Sương Tan, Lộ Ra Màn Sao Lấp Lánh Chiếu Rọi Thế Gian

Chương 27: Bệnh Viện Bình An (1)



《Hoan nghênh tiến vào Khu Vực Chết Chóc.》

“Một số người trở về kể chi tiết mọi chuyện cho chính phủ đi, anh thấy họ gấp gáp muốn biết lắm rồi đấy.” Sherly nói.

“Vậy cũng được, mỗi nước một người về, những người còn lại tập trung quan sát các phó bản Ace đã thông quan.” Gail nói.

Những người khác gật đầu, chọn ra một số người theo Gail về Trái Đất.

Trên màn hình tinh thể, khung cảnh quen thuộc của Khu Vực Chết Chóc dần xuất hiện. Vẫn là khung cảnh hoang vu, bầu trời màu đỏ đen u ám và huyết tinh, xung quanh không hề có bất kì sinh vật vào sinh sống, kéo dài đến đường chân trời vẫn chỉ là một vùng đất hoang vu lạc lẽo. Khu Vực Chết Chóc quả là danh xứng với thực, nơi nơi đều ngập tràn chết chóc.

Một nhóm người đột nhiên xuất hiện trên mặt đất màu nâu đỏ, có một số người hình thù kì dị, vẻ mặt bình thản như biết trước mình sẽ tới nơi này, còn nhóm người còn lại thì vẻ mặt hoang mang khó hiểu.

Những kẻ hình thù kì dị kia nhìn những người vẻ mặt hoang mang bằng những ánh mắt tràn đầy ác ý, bọn chúng liếm môi, biểu tình như dã thú chực chờ lao đến cắn xé con mồi.

“Đây là nơi nào?!” Tinh Mạc Già ngạc nhiên hỏi.

Y vốn đanh chuẩn bị lên giường đi ngủ, đột nhiên đầu choáng váng một trận, lúc lấy lại ý thức thì bản thân đã đứng ở một nơi xa lạ, nhiệt độ còn cực kì lạnh lẽo và trong không khí tràn đầy mùi máu tanh tưởi, điều này khiến Tinh Mạc Già khó chịu nhăn mày, trong đầu, những kí ức y cố gắng lãng quên đang dần trồi lên.

Tinh Mạc Già hiện tại mới mười sáu tuổi, còn đang học lớp mười, khuôn mặt ngây ngô non nớt, thân hình mảnh khảnh trắng nõn được bao bọc bởi bộ áo ngủ dài tay màu đen hơi rộng khiến người ta có cảm giác chỉ cần một cơn gió nhẹ thôi cũng có thể thổi bay y. Y có một đầu tóc đen dài gần đến vai hơi rối được giấu trong mũ chùm đầu của áo hoodie, trên áo còn in hình chuột Mickey, chân đi đôi dép trong nhà lông xù xù màu đen.

Tất cả những điều này đều làm nổi bật lên sự ngây ngô non nớt của một cậu trai chưa vào đời, càng khiến y dễ bị người khác nhắm đến bắt nạt.

“Nơi này là Khu Vực Chết Chóc!” Bên cạnh Tinh Mạc Già có một thiếu niên nhìn qua tầm tuổi y, diện nguyên một cây đen, nhưng hình như ngoài Tinh Mạc Già ra thì không ai thấy được thiếu niên này.

“Cậu biết nơi này?” Tinh Mạc Già hỏi.

Thiếu niên gật đầu: “Đây là Khu Vực Chết Chóc. Tớ có kể cậu nghe về những nền văn minh khác ngoài Trái Đất rồi đúng không, đây là một nơi mà đến cả những kẻ đến từ nền văn minh cấp cao đó cũng không dám đặt chân đến.”

“Vậy nếu người Trái Đất bọn tớ đến?”

“Chín mươi chín phần trăm sẽ chết hết trong này.”

“Vậy giờ có thể nói cho tớ biết tại sao tớ lại tới đây được chưa?” Tinh Mạc Già méo miệng hỏi, hai tay hai chân không ngừng run rẩy.

Một phần vì lạnh, một phần vì những ánh mắt tràn đầy ác ý của những người xung quanh khiến y cực kì không thoải mái, và cũng vì sợ nữa.

Trong không khí nơi này nồng nặc mùi máu tanh khiến khứu giác của y vốn trở nên vô cùng nhạy do nhắm mắt thời gian dài bắt đầu tê liệt, đầu óc cũng hôn trầm trầm.

