Sương Tan, Lộ Ra Màn Sao Lấp Lánh Chiếu Rọi Thế Gian

Chương 2: Bệnh Viện Tâm Thần Hòa Bình (2)



《Chết rồi sống lại.》

Tinh Mạc Già đối với việc mình bị tấn công không có chút nào hoảng loạn, vô cùng bình tĩnh dùng Phong Đao cắt đứt dây thừng, nhào qua một bên tránh đi đòn tập kích của thợ săn, toàn bộ quá trình chưa đến một giây.

Thợ săn tựa hồ rất ngạc nhiên khi con mồi vốn đang ngoan ngoãn bị trói trên ghế lại có thể phản ứng nhanh như vậy. Hắn liếm đôi môi khô khốc, đôi mắt xanh lam tràn ngập thú tính nhìn thanh niên sắc mặt bình đạm gỡ dây thừng còn vướng trên tay xuống.

Những con mồi trước đây hắn từng gặp chưa có ai có thể phản ứng nhanh như thanh niên này, tất cả bọn chúng đều có chung một sắc mặt là tái nhợt, sợ hãi, kêu la thất thanh, chứ không phải vẻ mặt bình đạm không đổi như con mồi nhỏ này.

Thế này mới thú vị. Những con mồi lúc trước cứ hét toáng lên khiến hắn thật khó chịu.

Thợ săn mặc áo bệnh nhân giơ hung khí trong tay lên, một lần nữa tấn công thanh niên.

Tinh Mạc Già nhắm mắt như không nhắm, cực kì tinh chuẩn tránh đi những đòn tấn công như vũ bão của thợ săn.

Vừa rồi y đã kiểm tra, cửa phòng sử dụng khóa điện tử, hơn nữa còn là cửa sắt cực kì dày, có thể chống cả đạn, muốn thoát khỏi phòng tạm giam bằng cách phá cửa căn bản là không thể.

“Katya, chị cùng một phó bản với em không?” Tinh Mạc Già khởi động thiết bị liên lạc ngụy trang hoa tai, hỏi.

“Chị nghĩ là có, chị đang bị bệnh nhân tâm thần nguy hiểm cao tấn công này.” Ekaterina nói.

“Em có thể tạm thời định trụ tất cả các bệnh nhân tâm thần, nhưng không thể quá lâu. Chị phá khóa đi, chúng ta cần nhanh chóng thoát khỏi đây tới cổng bệnh viện. Cửa dùng khóa điện tử, nhanh.”

“Được.”

Tinh Mạc Già dừng bước chân, vung nắm đấm đấm thẳng vào hung khí của bệnh nhân tâm thần nguy hiểm cao. Chỉ nghe thấy một tiếng “rắc” giòn tan, hung khí trước ánh mắt ngỡ ngàng của thợ săn mắt lam bị Tinh Mạc Già một đấm vỡ vụn.

“Là rìu sao.” Giọng Tinh Mạc Già nhỏ đến mức không nghe thấy được.

“Ngưng!”

Thiên phú Nguyên Tố – Thời Gian, phát động!

Ngay lập tức, Ekaterina lấy máy tính luôn đem theo bên người ra, dùng tốc độ tay nhanh nhất phá khóa điện tử.

Qua một phút ba giây, khóa điện tử kêu “tích” một tiếng, cửa sắt nặng nề tự động mở ra.

“Ra ngoài! Đóng cửa ngăn bệnh nhân tám thần nguy hiểm cao lại! Dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới cổng bệnh viện! Ai chạy nhanh lập tức đi hỗ trợ những người chạy chậm!” Tinh Mạc Già ngay lúc cửa mở đã lao ra ngoài, đóng sầm cửa lại.

“Rõ!”

Tinh Mạc Già: “Phong nguyên tố, gia tốc!”

Quanh thân Tinh Mạc Già hiện lên vòng xoáy gió màu xám, cơ thể y như hòa làm một gió, với không khí, toàn thân đều hư hóa. Y chạy trên hành lang bệnh viện với tốc độ không tưởng, như một cơn gió lướt qua, nhìn không thấy, bắt không được.

“Em không thể ngưng thời gian lâu hơn sao?” Ekaterina hỏi.

