《Ngôi sao sáng nhất.》
Cơ thể Tinh Mạc Già rốt cuộc chống đỡ không nổi nguồn linh lực quá lớn, vỡ nát, tan biến trong vũ trụ.
Tinh Lan ngơ ngác nhìn người yêu tan biến, tay giơ lên muốn nắm lấy thứ gì đó còn sót lại của Tinh Mạc Già nhưng lại chỉ nắm được không khí.
Hai mắt hắn mở to, nước mắt không tiếng động lăn dài trên má. Rõ ràng đã biết trước kết quả này, cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý đón nhận hết thảy, nhưng vào giờ phút này hắn vẫn không ngăn được nước mắt tuôn rơi.
Tinh Lan vẫn nhớ như in cái ngày đầu tiên hắn và Tinh Mạc Già gặp nhau. Hắn lúc đó đang trong hình hài một tên nhóc hình thù có chút quái dị, cả người dơ hề hề, còn Tinh Mạc Già cả người sạch sẽ thanh thoát, mặc một bộ áo ngủ mùa đông màu đen, trên áo có in hình chuột Mickey, chân đi dép ở nhà lông xù xù mềm mại cùng màu quần áo. Tuy diện một cây đen căn bản nhìn không rõ trong đêm tối, nhưng Tinh Lan lại cảm thấy Tinh Mạc Già lúc đó đang tỏa sáng. Không phải một ánh sáng chói chang mà là một loại ánh sáng dịu nhẹ và thanh khiết như ánh trăng. Tinh Lan nghĩ lúc đó hắn đã gặp được thần minh của mình, dù chính hắn cũng là một vị thần.
Tinh Mạc Già lúc đó yếu kinh khủng, lại nhát gan, sợ ma sợ quỷ, tay chân đều run lẩy bẩy, nhưng lúc nào cũng đứng thẳng lưng, đầu ngẩng cao nhìn về phía trước.
Không chỉ vậy, y còn không ghét bỏ hắn, còn đặt cho hắn cái tên Tinh Lan.
Tinh Lan nghĩ mình đã bị Tinh Mạc Già thu hút từ lúc đó.
Vậy nên sau này, phó bản nào có Tinh Mạc Già phó bản đó có Tinh Lan. Hắn tiếp cận y, dần dần xoa dịu sự phòng bị của y, dần dần xâm nhập vào cuộc sống của y, chứng kiến y trưởng thành. Tinh Lan lúc đó chỉ nghĩ muốn tìm hiểu thanh niên đặc biệt này, nhưng sau đó tình cảm đơn thuần đã biến tướng thành một loại tình cảm khác nồng cháy và mãnh liệt hơn.
Tinh Lan thổ lộ.
Tinh Mạc Già không phản ứng gì, nhưng từ biểu hiện của y Tinh Lan biết trong lòng y có hắn.
Tinh Lan rất vui.
Hắn có thể chờ, chờ đến ngày y nguyện ý nói ra tình cảm thật sự của mình.
Hắn rốt cuộc chờ đến được ngày đó, hắn nên vui mới phải, chứ không phải nước mắt lăn dài.
Vì y cho hắn câu trả lời thì y cũng tan biến ngay sau đó.
Tinh Lan cảm thấy thế giới đang ầm ầm sụp đổ.
Hắn không có gì cả, người thân không, nơi ở cũng không, hắn chỉ có Tinh Mạc Già.
Nhưng giờ y đã đi rồi.
Tinh Lan không tiếng động khóc, hắn cứ đứng đó, hai mắt chăm chăm nhìn nơi vừa rồi thanh niên ngân phát tử mâu còn đứng.
Các thí luyện giả phía sau hắn và toàn bộ người Trái Đất không kìm nén được nước mắt. Có người ôm mặt gào khóc, cũng có người chỉ là đứng đó yên lặng cảm thụ nỗi xót xa và đau đớn trong lòng.
Trái Đất có rất nhiều sao sáng, ai cũng là một ngôi sao sáng chói trên màn sao, trong số đó, Tinh Mạc Già là sáng chói nhất.
Nhưng bây giờ, bọn họ mất đi ngôi sao sáng nhất.
