Sương Tan, Lộ Ra Màn Sao Lấp Lánh Chiếu Rọi Thế Gian

Chương 5: Bệnh Viện Tâm Thần Hòa Bình (5)



《Lĩnh vực của bệnh nhân tâm thần nguy hiểm cao.》

Tinh Mạc Già kéo áo Yến Mạc Thù, kiễng chân hỏi nhỏ: “Đêm Đêm, linh hồn mảnh nhỏ này của anh là sao?”

“Anh chịu.” Yến Mạc Thù nói. “Hôm qua lúc anh đang ngủ thì thấy trên người có cái gì đó bị rút ra, giờ xem ra là chủ hệ thống giở trò.”

“Chủ hệ thống đúng là tận dụng hết mọi thứ để giúp bọn em.”

“Các em được lợi thì tên đó cũng được lợi, huống chi lần này quyền lực của chủ hệ thống bị xâm phạm nặng nề, không thu chút lợi thì tên đó căn bản nuốt không trôi cục tức này.” Yến Mạc Thù nhún vai.

Bác sĩ Dạ Ưng răn dạy một lượt cấp dưới, sau đó phất tay cho bọn họ rời đi.

Các y tá, hộ sĩ như vớ được vàng, vội chen chúc nhau chạy khỏi nhà ăn. Bác sĩ Dạ Ưng cái gì cũng tốt, nhưng khi dạy bảo người khác thật sự không tốt chút nào, bọn họ cảm thấy nếu không phải cậu nhóc bị ứng xoài và cồn kia còn chưa ăn gì thì bác sĩ còn muốn răn dạy bọn họ vài tiếng nữa.

Nghe mắng suốt mấy tiếng trời, còn không lặp một từ nào, thật kinh khủng mà!

Dạ Ưng thấy đám cấp dưới vô dụng chen chúc nhau đến nỗi người này dẫm lên người kia, không khỏi thở dài. Tại sao anh lại có đám cấp dưới ngu như vậy chứ?

“Cậu ngu thì cấp dưới cũng ngu thôi.” Yến Mạc Thù đọc hiểu Dạ Ưng đang nghĩ gì, vô cùng không khách khí nói.

Dạ Ưng: “… Yến bác sĩ, nói tôi ngu chính là nói anh ngu đấy.”

“Không hề, tôi mới không ngu như vậy.”

Dạ Ưng tất nhiên hiểu ý của Yến Mạc Thù. Câu nói của Yến Mạc Thù đầy đủ chính là: “Tôi mới không có linh hồn mảnh nhỏ ngu như vậy.”

Tức thiệt, nhưng không thể nói gì.

“Cây Nhỏ, em ăn…”

Chưa để Dạ Ưng hỏi hết câu hỏi, Yến Mạc Thù đã đặt hộp cơm đặt anh chuẩn bị tỉ mĩ kĩ càng xuống trước mặt Tinh Mạc Già.

“Mau ăn đi, không được để đói.” Yến Mạc Thù xoa đầu Tinh Mạc Già.

Tinh Mạc Già có chút mất tự nhiên nghiêng đầu. Y đều đã mười bảy tuổi, vậy mà Đêm Đêm lúc nào cũng coi y như trẻ con vậy.

Dạ Ưng: “…”

Chủ linh hồn thật đáng ghét!

“Night và bác sĩ Dạ Ưng cứ như đang tranh sủng ấy.” Ekaterina nói.

Đúng thật. Các thí luyện giả Trái Đất gật đầu. Bọn họ tất nhiên nhận ra bác sĩ Dạ Ưng là linh hồn mảnh nhỏ của Yến Mạc Thù, nhưng hai người này rõ ràng là cùng một người, vậy mà lại tranh đấu nhau như kẻ địch vậy.

Đây giống như phi tử muốn tranh sủng với hoàng hậu nhỉ. Phi, bọn họ nghĩ cái gì thế này? Cơ mà giống hệt kịch cung đấu.

Tinh Mạc Già cũng nghĩ như vậy. Y có chút vô ngữ cầm đũa ăn cơm. Hóa ra Đêm Đêm cũng có một mặt như vậy sao, ấu trĩ cãi nhau với người khác để tranh giành tình cảm, còn là với linh hồn mảnh nhỏ của mình.

Vẫn là nhanh trở về phòng thôi, chấm dứt cuộc cãi nhau vô vị này.

“Đêm Đêm, anh ở cùng phòng với em đi, em ăn xong rồi, về phòng thôi.” Tinh Mạc Già nói.

“Được.”

“Được.”

Yến Mạc Thù: “…”

Dạ Ưng: “…”

Hai người đồng thời quay đầu đối mặt với nhau, các thí luyện giả có mặt trong phòng ăn đều có thể nhìn ra tia sét phát ra tiếng xẹt xẹt giữa hai người này.

Không khí giờ nồng nặc mùi thuốc súng.

Yến Mạc Thù bước lên một bước, đem Tinh Mạc Già còn đang ngơ ngác bế lên, xoay người rời đi.

“Gọi tôi, chứ không phải gọi cậu. Đi làm việc của mình đi, bác sĩ Dạ.”

