《Nhất định phải sống sót.》
Phát tiết xong lửa giận, cảm thấy tâm tình đã bình ổn hơn, chủ hệ thống thu lại sấm sét, bắt đầu phổ biến một chút về lần thí luyện đột xuất này.
“Tôi đã lấy lại được quyền kiểm soát nên mọi người cứ yên tâm.” Chủ hệ thống nói với các thí luyện giả Trái Đất. “Tuy nhiên, có một số NPC vẫn chịu ảnh hưởng từ các mệnh lệnh mà lũ quý tộc thượng lưu kia hạ xuống, phải mất một chút thời gian tôi mới giải quyết được.”
Chủ hệ thống khom lưng thật sâu: “Sự việc lần này là do tôi thất trách, thật sự xin lỗi.”
Thí luyện giả xếp hạng hai là một nam nhân dung nhan tuyệt mĩ tóc đen đến từ Anh, có vẻ là con lai – Isaac Prince lắc đầu: “Không phải lỗi của anh, vậy nên anh không cần xin lỗi.”
“Phó bản lần này có chút đặc biệt, do sự can thiệp quá sâu từ bên ngoài, Bệnh Viện Tâm Thần Hòa Bình vốn là phó bản trung cấp giờ đã trở thành phó bản cao cấp.” Chủ hệ thống nói. “Hệ số nguy hiểm cao hơn rất nhiều, không chỉ vậy còn tồn tại một số bug không thể dự đoán trước.”
“Là bệnh viện tâm thần, vậy nên bệnh viện này tụ họp rất nhiều bệnh nhân tâm thần có hệ số nguy hiểm cực kì cao. Ban nãy mấy cậu cũng gặp họ rồi đấy. Hãy cẩn thận, hệ số nguy hiểm của họ giờ đã không thể đo lường được nữa.”
Thí luyện giả xếp hạng 4 là một thương nhân thành đạt, sở hữu khối tài sản khổng lồ đến từ Trung Quốc – Sư Khinh Thủy hỏi: “Hệ số nguy hiểm không thể đo lường được nữa… ý là…”
Chủ hệ thống gật đầu: “Chính là ý đó đấy. Hiện giờ đến tôi cũng không thể biết được bọn họ nguy hiểm đến mức nào.”
“Về nhiệm vụ của phó bản này, tôi chỉ có thể gợi ý một điều: kết quả của hàng loạt án mạng và những điều kì lạ xảy ra trên người bệnh nhân tâm thần nguy hiểm cao là tạo thần.”
“Lời khuyên chân thành, mấy cậu đừng phá hủy kế hoạch này mà hãy để nó hoàn thành. Đừng đau lòng, đừng tức giận cho những kẻ đã bị giết, đều là luật nhân quả thôi.”
“Điều này chỉ có lợi cho mấy cậu chứ không có hại đâu. Đặc biệt là cậu, Mạc Già. Lý do thì cậu đã biết rồi nhỉ.”
Đầu Tinh Mạc Già nhẹ gật: “Đã lờ mờ nhận ra, hôm nay anh đã khẳng định suy đoán của tôi.”
Chủ hệ thống nhìn Tinh Mạc Già: “Cậu đã có lựa chọn của mình.”
“Tôi sớm đã lựa chọn rồi.”
“Ace, em lựa chọn cái gì cơ? Hai người đang nói chuyện gì?” Ekaterina hỏi.
Trực giác nói cho cô biết lựa chọn của Ace sẽ khiến cô vô cùng tức giận.
Tinh Mạc Già nhẹ cười: “Không có gì đâu. Chị chỉ cần biết tất cả đều sẽ ổn thôi.”
Ekaterina nhíu mày. Ace luôn là một bộ dạng thế này, rõ ràng bình thường thì không sao, nhưng không hiểu sao lần này cô lại cảm thấy Ace như này cực kì chướng mắt.
Những thí luyện giả khác cũng có chung cảm giác với Ekaterina. Bọn họ cảm thấy bộ dạng này của Ace như muốn ôm tất cả mọi thứ vào mình vậy. Bọn họ và Ace đều là thí luyện giả của Trái Đất, điều Ace làm được thì họ cũng làm được, hơn nữa Ace còn là thí luyện giả bé tuổi nhất, tại sao cứ ôm hết vào mình mà không chia sẻ với bọn họ chứ.
