《Chư thần hoàng hôn.》
Toàn Tinh Minh đều bị bao trùm bởi sợ hãi và bóng tối vô tận. Vô số người toàn thân phủ đầy nguyền rủa bị nổ tan xác mà chết. Máu và thịt vụn ở khắp mọi nơi, trong nhà, ven đường, ngoài phố, tất cả đều bị nhiễm màu đỏ của máu và vương đầy mùi tanh tưởi.
Tiếng hét thất thanh sợ hãi và những gương mặt hoảng loạn có ở khắp nơi, bọn họ trơ mắt nhìn người bên cạnh còn đang cười cười nói nói với mình đột nhiên nổ thành một đống thịt vụn.
Tinh Minh đại loạn.
Đầu sỏ của vụ đại loạn này, Tinh Mạc Già mặt vô biểu cảm đứng nhìn hết thảy. Trong đôi mắt màu tím xanh của y không có bất kì tình cảm nào, chỉ có sự lạnh băng khiến người ta sợ hãi.
Đã từng là một cậu nhóc ham ăn ham ngủ, vẫn đang đi học, tính cách trầm lặng và không mấy tự tin, rất sợ ma quỷ và không dám xem phim kinh dị, đến cả một con gà con chó còn chưa đánh bao giờ, sống một cuộc sống bình lặng không sóng gió, vậy mà giờ đây lại lạnh lùng tới mức dù nhìn cảnh tượng huyết tinh mà mình vốn rất sợ hãi vẫn có thể bình tĩnh tới vậy.
Tất cả những điều này đều là nhờ những kẻ đến từ nền văn minh cấp cao ban cho.
Tinh Mạc Già hận, hận bọn chúng kéo y vào Khu Vực Chết Chóc, hận bọn chúng phá hủy cuộc sống bình lặng của y, hận chúng biến y thành bộ dạng như bây giờ.
Nhưng y cũng phải cảm ơn những kẻ này. Nếu không nhờ những hành động khốn nạn này của bọn chúng, Trái Đất sẽ không có quân đội thực lực mạnh mẽ và đã tiếp cận với khoa học kĩ thuật cấp cao như Quân thủ vệ Rạng Đông, nhờ vậy mà Trái Đất đã thoát khỏi kiếp nạn bị xâm lược, có thể nâng cao vị thế của Trái Đất trong vũ trụ rộng lớn này.
Điều này đích xác phải cảm ơn.
Nhưng sai chính là sai, đã sai thì phải có can đảm gánh lấy những hậu quả do mình gây ra.
Tinh Mạc Già muốn tất cả những kẻ này đều phải chết!
“Tiểu tử, đừng quá kiêu ngạo!”
Một giọng nói mang theo uy áp cực lớn vang lên, sau đó mười thân ảnh xuất hiện giữa không trung, theo sau là một đội quân hơn mười nghìn người.
Đôi mặt với uy áp lớn như vậy, Tinh Mạc Già mày cũng chưa nhăn, y phất tay, một lá chắn hỗn hợp mười hai loại nguyên tố bao trùm kín kẽ Quân thủ vệ Rạng Đông.
Những kẻ vừa tới có chút ngoài ý muốn khi Tinh Mạc Già không chút nào chịu ảnh hưởng bởi uy áp.
Không phải tên nhóc này chỉ mới là Cửu giai thôi sao?
Tinh Mạc Già nhìn phát là biết những vị khách không mời này nghĩ gì: “Ai nói với các ngươi ta chỉ là Cửu giai.”
Y cười khẩy: “Nếu chỉ là Cửu giai bình thường thôi thì ta đã không giết được lão thái bà đó lúc ở phó bản Là Hủy Diệt, Cũng Là Tân Sinh rồi.”
Sắc mặt một nữ nhân trong số những kẻ mới tới nháy mắt biến sắc, khuôn mặt cô ta trầm xuống, gằn từng chữ nói: “Quả nhiên em gái ta là do ngươi giết!”
“Hóa ra lão thái bà đó là em gái ngươi hả. Quả là chị em giống hệt nhau, cô chị kiêu căng không coi ai ra gì, cô em lại càng hơn thế.” Tinh Mạc Già nói. “Nếu không phải cô ta đụng đến điểm mấu chốt của ta thì ta cũng không muốn làm bẩn tay bản thân để giết cô ta đâu.”
