《Thiên phú Nguyền Rủa.》
Thấy vẻ mặt kinh ngạc của kẻ địch, Tinh Mạc Già cười cười hỏi: “Ngạc nhiên lắm sao?”
Tuy Tinh Mạc Già cười rất tươi, đôi mắt đã hoàn toàn nhiễm sắc tím cười híp thành một vầng trăng non nhưng các chỉ huy của nền văn minh cấp cao lại cảm thấy sống lưng lạnh cóng. Nụ cười này căn bản không có ý cười, giống như là một nụ cười ngụy trang để xã giao thôi vậy.
“Chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả. Thiên phú hệ nào cũng có tác dụng riêng của hệ đó, các ngươi chưa nghiên cứu kĩ đã vội định cho hệ khống chế cái danh phế vật, nào biết thiên phú hệ này chỉ đáng sợ sau hệ tinh thần chứ.” Tinh Mạc Già dùng ngón tay cuốn vài sợi tóc đen dần nhiễm sắc trắng, nói.
“Chẳng có thiên phú nào là phế thiên phú cả, chỉ có phế vật thôi. Thiên phú mạnh hay yếu là do người sở hữu nó sử dụng, đến điều cơ bản như vậy mà các ngươi cũng không biết sao.”
Các vị chỉ huy trầm mặc. Điều này họ biết, nhưng họ đã quá coi khinh thiên phú hệ khống chế nên mới không nghiên cứu kĩ cách sử dụng thiên phú hệ này.
“Đúng rồi, có phải sau khi các ngươi trở về cảm thấy toàn thân mệt mỏi vô lực, dù uống thuốc nghỉ ngơi thế nào cũng không khỏi, đi khám cũng không kiểm tra ra được gì không?” Tinh Mạc Già như nhớ ra điều gì đó, cười cười hỏi.
Toàn bộ người của nền văn minh cấp cao có mặt ở đây ngạc nhiên.
“Sao cậu biết?!” Công tước Evans ngạc nhiên hỏi.
Tinh Mạc Già bước lên vài bước, theo từng bước chân của y, mái tóc đen tuyền dài ra chạm gót chân, mái tóc vốn đã hơi nhiễm sắc trắng giờ hoàn toàn chuyển thành màu tuyết trắng tinh khôi, đồng tử màu tím dựng ngược lên, sau lưng y là hư ảnh của một con hồ ly chín đuôi có đôi cánh trên lưng.
Y quay đầu nhìn những người còn sống sót của nền văn minh cấp cao đang bị khống chế, cười càng tươi hơn, nhưng nụ cười này lại càng khiến chúng sợ hãi hơn.
“Tất nhiên ta biết rồi. Vì các ngươi thành như vậy là do ta mà.”
“!!!”
Không màng đến sự ngạc nhiên của kẻ địch, Tinh Mạc Già giơ một tay lên, hơn chục thông đạo màu bạc xuất hiện xung quanh y, bên trong là những gương mặt vô cùng quen thuộc với những người của nền văn minh cấp cao, điều đáng chú ý chính là những người xuất hiện trong thông đạo đều là những kẻ năm đó tham gia vào việc giết chết Tinh Mạc Già.
“Gần một năm nay các ngươi cũng cảm thấy mệt mỏi vô cùng nhưng không cách nào chữa trị được, đúng không?” Tinh Mạc Già cười híp mắt hỏi một kẻ đứng gần mình nhất.
Kẻ kia sắc mặt thoắt cái trắng bệch, toàn thân run rẩy, không thể cử động được.
Tại sao con người này lại đáng sợ như vậy?! Giống như thần minh cao cao tại thượng đang liếc mắt nhìn những con kiến hôi dưới trần gian vậy. Cảm giác áp bách khiến kẻ đứng đối diện Tinh Mạc Già toàn thân cứng đờ, không cám cử động dù chỉ một chút.
“Những kẻ cảm thấy khó chịu đầu tiên là những kẻ đã sử dụng khí quan của ta, sau đó là đến lượt những người tiếp xúc với chúng, thời gian gần đây càng mệt mỏi tới mức không thể xuống giường, còn thường xuyên gặp ác mộng, ta nói có đúng không?” Tinh Mạc Già vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi hỏi.