Yến Mạc Thù để mặc cho nước mắt tuôn trào ra khỏi khóe mắt. Anh biết Cây Nhỏ nhà anh có để lại hậu sự, có khả năng sau này họ sẽ lần nữa gặp lại, giống như khi anh chết ở Trái Đất và sống lại ở Khu Vực Chết Chóc vậy. Nhưng Yến Mạc Thù vẫn không kìm được nước mắt.
Rõ ràng biết vẫn sẽ gặp được nhau nhưng vẫn không thể làm tan đi nỗi buồn trong lòng, vậy năm đó sau khi anh chết Cây Nhỏ rốt cuộc đã trải qua những ngày tháng sau này kiểu gì? Thằng bé lúc đó nhạy cảm lại mau nước mắt như vậy, chắc sẽ khóc cả ngày cũng nên.
Blake tuy ngoài mặt vẫn luôn cười cười nói nói, một bộ thong dong khi nhắc đến việc con trai mình sẽ lần nữa chết, nhưng kì thực y cực kì đau lòng, trong thâm tâm đã sớm lôi Tinh Mạc Già ra mắng cho mấy trận.
Bây giờ, tận mắt thấy con trai tan biến, dù sớm đã biết nó nhất định sẽ sống lại nhưng vẫn không kìm nổi mà khóc lên, chỉ là y không gào lên, cũng không ôm mặt ngồi thụp xuống, chỉ im lặng đứng đó.
“Đã biết mọi chuyện từ trước rồi, còn tưởng đã điều chỉnh tốt cảm xúc cơ, không ngờ vẫn…” Blake cố nhếch môi lên cười một cái.
“Dù có biết trước thì cũng chưa chắc đã bình tĩnh được.” Tinh Tà ôm Blake vào lòng.
Ám Chi Linh ngẩn người đứng đó. Không ai thấy được nó, chỉ có Thanh Thiên đã khôi phục hình hài chim béo nhìn thấy, vỗ cánh phi thẳng vào lòng Ám Chi Linh, nước mắt mặn chát từ đôi mắt nhỏ như hạt đậu không ngừng chảy xuống.
“Thanh Thiên?” Ekaterina nghẹn ngào gọi.
Ám Chi Linh hiện thân, lấy vẻ ngoài là một thanh niên cấp ba trắng trắng mềm mềm, khuôn mặt vẫn còn non nớt xuất hiện trước mặt mọi người, trong lòng nó còn đang ôm Thanh Thiên khóc như mưa.
“Cậu là, Ám Chi Linh?” Yến Mạc Thù lau nước mắt hỏi.
Ám Chi Linh gật đầu, cười khổ: “Dù tôi biết hết tất cả kế hoạch của Mạc Già, nhưng rốt cuộc vẫn không chấp nhận được việc cậu ấy lần nữa ra đi ngay trước mắt mình mà không thể làm gì, giống như lần đó vậy.”
Ai cũng biết lần đó Ám Chi Linh nói là gì. Chính là cái lần Tinh Mạc Già bị phanh thây ở phó bản Dị Thú Hoành Hành.
“Chiến tranh kết thúc rồi, bốn vị vương của Tinh Minh hẳn cũng nên tới thu dọn hậu quả chứ nhỉ.” Ám Chi Linh nói.
“Tất nhiên.” Blake và Tinh Tà xuất hiện.
Nhìn thấy hai người này, mọi người không khỏi ngạc nhiên. Bọn họ giống hệt Tinh Mạc Già! Không, phải nói là Tinh Mạc Già giống hệt bọn họ, là sự hòa trộn dung mạo của cả hai.
“Cậu đã biết Cây Nhỏ là con chúng tôi rồi nhỉ, Tinh Lan, hoặc nên gọi cậu là Chính Thần?” Tinh Tà hỏi.
Tinh Lan gật đầu: “Dạ Nguyệt Thần, Thâm Uyên Thần.”
“Tiểu Thâm Hải, lần đầu gặp mặt.” Blake nhìn Yến Mạc Thù nói.
Yến Mạc Thù gật đầu thay cho lời chào.