“Không biết sống chết!” Nữ nhân hét to, một con rồng lửa khổng lồ bay thẳng tới chỗ Tinh Mạc Già.
Tinh Mạc Già chỉ là liếc mắt nhìn một cái, sau đó không có hứng thú nhìn sang chỗ khác.
Rồng lửa tới gần Tinh Mạc Già thì bị một lá chắn trong suốt cản lại, sau đó nó rít lên, bị lá chắn hấp thụ.
“Thiên phú Ngục Hỏa?” Tinh Mạc Già có hơi ngạc nhiên. “Diệu Nhật Thần dự bị sao? Có thể đạt được thực lực như này đã rất không tồi. Đáng tiếc, chỉ đến thế mà thôi.”
Nó cư nhiên có thể nhận ra đây là Ngục Hỏa, còn biết cả Diệu Nhật Thần!
Sắc mặt những kẻ mới tới nháy mắt ngưng trọng.
“Là Diệu Nhật Thần dự bị, cô có nhận ra đây là ai không?” Tinh Mạc Già chỉ Yến Mạc Thù hỏi.
Nữ nhân cau mày không nói.
“Ừm, hỏi sai rồi, nên hỏi vị bên cạnh cô là Thâm Hải Thần dự bị mới đúng.” Tinh Mạc Già nhìn nam nhân mặt búng ra sữa bên cạnh nữ nhân kia.
Nam nhân nhìn Yến Mạc Thù, gã nhận không ra anh là ai nhưng lại cảm nhận rất rõ uy áp đáng sợ trên người Yến Mạc Thù.
Tinh Mạc Già ngạc nhiên: “Không nhận ra? Thế mà cũng đòi làm Thâm Hải Thần dự bị.”
“Anh có cảm tưởng gì không, Đêm Đêm?”
“Cây Nhỏ ngoan, đừng nói bừa, anh mới không có người thừa kế nào đến cả thần của mình cũng nhận không ra như vậy.” Yến Mạc Thù khoanh tay trước ngực nói.
Nam nhân mặt búng ra sữa nghe vậy, cả kinh.
Kẻ này cư nhiên là Thâm Hải Thần?!
“Những cái danh này không phải em cho bọn chúng, mà là chúng tự gọi mình như vậy. Dù sao chúng cũng chỉ là kẻ hèn Bán Thập giai thôi, vậy mà cũng dám tự xưng là thần dự bị, còn muốn kế thừa thần vị lớn như vậy, cũng không sợ mình bị đè chết.” Tinh Mạc Già nhún vai nói.
“Mà thôi kệ, cứ để chúng tận hưởng cho nốt những giờ phút cuối cùng trên cương vị một vị thần dự bị đi.”
Trên trán Tinh Mạc Già hiện lên sáu đạo hoa văn chồng chất lên nhau, những ai kiến thức uyên thâm đều có thể nhận ra đây là một loại phong ấn cực kì cường đại.
Lòng bàn tay phải của Tinh Mạc Già lóe sáng, sau đó một thanh kiếm dài và mỏng nhưng cực kì sắc bén xuất hiện, toàn thân thanh kiếm đen nhánh, chỗ nối tiếp giữa kiếm và tay cầm có khảm một viên đá hình trăng khuyết màu tím cỡ lớn, chuôi kiếm treo một cái lục lạc màu bạc.
Đây không phải thanh kiếm đen được ngưng tụ từ thiên phú Nguyền Rủa mà Tinh Mạc Già thường dùng mà là một thanh kiếm thực sự mang sát khí ngút trời.
“Đạo cụ cấp S!” Một lão nhân sắc mặt không tốt lắm nói.
“Không, hình như không phải đạo cụ.” Bên cạnh lão nhân là một nam nhân trung niên, bên hông treo một thanh đao dài nói. “Đây có lẽ là… Phải rồi, là bản mạng kiếm!”
“Sao nó có thể có được bản mạng kiếm?!” Lão nhân cả kinh.