Người bị y hỏi đã sợ đến mức hai chân nhũn ra, ngồi thụp xuống sàn.
“Sao vậy? Trả lời đi chứ. Ngươi câm rồi sao?”
Rõ ràng là một giọng nói trầm thấp dịu dàng nhưng lại khiến người ta không rét mà run. Rõ ràng chỉ bước có vài bước bình thường thôi nhưng lại khiến người ta cảm thấy như tử thần đang tiếp cận mình.
Toàn bộ người Trái Đất cực kì ngạc nhiên. Họ chưa từng thấy bộ dạng này của Tinh Mạc Già bao giờ. Đứa nhỏ này trong nhận thức của bọn họ là một thanh niên ôn hòa dễ ngại, trầm tính và có chút nhút nhát, tuy tiến vào Khu Vực Chết Chóc đã khiến Tinh Mạc Già thay đổi rất nhiều nhưng họ chưa bao giờ thấy y xa lạ như lúc này.
“Trả lời nha.” Tinh Mạc Già quỳ một chân, những ngón tay trắng nõn nâng cằm người đang sợ hãi trước mặt.
“Đúng, đúng vậy.” Kẻ này nuốt nước bọt, lắp bắp nói. “Tất, tất cả đều giống, giống hệt những gì ngài nói.”
“Ngài?” Tinh Mạc Già nhướn mày. “Sao lại dùng kính ngữ rồi? Nghe không quen tí nào.”
Người ngồi dưới càng run lợi hại hơn.
Tinh Mạc Già cảm thấy nhàm chán, y đứng dậy, đá một phát vào bụng của người trước mặt khiến người nọ lăn xa trên sàn.
Y quay người ra khỏi thông đạo này, nhìn lướt qua những kẻ ở trong các thông đạo khác, cười.
“Có muốn biết tại sao các ngươi lại bị như vậy không? Nói gì đó dễ nghe một chút, ta có thể nói cho các ngươi.”
Không có ai trả lời.
Tinh Mạc Già không vui nhướn mày: “Sao câm hết rồi? Điều kiện này rất dễ mà.”
“Thôi bỏ đi, coi như đây là của bố thí cho các ngươi trước khi chết đi.”
“Các ngươi bị như vậy là do thiên phú của ta. Nó cũng là Ám, nhưng lại không giống Ám, được xếp vào hệ đặc thù. Cái này được gọi là biến dị, nhưng ta thích một cái tên khác của thiên phú này hơn, Nguyền Rủa.”
“Thiên phú thật sự của ta là Nguyền Rủa.”
Các thể sinh mệnh trong vũ trụ ngạc nhiên đến thất thố. Thiên phú Nguyền Rủa, đây là được coi là thiên phú đáng sợ nhất trong số các thiên phú hệ đặc thù, hơn nữa số lượng cực kì thưa thớt. Sau khi gia tộc đó bị diệt, bọn họ chỉ mới gặp qua một người có thiên phú Nguyền Rủa là Blake Esther, căn bản không gặp người thứ hai.
Bây giờ Tinh Mạc Già lại nói thiên phú thật sự của y là Nguyền Rủa, chẳng lẽ y là huyết mạch còn sót lại của gia tộc Esther như Blake? Nhưng tuổi tác không giống.
“Ngạc nhiên đến như vậy sao?” Tinh Mạc Già vẫn giữ nguyên nụ cười. “Đáng ra ta không muốn ra tay độc ác như này đâu, nhưng đây là các ngươi ép ta. Đồ của ta cũng nên trả lại cho chủ nhân của nó thôi.”
Y giơ một tay lên, những luồng sáng màu trắng từ trên có thể của các quý tộc hoàng thất trong thông đạo tụ lại thành một quả cầu trong lòng bàn tay Tinh Mạc Già, sau đó quả cầu này chui vào cơ thể y.
Trên người Tinh Mạc Già hơi lóe sáng, sau đó ánh sáng nhanh chóng dập tắt. Y cử động tay chân, cảm thụ một chút tình trạng của mình hiện tại, lại cười.
