Sương Tan, Lộ Ra Màn Sao Lấp Lánh Chiếu Rọi Thế Gian

Chương 4: Bệnh Viện Tâm Thần Hòa Bình (4)



《Dị ứng xoài và cồn.》

Đối với xã hội hiện đại có khoa học kĩ thuật phát triển, đa phần mọi người đều có thói quen lưu trữ một số file bí mật nào đó trên máy tính. Vậy nên cách tìm thông tin nhanh nhất chính là hack.

Và Ekaterina là một hacker đỉnh cấp.

Đối với cô, tra một chút thông tin này là chuyện dễ như trở bàn tay.

Cơ mà…

“Làm gì có chuyện dễ dàng tới vậy.” Tinh Mạc Già xoa nắn bộ lông xù xù của Thanh Thiên nói.

Ekaterina không phản ứng, một lát sau, cô ngẩng đầu lên khỏi máy tính: “Miệng quạ đen, em tốt nhất đừng mở mồm nói một câu nào nữa!”

Mọi người: “…”

Sakura hỏi: “Không tìm được sao?”

Ekaterina nói: “Tìm thì tìm được, nhưng chỉ có một phần thông tin thôi. Có lẽ những phần khác chúng ta cần tự mình tìm hiểu, hoặc nó là bản cứng, không phải bản mềm.”

Isaac vỗ vai Tinh Mạc Già: “Em biết bản thân cực độ xui xẻo rồi thì đừng mở mồm hay làm gì khiến mọi người xui xẻo theo nữa.”

Tinh Mạc Già: “Ầu.”

Hình như mọi người nói câu này rất nhiều lần rồi, nhưng chưa lần nào được thêm may mắn, chỉ có ngày càng xui xẻo hơn.

“Em tìm được gì, Katya?” Sư Khinh Thủy hỏi.

“Đây.” Ekaterina quay máy tính lại cho mọi người xem. “Là một nhật ký, nhưng cũng có chút ít thông tin hữu dụng.”

Các thí luyện giả Trái Đất xúm đầu lại.

[Hôm nay lại bị bắt nạt!

Sao bọn chúng cứ bắt nạt mình mà không bắt nạt người khác chứ?!

Mình hận!

Mình phát hiện một bí mật của gia đình bọn chúng. Hình như mấy tên đó đang muốn triệu hoán thần để đạt được sức mạnh vô địch.

Nghe qua thật mê người nha. Nhưng trên đời này thật sự có thần sao?

Mình lén chạy đến xem thử, hóa ra thần là có thật!

Thần từ chối thỉnh cầu của bọn chúng, còn giết hơn phân nửa những người có mặt ở đấy!

Ha ha! Thật hả giận!]

Tinh Mạc Già đọc đến đây nhíu mày. Hình như chuyện này…

Có lẽ là trùng hợp.

[Mình cũng thử triệu hoán thần, thần đến, hơn nữa còn chữa trị vết thương cho mình.

Thần thật tốt! Mình nói vậy, nhưng thần lại cười, bảo rằng ngài ấy là Tà Thần chứ không phải Chính Thần, sao có thể nói ngài ấy tốt được.

Mình không hiểu. Tà Thần hay Chính Thần thì liên quan gì tới tốt với không tốt? Cứ là Tà Thần thì phải xấu sao?

Mình lại triệu hoán thần. Thần lần này ở lại lâu hơn, còn trò chuyện với mình.

Thần thật tốt. Đã rất lâu rồi không ai nói chuyện với mình.

Hôm nay mấy kẻ kia lại tới bắt nạt mình! Hình như chúng đang mưu đồ gì đó.

Để coi nào, chúng thế nhưng muốn giết thần!

Mấy con kiến hôi cũng dám có vọng tưởng giết thần! Thật không biết trời cao đất dày!

Thần không đến nữa, thần nói bản thân hiện tại không thể cưỡng bách vượt nhiều không gian tới trò chuyện với mình được.

Mình hỏi thần bị thương sao. Thần gật đầu, bảo tuy không thương tổn tới bản thể nhưng vẫn bị thương nặng. Thần còn nói lúc này ngài ấy đang làm một việc vô cùng quan trọng, bị thương thế này thì khó mà làm được.

Vậy mà mấy tên khốn đó lại dám…!