Bản mạng kiếm, còn có tên gọi chung là bản mạng vũ khí, đây là vũ khí được ngưng tụ ra trong chính cơ thể mỗi người, lấy máu thịt làm môi giới, lấy linh lực trong cơ thể và tinh hoa nhật nguyệt của thiên địa làm năng lượng ngưng kết. Bản mạng vũ khí là một loại vũ khí cực kì mạnh, cũng cực khó đối phó, dù có chém nát nó bao nhiêu lần thì nó cũng sẽ theo thời gian lần nữa ngưng tụ lại, muốn hoàn toàn tiêu diệt bản mạng vũ khí chỉ có thể giết chủ nhân của nó. Đây là vũ khí mà ai cũng muốn, nhưng số người có thể ngưng ra bản mạng vũ khí lại cực kì ít.
“Ông chú nói đúng đấy. Đây là bản mạng kiếm của ta – Ma Kiếm. Nói nó là đạo cụ cũng không sai, vì ta đạt được nó trong phó bản Dị Thú Hoành Hành, cụ thể thế nào thì ta không biết, Lệnh Hồ cũng không nói cho ta.” Tinh Mạc Già nói.
Y giơ kiếm lên: “Đây là lần đầu ta sử dụng Ma Kiếm, cũng không biết hiểu quả thế nào.”
Một kiếm toàn lực chém xuống, nền trời vũ trụ hơi nứt ra, sau đó nhanh chóng khép lại.
Một màn này khiến tất cả mọi người có mặt ở đây đều kinh ngạc.
Có thể chém ra một vết rách trong vũ trụ, rốt cuộc Ma Kiếm mạnh tới mức nào chứ? Không, phải là rốt cuộc đâu mới là thực lực thật sự của Tinh Mạc Già?
“Các ngươi có biết chư thần hoàng hôn không?” Tinh Mạc Già tự hỏi tự trả lời. “Chắc là không biết rồi, dù sao các ngươi cũng không phải người Trái Đất. Chư thần hoàng hôn là ngày tận thế trong thần thoại Bắc Âu, đây là một chuỗi các sự kiện đen tối trong tương lai dẫn đến diễn ra một trận chiến lớn – sự kết thúc của vũ trụ và cái chết của nhiều vị thần trong thần thoại Bắc Âu.”
“Cái tên này rất phù hợp với tình cảnh hiện giờ, đúng không?”
“Rắc! Rắc! Rắc!…”
Phong ấn của Tinh Mạc Già liên tiếp sụp đổ, sau đó, một luồng linh lực khổng lồ che trời lấp đất xuất hiện.
“Đây…!” Cảm nhận được sự áp bách chưa từng có, tất cả mọi người đều hoảng sợ.
Đây là thực lực thật sự của Tinh Mạc Già sao? Quá khủng bố!
“Ài, quả nhiên là nhục thân không thể chịu tải được linh lực lớn như vậy, khiến mình không thể phát huy hết sức được.” Tinh Mạc Già tiếc nuối nói. “Thôi kệ đi, chỉ thế này thôi cũng quá đủ rồi.”
Trước ngực trái của y xuất hiện một viên cầu lóng lánh mười hai ánh sáng đan xen của các nguyên tố trong thiên địa.
“Cố chịu đựng nhé.” Tinh Mạc Già nhìn Nguyên Tố Chi Tâm nói.
Y ngẩng đầu lên, sau đó nháy mắt xuất hiện phía sau nam nhân trung niên, tay cầm Ma Kiếm dùng toàn lực chém xuống.
“Keng!”
Nam nhân trung niên hoảng sợ, nhưng cũng may gã phản ứng nhanh, rút đao cản một kiếm của Tinh Mạc Già.
Thần chiến, khai!
Quân thủ vệ Rạng Đông được bảo hộ trong lá chắn chứa đựng năng lượng của mười hai nguyên tố, chăm chú nhìn Tinh Mạc Già một thân một mình chiến đấu với hơn mười nghìn kẻ địch.
Đây là thần chiến, thực lực của bọn họ căn bản không đủ để tham gia. Chưa bao giờ họ căm hận bản thân yếu ớt như vậy.
Phong ấn giải khai, Tinh Mạc Già cảm nhận được một nguồn sức mạnh cực lớn đang không ngừng tuôn trào trong cơ thể, cũng cảm nhận rất rõ nhục thân đang quá tải đến sắp vỡ tung.