“Không thể. Thời gian không phải là nguyên tố dễ dàng nắm giữ và sử dụng, nếu tùy tiện can thiệp vào thời gian sẽ phải chịu hậu quả khôn lường.”

Thêm Phong nguyên tố phụ trợ, Tinh Mạc Già rất nhanh chạy tới cổng bệnh viện. Cảm nhận được rất nhiều khí tức xa lạ trước cổng bệnh viện, sắc mặt Tinh Mạc Già phải nói là cực kỳ xấu.

Những thí luyện giả khác thì được truyền tống tới ngay cổng bệnh viện, còn thí luyện giả Trái Đất bọn họ lại phải đối mặt với bệnh nhân tâm thần nguy hiểm cao. Lũ nền văn minh cấp cao này, có cho con cháu mình đi cửa sau cũng đừng trắng trợn như thế chứ.

Một sinh vật hai chân được thay bằng mấy cái xúc tu uốn éo nhìn phát ghê, thân mình cao to hơn hai mét, khuôn mặt biểu tình hung ác, đôi mắt dựng đồng tràn đầy thú tính, dùng ánh mắt không có hảo ý nhìn Tinh Mạc Già và nhóm Ekaterina vừa chạy tới cổng bệnh viện.

“Không nghĩ tới lũ thí luyện giả đến từ nền văn minh cấp thấp các ngươi nhanh như vậy đã ra được tới đây, còn không chết tên nào.” Gã bạch tuộc hừ lạnh nói.

Tinh Mạc Già vuốt đầu Thanh Thiên, lạnh nhạt đáp trả: “Dù sao bọn ta cũng là thí luyện giả đứng đầu, không như các ngươi, còn sống được đến bây giờ đều là nhờ đi cửa sau.”

Gân xanh trên trán gã bạch tuộc nổi lên. Gã vung nắm đấm về phía Tinh Mạc Già: “Con kiến! Muốn chết!”

Thanh kiếm toàn thân đen tuyền xuất hiện trong tay Tinh Mạc Già, không ai thấy y xuất kiếm khi nào, chỉ thấy sau khi y thu kiếm lại thì một cánh tay rới xuống đất, kèm theo đó là một tiếng hét thảm.

“AAAA!!!!”

Gã bạch tuộc ôm lấy bả vai đầy máu, máu tươi màu xanh lam phun ra tung tóe. Gã quỳ rạp xuống, khuôn mặt đầy đau đớn.

Tinh Mạc Già bước lên phía trước vài bước, giơ kiếm chỉ vào yết hầu của gã bạch tuộc: “Biết không, ta rất ghét cái tính cách coi bản thân là nhất, có thể tùy ý cướp đoạt sinh mệnh người khác của lũ nền văn minh cấp cao các ngươi.”

“Ngươi không thể giết ta.” Gã bạch tuộc rít từng chữ nói.

“Tại sao không thể?” Tinh Mạc Già nghiêng đầu. “Ta có thể.”

Nói xong, y không chút do dự đâm mũi kiếm xuyên cổ họng gã bạch tuộc.

Từ trên trời đột nhiên hạ xuống mấy đạo sấm sét, kèm theo đó là giọng nói đứt quãng của chủ hệ thống.

“Không thể giết hại thí luyện giả… của nền văn minh cấp cao. Thí… luyện… giả… của Trái Đất… không được… giết hại… thí luyện giả của nền… văn minh… cấp… cao.”

“Thí luyện… giả đến từ… Trái Đất… không…không…”

Tinh Mạc Già vừa tránh sấm sét vừa bới tung cả mười tám đời tổ tung lũ nền văn minh cấp cao ra chửi. Chúng cư nhiên trắng trợn đến mức thao túng cả chủ hệ thống!

Nhóm Ekaterina cũng cực kỳ tức giận. Bất chấp việc giết thí luyện giả của nền văn minh cấp cao sẽ bị sét đánh, bọn họ không chút do dự ra tay giết mấy sinh vật ngoại hình kì lạ đến từ vũ trụ, giết rất hăng say, rất tàn nhẫn, như muốn lấy cái chết chúng để trút giận vậy.