Chúng từ đâu tới được sức mạnh như vậy? Sao chúng lại có thể khiến thần bị thương chứ? Rõ ràng chỉ là mấy con kiến hôi!

Mình hỏi có cách nào để mình giúp được thần không, ngài ấy chỉ xoa đầu mình và nói chuyện này mình đừng nhúng tay vào.

Mình muốn giúp, cứ cuốn lấy thần hỏi, cuối cùng thần thỏa hiệp trả lời một câu hỏi của mình.

Mình hỏi sao bọn chúng lại có thể làm thần bị thương, ngài ấy nói nhục thân của bản thân không thể chịu được sức mạnh quá lớn, nếu không sẽ vỡ nát.

Như thế có nghĩa là thần không thể phát huy hết sức mạnh của ngài ấy do nhục thân quá yếu sao?

Nếu thần có nhục thân mới…

Mình tìm được rồi! Thần sẽ có nhục thân mới! Sẽ không ai uy hiếp được thần nữa!]

“Nhật ký tới đây là hết rồi.” Ekaterina nói.

Sư Khinh Thủy nói: “Từ nhật ký cho thấy, chủ nhân của nó thường xuyên bị bắt nạt, còn những kẻ bắt nạt người này thì muốn triệu hoán thần thể thần ban cho sức mạnh nhưng không được chấp thuận. Bọn họ muốn giết thần, nhưng cũng không thành, chỉ mới làm thần bị thương. Còn chủ nhân của nhật ký thì muốn tạo một nhục thân mới cho thần nên mới có kế hoạch tạo thần này.”

“Tại sao chủ nhân nhật ký lại muốn giúp thần?” Isaac hỏi. “Giết thần sẽ có thể thay thế thần, điều này không phải rất mê người sao.”

Ekaterina: “Có lẽ người này đã từng sống trong bóng tối, giờ lại được đi tới ánh sáng nên luyến tiếc đi.”

Sakura nhíu mày: “Nhưng người này có vẻ tâm lý rất vặn vẹo, liệu có thật sự biết ơn thần không.”

Mọi người trầm mặc. Chỉ với chút thông tin ít ỏi này căn bản không suy luận được gì cả.

Không ai chú ý tới chân mày Tinh Mạc Già đã nhíu chặt lại. Y ngồi một góc, ôm Thanh Thiên trong lòng, không tham gia thảo luận với các thí luyện giả khác.

Chuyện này sao có thể chứ? Chẳng lẽ đây là tương lai của phó bản đó sao? Nhưng hoàn cảnh đâu giống.

Không, không phải hoàn cảnh không giống. Nơi mình ở mới không giống, còn của cậu bé kia có lẽ giống. Đây có lẽ là tương lai của thằng nhóc đó.

“Katya, chủ nhân của nhật ký là ai?” Tinh Mạc Già hỏi.

“Để xem nào.” Ekaterina tìm tòi. “Không tìm được tên thật, người này lấy tên là Ngôi Sao Đen.”

Giờ thì không phải có lẽ nữa, mà là chắc chắn. Tinh Mạc Già thở dài. Giờ nghĩ lại mới thấy cậu bé đó quả thực rất hay bị thương.

Ekaterina: “Ace?”

“Tên của chủ nhân nhật kí là Blake Esther.” Tinh Mạc Già nói.

Sakura hỏi: “Sao em biết?”

“Katya cũng nói rồi còn gì, chủ nhân nhật kí lấy tên là Ngôi Sao Đen, Blake Esther nghĩa là ngôi sao đen.”

“Không phải chỉ vì thế thôi đúng chứ?” Ekaterina hỏi.

Tinh Mạc Già cười nhẹ: “Vẫn là chị hiểu em. Em đã từng gặp cậu bé này, giờ nó đã trưởng thành rồi.”

“Em gặp lúc nào?” Sư Khinh Thủy hỏi.

“Bí mật. Gợi ý mà chủ hệ thống nói em đã hiểu phần nào nhưng không ngờ lại là nhóc này.”

Ekaterina bĩu môi: “Em lại bắt đầu thần thần bí bí rồi đấy.”

Tinh Mạc Già chỉ cười không nói. Vẫn chưa đến lúc để em nói cho mọi người. Đến thời điểm đó mọi người tự khắc sẽ biết, không cần em nói, hơn nữa lúc đó em cũng không thể nói thêm bất cứ câu nào với mọi người nữa.

