhải một hồi, mãi đến khi thấy cổ họng khô khốc mới dừng lại.

Yến Mạc Thù cầm cốc nước lên, đưa đến bên miệng người trong lòng.

Thanh niên mặc đồ ngủ màu đen vô cùng tự nhiên cúi đầu uống nước, hoàn toàn không cảm thấy hành động này quá thân mật.

Lancelot rất muốn lật đổ bình giấm, nhưng hắn biết Đêm Đêm và tiểu tổ tông chỉ đơn thuần là anh em. Tư thái và hành động thân mật thế này là do cả hai người họ đã thói quen, giống như lúc tiểu tổ tông còn bé vậy, Đêm Đêm luôn chăm sóc tiểu tổ tông cẩn thận thế này.

Ám Chi Linh cũng nghĩ như vậy. Nó cảm thán, dù Yến Mạc Thù mất trí nhớ thì vẫn chăm sóc cậu bạn xui xẻo của nó cẩn thận như vậy.

“Đêm Đêm, sao anh lại ở đây?” Tinh Mạc Già hỏi.

Yến Mạc Thù lắc đầu: “Anh cũng không biết, tỉnh lại thì anh đã ở đây rồi. Sao em lại tới nơi nguy hiểm thế này?”

Tinh Mạc Già phồng má bĩu môi: “Anh tưởng em muốn chắc. Lý tưởng của em là làm cá mặn, mới không thích mấy nơi nguy hiểm thế này.”

Yến Mạc Thù cảm thấy có một mũi tên đâm thẳng vào chính giữa trái tim.

Dễ thương ghê.

Anh cầm lòng không được, giơ tay véo má Tinh Mạc Già.

Tinh Mạc Già bị véo thì hơi sửng sốt, sau đó hai tai đỏ bừng, lông mày tuy nhíu lại nhưng không hất tay Yến Mạc Thù ra.

Khẩu thị tâm phi. Yến Mạc Thù cười. Nhưng như vậy lại càng đáng yêu.

Tinh Mạc Già ghé vào bên tai Yến Mạc Thù, hỏi nhỏ: “Nếu anh đã quen thuộc nơi này như vậy, cho em đi cửa sau được không? Em muốn về nhà.”

Yến Mạc Thù xoa đầu thanh niên, nhỏ giọng nói: “Khó mà làm được, anh nếu không cẩn thận còn bị khống chế từ bên ngoài kìa. Nếu thí luyện giả Trái Đất các em muốn giành nhiều quyền lợi hơn cho mình thì hãy thông quan nhiều phó bản vào, hơn nữa số lượng thí luyện giả sống sót phải nhiều, như vậy chủ hệ thống sẽ dần thoát khỏi sự khống chế của thế lực bên ngoài.”

“Yên tâm, anh sẽ đảm bảo khả năng sống sót của thí luyện giả Trái Đất các em cao nhất có thể.”

“Nếu anh bị khống chế, đừng do dự, giết anh đi, vì khi đó anh không còn là anh nữa, mà là NPC đại Boss của phó bản.”

Đồng tử Tinh Mạc Già co lại.

Đôi mắt đen của y hơi lóe ánh tím, sự vật xung quanh y hơi thay đổi, y nhìn thấy những sợi tơ mỏng cuốn trên người Yến Mạc Thù.

Không thể đưa số liệu vào khống chế Đêm Đêm nên dùng cách này sao?

Đêm Đêm đã chết một lần rồi! Nếu lần nào cũng bị không chế thành NPC đại Boss thì anh ấy sẽ phải chết bao nhiêu lần chứ?!

Sát ý xuất hiện trong mắt Tinh Mạc Già, vẻ mặt y âm trầm, đằng đằng sát khí khiến những thí luyện giả đến từ nền văn minh cấp cao đối diện y lạnh sống lưng.

Nhân tộc nhỏ bé này, tại sao đột nhiên lại đáng sợ như vậy?