Y không dùng Phong nguyên tố mà dùng Dịch Chuyển của Không Gian nguyên tố, không ngừng lui tới tấn công mười kẻ cao tầng chủ mưu hết thảy mọi chuyện.
Một màn mưa laser bay thẳng tới chỗ Tinh Mạc Già, y đầu cũng chưa quay, chỉ là lấy ra một sấp thẻ bài trong túi áo, ném vào không trung.
Tất cả các thẻ bài sáng lên, sau đó từng tuấn nam mĩ nữ hay các loài thực vật, động vật hình thù có chút lạ xuất hiện, xông thẳng tới chỗ hơn mười nghìn binh lính vừa bắn súng laser kia.
“Thứ này là gì?” Nữ nhân có thiên phú Ngục Hỏa cau mày hỏi.
“Thẻ bài của Tinh Mạc Già. Cậu ta dựa theo các loại thẻ bài trong game để chế tạo ra, tạo một đội quân cho riêng mình. Tất cả những thẻ bài Tinh Mạc Già vừa ném ra đều là SSR.” Nam nhân mặt búng ra sữa nói. “Đây là lý do thí luyện giả Trái Đất gọi Tinh Mạc Già là Ace.”
Ace – át chủ bài. Quả thực, Tinh Mạc Già chính là át chủ bài của Trái Đất.
“Hừ, chỉ có hơn năm trăm thẻ bài thôi chúng ta có hơn mười nghìn binh lính.” Nữ nhân kia cười lạnh nói.
Sau đó cô ta thấy Tinh Mạc Già lấy ra một viên ngọc, truyền linh lực vào.
Một đội quân thú bông hơn nghìn con đột nhiên xuất hiện.
Tinh Mạc Già chỉ tay vào hơn mười nghìn binh lính đang vật lộn với các thẻ bài của mình, hạ lệnh: “Tấn công!”
Các thú bông lĩnh mệnh, giơ vũ khí tấn công quân địch.
“Đây lại là thứ gì?!” Một kẻ sắc mặt xanh mét hỏi.
Một tên khác nói: “Ngọc Châu Thú Bông, đạo cụ cấp S trong phó bản Thế Giới Thú Bông, có thể triệu hồi đội quân thú bông tới giúp, gọi nhiều hay ít, mạnh hay yếu đều xem thực lực của người sử dụng.”
“Tổng tấn công!” Lão nhân cắn răng nói.
Tinh Mạc Già bị bao vậy, gặp nguy không sợ, bình tĩnh giơ kiếm chiến đấu.
“Biết không, ta hận lắm.” Tinh Mạc Già nói. “Hận đến mức muốn hủy diệt Tinh Minh.”
Tinh Minh cả kinh.
“Nhưng ta đã không làm vậy.”
Tinh Mạc Già nghiêng người né tránh Ngục Hỏa của nữ nhân kia, y giơ một tay lên, một trận pháp khổng lồ xuất hiện trên đỉnh đầu mọi người, sau đó hàng loạt các tia sáng đen sẫm bổ xuống.
Biết thứ này không thể để dính vào, mười kẻ cao tầng ngay lập tức khởi động phòng ngự, nhưng Nguyền Rủa Vũ còn chưa cản xong đã lại phải đón tiếp Thập Nhị Nguyên Vũ.
“Ta không muốn bị hận thù chiếm đóng, ta không muốn nhiễm lên tay mình máu của người vô tội, ta không muốn giống các ngươi.”
Ma Kiếm đâm thủng vai phải của nam nhân mặt búng ra sữa, lão nhân đứng bên cạnh gã thì bị một chưởng tràn đầy nguyền rủa phá nát lá chắn, chưa kịp thêm phòng ngự đã bị chém đứt một cánh tay.
“Trước đây ta từng bị cóc, còn suýt bị cưỡng hiếp, lần đó để lại cho ta bóng ma tâm lý cực kỳ lớn, lại thêm việc ta mắc phải hội chứng siêu ức chứng khiến cho tinh thần của ta tĩnh dưỡng mãi vẫn không ổn. Ta suýt chút nữa đã phát điên.”
