Sương Tan, Lộ Ra Màn Sao Lấp Lánh Chiếu Rọi Thế Gian

Chương 16: Bệnh Viện Tâm Thần Hòa Bình (16)



《Phó bản liên thông.》

Dạ Ưng thở dài nói: “Tôi có thể ngay lập tức tiêu diệt lũ này, nhưng sau đó cậu phải bảo vệ tôi.”

Tinh Lan ôm Tinh Mạc Già vẻ mặt ghét bỏ quay sang chỗ khác.

Nằm mơ đó à. Nếu anh không phải mảnh nhỏ của Yến Mạc Thù thì còn khuya tôi mới ăn nói hẳn hoi có lễ phép với anh.

Dạ Ưng muốn giơ ngón giữa. Không được, phải làm người tử tế, không được văng tục chửi bậy, không được hành động khiếm nhã.

“Đóng Băng, Băng Triều.”

Dạ Ưng phát động thiên phú Băng, một nửa quái vật đều bị đông thành cục đá, một nửa còn lại thì trên đầu chúng xuất hiện một lốc xoáy màu xanh lam, sau đó từ trong lốc xoáy đó bay ra vô số băng chùy.

Băng Triều, công dụng như tên, có thể tạo ra triều tịch băng, là một chiêu thức quần công có sức công phá cực mạnh, đây cũng là chiêu thức Dạ Ưng và Yến Mạc Thù dùng thuận nhất.

Thiên phú Băng là một loại thiên phú có công dụng gần như toàn diện, vừa có thể tấn công vừa có thể phòng ngự, dù là lực tấn công hay lực phòng ngự đều mạnh vô dùng. Khi sắp xếp thiên phú, mọi người rất khó xếp một số loại thiên phú có công dụng khá toàn diện như Băng vào loại nào, cuối cùng quyết định xếp Băng vào thiên phú hệ cường công, dù sao người sở hữu thiên phú Băng thường tấn công nhiều hơn là phòng thủ.

Thực lực của Dạ Ưng cũng rất mạnh, là mảnh nhỏ linh hồn có sức mạnh tiếp cận chủ thể là Yến Mạc Thù nhất, tuy nhiên vẫn có hạn chế. Khi ở gần chủ thể, sức mạnh của mảnh nhỏ sẽ bị áp chế đi phần nào, nếu dùng thiên phú quá nhiều sẽ bị cưỡng bách dung hợp với chủ thể. Vậy nên Dạ Ưng không muốn dùng thiên phú quá nhiều.

Lũ quái vật thấy đồng bạn đột nhiên bị đóng băng một nửa, đã vậy trên đầu chúng còn xuất hiện vô số băng chùy đang bay tứ tung, ba trăm sáu mươi độ chỗ nào cũng có băng chùy tấn công khiến chúng có chút luống tay chân.

Dạ Ưng điều khiển Băng Triều khiến băng chùy thay đổi hướng tấn công, công kích phần lớn vào bên ngoài, muốn gom hết quái vật còn chưa bị đóng băng vào một chỗ.

“Có thể dùng Hơi Thở Của Rồng không?” Dạ Ưng hỏi.

Tinh Lan gật đầu: “Có thể.”

“Tiêu hao bao nhiêu linh lực?”

“Một nửa.”

“… Nhanh nhanh khôi phục thực lực giùm tôi cái.”

“… Anh nghĩ tôi không muốn chắc. Gom hết lũ này lại đi.”

“Mắt mù hay sao mà không thấy tôi đang gom?”

Tinh Lan vẫn ôm Tinh Mạc Già trong lòng, phát động thiên phú.

Thiên phú Cốt Long, một trong những thiên phú hệ cường công có lực tấn công mạnh nhất.

Thiên phú này không phải ai cũng có, đa phần người có đều là Long tộc, hoặc những người có hình thái tiến hóa là rồng như Tinh Lan.

