Sương Tan, Lộ Ra Màn Sao Lấp Lánh Chiếu Rọi Thế Gian

Chương 7: Bệnh Viện Tâm Thần Hòa Bình (7)



《Kinh ngạc.》

“Em sẽ gọi vào kênh chung, xem còn ai gặp phải quả bom như anh không.” Tinh Mạc Già nói.

Y kết thúc cuộc gọi, sau đó gọi vào kênh chung.

“Bên các anh chị có gặp được quả bom như bên Isaac không?” Tinh Mạc Già hỏi.

Yến Mạc Thù: “Bên anh có gặp phải.”

“Ace, bên anh không gặp được loại bom như bọn họ, nhưng trên trần có một quả bom.” Sherly nói.

Anh hiện đang trèo lên lỗ hổng trên trần, soi đèn nhìn xung quanh: “Hình như lĩnh vực này chỉ có một tầng.”

Dely cười khinh thường: “Đương nhiên chỉ có một tầng, ả cuồng bom này năng lực cũng chả mạnh cho lắm.”

Yến Mạc Thù bên kia nghe thấy giọng lạ, nhíu mày quát: “Ai!”

Tinh Mạc Già nói: “Một bệnh nhân tâm thần nguy hiểm cao, anh ta tên Dely Wood.”

“Chính là cái tên theo dõi các em?”

“Đúng vậy.”

“Chậc, cái thể chất của em… Nhưng anh thật không ngờ giờ em đã có thể thản nhiên ngồi nói chuyện với biến thái rồi.”

“Gặp nhiều thì quen thôi.”

Tinh Mạc Già: “Sherly, trên trần có mấy quả bom?”

“Một quả, ở ngay trước mặt anh.”

Sherly đem đèn pin chiếu vào thứ trước mặt mình, chống tay định trèo lên thì nghe tiếng Tinh Mạc Già quát.

“Không được trèo lên! Có công tắc thủy ngân!”

Sherly bị quát thì hơi giật mình, cơ thể hơi mất thăng bằng cũng may anh phản ứng nhanh, nhanh chóng ổn định cơ thể.

“Công tắc thủy ngân?”

“Phải.” Tinh Mạc Già gật đầu. “Đó là một phần của công tắc kích hoạt quả bom, quả bom này lớn tới nỗi có thể bổ tung một nửa hành lang này đấy.”

“Công tắc đã bị bật rồi, dù chỉ là chấn động nhỏ thôi nhưng cũng sẽ khiến hòn bi bên trong lăn, nó chạm vào dây là toi. Nếu anh trèo lên, với sức nặng của người trưởng thành sẽ khiến quả bom bị chấn động, lúc đó là bùm luôn đấy.”

“Công tắc thủy ngân kinh vậy sao? Vậy làm sao để phá quả bom này đây?” Sherly hỏi.

Không phá, tất cả bọn họ sẽ chết.

“Muốn phá thì phải chọn người nhẹ nhất, nhưng chúng ta đều là người trưởng thành, không được.” Tinh Mạc Già suy tư nói.

Ekaterina phản bác: “Sai rồi, Ace, em là trẻ con.”

Các thí luyện giả khác và Yến Mạc Thù đồng tình gật đầu.

Tinh Mạc Già: “… Đính chính lại, em đã mười bảy tuổi rồi.”

“Tôn Tiểu Mễ, anh phá được quả bom này không? Hình thái tiến hóa của anh là khỉ, cơ thể nhẹ, tay chân cũng đủ linh hoạt để cầm dụng cụ phá bom.”

Thí luyện giả xếp hạng chín, là người Úc gốc Trung, một nam nhân anh tuấn với mái tóc dài nhuộm đỏ – Tôn Tiểu Mễ nói: “Có thể.”

“Sakura, chị đổi chỗ cho Tiểu Mễ.” Tinh Mạc Già phân phó.

Sakura gật đầu: “Được.”

“Sherly, anh chờ chút, giờ em…” Tôn Tiểu Mễ chưa nói hết đã thấy dưới chân mình xuất hiện một vòng tròn màu bạc có hoa văn phức tạp như ma trận, sau đó ánh bạc chợt lóe, anh biến mất, thế vào chỗ anh là Sakura.