Dạ Ưng: “…”

Tức thật mà! Tôi là anh, anh cũng là tôi, gọi anh thì cũng là gọi tôi mà!

Bác sĩ rút điện thoại ra, bấm một dãy số.

“Alo, viện trưởng của bệnh viện Bình An đúng không? Cô không thể quản cho tốt cấp dưới của mình sao? Bác sĩ Yến đang ở chỗ tôi làm loạn này.”

“… Bác sĩ Dạ, bác si Yến không phải là người mà tôi có thể quản được, càng đừng nói người gặp nguy hiểm là tiểu tổ tông kia, tôi lại càng không có tư cách cản bác sĩ Yến.”

“…” Đúng thật.

“Cái đó, bác sĩ Dạ, tôi muốn nhắc nhở anh điều này, năm bệnh nhân nguy hiểm cao bên chúng tôi, chắc sắp chuồn sang chỗ anh rồi.”

“… Hả?”

“Anh bảo trọng, nếu bên anh thiệt hại cái gì cứ nói, tôi sẽ trả tiền.”

Dạ Ưng đờ đẫn nhìn điện thoại, sau đó tức giận ném điện thoại đi. Đùa tôi đấy à! Một cái chủ linh hồn tôi còn chưa xử lý xong, giờ lại thêm năm tên nữa đến, nghe nói còn có quan hệ với một số tên bệnh nhân nguy hiểm cao bên tôi, cái này tôi đối phó thế nào được?!

[Rõ ràng là phó bản cấp cao nguy hiểm, sao giờ tôi lại đang xem kịch cung đấu thế này?]

[Tôi cũng không hiểu nữa.]

[Rốt cuộc thí luyện giả tên Tinh Mạc Già này là ai, tại sao đến Boss phó bản là bác sĩ Dạ Ưng cũng thiên vị cậu ta?]

“Đêm Đêm, bác sĩ Dạ Ưng là linh hồn mảnh nhỏ của anh, đừng dùng thái độ đối đãi với địch nhân như thế.” Tinh Mạc Già nói.

“Anh biết, nhưng anh vẫn không thích.” Yến Mạc Thù nói.

Tinh Mạc Già thở dài, sau đó cười nhẹ: “Lần đầu tiên em thấy một mặt ấu trĩ này của anh đấy, Đêm Đêm.”

Vành tai Yến Mạc Thù lặng lẽ đỏ lên. Anh họ nhẹ một tiếng, chuyển dời đề tài.

“Em có chắc chắn với lựa chọn của mình không?”

“Em nhớ anh đã hỏi câu này rất nhiều lần. Đêm Đêm, câu trả lời của em chỉ có một, em chắc chắn.”

“Anh không nghĩ em sẽ nhận thiệt hại về mình.”

“Em tất nhiên sẽ không. Anh quên rồi sao, em là hồ ly gian xảo, tuyệt đối sẽ không để bản thân chịu thiệt.”

Quanh thân Tinh Mạc Già hiện lên một luồng sáng, sau đó một tiểu bạch hồ chín đuôi có bộ lông trắng tinh như tuyết trắng tinh khôi, hai mắt nhắm chặt, trên sống trưng còn có một đôi cánh, giữa trán là ấn kí trăng khuyết màu tím.

Tiểu bạch hồ Tinh Mạc Già vỗ vỗ cánh nhỏ, bay lên ngồi trên vai Yến Mạc Thù: “Cho dù em chịu thiệt thì bọn chúng cũng đừng mong được lợi.”

Yến Mạc Thù thở dài, nhẹ xoa đầu tiểu hồ ly: “Anh không thể ngăn được em, không ai có thể ngăn được em, vậy nên anh chỉ có thể tin tưởng em và dùng hết sức mình trợ giúp em hoàn thành việc em muốn.”

“Nhưng Cây Nhỏ à, Trái Đất không phải chỉ có mỗi em là thí luyện giả, mà tinh cầu của chúng ta có tất cả hai trăm sáu lăm thí luyện giả. Nhiệm vụ bảo vệ Trái Đất không phải của một mình em.”

Tinh Mạc Già hơi ngẩng đầu, dùng cái đầu lông xù xù cọ tay Yến Mạc Thù: “Anh biết tình huống của em mà. Kể từ ngày đó, em và bọn chúng đã chú định ngươi sống ta chết. Nói rõ ra thì đây là thù riêng của em với bọn chúng, không liên quan đến mọi người.”

Tinh Mạc Già nhảy xuống, lần nữa hóa thành nhân hình.

“Em cố gắng trở thành thí luyện giả đệ nhất chính là để báo thù, cũng là để tranh thủ một chút thời gian cho mọi người. Em bày binh bố trận lâu như vậy, mong anh chấn áp mọi người, đừng để bọn họ phá hủy kế hoạch của em.”

“… Anh sẽ.” Mặc dù chính bản thân anh cũng rất muốn ngăn cản em.

“Night, anh biết gì về kế hoạch của Ace sao?” Ekaterina rốt cuộc nghe không nổi nữa, kéo Yến Mạc Thù nhỏ giọng hỏi.