“Về trận chiến lần này, và về tất cả những gì người Trái Đất đã phải chịu, Tinh Minh sẽ đưa ra bồi thường thích đáng. Toàn bộ trách nhiệm sẽ thuộc về Tinh Minh. Đây là lỗi của chúng tôi.” Blake nói. “Nhưng vẫn mong các vị hãy bình ổn lửa giận, đừng phát tiết lửa giận của mình lên người vô tội. Tất cả những kẻ có tội còn sống sót đều sẽ nhận trừng phạt thích đáng. Tôi tin tưởng toàn Tinh Minh sẽ đồng ý điều này.”
Tinh Minh không ai nói gì, đây là bọn họ sai, trách nhiệm thuộc về bọn họ, họ chẳng có tư cách gì oán trách cả.
Nhưng có một số kẻ không nghĩ vậy.
“Tại sao trách nhiệm lại do chúng ta hoàn toàn phụ trách?!” Tiểu hoàng tử ở một đất nước nào đó trên một tinh cầu nào đó tức giận hỏi. “Chỉ là một lũ tạp chủng, giết thì có làm sao?!”
Người hầu còn chưa kịp khuyên can thì tiểu hoàng tử ngu xuẩn kia đã bị đóng băng, sau đó khối băng hình người này bay lên không trung. Trong đất nước bọn họ cũng có hơn chục người đang cùng cảnh ngộ với tiểu hoàng tử bị đóng băng.
Neve tay cầm Tinh Luân Băng Trượng đứng trên không trung, mày nhíu lại: “Đến lúc này rồi còn thích đi tìm chết.”
Toàn bộ những kẻ này đều sẽ bị đem đi xét xử làm gương cho kẻ khác. Mặc kệ có từng phạm lỗi hay không, với cái thái độ này thì chắc chắn cũng tham gia việc mưu hại Trái Đất, chỉ là giấu mình rất kĩ, không xuất hiện trước ánh sáng thôi.
Bên Solis và Lục Thanh cũng bắt được một đống, toàn bộ đều bị ném vào nhà tù tinh tế, chờ ngày xét xử.
“Chúng tôi tin tưởng lời ngài Esther nói.” Yến Mạc Thù đại diện Trái Đất nói. “Mong ngài hãy cho Trái Đất chúng tôi một câu trả lời thích đáng.”
Blake cười: “Tất nhiên. Về vấn đề bồi thường tiền bạc, tôi sẽ lập tức cho người kiểm tra toàn bộ thiệt hại. Về việc bồi thường tinh thần, tôi không nghĩ ra được nên làm thế nào, nhưng Tinh Minh sẽ phái những học giả xuất sắc nhất tới chỉ dạy cho người Trái Đất. Còn về việc Trái Đất Chi Linh bị ám hại, việc này là do một số Tinh Cầu Chi Linh làm, tôi sẽ bắt bọn họ tới bồi tội với Trái Đất Chi Linh.”
“Tôi không nghĩ Trái Đất sẽ nguyện ý gia nhập Tinh Minh, nhưng tôi hi vọng Trái Đất và Tinh Minh sẽ thiết lập được quan hệ ngoại giao. Nếu bây giờ chưa muốn cũng không sao cả, chúng tôi nguyện ý chờ.”
Thái độ của Blake rất tốt, hơn nữa Blake là một trong bốn vị vương của Tinh Minh, lời y nói chính là lời Tinh Minh nói, vậy nên tuy còn tức giận nhưng tâm tình của người Trái Đất cũng đã tốt hơn rất nhiều.
“Về Cây Nhỏ, tôi chỉ nói một câu, buồn thì cứ buồn, nhưng kế tiếp của hủy diệt là tân sinh, vậy nên hãy vui lên.” Blake nói.
“Kế tiếp của hủy diệt… là tân sinh?” Tinh Lan lặp lại, sau đó trong mắt lóe lên hi vọng. “Ý ông là…”
Tinh Tà gật đầu: “Ý chúng tôi chính là ý đó.”
“Thật sao?!” Người Trái Đất cũng đã hiểu ẩn ý trong câu nói của Blake, Isaac vội hỏi.