Không Gian nguyên tố – Dịch Chuyển!

“Phiền phức như vậy làm gì.” Tinh Mạc Già y rất ghét phiền phức.

Sakura: “… Đúng ha, Ace có Không Gian nguyên tố mà.”

Tôn Tiểu Mễ nhanh chóng biến thành một con khỉ có bộ lông màu hoàng kim, anh đeo túi dụng cụ lên người, linh hoạt leo lên trần nhà.

“Sherly, anh đi tìm cầu dao. Tiểu Mễ, nghe đây, trong thời gian một phút đèn ở hành lang sẽ tắt, anh lắp thiết bị miễn nhiễm tia hồng ngoại vào, bỏ cái vỏ bên cạnh công tắc thủy ngân, cẩn thận đừng chạm vào công tắc.” Tinh Mạc Già nói.

Sherly nhanh chóng đi tìm cầu dao, sau đó dựa theo chỉ thị của Tinh Mạc Già ngắt cầu dao.

Tôn Tiểu Mễ trong lúc đó cũng đã lắp thiết bị miễn nhiễm tia hồng ngoại, cẩn thận làm theo hướng dẫn của thí luyện giả nhỏ tuổi nhất.

“Bom bên Đêm Đêm và Isaac, các anh nhấc cái nắp ra, cẩn thận thôi. Thấy cái dây màu đỏ bên trong không, cắt nó đi.”

Trong lúc chỉ đạo Tôn Tiểu Mễ, Tinh Mạc Già cũng không quên hướng dẫn Yến Mạc Thù và Sherly phá bom.

Tinh Mạc Già hỏi: “Katya, bên chị sao rồi?”

Ekaterina không chút lưu tình vứt quả bom vừa phá xong qua một bên: “Bên chị hiện vẫn ổn, cũng sắp xong rồi.”

“Tốt, ai xong trước phần của mình thì kiểm tra kĩ lại xem chỗ đó còn quả bom nào không.”

“Đã rõ.”

“Những ai không tham gia phá bom lập tức di chuyển đến hướng Đông Bắc, những người còn lại phá bom xong cũng lập tức đi theo hướng Đông Bắc tụ họp.” Tinh Mạc Già lắc mình biến thành tiểu bạch hồ, nhảy lên đầu Dely.

Y dùng chân nhỏ vỗ loạn đầu của Dely khiến mãi tóc gọn gàng, mượt mà của hắn nháy mắt biến thành tổ quạ: “Đi thôi.”

Dely không giận, trên môi hắn vẫn là nụ cười ôn nhu quen thuộc, chỉ là ác ý và thú tính trong đôi mắt xám khói giảm bớt, thay vào đó là sự nuông chiều.

“Tuân lệnh, hoàng tử nhỏ.”

Tinh Mạc Già trợn mắt, không để ý tới Dely nữa, tiếp tục hướng dẫn các thí luyện giả khác phá bom.

Kì thực Tinh Mạc Già không hề nguyện ý thân cận với biến thái, nhưng có một số biến thái y sẽ không từ chối tiếp xúc, vì tuy rằng khí tức rất mỏng manh, nhưng y vẫn cảm nhận được, mấy tên biến thái này là mảnh nhỏ của Tinh Lan.

Tinh Lan…

Nghĩ tới đây, áp suất thấp xung quanh Tinh Mạc Già giảm xuống.

Không biết Tinh Lan có ở trong phó bản này không nhỉ. Nếu anh ấy biết kế hoạch của mình chắc sẽ tức giận lắm.

Là mình có lỗi với anh ấy. Nhưng, đã không thể quay lại được nữa rồi.

Tinh Lan, thật xin lỗi.

“Cây Nhỏ?” Nhận ra Tinh Mạc Già thất thần, Yến Mạc Thù gọi.

Tiểu bạch hồ hoàn hồn, không suy nghĩ lung tung nữa, lần nữa dùng chất giọng kiên định khiến người ta không tự chủ được mà nghe theo hướng dẫn mọi người tiếp tục phá bom.