Tuy đều là cười nhưng so với nụ cười không có ý cười ban nãy thì nụ cười này của Tinh Mạc Già chân thật hơn. Không, phải nói là Tinh Mạc Già bây giờ hoàn toàn khác trước. Lúc trước y tuy vẫn là một bộ dáng lạnh nhạt nhưng người ta có đôi khi không cảm nhận được sinh khí trên người y. Y vẫn sẽ cười nhưng nụ cười chưa bao giờ có ý cười, giống như một sự bắt chước vụng về để qua mặt người khác vậy. Không như bây giờ, nụ cười của y cực kì chân thật và có cảm xúc.
Có tiền lệ trước đó là Tinh Mạc Già bị phanh thây cướp đi khí quan, người Trái Đất nhanh chóng đoán được cậu nhóc này sau khi sống lại lại lần nữa bị cướp đi một thứ gì đó trên cơ thể, lần này là cảm xúc.
Người Trái Đất cảm thấy cực kì phẫn nộ.
Lũ khốn!
“Chỉ là bị lấy đi một phần cảm xúc thôi.” Tinh Mạc Già nhàn nhạt nói. “Trước khi cảm xúc bị nhắm đến thì thứ bọn chúng muốn cướp của tôi là trí tuệ.”
Lời này là nói cho người Trái Đất.
Người Trái Đất lại bị bao trùm trong sự phẫn nộ. Những kẻ này đáng chết!
Tinh Mạc Già hoàn toàn có thể tưởng tượng ra người Trái Đất bây giờ tức giận như thế nào, y vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi.
“Một phần cảm xúc này là tôi cố tình để chúng lấy đi, dù sao cảm xúc sẽ lan truyền nguyền rủa nhanh hơn khí quan cơ thể.”
Toàn Tinh Minh kinh ngạc.
“Ý cậu là, từ lúc đó cậu đã hạ nguyền rủa lên những khí quan đó rồi?” Một vị tiểu thư quý tộc đứng trong một thông đạo hỏi.
Tinh Mạc Già gật đầu: “Ta sao có thể để yên cho các ngươi tùy ý sử dụng khí quan của ta mà không trả chút giá nào chứ.”
“Các ngươi giết ta, sau đó tùy ý sử dụng những khí quan này mà không xin phép chủ nhân của nó, vậy nên ta muốn các ngươi trả giá bằng mạng sống của mình.”
“Đồng giá trao đổi, không phải sao.”
“Cái này mà là đồng giá trao đổi à?!” Một vị thiếu gia ăn mặc phục sức hoa lệ tức giận nói. “Chỉ là sử dụng khí quan của ngươi thôi mà ngươi lại bắt bọn ta trả giá bằng mạng sống! Ngươi chẳng lẽ không có lòng tốt hiến tặng nội tạng khí quan cho người bệnh sao?”
“Nói như kiểu ta là kẻ ác vậy.” Tinh Mạc Già bĩu môi. “Hiến tặng nội tạng phải là tự nguyện, hành vi phanh thây ta, tự tiện coi ta là hàng hóa mà không có sự cho phép của ta căn bản không thể nói là ta tự nguyên hiến tặng nội tạng được. Các ngươi đây là đang cưỡng bách ta, hành vi này của các ngươi là phạm pháp.”
Tên thiếu gia kia cứng họng.
Gã cố cãi lý: “Thì, thì sao chứ! Khí quan của tên tạp chủng như ngươi được bọn ta sử dụng là vinh hạnh của ngươi!”
Tạp chủng?
Sắc mặt của Quân thủ vệ Rạng Đông và người Trái Đất trầm xuống, những đôi mắt lạnh băng tràn ngập sát khí tập trung hết vào gã thiếu gia quý tộc vừa nói ra hai chữ này.
Những cái nhìn hoàn toàn không có cảm xúc này khiên gã thiếu gia vừa mạnh miệng kia sợ đến tè ra quần.
Tinh Mạc Già lại không tức giận, tay y ngưng tụ một thanh kiếm màu đen, chỉ vào cái gã vừa nói năng một cách ngu xuẩn không biết xem xét thời thế kia.
