《Lần đầu chiến đấu.》
Tinh Mạc Già từ khi sinh ra đã vô cùng xui xẻo. Đi ra ngoài cũng sẽ bị vấp chân ngã dập mặt, từ trên trời có một chậu hoa không thể hiểu được từ đâu ra rơi xuống suýt trúng đầu y, hay đang đi yên ổn trên đường thì lại bị chó rượt, quay trúng thưởng cũng chưa bao giờ trúng,… Phải nói là xui xẻo hết phần thiên hạ.
Đã vậy y còn có thể chất thu hút biến thái. Trên đường có mười biến thái thì có hết chín biến thái nhắm vào y, còn là loại biến thái cuồng sát, hại y rất hay đi gặp cảnh sát, lâu dần bọn họ cứ muốn bắt sát nhân biến thái thì y như rằng chắc chắn sẽ mai phục ở những chỗ có sự xuất hiện của Tinh Mạc Già, trăm phần trăm sẽ bắt được kẻ sát nhân.
Tinh Mạc Già đối với việc này khóc không ra nước mắt. Nhưng cũng nhờ sự xui xẻo và cái thể chất chết tiệt này mà y phản ứng với nguy hiểm rất nhanh, mỗi tội không biết đánh nhau, tránh né và chạy là giỏi.
Bây giờ lại gặp đúng phải phó bản bệnh viện thế này, cái nơi âm u đầy quỷ quái này căn bản không có chỗ nào là an toàn cả!
Một điều nữa, y cực độ chán ghét bệnh viện! Nếu không cần thiết y tuyệt đối không đến gần bệnh viện trong bán kính hai mươi mét!
Nhưng bây giờ không thể không vào.
Vào cũng chết, không vào cũng chết, rốt cuộc chết kiểu gì dễ nhìn hơn nhỉ?
“Bỏ ngay cái suy nghĩ đó của cậu. Có tớ ở đây, đừng quá lo lắng.” Ám Chi Linh liếc mắt cái là nhìn ra ngay suy nghĩ hiện tại của Tinh Mạc Già, vô cùng phũ phàng bác bỏ suy nghĩ của y.
Tinh Mạc Già ủ rũ cúi đầu, đưa tay kéo thấp mũ áo chùm đầu xuống làm che đi một nửa khuôn mặt y, cả người run rẩy vì lạnh và vì sợ chậm rì rì đi tới bệnh viện trước mặt cách y một khoảng cách là năm mét.
Các thí luyện giả Trái Đất khác cùng chung phó bản Bệnh Viện Bình An tất nhiên chú ý tới Tinh Mạc Già, dù sao ở đây cũng chỉ có y là nhỏ con nhất, những thí luyện giả của nền văn minh cấp cao tuy có một số người ở vào thế yếu cũng cao to cường tráng hơn y nhiều. Một số nữ nhân còn cao hơn Tinh Mạc Già cả một cái đầu.
“Ở đây có cả trẻ con?” Một thí luyện giả nữ đến từ Trái Đất nhíu mày. “Nhỏ quá, học sinh cấp hai sao?”
“Cậu bé là học sinh cấp ba.” Nam nhân tóc dài qua mông màu đen, đôi mắt đen tuyền, trên sống mũi đeo một cái kính gọng vàng, mặc một thân tây trang đen lịch lãm nói.
“Sao anh biết?”
“Tôi từng gặp cậu bé, mặc dù chỉ là vô tình gặp trên đường, chắc nó không nhớ đã từng gặp tôi đâu.”
Nhưng tôi thì lại nhớ rất rõ cậu bé này. Isaac Prince nghĩ.
Anh có ấn tượng rất sâu với Tinh Mạc Già. Điều ấn tượng đầu tiên là Ám Chi Linh vậy mà lại sống cùng với Tinh Mạc Già. Điều thứ hai là có một luồng uy áp cực mạnh từ đứa bé này tỏa ra, là người có thiên phú Ám, anh cảm nhận rất rõ sự đáng sợ của uy áp này, nếu không phải nó đã bị áp chế thì chân anh đã nhũn ra không đứng nổi nữa. Điều thứ ba là về thú cưng của Tinh Mạc Già, rõ ràng là một con chim béo tròn quay thường thấy ở Trái Đất nhưng lại tỏa ra huyết mạch của Phượng Hoàng như có như không. Điều thứ năm là sự xui xẻo và thể chất thu hút biến thái của cậu nhóc. Điều thứ sáu chính là dung mạo của cậu học sinh cấp ba xui xẻo cực độ này, cậu nhóc giống hệt Blake Esther.
