《Bị cưỡng bách kéo vào Khu Vực Chết Chóc.》
Tinh Mạc Già hôm nay cảm thấy có chút bất an.
Bầu trời xám xịt, tối sầm, căn bản nhìn không ra nổi một gợn mây hay một tia nắng càng làm gia tăng cảm giác bất an trong lòng y.
Thân là phi tù, là người có chỉ số may mắn âm vô cùng, Tinh Mạc Già đối với kinh hỉ căn bản không cảm nhận được, nhưng đối với kinh hách thì cảm nhận rất rõ ràng.
“Pi pi.” Quả cầu lông Thanh Thiên vỗ vỗ cánh nhỏ, lắc lư cơ thể béo tròn mập mạp bay tới trước mặt Tinh Mạc Già.
Khuôn mặt bình lặng, lạnh nhạt của Tinh Mạc Già hiện ra nụ cười gần như không thấy được: “Thanh Thiên đó à.”
Y giơ tay lên, Thanh Thiên hạ xuống lòng bàn tay y, thân mật cọ cọ tay Tinh Mạc Già, dùng mỏ nhỏ nhẹ mổ y.
“Tất cả sẽ ổn thôi, đúng không?” Tinh Mạc Già đặt tay lên ngực trái, hỏi nhỏ.
Cảm giác bất an ngày càng lan rộng, có lẽ hậu sự y để lại sắp đến lúc dùng rồi.
“Đến trường thôi Thanh Thiên.”
Tinh Mạc Già mắc phải hội chứng siêu ức chứng – trí nhớ siêu phàm, y sẽ nhớ tất cả mọi thứ y nhìn thấy, nghe thấy, ngửi thấy, cảm nhận thấy, dù là những chi tiết nhỏ nhất. Y không thể quên, cũng không thể lựa chọn và phân loại kí ức để nhớ, chỉ có thể không ngừng bị động tiếp nhận tất cả những kí ức này. Vì kí ức quá nhiều dẫn tới Tinh Mạc Già nhiều khi sẽ không thể phân biệt được đâu là quá khứ, đâu là hiện tại, đâu là mộng ảo, đâu là hiện thực, những lúc như thế y chỉ có thể dựa vào thuốc. Để giảm bớt những thứ phải nhớ, Tinh Mạc Già vẫn luôn nhắm mắt, như vậy y sẽ chỉ nhớ âm thanh, mùi hương, cảm giác mà không cần nhớ hình ảnh. Trừ khi cần thiết, nếu không Tinh Mạc Già tuyệt đối sẽ không mở mắt ra.
Chim nhỏ béo tròn Thanh Thiên là Tinh Mạc Già vô tình cứu lúc còn nhỏ, sau này vẫn luôn đem theo bên người. Thanh Thiên đảm nhận vai trò là một người dẫn đường, cũng là người nhắc nhở Tinh Mạc Già để y có hành động thích hợp với một số chuyện như dừng đèn đỏ, tránh sang một bên nhường đường,…
Mọi người đều đã quá quen thuộc với một Tinh Mạc Già vẫn luôn nhắm mắt và một Thanh Thiên tròn quay như hình với bóng với y. Chỉ là Tinh Mạc Già hiện tại có chút xa lạ với mọi người. Y trưởng thành hơn, điềm tĩnh hơn, và cũng lạnh nhạt hơn, khó đoán hơn. Tinh Mạc Già bây giờ khiến mọi người cảm thấy xa lạ, cũng khiến họ không tự chủ được mà tin tưởng y vô điều kiện.
“Reng reng…” Tinh Mạc Già lấy điện thoại ra, Thanh Thiên ngó đầu nhìn ảnh đại diện của người gọi, kêu ba tiếng.
“Pi pi pi.”
“Là Katya à.” Tinh Mạc Già tiếp điện thoại.
“Ace, em hôm nay cảm thấy thế nào?” Từ điện thoại tuôn ra một tràng tiếng Nga.
“Cảm thấy bất an.” Tinh Mạc Già không hề có chướng ngại ngôn ngữ, vô cùng tự nhiên dùng tiếng Nga trả lời.
“Ý chị là tình trạng tâm lý và sức khỏe của em. Còn nữa, đừng nói bất an hay không, đừng quên chỉ số may mắn âm vô cùng của em.”
Thí luyện giả xếp hạng mười, là một cô gái mái tóc dài màu vàng hơi xoăn phần đuôi đến từ Nga – Ekaterina Alexsandia vô cùng rõ ràng miệng thằng nhóc này đen vô cùng, vậy nên để tránh những kinh hách không mong muốn, Ace tốt nhất đừng mở miệng nói bất kì điều gì xui xẻo.
“Em biết em miệng quạ đen, nhưng Katya, thiên phú của chị là Tâm Linh, chị hẳn cũng phải nhận ra chứ.”
“… Chị nhận ra, nhưng vẫn muốn sống trong ảo tưởng mọi chuyện vẫn ổn.” Ekaterina cười khổ nói. “Em đang làm gì?”