“Ta lại không thấy đây là vinh hạnh. Nếu nó là vinh hạnh thật thì ta nguyện ý nhường cho kẻ khác.”
Lời nói vừa dứt, mũi kiếm đã đâm thằng xuống bắp chân của tên thiếu gia ngu xuẩn này.
“AAA!!!!” Gã hét lên thảm thiết.
Vị tiểu thư đứng cạnh gã run bần bật, không ngừng lùi lại phía sau, cố gắng thu nhỏ sự tồn tại của bản thân lại.
“Các ngươi không thể nào biết được cảm xúc của ta khi đó đâu.” Tinh Mạc Già như không nghe thấy tiếng hét thảm kia, hai tay chống kiếm nói.
“Toàn thân ta lúc đó cực kì đau, ta chưa bao giờ cảm thấy đau đớn tới như vậy. Ta không thể làm gì cả, chỉ có thể trơ mắt nhìn các ngươi cắt xẻ cơ thể của ta.”
“Ta hận. Ta lúc đó đã suýt mất kiểm soát, muốn tự bạo kéo các ngươi chôn cùng, sau đó ta nghĩ tới làm vậy cũng chỉ có thể giết được một số kẻ, trong khi những kẻ tham gia việc phanh thây ta còn có rất nhiều, chỉ là chúng giấu mình trong bóng tối chỉ đạo hết thảy, vậy nên ta cố gắng lấy lại lý trí.”
“Lúc đó ta cảm thấy mình thật may mắn khi có được thiên phú Nguyền Rủa, mặc dù ta là phi tù chính hiệu. Nhờ có thiên phú này, ta có thể giăng thiên la địa võng chờ các ngươi đâm đầu vào chỗ chết. Ta hạ những lời nguyền ác độc nhất, tàn nhẫn nhất lên các khí quan của mình, khi các ngươi sử dụng chúng sẽ khiến bản thân nhiễm phải lời nguyền. Khi các ngươi đi ra ngoài, những kẻ các ngươi tiếp xúc đều sẽ lây dính lời nguyền. Một kẻ rồi hai kẻ, lời nguyền cứ từ từ lan rộng ra, cuối cùng bao trùm trên đầu các ngươi chính là nắp quan tài có thể đóng lại bất cứ lúc nào.”
“Ta không thể để các ngươi chết dễ dàng được, ta muốn các ngươi sống không bằng chết, muốn các ngươi cảm nhận được sự tuyệt vọng và phẫn hận năm đó của ta.”
“An tâm đi, ta tuyệt đối sẽ không giết người vô tội. Chỉ có những kẻ năm đó tham gia vào việc phanh thây ta, những kẻ có ánh mắt và lời nói không tốt dành cho đồng đội của ta phải chết thôi, những người còn lại nếu biết điều một chút ta còn có thể tha cho một con đường sống.”
Những câu nói của Tinh Mạc Già có lượng thông tin quá lớn khiến mọi người nhất thời chưa load kịp, đặc biệt là những kẻ năm đó tham gia vào việc giết chết Tinh Mạc Già.
Tinh Mạc Già tuy ôn hòa nhưng y chưa bao giờ là con mồi, mà y là thợ săn đáng sợ nhất. Y có thể ẩn nhẫn nỗi hận của mình chỉ để giăng bẫy và kiên nhẫn đợi con mồi sa vào, sau đó dùng phương pháp tàn khốc nhất xử lí con mồi mình vừa bắt được.
“Ngươi, ta khuyên ngươi lập tức dừng lại hành động này! Luật pháp Tinh Minh sẽ không tha cho ngươi!” Một kẻ lắp bắp nói.
Tinh Mạc Già nghe vậy, không khỏi ngạc nhiên: “Luật pháp Tinh Minh không tha cho ta?”
Sau đó, như là nghe được truyện cười, y cười phá lên: “Ha ha ha…”
“Đừng chọc cười ta chứ.” Tinh Mạc Già nín cười nói. “Nếu luật pháp của Tinh Minh của các ngươi có thể duỗi tay đến cả người của một hành tinh không có gia nhập Tinh Minh như ta thì không phải nó nên xử lý các ngươi trước sao.”