Có một số người trời sinh là lãnh đạo, Tinh Mạc Già chính là một trong số đó. Y vốn là trạch nam, nhưng khi cần thiết y sẽ không ngại đứng ra chỉ đạo. Y cũng không biết nói lời hoa mĩ, mê hoặc nhân tâm, thu hoạch lòng người, y chỉ đơn giản là đứng lên, nói ra kế hoạch của mình, khí chất trên người y khiến mọi người không tự chủ được mà tuân theo mọi mệnh lệnh của thí luyện giả bé tuổi nhất này.

Yến Mạc Thù vừa phá bom vừa cảm thán. Nhanh thật đấy, mới lúc nào Cây Nhỏ còn là thí luyện giả yếu nhất, giờ đã trở thành người mạnh nhất, trở thành một lãnh tụ giỏi giang.

Những người đang xem phát sóng trực tiếp cực kì kinh ngạc với cục diện hiện tại. Đối với bọn họ mà nói, dù là người của nền văn minh cấp cao đã thấy nhiều việc lạ hay quân nhân thì cũng khó mà trấn định được trước hoàn cảnh bị nhốt trong một nơi nhiều bom như này, mạng sống như chỉ mành treo chuông.

Kì thực không phải họ không thích ứng được, chỉ là lần đầu gặp phải thế trận thế này nên có chút ngỡ ngàng. Nhưng các thí luyện giả đang đối mặt với thế trận này lại vô cùng bình tĩnh, rõ ràng tử thần có thể tới cướp đi sự sống của họ bất cứ lúc nào nhưng họ vẫn cứ trấn định, không chút hoảng loạn nghĩ cách thoát khỏi khốn cảnh.

Không chỉ thí luyện giả ở phó bản Bệnh Viện Tâm Thần Hòa Bình, cả các thí luyện giả ở hai phó bản Huyết Hoa Hồng và Mười Tám Tầng Địa Ngục cũng vậy. Biểu tình của họ chưa từng hoảng loạn, vẫn luôn là một bộ bình tĩnh.

Phải chăng các thí luyện giả này đã trải qua rất nhiều sự kiện nguy hiểm, vậy nên bây giờ họ mới có thể trấn định như vậy?

Lúc có người hỏi ra câu hỏi này, những người khác không nói gì, chỉ nhìn người đó như nhìn kẻ ngốc.

Ai cũng biết Khu Vực Chết Chóc nguy hiểm như thế nào, đến cả bốn vị vương cũng sẽ không tùy tiện tới Khu Vực Chết Chóc. Có thể sống sót rời khỏi nơi này, thực lực của người đó nhất định cực kì mạnh, ít nhất là mạnh hơn cả bốn vị vương của Tinh Minh.

Những thí luyện giả Trái Đất bị kéo vào Khu Vực Chết Chóc có hai trăm sáu lăm người, đã qua một năm, hai trăm sáu lăm thí luyện giả đó vẫn còn tồn tại. Bọn họ đã từng là những con sâu con kiến nhỏ bé, yếu ớt trong mắt nền văn minh cấp cao, nhưng hiện giờ hai trăm sáu lăm người này đã khiến cho Tinh Minh thay đổi hoàn toàn cách nhìn và nhận thức về người Trái Đất.

Từ những con người yếu ớt, nhỏ bé, những thí luyện giả này trưởng thành quá nhanh, chỉ mới một năm thôi đã có được thực lực như này rồi.

Đặc biệt là thí luyện giả đệ nhất, cũng là người nhỏ tuổi nhất, ở Trái Đất còn chưa thành niên, ở Tinh Minh thì chỉ là một đứa nhóc đang tuổi ăn học không hơn không kém – Tinh Mạc Già. Cậu bé này không hề nghi ngờ chính là thí luyện giả yếu nhất lúc mới đặt chân tới Khu Vực Chết Chóc, vậy mà bây giờ đã trở thành đệ nhất, đã trở thành lãnh tụ của tất cả thí luyện giả đến từ Trái Đất.