“Em đang trên trường, sắp vào lớp rồi, chị có chuyện gì thì nói nhanh đi.”
“Ace, nghe này, có khả năng chúng ta không giấu được nữa đâu. Toàn Trái Đất, có lẽ sắp biết rồi.”
Tinh Mạc Già nhìn quẻ bói trên tay, lông mày hơi nhíu lại sau đó ngay lập tức thả lỏng.
“Em đang bói, đúng chứ? Quẻ thế nào?” Ekaterina hỏi.
Nhìn quẻ Đại Hung trên tay, Tinh Mạc Già nói: “Quẻ Hung.”
Cô gái Nga thở phào: “Không phải Đại Hung thì tốt rồi. Vẫn còn hy vọng.”
“Đúng, vẫn còn hy vọng.” Tinh Mạc Già cười nhẹ.
Mặc dù là quẻ Đại Hung, nhưng kì thực vẫn còn hy vọng. Chỉ là không biết sau khi họ biết mình lừa họ thì sẽ thế nào nhỉ. Sẽ đau lòng hay tức giận đây? Có lẽ là cả hai.
Ekaterina còn muốn nói thêm gì đó thì bầu trời như bị thứ gì đó xé rách, lộ ra bên trong là một gam màu sắc âm u, huyết tinh, mang cho người ta cảm giác sởn gai góc.
“Pi pi pi!” Thanh Thiên bất an kêu liên tục.
Là động vật, cảm giác của Thanh Thiên đối với nguy hiểm nhạy hơn rất nhiều so với con người.
Đặc công Nga mặt biến sắc: “Ace! Bầu trời!”
Tinh Mạc Già đi ra khỏi lớp học, ngẩng đầu. Vì thị lực tạm thời không có do nhắm mắt nên các giác quan còn lại của y nhạy vô cùng. Y có thể cảm nhận được ác ý vô tận truyền xuống từ bầu trời.
“Katya, ác ý này không phải của Khu Vực Chết Chóc, mà là của nền văn minh cấp cao.” Tinh Mạc Già nói.
“Chị cũng cảm nhận được rồi. Xem ra chúng muốn mạt sát tất cả thí luyện giả đến từ Trái Đất chúng ta.” Ekaterina sắc mặt trầm trọng nói.
“Chúng không dám giết quá nhiều trong một lần đâu, có lẽ sẽ tập trung vào các thí luyện giả top đầu. Gặp nguy hiểm nhất chính là những thí luyện giả trong top 10 như chúng ta đấy, Katya.”
“Người gặp nguy hiểm nhất là em, thí luyện giả đứng đầu thân mến.” Ekaterina sửa đúng.
“Đúng nhỉ.” Kì thực em đã gặp nguy hiểm từ rất lâu rồi, nói chính xác hơn là chúng sớm đã nhắm vào em, và đã thành công một nửa.
Và lần này, em tuyệt đối sẽ không để chúng thành công đạt được mục đích! Tinh Mạc Già nắm chặt tay, đôi mắt đen tuyền bị giấu đi hơi chuyển sang màu tím, mái tóc hơi hơi chuyển màu trắng sau đó nhanh chóng biến lại thành màu đen.
Tất cả mọi người mặt đầy hoang mang và hoảng sợ nhìn khoảng không màu đỏ đen trên trời. Chính phủ vội bình ổn dân tâm, yêu cầu tất cả người dân ngay lập tức quay về nhà đóng kín cửa hoặc các học sinh lập tức về hết lớp, các công chức viên chức, những người đang đi làm lập tức quay về nơi làm việc của mình, ở yên trong đó chờ thông tin từ chính phủ.
“Mạc Già, mau vào lớp.” Bạn cùng bàn của Tinh Mạc Già, Nguyễn Nguyệt vỗ vai y nói.
Tinh Mạc Già không phản ứng, vẫn giữ nguyên tư thế ngẩng đầu nhìn trời, tay nắm chặt chưa từng thả lỏng. Không nghĩ tới quẻ bói lại ứng nghiệm nhanh như vậy.
Bọn nền văn minh cấp cao khốn kiếp!
“Mạc Già?” Cảm nhận được sát khí từ Tinh Mạc Già, Nguyễn Nguyệt hơi lùi lại, lo lắng gọi.
“Cậu vào lớp trước đi, đóng kín cửa lại, thấy cái gì cũng đừng hoảng sợ.” Tinh Mạc Già thu lại sát khí, lạnh nhạt nói.
“Vậy còn cậu?”
“Mau vào đi.” Tinh Mạc Già không trả lời, thúc giục Nguyễn Nguyệt nhanh vào lớp.
“Reng reng…”
Điện thoại lại kêu, Thanh Thiên thò đầu ra nhìn rồi kêu một tiếng dài.
“Piiii.”
“Lance, sao thế?” Tinh Mạc Già hỏi.
Lancelot von Virginia nói: “Anh chỉ muốn nhắc nhở em một câu, vạn sự cẩn thận, đừng làm bậy, tất cả mọi chuyện không phải chỉ có một cách giải quyết.”