Đột nhiên, sấm sét dừng bổ xuống thí luyện giả Trái Đất, thay vào đó chính là một màn sấm dày đặc bổ thẳng xuống thí luyện giả của nền văn minh cấp cao, kèm theo đó là giọng nói tức giận của chủ hệ thống.

“Tự tiện kéo thí luyện giả vào Khu Vực Chết Chóc khi chưa đến ngày thí luyện, trắng trợn đi cửa sau, cả gan thao túng chủ hệ thống! Trừ thí luyện giả đến từ Trái Đất, tất cả các thí luyện giả còn lại bị mạt sát ngẫu nhiên!”

Chủ hệ thống ngưng tụ thực thể, đứng lơ lửng giữa không trung, vẻ mặt tức giận nhìn thí luyện giả của nền văn minh cấp cao chật vật tránh né sấm sét dày đặc. Những kẻ này, hắn càng nhân nhượng thì chúng lại càng được nước lấn tới! Giờ đã dám làm lơ quy tắc của Khu Vực Chết Chóc, cả gan thao túng hắn để làm loạn rồi! Có vẻ chúng đã quên bản thân chỉ là những kẻ xâm lược đáng khinh, coi Khu Vực Chết Chóc thành sân nhà của mình.

Quả thật đáng chết!

Càng nghĩ lửa giận trong lòng chủ hệ thống lại càng lớn, sấm sét hạ xuống uy lực so với trước chỉ có hơn chứ không có kém. Chỉ mới trôi qua mấy phút, thí luyện giả đến từ nền văn minh cấp cao đã bị mạt sát hơn một nửa.

“Tinh Hải.” Tinh Mạc Già sờ lên mặt dây chuyền đeo trên cổ. “Giúp chủ hệ thống đi.”

Mặt dây chuyền hình ngôi sao sáng lên, bên cạnh Tinh Mạc Già xuất hiện một thanh niên dung mạo tuyệt mĩ, y hơi khom lưng, cung kính hướng Tinh Mạc Già hỏi:

“Chủ nhân, không cần che giấu nữa sao?”

“Chúng quá phận rồi, cậu xem, chủ hệ thống tức giận như vậy. Không cần nhân nhượng nữa đâu.”

“Chủ nhân, về chuyện ngài sắp làm…” Tinh Hải do dự nói.

Tinh Mạc Già phất tay: “Đừng nói gì cả.”

“Chủ nhân, mọi người sẽ rất tức giận.”

“Ta biết chứ, nhưng còn cách nào khác sao. Muốn trách thì chỉ có thể trách ta là thí luyện giả đệ nhất.” Tinh Mạc Già hơi mỉm cười. “Lên đi, Tinh Hải.”

“Tuân theo ý chỉ của ngài.” Tinh Hải khom lưng thật sâu nói.

Tinh Mạc Già bước đến gần chủ hệ thống, hơi mỉm cười: “Thêm Tinh Hải giúp, đã lấy lại được quyền kiểm soát chưa?”

Chủ hệ thống gật đầu: “Cảm ơn.”

“Đồng bạn hợp tác, anh có lợi, chúng tôi cũng có lợi, tất nhiên phải giúp rồi.”

“Về lần thí luyện này, tôi có chuyện muốn nói với các cậu. Toàn bộ quá trình thí luyện sẽ được phát sóng trực tiếp trên toàn vũ trụ, điều đó đồng nghĩa với việc người Trái Đất cũng đang theo dõi các cậu.”

Ekaterina ngạc nhiên hỏi: “Chúng chơi lớn vậy sao?”

Chủ hệ thống nhún vai: “Chúng muốn lấy cái chết của thí luyện giả Trái Đất để thị uy, không chơi lớn sao được.”

“Vậy, bốn vị vương gì đó của Tinh Minh cũng đang xem à?” Tinh Mạc Già hỏi.

Chủ hệ thống: “Có lẽ. Sao vậy?”

“Tôi chỉ đang tự hỏi, liệu chính sách hòa bình của bốn tên vô dụng đó được con dân của chúng thực hiện như này thì chúng sẽ có biểu cảm thế nào đây.”