“Chúng ta nên vào thôi.” Tinh Mạc Già dẫn đầu bước vào bệnh viện.
Bên trong bệnh viện đã đứng sẵn vài y tá, hộ sĩ. Tất cả bọn họ đều có chung một sắc mặt lạnh nhạt, không có biểu cảm gì, làn da tái nhợt, trắng bệch, trông không giống màu da của người bình thường mà như màu da của thi thể đã căng cứng.
“Pi.” Thanh Thiên nép mình vào phần tóc sau gáy của Tinh Mạc Già, run rẩy kêu một tiếng.
Tinh Mạc Già nhẹ vỗ Thanh Thiên, không tiếng động an ủi người bạn nhỏ đang run sợ.
“Đừng lo, hết thảy đều ổn thôi.”
Người Trái Đất đang xem phát sóng trực tiếp thì không thấy ổn tí nào. Tuy đứng bên ngoài xem nhưng họ vẫn có thể cảm nhận được sự nguy hiểm mà họ chưa từng thấy từ Khu Vực Chết Chóc truyền ra, càng đừng nói đến các thí luyện giả đang đứng trực tiếp trong lãnh địa của Khu Vực Chết Chóc.
“Ngày nào bọn họ cũng phải chịu đựng cảm giác như thế này sao?” Một người run bần bật hỏi.
Không ai trả lời người đó. Tất cả mọi người đều chìm đắm trong cảm giác kinh hoảng tột độ.
Rốt cuộc là từ bao giờ? Người Trái Đất bị kéo vào Khu Vực Chết Chóc từ bao giờ? Họ đã phải chịu đựng những gì trong Khu Vực Chết Chóc?
Không ai biết, nhưng mọi người có thể chắc chắn rằng Khu Vực Chết Chóc cực kì nguy hiểm, và thí luyện giả của Trái Đất bọn họ vẫn luôn đứng trên bờ vực sinh tử, có thể mất mạng bất cứ lúc nào.
Có người hỏi: “Tại sao bọn họ không nói chuyện này với chúng ta? Không nói với người thân thì nói với chính phủ cũng được mà.”
“Có lẽ vì họ không biết liệu mọi người có tin tưởng những gì họ nói hay không. Hơn nữa biết rồi thì thế nào, liệu chúng ta có thể giúp được họ không.” Một người trả lời.
Không! Dù biết rồi cũng không thể giúp được gì! Kẻ địch là cư dân của nền văn minh cấp cao, bọn họ mới chỉ là nền văn minh cấp thấp, căn bản không thể đấu lại được.
“Những gì chúng ta có thể làm bây giờ là tin tưởng bọn họ, tin tưởng họ sẽ vượt qua, tin tưởng họ sẽ bình an trở về.”
“Các vị là bệnh nhân nhập viện hôm nay?” Sau khi các thí luyện giả vào trong bệnh viện hết, cổng sắt nặng nề đóng lại, một hộ sĩ nam tiến lên hỏi.
Các thí luyện giả gật đầu. Nếu không cần thiết, bọn họ không nguyện ý giao tiếp với NPC.
“Xin hãy đi theo chúng tôi tới phòng bệnh của các vị. Xin hãy yên tâm, bệnh viện chúng tôi có bác sĩ trình độ chuyên môn rất cao, chắc chắn có thể trị hết bệnh cho mọi người.” Hộ sĩ nam khom lưng nói.
Tinh Mạc Già và mọi người im lặng đi theo các hộ sĩ. Vừa đi y vừa mở mắt âm thầm quan sát bố cục bệnh viện.
Đèn trong bệnh viện dùng không tốt lắm, không quá sáng, chỉ có ánh sáng lập lòe khiến cho hành lang vốn âm u càng thêm rợn người. Cửa các phòng bệnh đều là cửa sắt rất dày, có vẻ giống cửa của phòng tạm giam, dày đến mức có thể chống được cả đạn, xem ra là để đề phòng bệnh nhân lúc phát bệnh phá cửa ra ngoài làm loạn.