Đôi mắt Tinh Lan biến thành màu vàng, đồng tử dựng thẳng lên, răng nanh biến nhọn, trên đầu xuất hiện sừng rồng màu đen, sau lưng và mông hiện ra hư ảnh của cánh và đuôi rồng, trên tay phải của hắn cầm một thanh kiếm toàn thân oánh bạch, trông không giống được làm ra từ bất kì loại kim loại nào, nó được làm từ xương rồng.

Tinh Lan hơi hé miệng, một luồng khí cực nóng phát ra từ miệng hắn, trong nháy mắt toàn bộ quái vật đang chật vật đối phó với băng chùy đều bị đốt cháy đến mức không còn lưu lại bất kí thứ gì, trực tiếp bốc hơi biến mất.

Dạ Ưng nói: “Không hổ là Hơi Thở Của Rồng.”

Đây là khí nóng nóng nhất, có thể đốt cháy mọi vật trên thế gian, khuyết điểm duy nhất chính là một lần dùng sẽ tiêu hao một nửa linh lực của Tinh Lan, mặc dù là do Tinh Lan chưa khôi phục thực lực.

Dạ Ưng dùng thiên phú có chút lâu, cơ thể hơi lung lay, bắt đầu mờ dần.

Nếu cứ tiếp tục dùng thiên phú thì anh sẽ biến mất, trở về với Yến Mạc Thù, còn Tinh Lan thì mất sức chiến đấu.

Hai người còn chưa kịp nghỉ ngơi thì một loạt tiếng bước chân vang lên, nghe qua không giống tiếng bước chân của các thí luyện giả Trái Đất.

Vừa nghĩ vậy, góc khuất hành lang xuất hiện một đám người hình thù kì quái, trên người vẫn còn vết thương do sấm sét của chủ hệ thống tạo thành.

||||| Truyện đề cử: Tôi Không Muốn Trở Thành Omega |||||

Đám người vừa xuất hiện thấy cơ thể Dạ Ưng hơi mờ mờ, khí thế trên người Tinh Lan không còn tràn đầy uy áp như lúc trước và Tinh Mạc Già vẫn đang sốt cao hôn mê trong lòng hắn, trên mặt lộ ra nụ cười vui sướng và ác ý.

Người tới không có ý tốt! Tinh Lan và Dạ Ưng nhíu mày.

Một nữ nhân trong đám người vừa tới bước ra, vẻ mặt kiêu căng nói: “Hai người các ngươi biết điều thì giao tên nhóc họ Tinh kia ra đây, bọn ta còn tha cho một con đường sống.”

“Kiêu căng không phải tính cách tốt đâu.” Dạ Ưng nói. “Tôi nghĩ giờ Tinh Minh đang loạn hết lên rồi, dù sao kế hoạch của lũ quý tộc hoàng thất hủ bại mấy người đều bị tôi nói hết ra rồi. Tôi thấy các người giờ nên nghĩ cách bảo toàn mạng sống trước sự hưng sư vấn tội của toàn Tinh Minh đi thì hơn.”

Vẻ mặt kiêu căng của đám thí luyện giả đến từ nền văn minh cấp cao biến đổi.

“Thì sao chứ! Bọn ta là quý tộc, nếu bọn chúng muốn khởi tội bọn ta thì nên nghĩ đến sau đó liệu bọn chúng có còn việc làm để nuôi dưỡng gia đình và bản thân hay không!” Một kẻ trong đó gân cổ nói.

Một tên khác phụ họa: “Đúng vậy! Hơn nữa bốn vị vương sao có thể vì lũ nền văn minh cấp thấp các ngươi mà ra tay với bọn ta chứ.”

Nữ nhân vừa đứng ra kêu Tinh Lan và Dạ Ưng giao Tinh Mạc Già ra gật đầu tán thành: “Các ngươi chỉ là người của một nền văn minh cấp thấp, sống trong một hành tinh cấp thấp mà thôi, biến mất thì có sao đâu, vũ trụ này không phải chỉ có một hành tinh cấp thấp là Trái Đất các ngươi.”

Tinh Lan và Dạ Ưng nghe vậy nhíu chặt chân mày, âm thần phát động thiên phú.

[Đám nhóc này sao có thể ăn nói như thế chứ?!]