“Có phải anh biết chuyện gì rồi không, Lance? Hoặc nên nói là, anh có chuyện gì gạt em?” Giọng Tinh Mạc Già trầm xuống. “Người không nên làm bậy là anh chứ không phải em, Lance. Đừng để bản thân phải hối hận.”
“Em biết mà, Mạc Già, anh đã sớm hối hận từ rất lâu rồi.” Lancelot cười khổ nói.
“Em không cần biết anh hối hận từ bao giờ, em chỉ cần anh đừng có làm bậy. Lance, mọi việc cứ để bọn em lo, tất cả rồi sẽ ổn thôi.”
Tinh Mạc Già không để Lancelot nói thêm câu nào, vô tình tắt máy.
Y hít một hơi thật sâu, vỗ đầu nhỏ của Thanh Thiên.
“Chúng sắp kéo chúng ta vào rồi nhỉ. Cùng cố gắng nhé, Thanh Thiên.”
Tinh Mạc Già vừa dứt lời, ở trước mặt bao nhiêu người đột nhiên biến mất.
“Mạc Già?!” Nguyễn Nguyệt hoảng sợ gọi.
Các học sinh và giáo viên trên hành lang tầng hai thấy Tinh Mạc Già đột nhiên biến mất, vô cùng hoảng sợ.
Lúc này, trên không trung xuất hiện một màn hình trong suốt, hình ảnh bên trong chính là bầu trời mang gam màu âm u đỏ đen giống hệt khoảng không trong vết rách trên bầu trời.
Trên màn hình chạy ra một dòng chữ: “Hoan nghênh người Trái Đất tiến vào phòng phát sóng trực tiếp của hai trăm sáu lăm thí luyện giả đến từ Trái Đất!”
Người dân Trái Đất kinh ngạc. Đây là cái gì vậy? Còn có, thí luyện giả đến từ Trái Đất là sao?
Màn hình trên không trung chia ra làm ba màn hình nhỏ, mọi người kinh ngạc nhận ra những người vừa đột nhiên biến mất giờ lại xuất hiện trong màn hình.
“Là Mạc Già!” Tuy cậu thanh niên trong màn hình bị bịt mắt, trói hai tay ra sau lưng nhưng Nguyễn Nguyệt nhìn phát là nhận ra ngay cậu bạn cùng bàn.
Dù sao cũng chỉ có Tinh Mạc Già lúc nào cũng đem theo con chim béo tròn mập mạp Thanh Thiên bên người như một người dẫn đường. Lúc nào muốn tìm Tinh Mạc Già thì cứ tìm Thanh Thiên, đi theo chim nhỏ thế nào cũng tìm được chủ của nó.
Lúc này Tinh Mạc Già và những thí luyện giả khác cùng một phó bản với y đều lâm vào tình trạng tương tự nhau, có người bị trói trên ghế như Tinh Mạc Già, cũng có người đang bị trói trong một căn phòng đổ đầy nước hoặc đang nằm trên bàn giải phẫu.
“Hoan nghênh các thí luyện giả tiến vào phó bản Bệnh Viện Tâm Thần Hòa Bình!”
“Bệnh viện này ẩn chứa một bí mật liên quan đến các vụ án mạng kinh hoàng có thật xảy ra trong cả quá khứ và hiện tại. Hãy tìm ra bí mật này, công bố nó hoặc phá hủy nó.”
“Lưu ý, nơi này có quỷ, hãy tìm ra nó hoặc tồn tại đến hết bảy ngày.”
“Tuyệt đối không được giết NPC!”
Sắc mặt Tinh Mạc Già trầm xuống. Bệnh viện tâm thần sao? Người khác nguy, y còn nguy hơn gấp bội! Nơi này, toàn là biến thái!
“Thí luyện giả Tinh Mạc Già thân mến, hoan nghênh ngài tới phó bản Bệnh Viện Tâm Thần Hòa Bình.” Trong đầu Tinh Mạc Già vang lên giọng nói lạnh băng của hệ thống dẫn đường. “Nhiệm vụ trước mắt của ngài, thoát khỏi phòng tạm giam, hội họp với những thí luyện giả khác ở cổng bệnh viện. Xin hãy lưu ý, không được giết NPC!”
Hệ thống dẫn đường vừa dứt lời, trong không khí vang lên rõ ràng một tiếng “vụt”, dường có người dùng thứ gì đó chém thật mạnh về phía Tinh Mạc Già.
“Pi!” Thanh Thiên kêu lên đầy hoảng sợ, hai cánh nhỏ đập phành phạch, vô cùng nôn nóng nhìn Tinh Mạc Già bị trói trên ghế.
“Cẩn thận!” Nhìn từ góc nhìn của thượng đế, người dân Trái Đất thấy rõ ràng những người mặc đồ bệnh nhân đang dùng vũ khí dính đầy máu tấn công thí luyện giả đến từ tinh cầu bọn họ, không khỏi hốt hoảng hô lên.