“Các ngươi mới là những kẻ mang tội ác tày trời a. Cưỡng hiếp dân lành, mua bán thuốc cấm, buôn bán vũ khí trái phép, tùy ý giết chóc chỉ để thỏa mãn bản thân… kẻ nên bị pháp luật xử lý chẳng phải nên là các ngươi sao. Nhưng các ngươi là quý tộc hoàng thất, các ngươi nhiều tiền nhiều quyền, chỉ cần đưa chút tiền chút lợi ích là có thể thoát tội, còn có thể tùy ý tìm kẻ chết thay cho mình rồi. Là quý tộc hoàng thất thật tốt a.”
“Vậy nên các ngươi căn bản không có tư cách nói hai chữ pháp luật trước mặt ta đâu. Đến bản thân còn không tuân thủ pháp luật thì lấy tư cách gì bắt người khác phải tuân theo.”
“Còn nữa, Trái Đất không phải thành viên của Tinh Minh, pháp luật của các ngươi căn bản không có bất kì hiệu lực gì đối với Trái Đất bọn ta.”
Tinh Mạc Già lạnh lùng cười, giờ đây y căn bản không còn dính dáng một chút nào tới từ ôn hòa nữa. Y hiện tại như thần minh cao cao tại thượng bước ra từ vực sâu, rũ mắt nhìn xuống những con kiến hôi dám can đảm khiêu khích uy quyền của mình.
“Pháp luật Tinh Minh đã không thể quản được các ngươi, vậy để ta tự mình quản đi. Dù sao đây cũng là ân oán riêng của chúng ta, Tinh Minh không có tư cách xen vào.”
“Trước đây Tinh Minh không quản các ngươi, vậy bây giờ cũng không cần quản nữa đâu. Bởi vì, các ngươi đều đã nằm trong quan tài hết rồi, người chết hình như không thuộc phạm vi quản lý của pháp luật dương gian thì phải.”
“Mà ta cũng không biết liệu các ngươi có thể chết toàn thây hay không nữa. Có khi bị nổ tan xác cũng nên.”
Đôi mắt tím của Tinh Mạc Già lóe sáng, ánh sáng màu tím vô cùng nổi bật trong nền trời đen của vũ trụ. Trên tay y ngưng tụ một quả cầu màu đen, trước ánh mắt sợ hãi của những kẻ đến từ nền văn minh cấp cao, Tinh Mạc Già nở nụ cười bóp nát quả cầu.
Toàn thân những kẻ trúng nguyền rủa bị những đường vân đen tối tăm bao trùm, bọn chúng hét lên thảm thiết, không ngừng lăn lộn trên mặt đất, sau đó mấy giây, từng người từng người một nổ thành một đống huyết vụ.
“A!”
Tiếng hét sợ hãi vang lên khắp nơi. Tinh Mạc Già mặt không đổi sắc bước vào một thông đạo, đi tới trước mặt một đứa trẻ tầm bảy tám tuổi, giơ tay che mắt đứa trẻ lại.
“Đừng nhìn.” Tinh Mạc Già dịu dàng nói. “Sẽ bẩn mắt em.”
“Em đã giết cha mình.” Đứa trẻ nói, hình như nó có quen với Tinh Mạc Già.
Người thanh niên ngân phát tử mâu gật đầu: “Anh biết.”
“Em là bé hư rồi.”
“Không, em là bé ngoan.” Tinh Mạc Già lắc đầu. “Mẹ em bị chúng lăng nhục đến chết, em cũng bị bắt nạt và sỉ nhục, thậm chí chúng còn làm ra những hành động tổn hại đến danh dự và nhân phẩm của em. Chúng đáng chết.”
“Em không có nhà để về.” Đứa trẻ nói.
“Trái Đất sẽ thu nhận em, Sơ Tinh Lãng Nguyệt sẽ là ngôi nhà mới của em, Quân thủ vệ Rạng Đông sẽ là người thân mới của em. Em đã có nhà rồi.”
Đứa trẻ nghe vậy, cười: “Phải, em có nhà rồi. Nhưng không phải bây giờ, mà từ lúc em gặp anh em đã có một ngôi nhà mới rồi.”