Tinh Mạc Già lần nữa nhắm mắt lại, giấu kín Thanh Thiên trong tóc của mình.
“Thanh Thiên, trốn kĩ, đừng để bị phát hiện.” Tinh Mạc Già nhỏ giọng nói.
Thanh Thiên kêu lên một tiếng kêu nhỏ đáp lại: “Pi.”
“Vị này, vị này, vị này, và bảy người đằng sau, tính từ cậu bé kia trở sang bên phải. Đúng, chính là các vị đấy, đây là phòng bệnh của mọi người.” Hộ sĩ nam chỉ vào phòng bệnh vừa mở cửa nói. “Do số lượng bệnh nhân tăng lên đột ngột nên mỗi phòng sẽ phải ở đông một chút, vẫn mong các vị thứ lỗi.”
“Không sao.” Sư Khinh Thủy lắc đầu.
Tương phản, bọn họ rất vừa lòng với sắp xếp này. Vì những thí luyện giả hộ sĩ vừa chỉ tất cả đều là thí luyện giả Trái Đất.
“Căn phòng này cũng không tồi, chỉ là tối quá.” Isaac nhìn quanh phòng nói.
Sư Khinh Thủy gật đầu: “Công nhận. Có chút khó chịu.”
“Katya, chị liên lạc được với mọi người chưa?” Tinh Mạc Già đóng cửa phòng hỏi.
“Đợi chị chút, sắp được rồi.” Mắt Ekaterina không rời khỏi máy tính dạng vòng tay, sau một vài thao tác cuối cùng, cô ngẩng đầu lên nói. “Được rồi.”
Tinh Mạc Già đưa tay lên máy truyền tin trên tai phải: “Có nghe được không?”
Bên kia nhanh chóng trả lời: “Nghe rõ lắm.”
“Katya, có thể chuyển thành gọi video không?” Tinh Mạc Già hỏi.
Ekaterina gật đầu: “Có thể.”
Chuyển sang hình thức gọi video, thông qua màn hình tinh thể, tất cả các thí luyện giả Trái Đất rốt cuộc xác nhận được đồng bạn của mình có an toàn hay không.
“Ace, em có thể bảo Tinh Hải tạo một tường lửa không, như vậy sẽ an toàn hơn?” Ekaterina hỏi.
Tinh Mạc Già cúi đầu nhìn mặt dây chuyền trên cổ: “Được không, Tinh Hải?”
“Có thể, mọi người đợi chút.” Tinh Hải nhanh chóng trả lời.
“Tình hình bên mọi người thế nào?” Isaac hỏi.
“Bây giờ vẫn coi như ổn, chỉ là vừa vào phó bản đã phải đối mặt với nguy hiểm thôi, nhưng không có ai thiệt mạng.” Trên màn hình bên phải, thí luyện giả xếp hạng hai mươi là một thanh niên tầm hai mươi mốt, hai mươi hai tuổi đến từ Mĩ – Lucia Black nói.
Màn hình bên trái, thí luyện giả xếp hạng hai mươi mốt là một nam nhân tầm hai mươi sáu tuổi đến từ Đức – Gail Grindelward cũng trả lời: “Bên chúng tôi cũng gặp tình trạng tương tự.”
Isaac nói: “Xem ra tình huống của chúng ta giống nhau. Chỗ mấy cậu có bao nhiêu người?”
Lucia: “Mười người.”
Gail: “Chúng tôi cũng có mười người.”
Isaac: “Bên chúng tôi cũng vậy. Xem ra lần này có ba mươi thí luyện giả bị kéo vào. Có vẻ chúng một diệt trừ các thí luyện giả top ba mươi trở lên.”
“Luke, Gail, phó bản của các anh là gì?” Tinh Mạc Già hỏi.
“Phó bản trung cấp Bút Tiên.” Lucia nói.
“Phó bản bán trung cấp Mười Tám Tầng Địa Ngục.” Gail nói.