Vô số rồng lửa mang theo nhiệt độ cực nóng bị khí đen cắn nuốt, sau đó một loạt thanh kiếm đen được ngưng tụ từ những lời nguyền mang theo lửa của thiên phú Ngục Hỏa bay tới chỗ nữ nhân là thần dự bị của Diệu Nhật Thần. Vừa phải đối kháng với những thanh kiếm tràn đầy nguyền rủa vừa phải chịu đựng phản phệ khiến từ Ngục Hỏa khiến cô ta vô cùng chật vật.
“Nhưng ta không phát điên. Ta học được ngụy trang, sau đó ngụy trang bản thân thành tinh thần đã ổn, vì vậy ta được xuất viện, nhưng vẫn phải định kì đi khám. Ta biết đây là muốn tốt cho ta, nhưng ta không thích bệnh viện, ta thấy nó thực đáng ghét, chỉ là vì bản thân nên miễn cưỡng đi thôi. Tĩnh dưỡng thêm một thời gian, tinh thần của ta đã dần ổn, vốn để thêm chút nữa thì có khả năng sẽ khỏi được đến chín mươi phần trăm, nhưng đúng lúc đó các ngươi lại kéo ta vào Khu Vực Chết Chóc, kích thích những kí ức ta thật vất vả giấu kín lại lần nữa xuất hiện, vậy là mọi công sức đều đổ sông đổ bể.”
Lần này không phải mưa nguyên tố hay mưa nguyền rủa nữa, mà là Tinh Chi Vũ, là cơn mưa mang sức mạnh thuần khiết của các ngôi sao trong vũ trụ hạ xuống như vũ bão.
“Các ngươi cũng thấy bộ dạng của ta lúc sắp thông quan phó bản đầu tiên rồi nhỉ. Rất đáng sợ đúng không? Chính ta cũng sợ bản thân luôn. Lúc đó, ta suýt chút nữa điên thật, thật may đã có thể khống chế. Ta không muốn mất sơ tâm, nên ta tàn nhẫn với đối thủ, lại càng tàn nhẫn với chính bản thân mình. Ta muốn sử dụng đau đớn để nhắc nhở bản thân, điên thì điên, nhưng đừng đánh mất sơ tâm.”
Như để chứng thực lực Tinh Mạc Già nói, cơ thể của y bắt đầu xuất hiện các vết nứt, y cũng không thể duy trì hình người hoàn toàn nữa, trên đầu Tinh Mạc Già lúc này mọc ra đôi tai trắng muốt, sau mông là chín cái đuôi lông xù và trên lưng xuất hiện một đôi cánh trắng, Nguyên Tố Chi Tâm cũng rạn nứt một góc. Tất cả điều này đều cho thấy Tinh Mạc Già sắp không chống đỡ nổi nữa.
Y mạnh là thật sự, y có thần vị cũng là sự thật, y là một vị thần chân chính nhưng lại mang nhục thân của phàm nhân, việc này dẫn tới Tinh Mạc Già không thể triển khai ra toàn bộ thực lực, nếu không nhục thân sẽ vỡ nát. Dù sao cũng là cơ thể của phàm nhân, sao có thể chịu tải được sức mạnh của thần minh chứ.
Tinh Mạc Già chưa bao giờ chủ động kể ra cái quá khứ tăm tối này. Là người mắc hội chứng siêu ức chứng, y căn bản không thể quên bất cứ thứ gì, vậy nên không có ai nhắc tới vụ bắt cóc năm xưa để tránh Tinh Mạc Già bị kích thích, bản thân y cũng cố gắng không nghĩ tới nữa. Vậy mà bây giờ y lại chủ động nói ra hết thảy, có lẽ y đã thoát ra khỏi bóng ma năm đó, không còn sợ hãi, không còn hãm sâu trong bóng tối lạnh lẽo để tiến tới tương lai rạng rỡ phía trước.
“Tất cả các thí luyện giả của Trái Đất đều là hung khí sắc bén được mài dũa trong Khu Vực Chết Chóc. Bọn ta trưởng thành trong một môi trường ngập tràn hiểm nguy, vậy nên cơ thể đều nhiễm sát khí cực hung.” Tinh Mạc Già không quan tâm tình trạng hiện tại của bản thân, tiếp tục nói.
“Trong số tất cả các hung khí, ta là mạnh nhất. Vậy nên, dùng sinh mệnh của ta mở một đường máu cho Trái Đất đi!”