Tinh Mạc Già cảm thấy ý thực đang dần bay xa, y vội vỗ vỗ mặt cho tỉnh táo, dùng thiên phú tạo một lá chắn bao bọc bản thân lại.

Những người xung quanh thấy lá chắn màu đen xung quanh Tinh Mạc Già, không khỏi ngạc nhiên.

Tai Tinh Mạc Già động đậy, nghe thấy những tiếng kinh ngạc xung quanh, khó hiểu hỏi: “Sao vậy, Tiểu Ám?”

“Cậu vừa vô thức sử dụng thiên phú.” Ám Chi Linh nói.

“A, tớ xin lỗi, vừa rồi tớ…” Tinh Mạc Già luống cuống giải thích.

“Không sao, phần nhỏ mới kinh ngạc về thứ sức mạnh siêu nhiên cậu vừa dùng, phần còn lại là ngạc nhiên sau cậu lại có thể dùng được thiên phú.”

“Bọn họ cũng có thiên phú?” Tinh Mạc Già ngạc nhiên.

“Tớ chưa nói với cậu điều này, ngoài một số nền văn minh cấp thấp ra, đa phần các nền văn minh khác đều có thể sử dụng thiên phú. Điều này không phải nói các cậu không có thiên phú, chỉ là chưa tìm được cách thức tỉnh thiên phú của mình thôi. Trường hợp bán thức tỉnh ngay từ đầu như cậu khá hiếm.”

“Ồ, là vậy à.” Tinh Mạc Già gật gù.

Y theo thói quen đưa tay lên hõm cổ muốn xoa bộ lông mềm mại của chim mập Thanh Thiên nhà mình, nhưng lại nghĩ có khi Thanh Thiên không theo mình tới đây, định bỏ tay xuống thì một cái mỏ nhỏ nhẹ mổ lên lòng bàn tay y.

“Thanh Thiên?” Tinh Mạc Già ngạc nhiên.

“Pi.” Chim nhỏ với thân hình béo tròn như cục lông di động cọ cọ vào tay chủ nhân, sau đó ngay lập tức rụt thân mình lại, run rẩy núp trong tóc của Tinh Mạc Già.

Tinh Mạc Già nhíu mày: “Khả năng cảm nhận nguy hiểm của động vật rất mạnh, Thanh Thiên như vậy chắc chắn nơi này rất nguy hiểm.”

“Là rất rất rất nguy hiểm.” Ám Chi Linh nói. “Ban nãy cậu hỏi tại sao cậu lại tới đây, thực ra không riêng gì cậu mà còn có rất nhiều người Trái Đất khác trên mọi quốc gia cũng bị đưa tới đây. Tớ suy đoán, có lẽ kẻ đưa các cậu tới Khu Vực Chết Chóc là người của nền văn minh cấp cao.”

“Tại sao họ lại làm vậy?”

“Bọn chúng thái bình rất lâu lắm rồi, vậy nên muốn thứ gì đó kích thích một chút. Mạc Già cũng biết đấy, có một số kẻ mang sẵn gen bạo ngược trong người, những kẻ này căn bản không sợ thiên hạ đại loạn, chỉ sợ không đủ loạn. Mấy tên quý tộc hoàng thất hủ bại chính là những kẻ như vậy. Chúng bị ép sống trong hoàn cảnh hòa bình lâu lắm rồi, chúng căn bản không thỏa mãn với việc bạo ngược ở đất nước mình, vậy nên có lẽ chúng bắt đầu đánh chủ ý tới các nền văn minh cấp thấp.”

“Nói cách khác, chúng ta phải mua vui cho bọn chúng.” Giọng nói của Tinh Mạc Già lạnh dần, khí áp thấp xung quanh y bắt đầu có chút mất khống chế.

Ám Chi Linh vội trấn an y: “Mạc Già! Bình tĩnh lại! Đừng để mất khống chế!”

Tinh Mạc Già hít sâu vài hơi, dần bình ổn lửa giận. Vì chuyện trước đây mà y cực kì không có thiện cảm với giới quý tộc hoàng thất, đặc biệt là sau vụ việc năm đó. Cũng may quý tộc hoàng thất ở hành tinh y đang sống không hủ bại khốn nạn như ở nền văn minh cấp cao, nếu không Tinh Mạc Già sớm đã mất kiểm soát rồi.

“Làm thế nào để rời khỏi Khu Vực Chết Chóc?” Tinh Mạc Già hỏi.