[Tôi sống trong xã hội chủ nghĩa, tôi có chút không hiểu được mạch não của lũ con em quý tộc hoàng thất này.]

[Tôi là cư dân của đất nước chế độ quân chủ, nhưng quý tộc và hoàng thất chỗ chúng tôi tốt lắm, đặc biệt là nữ hoàng bệ hạ, người luôn luôn vì nước vì dân!]

[Chỗ tôi cũng vậy! Thật không hiểu được tại sao mấy tên quý tộc hủ bại này lại có thể có những suy nghĩ khốn nạn như này!]

[Đúng là làm mất mặt giới quý tộc!]

Tinh Tà và Blake, còn có Lục Thanh, Solis và Neve không vui nhíu mày. Từ bao giờ hình tượng của bọn họ lại thành những vị vương cao cao tại thượng, không quan tâm sống chết của những nền văn minh đang phát triển rồi?

Những kẻ này hiểu bọn họ lắm hay sao mà dám chắc chắn bọn họ sẽ không ra tay với bọn chúng chứ?

Bọn chúng lấy đâu ra tự tin này? Chỉ vì là quý tộc hoàng thất lâu đời, đã đóng góp nhiều cho Tinh Minh sao?

Nực cười!

Người Trái Đất vô cùng tức giận trước những lời nói của thí luyện giả đến từ nền văn minh cấp cao. Bọn họ thừa nhận, nền văn minh của bọn họ là cấp thấp, Trái Đất cũng chỉ là một hành tinh cấp thấp! Nhưng họ vẫn đang phát triển mà! Bọn khốn này dựa vào cái gì mà dám tự tiện quyết định sống chết của Trái Đất chứ?! Chỉ vì là nền văn minh cấp cao thôi sao? Còn không phải chỉ là phát triển trước Trái Đất bọn họ thôi à, bọn chúng lấy đâu ra cái quyền này chứ?!

“Ồ, hóa ra các ngươi lại có quyền quyết định sống chết của Trái Đất bọn ta cơ đấy.”

Một giọng nói vang lên từ phía sau khiến lũ con em quý tộc giật mình, quay phắt đầu, vẻ mặt của chúng cực kì hoảng sợ.

Những kẻ này tới từ lúc nào?! Tại sao chúng không cảm nhận được?!

Yến Mạc Thù khinh thường nói: “Thực lực yếu hơn thì tất nhiên không thể cảm nhận được bọn ta. Một lũ chỉ toàn Tam giai, Tứ giai, mạnh nhất cũng mới Ngũ giai cũng dám làm càn trước mặt bọn ta.”

Nữ nhân cầm đầu thí luyện giả của nền văn minh cấp cao tức đến mặt đỏ lừ nói: “Các ngươi nghĩ mình mạnh lắm sao?! Cho dù là thí luyển giả top mười thì cũng chỉ là…”

Cô ta còn chưa nói xong đã bị uy áp bức cho quỳ rạp xuống, đồng bạn đứng của cô ta cũng mang vẻ mặt hoảng sợ quỳ xuống đất.

“Sao có thể?!” Nữ nhân này cố gắng ngẩng đầu lên, không thể tin được nhìn thí luyện giả Trái Đất. “Thực lực của các ngươi sao có thể đều là Cửu giai?!”

Vladimir nhướn mày hỏi: “Vì sao không thể? Chẳng lẽ chỉ có nền văn minh cấp cao các ngươi mới có Cửu giai sao? Coi thường nhau thế?”

Ekaterina âm dương quái khí nói: “Nếu không có thực lực Cửu giai thì sao bọn ta sinh tồn được ở Khu Vực Chết Chóc, còn trở thành mười thí luyện giả top đầu được. Thí luyện giả Trái Đất bọn ta đâu có giống mấy kẻ nào đó, tới Khu Vực Chết Chóc như đi chơi, thực lực không ra gì cũng xếp hạng cao.”

“Chúng ta làm sao với mấy kẻ này đây? Giết chúng?” Lyudmila hỏi.