Isaac Prince chính là một cư dân của nền văn minh cấp cao, nhưng gia tộc anh có hình hài và huyết thống rất gần với Nhân tộc ở Trái Đất, bọn anh không hề giống bất cứ chủng tộc nào của nền văn minh cấp cao, vậy nên chịu kì thị. Năm đó, sau khi gia tộc bị diệt, anh và em trai trốn đi, nhưng sau đó anh lại không thể không rời bỏ em trai vì lời nguyền chết tiệt trong người. Lấy lợi thế là vẻ ngoài và huyết mạch rất giống con người, Isaac trà trộn vào Trái Đất, bắt đầu sinh hoạt ở đây và tìm kiếm biện pháp giải lời nguyền.
Các thí luyện giả dần dần tụ tập đến trước cổng bệnh viện, ở đó sớm đã có y tá đứng chờ.
“Các vị là thực tập sinh lần này?” Y tá hỏi.
Các thí luyện giả của nền văn minh cấp cao thong thả gật đầu, còn người Trái Đất thì vẫn chưa rõ lắm hoàn cảnh hiện tại, nhưng vẫn gật đầu đáp lại.
“Xin theo tôi vào. Bệnh viện hiện đang rất thiếu người. Mọi người đến thật tốt quá.” Y tá nói, dẫn các thí luyện giả đi vào bệnh viện.
Tinh Mạc Già đi cuối cùng, vì chán ghét bệnh viện nên y không quá nguyện ý mở mắt, nhưng y cần nắm rõ bố cục bệnh viện để tiện khi nào có nguy hiểm còn chạy.
Khung cảnh bên trong bệnh viện vô cùng ngoài ý muốn với mọi người, đèn sáng trưng, người người tấp nập qua lại, trông vô cùng náo nhiệt, rất có cảm giác an toàn.
Tinh Mạc Già lại không thấy an toàn ở chỗ nào. Không đề cập với vấn đề cá nhân của bản thân, nhiều người thế này, đợi đến lúc toàn bộ biến thành quái vật thì y chạy kiểu gì.
“Cậu không định đánh à?” Ám Chi Linh hỏi.
“Tớ chỉ biết vẽ phù, không biết đánh đấm, là nhược kê hàng thật giá thật, cảm ơn.” Tinh Mạc Già mặt vô biểu tình nói.
Một y tá nam tay cầm bảng biểu chạy tới chỗ y tá đang giới thiệu bệnh viện cho các thí luyện giả: “Các thực tập sinh tới rồi sao?”
Y tá đang nói dừng lại, gật đầu.
“Tốt quá, đúng lúc bệnh viện đang thiếu người đi tuần tra các khu, tạm thời để bọn họ làm đi, việc giới thiệu để sau.”
Y tá giới thiệu gật đầu, tạm biệt các thí luyện giả rời đi làm nhiệm vụ của mình.
Y tá nam nói: “Do bệnh viện đang thiếu nhiều người quá nên làm phiền các vị hỗ trợ tuần tra.”
“Bảy người các cậu lên tầng bốn.”
“Năm người các cậu lên tầng ba.”
“Sáu người bên kia, các cậu tuần tra khoa phụ sản.”
“Bên kia…”
Đợi cho mọi người được phân công hết, chỉ còn lại Tinh Mạc Già là chưa có nhiệm vụ.
Các nơi khác trên mặt đất đều có người tuần tra rồi, vậy thì chỉ còn…
Tinh Mạc Già nghĩ tới đây, sống lưng lạnh cóng.
Y tá nam thấy y, có hơi do dự nói: “Cái đó, làm phiền cậu một mình đi tuần tra nhà xác. Yên tâm, nhà xác không rộng đâu, kiểm tra sẽ nhanh thôi.”
Y biết mà!
Tinh Mạc Già vẻ mặt khó coi nhỏ giọng đáp ứng.
Đành cố vậy! Không vào hang cọp sao bắt được cọp con! Nơi nguy hiểm là nơi nhiều manh mối nhất!
Biết là vậy nhưng cả người Tinh Mạc Già vẫn run lẩy bẩy, sắc mặt nháy mắt trắng bệch.
Cơ mà y sợ ma! Nhà xác là cái nơi đáng sợ thứ nhì sau phòng phẫu thuật trong bệnh viện đó!
Oa oa, cứu mạng!
Isaac có chút lo lắng nhìn Tinh Mạc Già. Lúc đi ngang qua y, anh dúi một thứ vào tay y.
Tinh Mạc Già ngạc nhiên, theo bản năng cầm lấy thứ Isaac vừa đưa.
Cảm xúc trong tay lành lạnh, bề mặt trơn bóng, hình như là một khối cầu.
Điều khiến Tinh Mạc Già ngạc nhiên chính là, quả cầu này nồng đậm Ám nguyên tố, nhưng không giống y, Ám nguyên tố này rất thuần khiết.