Tinh Mạc Già trầm ngâm: “Xem ra phó bản được lựa chọn dựa trên thực lực của mỗi người chúng ta. Mười người bọn em là những thí luyện giả đứng đầu, vậy nên vào phó bản cao cấp. Thực lực của các anh yếu hơn nên vào phó bản cấp thấp hơn, mặc dù cũng chẳng thấp hơn bao nhiêu.”
“Nghe em nói này. Chúng ta vẫn sẽ có hai lựa chọn như mọi khi, thông quan bình thường và thông quan bằng cách phá hủy phó bản. Em kiến nghị chúng ta thông quan bình thường, cố gắng tránh xa Boss ra, tránh được bao nhiêu thì tránh bấy nhiêu, bảo toàn thực lực.”
“Tại sao?” Thí luyện giả xếp hạng tám là một cô gái vô cùng quyến rũ đến từ Nhật Bản – Tsubasa Sakura thắc mắc hỏi.
“Tinh Hải.” Tinh Mạc Già gọi.
“Vâng.” Tinh Hải ngưng thực thể ngồi bên cạnh Tinh Mạc Già, chiếu ra một phần tư liệu cho mọi người xem.
Nhìn thứ Tinh Hải chiếu ra, sắc mặt các thí luyện giả Trái Đất biến đổi.
Là những người đã từng trải qua chiến tranh chân chính, còn tự thành lập một vương quốc cho riêng mình, thí luyện gủa Trái Đất rất quen thuộc với các thế trận tiến công, phòng thủ trên chiến trường.
Thứ mà Tinh Hải chiếu ra chính là hình ảnh cả một đội quân chiến hạm đồ sộ đang vây quanh Trái Đất. Thế trận này họ rất quen thuộc, đây là thế trận khiến họ tí thì toàn quân bị diệt hồi tham gia phó bản đó.
“Không chỉ muốn giết chúng ta mà chúng còn muốn…” Sắc mặt Ekaterina xanh mét.
Sư Khinh Thủy giận dữ nói: “Bốn vị vương gì đó của lũ cẩu Tinh Minh đâu?! Chúng không biết quản cho tốt chó mình nuôi à?!”
Isaac đấm mạnh vào tường: “Khốn kiếp thật!”
Tinh Mạc Già đã biết trước tin này nên cực kì bình thản, y đợi mọi người bình ổn tâm tình rồi nói tiếp: “Vậy nên chúng ta cần giữ sức. Nếu trong lúc chúng ta thông quan mà bọn chúng đã tấn công thì em sẽ ngay lập tức xé rách không gian, mở thông đạo trở về Trái Đất. Chúng ta sẽ đánh từ bên ngoài, phối hợp với các thí luyện giả tấn công từ trong ra. Đến lúc đó thì đừng giữ át chủ bài nữa, cứ tung hết ra đi.”
“Ace, em sẽ không định một thân một mình đối mặt với quân địch đấy chứ?” Lucia hỏi.
“Yên tâm, sẽ không.” Vì quân địch mà em tự mình đối mặt không phải toán quân này.
Tinh Mạc Già nói: “Không cần quan tâm tới việc người Trái Đất hay các nền văn minh cấp cao khác đang nhìn chúng ta, đừng để ý tới bọn họ, cứ thông quan như chúng ta vẫn làm mọi khi là được.”
“Hãy nhớ, phải sống sót! Chúng ta đã đi đến tận đây rồi, không được thất bại! Phải sống!”
“Rõ!” Các thí luyện giả Trái Đất đồng thanh nói.
Tiếng “rõ” của họ rất vang dội, giòn giã, thần thái kiến định, không chút nào yếu đuối. Tất cả những câu chữ, biểu cảm của họ bây giờ đều đánh thật mạnh vào trái tim những người đang xem phát sóng trực tiếp.
Người Trái Đất tự hào về họ, người ngoài hành tinh thì không hề nghĩ tới, cư dân của nền văn minh cấp thấp vốn nhỏ bé yếu ớt trong nhận thức của họ lại có thể kiên định và mạnh mẽ tới vậy. Dù cho gặp phải khốn cảnh, họ vẫn vững bước, không ngừng tiến lên, tiến tới tương lai tươi sáng phía trước.