“Em không muốn bổ sung thêm cho đội quân Vong Linh của em à?” Tôn Tiểu Mễ hỏi.

Lyudmila không chút do dự lắc đầu: “Không thèm! Khung xương có đẹp thêm bao nhiêu em cũng không thèm.”

Yến Mạc Thù nói: “Lưu lại một mạng, bọn chúng đều là con em quý tộc hoàng thất, có lợi cho chúng ta.”

“Chỉ là lưu lại một mạng thôi đúng không? Mất chân mất tay nhưng vẫn còn sống thì chắc vẫn được tính là lưu lại một mạng nhỉ.” Sherly cầm Lưỡi Hái Trầm Mặc trong tay, cười hỏi.

Nhìn dáng vẻ giống như chỉ cần Yến Mạc Thù gật đầu thì anh sẽ ngay lập tức dùng lưỡi hái chém bay tay chân của thí luyện giả đến từ nền văn minh cấp cao.

Nhìn lưỡi hái trong tay Sherly, sắc mặt lũ con em quý tộc trắng bệch. Bọn chúng biết đạo cụ này, là một đạo cụ cấp S có lực tấn công siêu cường, hơn nữa còn có khả năng ăn mòn. Nếu bị nó chém thì gần chín mươi phần trăm vết thương không thể lành được.

“Các… Các ngươi không thể giết bọn ta! Các ngươi muốn gây chiến tranh sao?” Một kẻ hoảng sợ hỏi.

Isaac nhướn mày: “Gây chiến tranh? Không phải chiến tranh sớm đã bị nền văn minh cấp cao các ngươi dấy lên từ trước đó rồi sao? Đừng giả ngu với bọn ta, đừng tưởng bọn ta không biết hạm đội của các ngươi đang tiến tới Trái Đất.”

Thí luyện giả của nền văn minh cấp cao hoảng sợ. Sao lũ thấp kém này lại biết hạm đội của bọn chúng đang tới gần Trái Đất?

Tinh Hải xuất hiện bên cạnh Tinh Lan: “Các vị có phải đã quên tôi rồi không?”

Thí luyện giả nền văn minh cấp cao hoảng sợ ôm chặt lấy nhau. Phải rồi, người Trái Đất có AI cao cấp nhất Tinh Hải mà, sao họ lại có thể quên được điều này chứ?

“Hửm?” Dạ Ưng hơi nhíu mày.

“Sao vậy?” Yến Mạc Thù hỏi.

“Hình như có ai đó đang cố gắng mở thông đạo đến phó bản này. Là người của phó bản khác.”

Các thí luyện giả Trái Đất cảnh giác cao độ chú ý xung quanh. Người đến không biết địch ta, phải thận trọng.

“Không cần cảnh giác vậy đâu.” Tinh Mạc Già suy yếu nói.

Tinh Lan nghe tiếng, cúi đầu hỏi: “Đánh thức em rồi?”

Tinh Mạc Già lắc đầu: “Không, chỉ là có bạn cũ đến nên tỉnh thôi.”

Trong không khí trống rỗng đột nhiên xuất hiện một cánh tay, chủ nhân của cánh tay này nắm lấy vết rách không gian mình vừa tạo ra, xé rách.

“Xoẹt!”

Tinh Mạc Già hơi mỉm cười: “Thô bạo quá đấy.”

Một giọng nói trầm thấp mang theo ý cười vang lên: “Thứ lỗi, tôi không có thiên phú Không Gian, chỉ có thể dùng cách thô bạo này thôi.”

Từ vết rách, một nam nhân anh tuấn bước ra, anh cao tầm một mét tám, mái tóc màu trắng tuyết hơi dài rũ xuống bả vai, đôi mắt màu tím trong veo, đồng tử dựng thẳng, mặc một thân bạch y không tì vết, trên đầu anh có hai lỗ tai lông xù, sau mông có chín cái đuôi to mềm mại.

Nam nhân nhìn Tinh Mạc Già, cười: “Đã lâu không gặp, Mạc Già.”

Tinh Mạc Già: “Đã lâu không gặp, Lệnh Hồ.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.