Linh lực trong cơ thể Tinh Mạc Già cuồn cuộc trào ra, vết nứt trên cơ thể y và Nguyên Tố Chi Tâm ngày càng lan rộng. Các thẻ bài dừng chiến đấu, tất cả hóa thành những luồng sáng nhập vào cơ thể Tinh Mạc Già, tiếp thêm sức mạnh cho y.
Đôi môi mỏng của y khép mở: “Chư Thần Hoàng Hôn.”
Bầu trời vũ trụ đen tuyền đột nhiên đổi màu thành màu hoàng hôn, một cảm giác khủng hoảng và áp bách khiến người ta không thể nào thở nổi xuất hiện. Rõ ràng ngoài chân không không có mặt đất, đồi núi và gió nhưng lại xuất hiện dung nham cuồn cuộn không ngừng trào ra, dưới chân chấn động mạnh như có động đất, gió to thổi mạnh tạo thành các lốc xoáy khổng lồ cuốn bay mọi thứ.
Đây là tận thế, là cảnh tượng của chư thần hoàng hôn trong thần thoại Bắc Âu.
Mười tên Bán Thập giai tự nhận là thần dự bị lần đầu tiên cảm nhận được sợ hãi. Bọn chúng muốn chạy, nhưng dung nham và lốc xoáy ngăn không cho chúng rời đi, dưới chân chấn động khiến chúng khó mà di chuyển được, chỉ có thể ngồi bệt xuống, để mặc cho dung nham và lốc xoáy bao phủ lấy bản thân, trong mắt chỉ có sợ hãi.
Thanh niên ngân phát tử mâu trước mặt họ cao cao tại thượng tới vậy, mạnh tới mức có thể dễ dàng nghiền nát họ như dẫm một con kiến.
Vậy ra đây là thần. Một vị thần thật sự!
Một luồng linh lực bay ra khỏi cơ thể những kẻ này, tụ tập lại trên tay Tinh Mạc Già.
Y lấy ra một trái cây toàn thân màu xanh lục, bóp nát nó, tinh lọc ra những chất lỏng tinh khiết nhất nhỏ vào luồng linh lực này.
Toàn bộ Trái Đất đột nhiên sáng lên, ánh sáng của Trái Đất hòa cùng với luồng linh lực trong tay Tinh Mạc Già, ngưng tụ thành một đứa trẻ sơ sinh.
Tinh Mạc Già cởi áo khoác ra bọc lấy đứa trẻ, không quan tâm đến hỗn loạn sau lưng nữa, bế đứa trẻ đi tới chỗ Quân thủ vệ Rạng Đông.
“Đây là Trái Đất Chi Linh, em đặt tên nó là Sơ Nguyên.” Tinh Mạc Già đưa Sơ Nguyên cho Yến Mạc Thù. “Trái Đất sớm đã ngưng tụ được Tinh Cầu Chi Linh, nhưng do còn quả nhỏ yếu nên không thể chống lại Tinh Cầu Chi Linh khác, vì vậy bị rút ra một phần linh lực. Có người tu bổ linh lực Trái Đất bị cướp đi, thêm cả linh lực bị lấy đi và Quả Sinh Mệnh đã giúp Trái Đất lần nữa ngưng tụ được Tinh Cầu Chi Linh.”
“Hãy bảo hộ Sơ Nguyên bình an lớn lên.”
Yến Mạc Thù đón lấy Sơ Nguyên, trầm mặc gật đầu.
Tinh Mạc Già quay đầu nhìn Tinh Lan, cười: “Kì thực em không muốn trả lời, vì câu trả lời này cho anh hi vọng, nhưng chuyện sau đó sẽ đẩy anh xuống tuyệt vọng. Chỉ là em có chút không dằn được lòng mình.”
Xưng hô thay đổi rồi.
Tinh Mạc Già đi tới trước mặt Tinh Lan, nhón chân hôn lên môi hắn.
Tinh Lan mở to mắt.
Tinh Mạc Già cười rất tươi, đôi mắt híp lại thành một vầng trăng non, cơ thể y rốt cuộc chống đỡ không nổi, vỡ nát.
“Đây là câu trả lời của em.”
Tinh Lan giơ tay lên muốn níu giữ Tinh Mạc Già, nhưng cơ thể y đã vỡ nát, tan biến trong vũ trụ.