“Tớ có cảm nhận được trong số các thí luyện giả Trái Đất có người sớm đã thức tỉnh, là người vừa rồi sao?” Tinh Mạc Già hỏi.
Ám Chi Linh gật đầu.
“Xem ra người tới không có ý xấu.” Tinh Mạc Già nói, cất quả cầu vào trong túi áo.
“Này, nhóc con!” Một giọng nói thô lỗ vang lên phía sau Tinh Mạc Già.
Tinh Mạc Già nhắm lại mắt, hơi quay đầu ra sau.
“Bỏ mũ áo ra coi.” Kẻ vừa gọi ra lệnh.
Tinh Mạc Già không phản ứng, đi tới thang máy, muốn xuống nhà xác làm nhiệm vụ được phân công.
“Tao đang bảo mày bỏ mũ áo ra đấy!” Kẻ kia thấy y không phản ứng, tức giận nói.
“Anh bảo thì tôi phải nghe sao?” Tinh Mạc Già nhàn nhạt hỏi.
“Ha, còn rất có tính tình.” Kẻ kia phát ra tiếng cười nhạo. “Mày quỳ xuống liếm giày tao, làm tao hài lòng thì có khi tao có thể cho mày đạo cụ bảo mệnh.”
Tinh Mạc Già cảm thấy có chút đau lỗ tai, mồm miệng tên này không sạch sẽ tí nào cả. Y cũng không muốn phản ứng với một tên bệnh thần kinh lại còn miệng tiện, bước vào thang máy.
“Mày có nghe tao nói không đấy?!”
Kẻ kia tức giận xông lên muốn túm thanh niên gầy yếu dám có can đảm làm lơ gã, nhưng cửa thang máy đã đóng lại.
Gã tức giận chửi rủa một trận, lời nói cực kì khó nghe, không hề để ý tới một sợi khí màu đen chui vào cơ thể gã.
“Cậu nguyền rủa tên đó điều gì vậy?” Ám Chi Linh hỏi.
“Gã sẽ trở thành kẻ thế mạng cho tớ.”
“Ác quá nha. Mà ban nãy cậu ngầu phết đó.”
“Tớ sợ chết khiếp thì có. Một đấm của gã có thể đấm chết tớ đấy! Cũng may tớ chui vào thang máy nhanh.” Tinh Mạc Già ôm ngực nói.
Sợ chết y rồi!
Thang máy chầm chậm đi xuống, lúc gần đến nhà xác, vòng bảo hộ xung quanh Tinh Mạc Già ngày càng đậm, căn bản không nhìn rõ y đứng bên trong.
“Tinh!”
Cửa thang máy mở ra, Tinh Mạc Già còn chưa bước ra đã có một thứ chờ sẵn bên ngoài lao vào thang máy, xông đến chỗ y, nhưng ngay lập tức bị Ám nguyên tố của vòng bảo hộ ăn mòn đến không còn thi cốt.
“Thứ gì?!” Tinh Mạc Già nhăn mày.
“Là xác sống biết đi.” Ám Chi Linh nói.
Tinh Mạc Già muốn ngất.
Nhưng nhiệm vụ không thể không làm.
Y hít một hơi thật sâu, lại gia tăng linh lực cho vòng bảo hộ, dùng tốc độ nhanh nhất chạy qua hai cái xác sống đang muốn nhào vào.
Hình như trên người những thứ này có…
Mũi Tinh Mạc Già giật giật, cảm thấy có chút khó tin với suy đoán của mình.
Thấy tràng cảnh rậm rạp xác sống trong nhà xác, Ám Chi Linh nhíu mày, phất tay nén ép Ám nguyên tố vào lá chắn của Tinh Mạc Già, sau đó bắt đầu tấn công xác sống, đột phá vòng vây.
“Nhiệm vụ này hẳn là có thời gian chứ.” Bên trong lá chắn, Tinh Mạc Già vừa chạy theo Ám Chi Linh vừa mở thanh nhiệm vụ ra, trên đó hiển thị thời gian là hai mươi phút.
“Đúng là muốn chết người mà! Phải căng tận hai mươi phút!”
Y lôi trong túi áo ra một cây bút lông, bắt đầu vẽ phù trong không trung.
Thiên địa chi lực cuồn cuộn không ngừng tiến vào ngòi bút của y, trong không trung dần hiện lên hơn chục tấm bạo phá phù, Tinh Mạc Già phất tay, bạo phá phù nhanh chóng bay ra tứ phía.
Tiếng nổ vang lên không ngớt, rất nhiều xác sống đều bị nổ tan xác, nhưng số lượng của chúng dường như là vô tận, lũ này bị diệt thì lũ kia lập tức thế chỗ.