Người Trái Đất không biết Blake Esther là ai, nhưng người của Tinh Minh thì lại biết rất rõ. Chính vì vậy, họ vô cùng ngạc nhiên khi Tinh Mạc Già nói chủ nhân của nhật ký tên Blake Esther.

[Sao chủ nhân của nhật ký lại là Ám Dạ Quân Vương được?!]

[Thí luyện giả tên Tinh Mạc Già kia còn nói trước đây đã từng gặp Ám Dạ Quân Vương, nhưng cậu ta đã đến Tinh Minh đâu mà gặp được ngài ấy?]

[Ám Dạ Quân Vương trước đây từng bị bắt nạt sao? Ngài ấy là tín đồ của thần à?]

[Đâu có! Tôi là fan lâu năm của ngài ấy nhưng chưa từng nghe nói đến việc Ám Dạ Quân Vương từng bị bắt nạt hay là tín đồ của thần.]

[Mà ngài ấy từng tới Khu Vực Chết Chóc rồi sao?]

[Không hề!]

Lục Thanh nhìn Blake vẫn mặt vô biểu cảm cúi đầu đọc công văn, hỏi: “Chuyện này là sao?”

“Có lẽ là thú vui của chủ hệ thống.” Blake nhàn nhạt nói.

Hoặc chủ hệ thống đã biết điều gì đó. Điều này rất có khả năng, nếu không sẽ không sắp xếp cục diện như này.

Có lẽ mình nên đi tìm tên đó hỏi chút chuyện, mặc dù không muốn tí nào.

“Sắp tới tôi phải đi công chuyện mấy hôm, nhờ mấy cậu giúp tôi giải quyết công việc.” Blake nói.

Neve hỏi: “Cậu đi đâu?”

“Đi gặp một kẻ đáng ghét.” Cực kì cực kì đáng ghét!

Đang lúc các thí luyện giả Trái Đất đang nói chuyện hăng say thì cửa phòng bệnh đột ngột mở ra, một y tá nữ thân hình béo tròn cố gắng chen qua khung cửa, mặt vô biểu tình nói:

“Đã đến giờ ăn cơm, mau theo tôi tới phòng ăn.”

Nói xong lại cố gắng chui ra ngoài.

Mọi người: “…”

Heo còn đi vào được, còn bà này béo đến mức trực tiếp kẹt.

“Ace, cẩn thận. Bà ta có ác ý, chủ yếu là hướng về phía em.” Ekaterina nói.

Thiên phú Tâm Linh của cô rất dễ cảm nhận được thiện ý và ác ý của mọi người xung quanh. Khi bà y tá này bước vào, Ekaterina cảm nhận được một luồng ác ý vô tận, nó khiến cô vô cùng khó chịu.

Tinh Mạc Già gật đầu, dẫn đầu đi ra khỏi phòng.

Y bổ não ra rất nhiều cách làm khó dễ, nhưng đến khi vào phòng ăn, nhận phần cơm của mình thì Tinh Mạc Già mới cảm thấy mình nghĩ quá nhiều rồi.

Đối với những người bị dị ứng cái gì đó thì muốn giết những người này không cần nghĩ phức tạp lên làm gì, khiến bọn họ chạm vào hay ăn phải đồ họ dị ứng là được.

Như Tinh Mạc Già chẳng hạn, vừa ngửi thấy mùi xoài và mùi rượu là mày y đã nhíu chặt lại, lại thêm cái mùi của ớt xanh và cà rốt càng làm sắc mặt y xấu thêm.

Y ghét ớt xanh và cà rốt. Còn có, y dị ứng xoài và cồn.

Các thí luyện giả Trái Đất, người thân và người quen của Tinh Mạc Già lo lắng nhìn y. Bọn họ biết Tinh Mạc Già chúa ghét ớt xanh và cà rốt, còn bị dị ứng xoài và cồn, nhưng phần cơm này không thể không ăn. Ăn thì chết, không ăn cũng chết, đúng là tiến thoái lưỡng nan.

Tinh Mạc Già mặt vô biểu tình ngồi xuống, tay cầm đôi đũa mãi vẫn không hạ xuống được.