Ám Chi Linh cảm thấy không ổn, đi tới vỗ một phát lên đầu Tinh Mạc Già.

Không xong, Mạc Già xuất hiện sát ý. Nếu cứ như vậy cậu ấy rất dễ mất kiểm soát.

Tinh Mạc Già bị gõ bừng tỉnh, sát ý trong mắt lui đi, nhưng sát ý trong lòng vẫn không ngừng trào dâng.

Nếu không, tàn sát hết tất cả thí luyện giả của nền văn minh cấp cao trong phó bản này đi.

Ám Chi Linh cảm thấy cực kì không ổn.

Yến Mạc Thù cũng đã nhận ra biến hóa của thanh niên trong lòng, ấn đầu y vào lồng ngực mình, ôm chặt lấy thân hình mảnh khảnh của thanh niên, dùng sự ấm áp của cơ thể người sống và tiếng tim đập hữu lực làm Tinh Mạc Già bình tĩnh lại.

Cũng có hiệu quả, nhưng vẫn không tiêu trừ được sát ý trong lòng Tinh Mạc Già. Tuy nhiên, trải qua chấn thương tâm lý mười một năm trước đã giúp Tinh Mạc Già học được ngụy trang, khiến cho Ám Chi Linh và Yến Mạc Thù đều không nhận ra y kì thực chưa hoàn toàn bình tĩnh lại.

“Xem ra đây là khởi đầu của thành kiến Tinh Mạc Già dành cho nền văn minh cấp cao.” Chủ hệ thống nói. “Không an an ổn ổn mà sống đi, lại cứ phải đi trêu chọc người khác, rồi chọc trúng sát thần lúc nào không hay.”

Người Trái Đất gật đầu tán thành.

“Đói chưa?” Yến Mạc Thù hỏi.

Tinh Mạc Già gật gật đầu, nhưng nhìn đồ ăn trong đĩa là hết muốn ăn.

Toàn cà rốt, ớt xanh và cà chua, còn là cà chua nguyên quả chứ chưa qua chế biến, đồ tráng miệng lại còn là xoài nữa chứ.

Ám Chi Linh cảm thấy Tinh Mạc Già muốn hất bay đĩa cơm này đi lắm rồi.

Cũng không trách được, Mạc Già rất ghét cà rốt, ớt xanh, cà chua, nếu là sốt cà chua thì vẫn tạm chấp nhận được, và quan trọng nhất, cậu ấy dị ứng xoài, nhìn xoài là thấy không vui rồi.

Yến Mạc Thù chú ý tới biểu tình của Tinh Mạc Già, thấy y vẻ mặt khó coi nhìn đĩa cơm, khó coi nhất là khi nhìn đến món tráng miệng đầy xoài, sau đó ghét bỏ nhắm mắt quay đầu sang chỗ khác.

“Em ghét cà rốt, ớt xanh và cà chua? Ghét cả xoài? Nhưng biểu tình không giống, là ghét cay ghét đắng mới đúng. Em dị ứng với xoài sao?” Yến Mạc Thù hỏi.

Tinh Mạc Già gật đầu.

“Còn dị ứng với thứ gì nữa không?”

“Cồn, táo, và cá.”

“Chỉ cá thôi?”

“Chỉ dị ứng với cá, các loại hải sản khác vẫn ăn được.”

“Tuổi của em chưa thể uống rượu bia, sao em biết mình dị ứng với cồn?”

“Em từng uống nhầm lúc ở quê, ngay sau đó đã được chú thím đưa vội vào bệnh viện súc ruột. Từ đó không ai dám để đồ uống có cồn xuất hiện trước mặt em nữa, sợ em vô tình uống phải thì nguy.”

Yến Mạc Thù gật đầu, bảo nhà ăn chuẩn bị phần ăn khác cho Tinh Mạc Già, cũng cho người ghi chú lại những thứ y ghét và không ăn được, để đề phòng các đầu bếp quên lại cho y ăn uống phải đồ y dị ứng thì nguy.