“Nói bọn họ vô dụng trước bao nhiêu cư dân Tinh Minh như vậy, cậu không sợ thu hết thù hận vào người à?” Chủ hệ thống cười hỏi.

“Không. Bộ tôi nói sai sao, đến chó mình nuôi cũng quản không xong, không phải lũ vô dụng thì là gì.”

Bốn vị vương mà Tinh Mạc Già chê vô dụng đó giờ đang mang vẻ mặt cực kì phức tạp nhìn phòng phát sóng trực tiếp.

Là cư dân của nền văn minh cấp cao, cả bốn người tất nhiên biết có một số bộ phận người dân đối với cư dân của nền văn minh cấp thấp cực kì không hữu hảo. Trước đây đã từng xảy một trận chiến phi nghĩa khi mà phần tử cực đoan của nền văn minh cấp cao đã không màng luật lệ của Tinh Minh mà ngang nhiên chiếm lấy tinh cầu của người dân nền văn minh cấp thấp. Chiếm thì thôi đi, lại còn thi hành chính sách bóc lột tàn bạo, để rồi đổi lấy kết quả chính là toàn bộ phần tử cực đoan đều bị diệt tộc. Đã có vết xe đổ này rồi vậy mà mới qua có ba trăm năm thôi đã quên.

Tuy không ai thích mình bị nói là đồ vô dụng nhưng bốn vị vương phải công nhận, cậu bé Tinh Mạc Già này nói đúng. Đến tận bây giờ mới phát hiện người Trái Đất bị cưỡng bách kéo vào Khu Vực Chết Chóc làm thú vui tiêu khiển cho quý tộc thượng lưu của Tinh Minh, bọn họ quả thực là một lũ vô dụng.

“Hử? Cậu bé này không thích hợp.” Một trong bốn vị vương, cư dân của Sinh Mệnh tộc, Lục Thanh chỉ Tinh Mạc Già nói.

“Không thích hợp chỗ nào?” Ba vị vương còn lại hỏi.

“Cậu bé này, sớm đã chết rồi.”

“Nó đã chết rồi?!” Solis Byron kinh ngạc hỏi.

Lục Thanh gật đầu: “Trạng thái bây giờ của cậu bé chỉ là linh hồn ngưng tụ thực thể thôi, có thể chống đỡ đến tận bây giờ là do sử dụng Nguyên Tố Chi Tâm làm trái tim, nhờ vậy cậu bé cũng có thể điều khiển tất cả các nguyên tố.”

Neve Eirlys hỏi: “Thiên phú của nó không phải Nguyên Tố sao?”

“Không.” Blake Esther ngồi trong bóng tối chăm chú nhìn Tinh Mạc Già trong phòng phát sóng trực tiếp. “Thiên phú của Tinh Mạc Già giống tôi, là Nguyền Rủa.”

Nguyền Rủa! Ba vị vương còn lại cả kinh. Trong cả vũ trụ cũng chỉ có Blake có thiên phú Nguyền Rủa thôi. Đây là một thiên đặc thù, năng lực vô cùng đáng sợ.

“Nhưng Tinh Mạc Già chết kiểu gì? Với thực lực của cậu bé, căn bản không nên chết sớm như vậy.” Neve thắc mắc hỏi.

“Mạc Già không phải chết trong phó bản, mà là do lũ quý tộc hoàng thất ở tinh cầu Levi giết hại.” Blake nói. “Tôi vừa tra xét, phát hiện một năm trước toàn bộ quý tộc hoàng thất của tinh cầu Levi đa phần đều được thay một khí quan mới, qua kiểm tra đối chiếu thì những khí quan đó là của Mạc Già.”

Ba vị vương kinh ngạc tột độ.

Solis tức giận đập vỡ bàn: “Lũ khốn này!”

Blake vẫn nhìn chăm chú vào thân ảnh thanh niên đơn bạc trong màn hình. Tuy bị giết hại tàn nhẫn như vậy nhưng cậu nhóc này vẫn có thể giữ được bình tĩnh để giăng bẫy mà không bị hận thù chiếm giữ. Thật có ý tứ.

Có lẽ, Tinh Mạc Già chính là nhóc con đó.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.