“Nơi này có các tiểu thế giới, cậu tới các tiểu thế giới đó, làm nhiệm vụ thông quan, tích đủ tích phân là có thể rời đi, nhưng rất khó.” Ám Chi Linh nói.

“Khoan, làm nhiệm vụ thông quan? Tích đủ tích phân? Này không phải là…”

Một cốt truyện cực kì quen thuộc.

“Phải đấy, đây chính là thế giới vô hạn lưu mà cậu hay đọc trong tiểu thuyết.”

“… Chết tớ rồi.”

“Sao ủ rũ vậy, cậu được đến thế giới vô hạn lưu mình thích nhất còn gì?”

“… Tớ quả thực thích thể loại này, nhưng không có nghĩa là tớ muốn tự mình trải nghiệm! Tớ là gà đó, cực kì cực kì nhược luôn! Lại còn nhát gan, sợ ma sợ quỷ, cậu kêu tớ sống thế nào trong cái thế giới vô hạn lưu tràn đầy nguy hiểm này?!”

Tinh Mạc Già cảm thấy bản thân sống không còn gì luyến tiếc. Y một không biết võ hai chả biết dùng bất kì vũ khí nào, đã vậy còn sợ ma sợ bóng tối sợ đủ thứ, tại cái nơi nguy hiểm thế này y sống thế nào đây?

Ám Chi Linh ngẫm lại cũng thấy đúng. Người bạn này của nó cả ngày trừ đi học ra thì toàn ru rú trong nhà, sở trường là ăn chơi ngủ nghỉ đọc tiểu thuyêt, được mỗi cái chạy và nấu nướng là giỏi, còn lại chẳng biết một chữ mù gì, đặc biệt là những kĩ năng sinh tồn.

Nó không thể tưởng tượng được nếu Tinh Mạc Già không gặp nó thì sẽ sống sót thế nào trong Khu Vực Chết Chóc.

“Hóa ra Ace tâm lý trấn tĩnh, chuyên môn đi ngược Boss, thông quan bằng bạo lực là chính sau này trước đây lại yếu đến như vậy sao?” Một thí luyện giả nói. “Ít ra mình lúc trước không nhược đến mức này.”

“Sao mà trách em ấy được, chúng ta đều là người trưởng thành, còn Ace lúc đó chỉ là một thằng nhóc mười sáu tuổi thôi.” Người bên cạnh nói.

“Cũng đúng.”

[Hoan nghênh các thí luyện giả tiến vào Khu Vực Chết Chóc.]

Một giọng nói từ trên trời vọng xuống. Giọng nói này không có tình cảm, lạnh lẽo giống như giọng nói của máy móc vậy.

Tinh Mạc Già: “Đây là…”

“Là chủ hệ thống.” Ám Chi Linh nói.

[Ở đây có một số thí luyện giả chưa thức tỉnh thiên phú, ngay bây giờ sẽ thức tỉnh. Trong quá trình thức tỉnh sẽ hơi đau, hãy nhẫn nhịn.]

Ngoại trừ Tinh Mạc Già, tất cả các thí luyện giả đến từ Trái Đất đều quỳ rạp xuống, hai tay gắt gao ôm chặt lấy bản thân, khuôn mặt nhăn nhó đau đớn, mồ hôi lạnh chảy xuống từ thái dương, lưng áo cũng dần thấm nước.

Mũi Tinh Mạc Già khẽ động đậy: “Không chỉ có người Trái Đất, người ngoài hành tinh thế mà cũng có một số người chưa thức tỉnh.”

Thời gian dài nhắm mắt đã khiến cho các giác quan khác của Tinh Mạc Già trở nên cực kì nhạy bén. Vốn đã nhạy hơn so với người bình thường rồi, sau khi thức tỉnh thiên phú Nguyền Rủa, bắt đầu tu luyện thì các gian quan của y còn nhạy hơn nữa.

Mùi hương trên người Trái Đất và người ngoài hành tinh có sự khác nhau rõ rệt, Tinh Mạc Già ngửi loáng thoáng thôi đã phân biệt được.

“Đó có lẽ là những đứa con ngoài giá thú không được coi trọng, một là vào đây làm người thế mạng cho anh chị em của mình, hai là bị xem như thú vui của quý tộc hoàng thất.” Ám Chi Linh nói.

Tinh Mạc Già thấp giọng mắng: “Đến cả người mình cũng không buông tha. Không có nhân tính!”