Ăn uống no nê xong, Yến Mạc Thù đưa Tinh Mạc Già và các thí luyện giả Trái Đất về phòng nghỉ được chuẩn bị sẵn cho họ, cả quãng đường Tinh Mạc Già đều làm tổ trong lòng Yến Mạc Thù, không hề có ý định muốn xuống.

“Chuyện thường như cơm bữa.” Ám Chi Linh nói. “Hồi bé Mạc Già còn dính Mạc Thù hơn bây giờ nhiều. Ai bảo Mạc Thù là người đã cứu Mạc Già khỏi đám bắt cóc đó chứ.”

Những người khác gật đầu hiểu rõ. Với một đứa trẻ bị tổn thương tâm lý thì người đầu tiên cứu nó ra sẽ bị coi thành ánh sáng của nó, dẫn tới đứa trẻ rất thân cận với người đó, sau khi tâm lý được hồi phục phần nào thì vẫn cứ dính người như vậy. Đối với những đứa trẻ như vậy, ở bên người đầu tiên cứu chúng ra khỏi bóng tối và sợ hãi mới là an toàn nhất.

“Anh sẽ tới tìm em sau, yên tâm, sẽ không lại biến mất đâu.” Yến Mạc Thù nhìn thanh niên căng thẳng nắm vạt áo mình, cười cười, cúi đầu đặt một nụ hôn lên trán y.

Tinh Mạc Già với tay ôm cổ Yến Mạc Thù, hôn chóc cái lên má anh.

“Nhớ lời anh nói đấy!” Đừng lại biến mất như sáu năm trước!

“Anh hứa.” Yến Mạc Thù xoa đầu thanh niên, lại hôn cái nữa lên trán y rồi mới rời đi.

“Ban nãy em có chuyện vẫn chưa nói xong, đúng không?” Ekaterina hỏi.

Tinh Mạc Già sờ trán gật đầu: “Còn năm mươi phần trăm còn lại, em nghĩ sẽ không dễ kiếm đâu.”

Ekaterina nói: “Chắc chắn là vậy rồi. Trong bệnh viện còn nhiều nhân tố chúng ta chưa gặp lắm. Ví dụ như, có mấy tên bệnh nhân nguy hiểm cao là biến thái cuồng sát hay biến thái chính hiệu chẳng hạn, cái loại muốn kéo người ta lên giường ấy.”

Tinh Mạc Già: “!!!”

Trong đầu Tinh Mạc Già, một kí ức lóe lên muốn xông ra nhưng bị y mãnh liệt cản lại.

Làm ơn, đừng có loại biến thái này!

“Chúng ta sẽ tìm nốt năm mươi phần trăm này kiểu gì đây?” Sakura hỏi. “Yêu cầu nhiệm vụ là điều tra việc làm của viện trưởng, đơn giản nhất chính là tìm tất cả tư liệu về viện trưởng, từ quá khứ cho tới hiện tại để biết động cơ, sau đó đột nhập vào phòng của tên này để lấy thông tin. Nhưng làm vậy quá nguy hiểm, còn nguy hiểm hơn cả nhà xác toàn xác sống Esther vừa trải qua.”

Samuel gật đầu tán thành: “Đám bác sĩ mà trở thành mấy kẻ điên thì thật sự rất đáng sợ, biến thái cực kì luôn. Ai biết tên viện trưởng này có sở thích kì quái hay lắp đặt mấy thứ kì quặc nào đó để phòng trộm hay không.”

Sắc mặt Tinh Mạc Già hơi tái. Y cố đè ép những kí ức đó không được thoát ra, mồ hôi lạnh dần chảy ra.