“Thanh Thiên, đi dò xét xung quanh đi.” Tinh Mạc Già nói.
Y tạo một lớp phòng hộ tràn đầy nguyên tố Ám cho Thanh Thiên, để nó đi thu thập manh mối trong nhà xác.
Y và Thanh Thiên có khế ước, thông qua khế ước Tinh Mạc Già có thể thấy được những gì Thanh Thiên đã thấy. Ngày thường cái khế ước này không có đất dụng võ, nhưng bây giờ lại đóng vai trò rất quan trọng.
Tất cả những bản lĩnh này của Tinh Mạc Già đều là học từ Ám Chi Linh. Y không thiện chiến đấu, để có thể bảo mệnh chờ các cảnh sát tới cứu lúc gặp phải biến thái chỉ có thể học một thân Huyền Học như thế này. Đây là lần đầu tiên y trực diện đối đầu với kẻ địch, còn nhiều như này.
Y không thích vận động, cũng không thích đánh nhau, nhưng xem ra ở Khu Vực Chết Chóc y cần thiết học cách đánh nhau, nếu không chỉ với mấy bản lĩnh Huyền Học cỏn con này y căn bản không sống nổi.
Giết lũ xác sống này đối với Ám Chi Linh mà nói là quá đơn giản, nhưng nó muốn tạo không gian giúp Tinh Mạc Già có thể luyện tập. Nó không thể vẫn luôn đi theo bảo vệ y được.
Xác sống xung quanh vốn đang yên tĩnh đột nhiên rít gào, tiếng rít của chúng khiến Tinh Mạc Già có chút đau tai, sau đó, một sự tồn tại mang theo khí tức cực kì đáng sợ xuất hiện.
“Là xác sống cầm đầu sao?” Tinh Mạc Già hỏi.
“Ừ.” Ám Chi Linh trả lời.
Xác sống cầm đầu hai mắt vô hồn tỏa định Tinh Mạc Già, sau đó nó rít lên một tiếng, xông lên.
“Rắc!”
Một vuốt của nó xuyên thủng qua tầng phòng hộ thứ nhất, Tinh Mạc Già vội lùi lại phía sau.
“Mạnh thật.” Y nhăn mày.
Tinh Mạc Già nhìn thời gian, còn bốn mươi giây nữa.
Y giơ bút lên, trên không trung hiện ra hơn chục bạo phá phù, một phần ba bay đến chỗ những xác sống bình thường, hai phần ba còn lại nhắm thẳng vào xác sống cầm đầu.
Uy lực của bạo phá phù được vẽ trực tiếp từ linh khí thiên địa không phải dạng vừa, lại thêm trong đó có dung hợp với thiên phú Nguyền Rủa của Tinh Mạc Già, sức tấn công càng không cần phải bàn.
Xác sống cầm đầu bị bức cho lui lại mấy bước, xác sống xung quanh bị nổ cho tan xác, tạo một đường trống cho Tinh Mạc Già. Y không chút chần chừ, lập tức chạy.
“Thanh Thiên!” Tinh Mạc Già thông qua khế ước gọi chim nhỏ nhà mình.
Thanh Thiên lập tức đáp lại, quay trở lại bên người chủ nhân.
Xác sống cầm đầu sao có thể để con mồi của mình chạy thoát. Nó rít lên giận giữ, nhanh chóng đuổi theo Tinh Mạc Già.
Bạo phá phù liên tiếp được tung ra, linh lực của Tinh Mạc Già cứ như là vô tận vậy, vẽ nhiều phù như vậy mà vẫn chưa thấy mệt, chỉ có mặt trắng bệch vì sợ.
Ám Chi Linh giúp đỡ bạn mình ngăn cản mấy xác sống bình thường xung quanh.
Lúc này, Tinh Mạc Già hơi hé mắt ra, ánh mắt y không nhìn mặt xác sống cầm đầu mà nhìn bụng của nó, một bạo phá phù được tung ra chuẩn xác bay tới phần bụng bên dưới gần vị trí nhạy cảm của xác sống cầm đầu.
Xác sống cầm đầu không kịp tránh, lại bị bạo phá phù bức lui, vạt áo trước bụng bị đốt cháy, lộ ra da thịt bên trong.
Thấy vết mổ trên bụng nó, Tinh Mạc Già càng khẳng định suy đoán của mình.
Lúc này, bên tai y xuất hiện giọng nói của chủ hệ thống, các xác sống bên trong nhà xác như bị ấn nút dừng mà đồng loạt đứng im.
[Chúc mừng thí luyện giả Tinh Mạc Già hoàn thành nhiệm vụ tuần tra nhà xác, khen thưởng 100 tích phân.]
[Tiến độ nhiệm vụ chính: năm mươi phần trăm.]