“Chủng tộc của bọn chúng không phải là nhân loại, đừng nói đến nhân tính với chúng.”

“Tiểu Ám, bộ không có ai quản mấy kẻ này sao?”

“Bọn chúng làm ác quen rồi, giấu mình kín lắm, rất khó tra được. Hơn nữa Tinh Minh rộng lớn, muốn tra cũng không phải chuyện dễ dàng.”

“Nói ngắn gọn là do người cầm quyền quá vô dụng, đến chó mình nuôi cũng quản không xong!”

“Đừng đem mấy kẻ khốn nạn này gộp chung với loài chó. Chó rất trung thành lại ngoan ngoãn, cậu nói vậy là sỉ nhục Khuyển tộc đấy.”

“Đến súc sinh mình nuôi cũng quản không xong!”

“Ừm, thế mới đúng.”

Mặc dù mấy phút sau cậu lại mắng chúng là chó ngay.

“Tiểu Ám, dạy hư trẻ nhỏ như thế là không được đâu nha.” Blake và Tinh Tà vẻ mặt hiền từ nhìn Ám Chi Linh nói.

Ám Chi Linh chậm rãi nhích đến phía sau Mộc Chi Linh, thân hình nhỏ bé lập tức bị che khuất.

Cũng không thể trách tôi được, lúc đó tôi cũng tức giận mà.

[Tất cả các thí luyện giả đều đã thức tỉnh thiên phú, xin mời xem thông tin các nhân của mình.]

Trước mặt Tinh Mạc Già xuất hiện một màn hình tinh thể. Y tò mò lấu tay chọc chọc. Ở Trái Đất chưa có cái này đâu.

[ Thí luyện giả: Tinh Mạc Già.

Thiên phú: Nguyền Rủa (Hệ đặc thù).

Tu vi: Thất giai đỉnh.

Tích phân: 0.

Đạo cụ: 0.]

“Tu vi Thất giai đỉnh?” Mọi người ngạc nhiên.

“Đã cố gắng áp chế rồi đấy.” Ám Chi Linh nói. “Mạc Già năm tuổi đã thức tỉnh thiên phú, trong cơ thể còn có thần vị Tà Thần, tốc độ tu luyện rất nhanh mà nhục thân lại quá yếu, nếu không áp chế thì cậu ấy sớm đã vỡ nát cơ thể rồi.”

“Và vụ bảy năm trước nó suýt nữa đã hoàn toàn mất khống chế, nếu không phải bọn tôi ngăn lại thì Diệu Nhật đã bỏ mạng trên tay Mạc Già rồi, và thằng oắt con này cũng suýt nằm trong quan tài.” Băng Chi Linh hừ lạnh. “Cứ phải đi tìm đường chết mới chịu cơ.”

Thổ Chi Linh vội bình ổn lửa giận đang có xu hướng dâng cao của Băng Chi Linh: “Chuyện năm đó là Diệu Nhật sai, cũng không thể trách Mạc Già được.”

Băng Chi Linh hừ lạnh.

Các Nguyên Tố Chi Linh khác đã quen với bộ dạng này của Băng Chi Linh. Băng Băng nhìn thì lãnh khốc vô tình nhưng kì thực rất quan tâm Mạc Già.

[Bây giờ bắt đầu phân tán các thí luyện giả đến các phó bản. Lúc truyền tống sẽ hơi khó chịu, xin hãy cố gắng chịu đựng.]

Từ trên trời giáng xuống mấy cột sáng, những ai đứng trong phạm vi cột sáng bao phủ nháy mắt biến mất, bị truyền tống tới các phó bản khác nhau.

Tinh Mạc Già cùng sáu người Trái Đất khác đều không bị truyền tống đi.

[Chào mừng các thí luyện giả đến với phó bản Bệnh Viện Bình An!]

[Viện trưởng đã làm ra một việc làm kinh hoàng! Hãy điều tra nó!]

[Chú ý: Nếu phá hủy kế hoạch của viện trưởng sẽ được cộng thêm 10 000 tích phân và tặng một đạo cụ cấp A.]

[Lưu ý: Nơi này có quỷ, tìm ra nó hoặc sống sót bảy ngày.]

Nghe đến hai chứ bệnh viện, sắc mặt Tinh Mạc Già hơi tái.

“… Tớ có dự cảm xấu.”

Ám Chi Linh hất cho y một bát nước lạnh: “Thể chất thu hút biến thái, chỉ số may mắn âm vô cùng!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.