“Tất nhiên là thật.” Ám Chi Linh nói. “Vậy nên hãy vui lên, Mạc Già không muốn mọi người buồn đâu.”
“Chúng tôi phải làm những gì?” Tinh Lan gấp gáp hỏi.
“Mạc Già có thể sống lại hay không đều phải xem mấy người.” Băng Chi Linh một thân bạch y, dung mạo lãnh lệ xuất hiện bên cạnh Ám Chi Linh nói.
Những Nguyên Tố Chi Linh khác cũng lần lượt xuất hiện.
“Vấn đề lớn nhất của Mạc Già là nhục thân. Nếu có thể giúp Mạc Già tạo một nhục thân mới có thể chịu tải được thực lực thật sự của nó thì nó có thể sống lại.” Mộc Chi Linh nói. “Sử dụng kế hoạch của Boss Blake Esther trong phó bản Bệnh Viện Tâm Thần Hòa Bình, kết hợp với tinh huyết trộn lẫn máu đầu tim của Dạ Nguyệt và Thâm Uyên, dung hợp với Nguyên Tố Chi Tâm, tạo ra một thần thân cho Mạc Già.”
“Chỉ là quá trình không quá thuận lợi. Mấy tên bên cậu không muốn Tà Thần lần nữa xuất hiện.” Ám Chi Linh nhìn Tinh Lan nói. “Cậu nên nhanh chóng khôi phục thực lực đi.”
“Tôi biết, nhưng…” Quá khó khăn.
Hắn tiêu tốn rất nhiều thiên tài địa bảo mới có thể khôi phục được một nửa tu vi.
“Yên tâm, có đồ tốt cho cậu.” Ám Chi Linh lấy ra hai Quả Sinh Mệnh và một giọt máu màu vàng kim.
Hai mắt Tinh Lan mở to: “Đây là…”
“Đồ Mạc Già để lại cho cậu, đừng phụ lòng cậu ấy đấy.”
Trong lòng Tinh Lan có một dòng nước ấm chảy qua: “Tất nhiên rồi.”
Hắn tuyệt đối sẽ không phụ lòng Cây Nhỏ!
“Việc hỗ trợ tạo nhục thân mới cho Mạc Già, giúp nó lần nữa ra đời chỉ có thể dựa vào người Trái Đất mấy người thôi.” Băng Chi Linh nói. “Thâm Hải, để Diệu Nhật cùng tham gia. Chuyện giữa hai người các cậu đợi đến lúc kết thúc hết thảy lại nói.”
Yến Mạc Thù trầm mặc gật đầu. Tuy không nhớ nhưng cảm xúc của anh đối với Lancelot vẫn cực kì mâu thuẫn.
“Còn về việc Mạc Già lần nữa sinh ra ở đâu thì điều này ẩn giấu trong các phó bản Mạc Già đã thông quan.” Ám Chi Linh nói. “Cậu ấy vốn muốn sau khi chết sẽ để lại một đồng minh mạnh mẽ cho Trái Đất, nhưng ai ngờ lại tự hố bản thân. Mà chuyện này cũng có lỗi của tôi, tôi quên mất Tà Thần sinh ra ở đâu.”
“Ở đâu?” Severus hỏi.
“Ở đây.”
Tà Thần sinh ra ở Khu Vực Chết Chóc.
“Trong các phó bản ẩn giấu điều gì thì mấy người phải tự nhìn ra. Chúng tôi đã nói rồi, có thể cứu Mạc Già hay không đều dựa vào mấy người, chúng tôi không thể nhúng tay vào.” Ám Chi Linh nói. “Chủ hệ thống, có thể phát lại toàn bộ các phó bản Mạc Già đã thông quan không?”
Chủ hệ thống lấy nhân thân xuất hiện, nói: “Tất nhiên có thể.”
Ám Chi Linh nhìn Tinh Lan và Quân thủ vệ Rạng Đông, cười: “Nhớ quan sát cho kĩ nhé.”
Mọi người tập trung nhìn màn hình tinh thể trên không trung. Mạc Già có thể cứu được hay không đều phụ thuộc vào bọn họ!
Bọn họ nhất định phải cứu được ngôi sao sáng nhất của Trái Đất!