Ám Chi Linh lo lắng nhìn Tinh Mạc Già. Tuy mặt ngoài trấn định nhưng kì thực Mạc Già chỉ là đang gồng mình chống đỡ không để bản thân sụp đổ. Vì bệnh viện là nơi để lại rất nhiều kí ức tăm tối cho cậu ấy.

Nếu có thể, Mạc Già tuyệt đối sẽ không đặt chân đến bệnh viện nửa bước, dù là đứng gần bệnh viện thôi cũng không chịu được.

“Về thông tin còn thiếu thì tất nhiên phải điều tra viện trưởng rồi, nhưng phải cẩn thận.” Tinh Mạc Già lên tiếng cắt ngang mọi người thảo luận.

Y sợ nếu nghe tiếp thì sẽ không đè ép được những kí ức đó nữa, đến lúc đó thì nguy.

“Trong nhiệm vụ có đề cập tới quỷ, mọi người nghĩ sao? Có định tìm ra nó không hay chỉ sống sót bảy ngày?” Tinh Mạc Già hỏi.

Lena nói: “Tất nhiên phải tìm quỷ.”

“Vậy em nghĩ quỷ là một trong những đứa trẻ là sản phẩm thất bại trong kế hoạch của viện trưởng, khả năng cao nhất là những đứa trẻ bị đem đi đầu tiên. Hoặc cũng có thể là một cơ thể mẹ nào đó, vì oán niệm mà thành quỷ.”

“Rất có khả năng.” Isaac nói. “Còn một khả năng nữa, quỷ là viện trưởng. Có thể suy đoán thế này, tên viện trưởng này năm lần bảy lượt thất bại, không tài nào thực hiện được kế hoạch của mình, chấp niệm quá sâu dẫn tới trở thành quỷ.”

Samuel nói: “Nếu vậy thì nguy. Nếu quỷ là một đứa trẻ là sản phẩm thất bại hoặc một cơ thể mẹ thì còn có lợi cho chúng ta, dù sao cũng cùng chung kẻ thù. Nhưng nếu là viện trưởng thì chúng ta xong rồi.”

“Layla, em nghĩ sao?” Isaac hỏi.

Tinh Mạc Già nói: “Cá nhân em cho rằng quỷ là một đứa trẻ. Tuy nó chết lúc còn rất nhỏ nhưng theo thời gian, nó chứng kiến rất nhiều đứa trẻ giống mình bị đem đi làm một thí nghiệm hay việc nào đó, sau đó cũng chết thảm như mình, nó sẽ dần sinh ra ý thức, từ từ lớn lên, sẽ biết hận. Trẻ con tuy ngây thơ nhưng nhiều khi hận ý của chúng lại đáng sợ hơn bất cứ ai.”

“Em nói đúng.” Isaac nói.

Tinh Mạc Già: “Nhưng đây chỉ là suy đoán cá nhân của em thôi. Trước tiên vẫn là điều tra viện trưởng đi. Nếu có ai biết hack thì tốt rồi, chúng ta có thể hack máy tính của viện trưởng.”

“Chị biết hack, vừa đúng lúc máy tính cũng ở bên người chị.” Ekaterina chỉ vào cặp sách sau lưng nói.

“Vậy Alexandia sẽ thử hack vào máy tính viện trưởng tìm thông tin. Những người còn lại phụ trách đi thăm dò bệnh viện, làm quen hoàn cảnh để còn tiện chạy trốn. Alexsandia, nếu có thể thì hãy hack luôn máy tính trong phòng hồ sơ bệnh nhân.” Isaac phân công.

Mọi người không có dị nghị, gật đầu.

“Còn em…” Isaac nhìn Tinh Mạc Già, sau đó ấn y nằm xuống giường, kéo chăn bao kín y lại.

Tinh Mạc Già: “???”

Isaac: “Ngoan ngoãn ngủ đi. Trẻ con không được thức khuya.”

Tinh Mạc Già: “…”

Em mười sáu tuổi rồi, cảm ơn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.