Lũ quý tộc thượng lưu ở Tinh Minh, đặc biệt là ở tinh cầu Levi mặt đầy ác ý nhìn Tinh Mạc Già chăm chú. Không muốn chết thì chỉ có thể ăn, nhưng ăn cũng sẽ chết vì bị dị ứng, lần này chắc chắn có thể diệt trừ được thằng nhãi này.

Dưới cái nhìn chăm chú của tất cả các y tá và hộ sĩ, Tinh Mạc Già nắm chặt đôi đũa, đang nghĩ xem nên ra tay với kẻ nào trước thì một bàn tay thon dài vươn tới trước mặt y, cầm phần cơm trước mặt y lên, ném thẳng vào mặt y tá vừa dẫn Tinh Mạc Già tới phòng ăn.

“A!” Y tá bị đập đau, đang muốn tức giận thì bị một cái liếc mắt của người vừa ném phần cơm vào bà ta dọa cho ngã ngồi xuống đất.

Tại sao tôn đại phật này lại ở đây?!

“Lúc mấy người tiếp nhận bệnh nhân không điều tra xem người ta có dị ứng gì hay ghét gì không à? Làm việc thất trách như vậy, sao đến giờ vẫn chưa bị đuổi hả?” Nam nhân lấy khăn từ trong túi quần ra lau bàn tay, mặt vô biểu tình hỏi.

Ở Trái Đất, Lancelot ngẩn ngơ nhìn nam nhân vừa xuất hiện kia. Vẫn là một đầu tóc dài đen tuyền, vẫn là đôi mắt, cái mũi, cái miệng quen thuộc, vẫn là đôi con ngươi đen tuyền sương giá nhưng kì thực rất ấm áp, vẫn là cơ thể thon dài hữu lực, hoàn mỹ không chỗ chê.

“Đêm Đêm?” Tinh Mạc Già ngạc nhiên.

“Em định ăn đống này đấy à?” Yến Mạc Thù hỏi.

Tinh Mạc Già lắc đầu: “Em đang nghĩ xem nên ra tay với ai trước.”

“Chậc, bệnh viện này làm ăn thật không ra gì.” Yến Mạc Thù tặc lưỡi. “Nên phá luôn cho rồi.”

“Đêm Đêm, anh bình…”

“Thật xin lỗi vì chúng tôi làm việc thất trách, nhưng bác sĩ Yến cũng không nên tự ý xông vào bệnh viện chúng tôi đâu.”

Một giọng nói cắt ngang lời nói của Tinh Mạc Già, sau đó là một thân ảnh thon dài bước vào phòng ăn. Một thân áo blouse trắng, trước ngực có kẹp thẻ công tác, vừa nhìn qua đã biết người này là bác sĩ của bệnh viện tâm thần Hòa Bình.

Điều đáng chú ý chính là, bác sĩ này giống Yến Mạc Thù đến sảu bảy phần.

“Tự tiện xông vào là lỗi của tôi, nhưng tôi mà không xông vào thì Cây Nhỏ nhà tôi đã chết rồi.” Yến Mạc Thù đứng chắn trước Tinh Mạc Già nói.

Thấy hành động gà mẹ bảo vệ con của nam nhân này, bác sĩ bất đắc dĩ nói: “Đừng cảnh giác như vậy, tôi cũng là vì Cây Nhỏ nên mới vội tới đây. Hơn nữa anh cũng biết thân phận của tôi mà.”

“Biết, nhưng vẫn tức giận.”

Bác sĩ thở dài, sau đó từ trong tay áo anh rơi ra một con dao phẫu thuật, không ai thấy được động tác của bác sĩ, chỉ thấy anh bình thản lau máu trên dao, dưới đất là thi thể đầy máu của y tá béo.

“Cây Nhỏ dị ứng xoài và cồn, ghét ớt xanh và cà rốt, còn ghét và dị ứng cả mấy thứ khác nữa, trong hồ sơ có ghi hết đấy. Mấy người tốt nhất thuộc hết cho tôi, nếu mà vi phạm…” Bác sĩ liếc một vòng những y tá, hộ sĩ có mặt trong phòng ăn, rồi nhìn thi thể dưới đất. “Sẽ như bà ta, rõ chưa?”

“Vâng, bác sĩ Dạ Ưng!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.