Gia đình của Tinh Mạc Già vô cùng ngạc nhiên khi đứa nhỏ nhà bọn họ lại có thể bình tĩnh như vậy. Trong nhận thức của họ, Tinh Mạc Già là một cậu bé trầm tính, có chút nhút nhát và không mấy tự tin trước đám đông, không thích ra ngoài, rất ghét vận động, võ công kiếm thuật gì đó thì dốt đặc cán mai. Nhưng từ học kỳ hai lớp mười trở lại đây, Tinh Mạc Già đột nhiên trưởng thành hơn, khó đoán hơn, đứa nhỏ này vốn rất ghét ra ngoài giờ lại ngày nào cũng ra thư viện thành phố đọc sách, cứ rảnh là ra, ngày nghỉ còn có thể ngâm mình trong đó cả ngày. Đứa nhỏ này cũng bắt đầu luyện tập thể dục thể thao, có nhiều bạn hơn, còn là bạn nước ngoài, biết nhiều thứ tiếng hơn, giỏi giang ổn trọng hơn.

Lúc đó bọn họ không biết tại sao Tinh Mạc Già đột nhiên lại thay đổi nhiều đến vậy, nhưng giờ thì họ biết rồi, là vì đứa nhỏ nhà bọn họ bị cưỡng bách đưa vào Khu Vực Chết Chóc! Là lũ người nền văn minh cấp cao kia bắt nhãi con nhà bọn họ phải trưởng thành nhanh như vậy! Là lũ khốn này cướp đi cuộc sống bình yên của Tinh Mạc Già!

Thằng bé chỉ mới mười bảy tuổi! Còn chưa biết liệu Việt Nam có thí luyện giả nào khác cũng bị kéo vào Khu Vực Chết Chóc cùng thằng bé không. Nếu có thì thật tốt, nhưng vạn nhất không có, vậy Tinh Mạc Già đã phải cố gắng bao nhiêu mới có thể sống sót đến tận bây giờ?

“Mẹ, sao anh Cây Nhỏ lại có thể biến thành Cửu Vĩ Hồ? Nhưng hồ ly làm gì có cánh nhỉ.” Em gái của Tinh Mạc Già – Tinh Thiên Nga hỏi.

“Ban nãy Cây Nhỏ có nói tới hình thái tiến hóa, có lẽ đây là hình thái tiến hóa của thằng bé.” Mẹ của Tinh Mạc Già – Phạm Thiên Xu suy tư nói. “Nhưng tại sao hình thái tiến hóa của mọi người lại khác nhau? Thí luyện giả tên Tôn Tiểu Mễ kia hình thái tiến hóa là khỉ, còn Cây Nhỏ lại là hồ ly. Cùng là con người, hình thái tiến hóa phải giống nhau chứ.”

Tinh Thiên Nga vuốt cằm suy nghĩ: “Có lẽ có tiêu chí gì đó để quyết định hình thái sau khi tiến hóa của bọn họ.”

Trong phó bản, Tinh Mạc Già ngồi trên đầu Dely đi tới một căn phòng có cánh cửa tuy cũng là cửa sắt dày nhưng lại được trang trí bằng những hình dán nhân vật ngộ nghĩnh, rất có phong cách của con gái, chỉ là nếu những nhân vật này không ôm bom sẽ càng đáng yêu hơn.

“Sao em biết Christine ở đây?” Dely hỏi.

“Tôi có thể điều khiển gió, gió cũng là không khí, mà không khí thì ở khắp mọi nơi. Việc truy tung dễ dàng thôi.” Tinh Mạc Già nói.

Dely cười hỏi: “Tôi có thể hỏi hình thái này của em tên gì không?”

“Sao tôi phải nói cho anh biết?”

“Coi như là em bố thí cho tôi đi.” Dely dùng ngữ khí cầu xin nói.

Không biết xấu hổ! Tinh Mạc Già trợn trắng mắt. Mà khoan, biến thái thì làm gì biết hai chữ xấu hổ viết như thế nào.

“Ám Ngân Dực Cửu Vĩ Hồ. Ám là chỉ thiên phú của tôi, dực là đôi cánh, ngân chỉ màu lông, cửu vĩ hồ chỉ chủng tộc. Ám Ngân Dực Cửu Vĩ Hồ là hồ ly chín đuôi màu bạc có cánh.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.