Yến Mạc Thù gật đầu: “Biết, nhưng tôi không thể nói.”

“Tại sao?!”

“Một mình tôi biết thôi đã khiến Cây Nhỏ phải thay đổi một số điều trong kế hoạch của em ấy, nếu mọi người cũng biết thì kế hoạch của em ấy sẽ phá sản.”

“Anh không ngăn Ace sao?” Ekaterina khó hiểu hỏi.

“Không ngăn được.” Yến Mạc Thù lắc đầu. “Vậy nên điều tôi có thể làm chính là cố gắng hết sức giúp đỡ em ấy.”

Các thí luyện giả Trái Đất trầm mặc.

“Mạc Thù, tôi có cảm giác kí ức của mình không đúng lắm.” Sư Khinh Thủy đột nhiên lên tiếng.

Lông mày Yến Thù nhẹ nhíu lại sau đó nhanh chóng giãn ra, nhanh đến mức khiến mọi người không ai nhìn thấy được.

“Tại sao lại nói vậy?”

“Kì thực tôi cũng cảm thấy như vậy.” Thí luyện giả xếp hạng năm là một nam nhân mặt non choẹt, rõ ràng đã hai mươi lăm tuổi nhưng nhìn không khác gì học sinh cấp ba, là con lai, đến từ Nhật Bản – Sherly von Ingram nói.

“Chúng tôi cũng vậy.” Các thí luyện giả khác cũng gật đầu.

Xem ra ý chí của họ còn mạnh hơn mình tưởng. Yến Mạc Thù nghĩ.

“Điều này đợi đến lúc đó mấy cậu sẽ biết thôi.” Anh lấp lửng nói.

Isaac nhíu mày: “Lúc đó là lúc nào?”

“Cứ kiên nhẫn đi, sẽ không lâu đâu.” Nó đã đến gần lắm rồi.

Đột nhiên, Tinh Mạc Già đang đi phía trước dừng lại.

“Sao thế, Ace?” Sakura hỏi.

“Có mùi lạ.” Tinh Mạc Già nói, mày hơi nhăn lại.

“Mùi lạ?”

“Hình như là mùi hóa chất, hơn nữa có tiếng tích tắc. Lúc đầu hơi nhỏ, giờ ngày càng rõ ràng.”

“Pi!” Thanh Thiên đột nhiên kêu lên.

“Thanh Thiên?” Tinh Mạc Già có chút ngạc nhiên. “Có nguy hiểm sao?”

“Pi!” Thanh Thiên nghe hiểu Tinh Mạc Già nói, dùng sức gật đầu.

Sherly: “Hành lang đang biến đổi!”

“Sherly, công kích tường thử xem, dùng đạo cụ.” Tinh Mạc Già nói.

Sherly gật đầu, lấy từ trong không gian hệ thống ra một lưỡi hãi toàn thân đen nhánh, phần nối giữa lưỡi hái với thân còn gắn một viên đá đỏ tươi như máu, nhìn không khác gì một con mắt, trông có chút ghê người, xung quanh lưỡi hái còn có hắc khí lưu chuyển. Ngay khi lưỡi hái vừa xuất hiện, nhiệt độ xung quanh nháy mắt giảm xuống.

Đạo cụ cấp S Sherly đạt được trong phó bản Huyết Hoa Hồng – Lưỡi Hái Trầm Mặc.

Sherly cầm Lưỡi Hái Trầm Mặc trong tay, đôi mắt đen tuyền nhuốm đỏ, anh giơ lưỡi hái lên, chém mạnh lên tường.

Lưỡi Hái Trầm Mặc vốn có lực công kích cực kì lớn, lại thêm hắc khí lưu động xung quanh có thể ăn mòn mọi thứ, gần như không có thứ gì có thể chống lại sự tấn công của Lưỡi Hái Trầm Mặc. Vậy mà bức tường này vẫn còn nguyên vẹn, còn đem Lưỡi Hái Trầm Mặc đánh văng ra.

“Đây…” Sherly có chút ngạc nhiên.

“Bức tường này thế mà lại bức lui được Lưỡi Hái Trầm Mặc?!” Sư Khinh Thủy không thể tin được hỏi.

Bọn họ tất nhiên biết Lưỡi Hái Trầm Mặc uy lực lớn bao nhiêu, vậy mà nó lại không chém được bức tường này.

“Nơi này là lĩnh vực.” Tinh Mạc Già suy nghĩ một chút, sau đó nói.

Ekaterina: “Lĩnh vực?”

Tinh Mạc Già gật đầu: “Còn là hai lĩnh vực trọng điệp lên nhau, hơn nữa bên ngoài còn có lĩnh vực thứ ba đang có ý muốn chen vào.”

“Chúng ta vốn chỉ bị kéo vào một lĩnh vực thôi, nhưng do chủ nhân của lĩnh vực này yếu hơn chủ nhân lĩnh vực đang trọng điệp lên, vậy nên mới tạo thành việc chúng ta bị kéo vào lĩnh vực trọng điệp.”

“Ở phó bản này, người có thể kéo chúng ta vào lĩnh vực chỉ có một, là bệnh nhân tâm thần nguy hiểm cao.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.